Chương 18 : Đoạn tin nhắn bí ẩn

Một buổi trưa thanh mát, cảnh vật bỗng trở nên tĩnh mịch lạ thường. Thi thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua, tựa như được thả mình giữa một bãi biển mênh mông, bồng bềnh trên những gợn sóng nhẹ nhàng...

Tại sân bóng, vạn vật dường như dừng lại, trừ bốn thân ảnh cường tráng đang lảo đảo ngã xuống.

Naruto người mồ hôi nhễ nhại, miệng thở dốc hít lấy khí ô xy , vội cởi phăng chiếc áo ướt đẫm ra, để cơ thể lực lưỡng của mình ngã xuống đám cỏ xanh rợn.

"Mặc áo vào đi, hoặc không kiến sẽ tưởng cậu là miếng thịt béo bở và bu kín lấy cậu." Kiba ngồi xuống bên cạnh, nhếch miệng chêu trọc Naruto. Đưa tay với lấy chai nước, cậu tu ừng ực như thể cơ thể bị thiếu nước vậy. Nhưng thật không may, chai nước quý giá đó nhanh chóng bị Naruto giật lấy.

"Đưa đây cho tôi." Dứt lời, Naruto nhanh chóng dốc chai nước lên đầu, cơ thể dần hoà vào và cảm nhận làn nước mát ít ỏi thấm dần vào từng tế bào.

Kiba ngơ ngác, mặt từ hồng hào cho tới xanh, và cuối cùng là đen kìn kịt vì tức giận. Đã khát rồi tên ngốc bên cạnh còn lãng phí.

"Cậu có biết là giữa trưa này rất ít ai bán hàng không ? Hết nước rồi, hết nước rồi. Dù cậu có nhiều tiền đến đâu mà không ai bán nước thì cũng là một tên bất tài cả..." Kiba tức giận, chỉ ngón trỏ vào mặt Naruto. Còn Naruto đang sảng khoái trong cơn mát, bỏ ngoài tai mấy lời sỉ vả của Kiba.

"Ngậm miệng đi Kiba, trên phòng học đầy nước, cậu lên mà uống --" Naruto bĩu môi, tặng cho Kiba một cái nhìn khinh bỉ, rồi vui vẻ quay sang nhìn một người gần như bất động - Uchiha Sasuke, "--phải không Sasuke ?"

Sasuke mặt lạnh băng, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn Naruto bằng nửa con mắt. Xung quanh người cậu dường như toả ra một sát khí.

"Sao trông cậu đần vậy ? Hay...đến kì rồi sao ?"

Nói tới đây, cả Naruto và Kiba lăn ra cười lăn lộn, không ngừng châm chọc."Cậu cần tôi mua 'bông băng' không ?"

"Naruto, khuyên cậu nên ngậm miệng lại trước khi bị cậu ta trói lên bàn phẫu thuật chuyển giới." Shikamaru lúc nãy gần như im hơi lặng tiếng, lại phải lên tiếng cảnh báo cho thằng bạn ngốc của mình. Đôi mắt đen sắc sảo của cậu khẽ liếc nhìn Sasuke vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh không cảm xúc đó, khẽ lắc đầu.

Naruto đưa tay lên quệt một giọt nước mắt trên gương mặt mình, không biết là do mồ hôi hay do cười mà lại có cả nước mắt nữa, dần dần hạ thấp tiếng cười của mình. Nhận ra, giờ mà chọc giận tên độc tài đó, Naruto chỉ còn cách dẹp hết việc học và những cuộc ăn chơi sa đoạ để đặt vé máy bay ra nước ngoài tị nạn vài hôm.

"Ai..." Naruto ôm đầu thở dài. "Tôi tưởng khi yêu cậu sẽ ấm áp hơn cơ haha... Thật không hiểu Sakura-chan xinh xắn nhã nhặn lại đem lòng yêu một tên như cậu."

Đến bây giờ, Sasuke không nhịn được mới quay sang lườm Naruto một cái sắc lẻm, thân thể vào thế chủ động, chỉ cần cậu ta nói thêm một câu vô nghĩa nữa và...ồ, tối khỏi đi chơi với các em chân dài.

"Có ý gì ?" Sasuke lạnh lẽo gằn giọng.

Naruto nhận thấy mình giờ đang trong tình trạng báo động đỏ, nguy hiểm đang cận kề và đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Cậu nuốt khan, khẽ run lên, giọng nói có phần nhỏ đi.

"Ý tôi là, cậu mà cứ giữ tính cách như một tên vô thần như vậy, Sakura-chan có thể sẽ cảm thấy cô đơn và.... Ấy đừng đừng, tôi còn yêu đời." Cơ thể Naruto như được bôi sẵn dầu trơn, nhanh chóng chuồn ra khỏi bán kính 500m lấy tâm là Sasuke thật nhanh và lẹ trước khi ăn phải quả đấm huyền thoại lên gương mặt tuấn tú của mình.

Shikamaru khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Đã biết rõ tính Sasuke như vậy mà tên ngốc đó vẫn ra sức châm chọc.

"Đi về thôi, ở đây tôi sẽ chết vì nóng mất." Kiba phẩy phẩy cái áo mỏng của mình. Thật không hiểu cả bốn người nghĩ gì mà đá bóng xong lại ngồi ngâm mình ở một nơi lặng gió như thế này.
---
Tại thư viện.

"Tại sao chị lại đọc một quyển sách chán ngất như thế này ?" Ryu bĩu môi một cách trẻ con, tay lật lật quyển sách về những bản thiết kế mẫu mã đá quý dày cộp. Vừa liếc một tý thôi cũng đủ thấy buồn ngủ, Ryu nhanh chóng đóng sách lại.

Sakura thở dài, dừng đọc quyển sách mình đang cầm, ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi đối diện, cô chu miệng lên. "Tôi có hứng thú với trang sức, biết đâu sau này tôi lại thiết kế được một ngôi mộ được lắp đầy đá quý dành tặng cho cậu đấy."

Ryu trố mắt nhìn cô gái đang nhướn mày nhìn mình, bất giác bật lên một tiếng cười châm chọc. "Mộ đâu phải trang sức ? Mà nếu được như vậy, em chắc hẳn phải thật có phúc."

"Tôi không thiết kế mộ, mà tôi sẽ thiết kế đá quý. Tôi sẽ để cho cậu những viên đá xấu xí nhất, giống y như cái tính cách của cậu vậy." Sakura nhoẻn miệng cười trêu chọc. Dẫu biết Ryu là một người tốt bụng nhưng cô vẫn thích trêu cậu bé như vậy. Nó như một bản tính có sẵn trong cô vậy.

Ryu chống cằm nhìn cô gái đang đọc sách một cách chăm chú. Người con gái xinh đẹp thuần khiết đang ngồi trước mặt cậu toát ra một loại khí chất nhàn nhã mẫu mực, giống như một đoá hoa quỳnh, dù ở bất cứ nơi đâu, hay ngay cả nơi tối tăm nhất, loài hoa đó vẫn toả hương nhàn nhạt đủ để rung động lòng người. Bảo sao, người này lại luôn giữ được một vị trí quan trọng trong trái tim đầy xiềng xích kia của Uchiha Sasuke - người gần như được mệnh danh là kẻ độc tài lãnh khốc, vốn tưởng chừng như không bao giờ có hứng thú với phụ nữ, một cái đụng chạm nhẹ nhất cũng không có lấy một lần, mà lại dành tình yêu cho cô gái này, quả thật là không tầm thường tí nào.

Nghĩ tới đây, trong trái tim non trẻ của Ryu có chút nửa buồn nửa vui.

Cậu vui, vì cũng đã nhận ra trái tim mình thật sự dành cho ai.

Cậu buồn, vì đã chậm mất một bước.

Nhưng lại vui, vì thấy người đó hạnh phúc.

Mà buồn, vì không được cùng người ấy gây dựng một hạnh phúc riêng.

Nhưng được nhìn thấy người con gái đó cười mỗi ngày. Cậu cũng hạnh phúc.

Vậy thôi, thế là đủ rồi nhỉ ?

...
"Ting" Một tiếng chuông điện thoại vang lên.

Ryu giật mình, tiếng chuông đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, lục điện thoại trong túi mình, hình như tiếng chuông đó không phát ra từ điện thoại cậu.

"Hình như điện thoại chị kêu ?" Dứt lời, Ryu lấy chiếc điện thoại cảm ứng đang để ngay trên bàn, trước mặt Sakura, mở ra để xem. "Có tin nhắn này, chị có đọc không ?"

Sakura vẫn nhìn vào quyển sách, chậm rãi nói. "Đọc hộ tôi đi, xem ai nhắn vậy ?"

Ryu gật đầu, mở phần tin nhắn bên trong ra đọc.

"Là tiền bối Naruto."

"Cậu ta nói gì ?"

"Anh ấy bảo là muốn gặp chị ở nhà kho ở phía khu D. Ngay bây giờ."

Ryu nheo mắt khó hiểu, khu D là khu mà nhà trường đã bỏ từ lâu, chả có ma nào tới đó, mà cũng cách xa các khu khác hơn hẳn. Khu D bây giờ đang trong tình trạng bị bỏ hoang, mà phải công nhận, khu đó ở cách xa và có thể nói như nó hoàn toàn cách âm hẳn với các khu khác.
Rốt cuộc thì Naruto hẹn ra đấy làm gì ?

Sakura nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn, quay người cầm lấy ba lô rồi nhẹ nhàng nói : "Chắc cậu ta lại có trò gì mới đây mà ? Nhưng tôi tò mò lắm." Cô nhí nhảnh cười.

Ryu gật đầu, cố nặn một nụ cười cho qua. Khi bóng dáng bé nhỏ đi khuất, cậu lại tự đặt nghi vấn cho chính mình. Với một bộ óc nhạy bén, Ryu cảm thấy có một điều gì đó ẩn khuất đằng sau tin nhắn này.

---
Shikamaru khó chịu nhìn Naruto đang ngọ ngoạy ngay bên cạnh, cậu cau mày tức giận, rít lên, "Làm cái quái gì vậy Naruto ?"

"Điện thoại của tôi, cậu thấy không ?" Naruto vẫn không ngừng động tác của mình ngay cả khi Shikamaru cáu giận, vẫn liến thoắng lục soát cơ thể mình và cả cái ba lô không biết bao nhiêu lần.

Shikamaru thở dài. Cái tính bất cẩn của tên ngốc này, chưa bao giờ thay đổi. Cậu lại một lần nữa khẳng định câu nói "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Quả nhiên, chẳng hề sai chút nào.

"Tôi không thấy. Chắc cậu lại làm rơi ở sân bóng ?"

Naruto sáng mắt lên, một tia sáng hiện lên trong đôi mắt xanh thẳm, đỡ đẫn một lúc xong cậu lại bình thản nhún vai. "Có lẽ vậy, nhưng chắc bây giờ bị ai 'cẩu' mất rồi còn đâu. Thôi kệ đi, tí nữa mua cái mới."

Sasuke lắc đầu ngán ngẩm. Đã ngốc lại còn lười.

---
Ryu đút tay vào túi quần, gương mặt đăm chiêu cúi thấp xuống, sải bước thật nhanh trên cái hành lang rộng lớn.

Có một nhóm người quen quen đang đi tới gần.

Ryu đi đến, nhẹ nhàng cúi đầu tỏ ý chào các đàn anh khoá trên. Song cậu ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ trên môi. "Các anh đi đâu vậy ?"

"À, bọn tôi đi về lớp ấy mà." Naruto vui vẻ đáp lại, với sự thân thiện vui vẻ thường ngày của mình, cậu toe toét cười với cậu hậu bối lễ phép.

Ryu trợn mắt nhìn Naruto. Sao anh ta lại ở đây ? Chẳng phải vừa nãy...

Sasuke chẳng có chút vui vẻ gì. Trước đây thì cũng quý cậu ta như anh em nhưng cậu thật sự căm ghét người nào luôn sán đến Sakura, và tên này không phải là ngoại lệ, lại cả gan đường đường chính chính tuyên chiến với cậu.

"Naruto, sao anh lại ở đây ?" Ryuno nheo mắt hỏi Naruto. Chẳng phải bây giờ Naruto nên ở chỗ khu D sao ? Trong tâm cậu bất giác ập đến một nỗi lo sợ.

"Sao tôi lại không được ở đây ?" Naruto dẩu miệng lên, đặt lại một câu hỏi cho Ryu.

Sasuke và Shikamaru khó hiểu, đứng quan sát đoạn đối thoại của cả hai.

Ryu lắc lắc đầu, cau mày hỏi lại. Cậu bây giờ thật sự, thật sự lo lắng. "Không không, ý em là, chẳng phải anh vừa nhắn tin cho Sakura sao ?"

Naruto giật mình, nhìn Ryu một cách khó hiểu. Điện thoại đã mất rồi thì còn nhắn kiểu gì được. Còn Sasuke, nghe thấy tên Sakura, trong người cậu như có một luồng điện chạy qua. Bỏ hết hình ảnh thường ngày của mình đi, Sasuke bóp chặt hai vai của Ryu, sốt sắng chất vấn trong ngữ điệu có phần sợ sệt, "Điện thoại của Naruto mất rồi, nói đi Ryu, chuyện gì đã xảy ra ?"

Ryu mở to đôi con ngươi đen láy. Mất rồi, vậy người vừa nhắn tin cho Sakura là ai ? Ôi tệ rồi, tệ thật rồi, thật sự là rất tệ rồi.

"Không ổn rồi, Sakura đang gặp nguy hiểm. Bây giờ chúng ta phải đến khu D ngay."

---
#ngưngđọcchùa =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: