Chương 16 : Câu trả lời
Đôi mắt chim ưng của Sasuke như muốn thiêu cháy cậu con trai đang cười nói vui vẻ với người của cậu. Giờ cậu như một người bị ra rìa vậy.
'Trông cậu giống người thứ ba hơn Sasu-chan ạ ?"
"Người thứ ba ?"
'Có cần tôi định nghĩa lại thế nào là người thứ ba không ? Người thứ ba có nghĩa là người chen vào tình yêu giữa hai người đang yêu...'
"Câm ngay." Sasuke ngắt lời Nội Tâm. "Cô ấy có yêu thằng đó đâu ?"
'Nếu cậu không nhanh chân. Chậm một bước là gameover.'
Sasuke nhìn hai người đang đứng nói chuyện, Sakura thì cười khúc khích. Nghĩ lại, Sakura ít khi cười với cậu thoải mái như thế này. Nếu như chậm một bước thật, thì..?
Có lẽ phải ra tay thôi vậy.
"A...." Sasuke đưa một tay lên đầu, nhăn nhó kêu lên một tiếng.
Tiếng kêu dù nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai của Sakura. Cô quay lại giật mình thấy Sasuke đang cúi gằm mặt xuống, tay ôm đầu, hoảng hốt chạy lại.
"Sasuke, cậu sao vậy ? Lại thấy đau nữa sao ?" Sakura lo lắng, rối rít hỏi.
"Phòng...tôi muốn về phòng."
Sakura sợ hãi, chẳng may nếu Sasuke có chuyện gì xảy ra mà không đưa cậu ấy quay lại sảnh bệnh viện thật nhanh, chắc cô sẽ cạo đầu đi tu hối lỗi suốt kiếp mất. Cô vẫy vẫy tay ra hiệu cho Ryuunosuke lại, giọng thốt lên từng hồi.
"Ryu, lại đây đỡ Sasuke về bệnh viện mau lên."
Ryuno gật đầu, chạy thật nhanh tới đỡ lấy thân hình cao to của Sasuke lên lưng chạy thật nhanh về bệnh viện.
'Chết tiệt, mình đâu có muốn cậu ta cõng ?" Sasuke nhăn nhó mặt, tỏ vẻ không vui.
---
Cả Sakura và Ryu ngồi ở bên ngoài phòng chờ đợi. Sakura sợ hãi, như thói quen cũ đan hai bàn tay lại với nhau, nhắm chặt mắt lại. Cô thật sự đã lơ đãng bỏ quên Sasuke, nếu cậu có mệnh hệ gì, hối hận cả đời sẽ chẳng bao giờ đủ.
Cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ là một người phụ nữ đứng tuổi cùng một y tá bước ra ngoài.
"Bác sĩ, sao rồi ?" Ryu đứng bật dậy khi thấy bác sĩ ra.
Vị bác sĩ nhìn Ryu một hồi, ậm ừ. "À, không có gì đâu. Chỉ là..."
Trong khi đó, Sakura đang nhắm mắt lại thì đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai. Chẳng lẽ là...
"M..mẹ ?" Sakura mở mắt lẩm bẩm, quay lại nhìn vị bác sĩ đang nói chuyện với Ryu. Tóc vàng, đôi mắt nâu sáng ngời, cả người khoác lên bộ áo trắng muốt. Đúng là mẹ rồi.
"MẸ !" Sakura hét lên, trong lòng bồi hồi xúc động. Vậy là Sasuke nói thật. Đôi mắt xanh ngọc mở to, chậm rãi đứng dậy.
Vị bác sĩ quay người lại. Vốn dĩ ở đây, một tiếng "mẹ" đấy có thể là bất kì ai, vị y tá đứng bên cạnh, hay bà lão ngồi phía bên góc, và cả người phụ nữ trong phòng bệnh... Nhưng giọng nói trong trẻo này, bà không thể nào lầm được. Tsunade quay lại, nhìn thấy thân ảnh màu hồng quen thuộc, bà ngỡ ngàng.
"Sakura ?"
Sakura gật đầu, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước, vội chạy tới ôm lấy người phụ nữ thân quen kia trong sự ngỡ ngàng của Ryu và cô y tá - những người chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Mẹ, là con đây. Con đã về rồi." Sakura tranh thủ dụi dùi đầu vào cơ thể của bà, như một thói quen bấy lâu nay.
Tsunade ngạc nhiên, đưa tay chầm chậm vuốt ve mái tóc của cô con gái, rồi nhẹ nhàng gỡ cái ôm ra, nhìn cô từ đầu đến chân.
"Cha, con gái mẹ bây giờ thay đổi rồi. Xem nào." Bà cười cười, gãi cằm. "Cao hơn này, ngũ quan trông xinh xắn hơn này, và...ngực cũng to hơn ?"
Nghe tới đây, Sakura đỏ hết cả mặt lên. "Mẹ !" Cô nũng nịu trách móc.
Tsunade cười xoà, đưa tay lên xoa nhẹ đầu Sakura. Đối với bà, cô con gái vẫn không khác gì cả, vẫn đáng yêu như vậy. Bà nhìn xung quanh, nhậ thấy chỗ này có vẻ không hợp để hàn gắn tình mẹ con.
"Sakura, ta đi chỗ khác nhé. Ở đây không tiện."
Sakura nhanh chóng gật đầu, nhưng chợt nhớ ra, mạng sống của ai đó bây giờ là điều mà cô quan tâm nhất, lại lắc đầu, nắm chặt lấy hai tay của bà.
"Mẹ, để lúc khác đi. Người mà mẹ vừa khám là bạn của con. Cậu ấy sao rồi ?"
Tsunade ngạc nhiên, vặn hỏi lại. "Đó là bạn trai con hả ?"
Nghe vậy, Sakura sững người, rồi lại đỏ ửng hết cả mặt lên, ngượng nghịu cúi gằm mặt xuống. "Sao mẹ lại nói vậy ?"
Bà mẹ cô chớp chớp mắt, nhưng rồi lại chợt hiểu điều gì đó, lại lắc đầu. "À không, không có gì, cậu ấy chỉ là..."
Nói đến đây, bà đột nhiên dừng lại, đảo mắt. Điều này khiến cho Sakura nghĩ rằng đã có gì xảy ra, sốt sắng hỏi lại.
"Mẹ, mẹ. Cậu ấy sao rồi ? Không có gì xảy ra chứ ?"
"A-à ừ, không có gì xảy ra. Cậu ấy ổn cả, con có thể vào thăm bây giờ."
Sakura mỉm cười gật đầu, quay người chạy như bay chạy như bay về phía phòng của Sasuke.
"Sasuke !"
Cánh cửa được mở một cách thô bạo, tưởng chừng nếu đó là thuỷ tinh thì đã vỡ tan tành rồi. Sakura chạy vào, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sasuke đang ngồi trên giường điềm tĩnh xem TV.
"Này, cậu biết là xem TV có thể khiến đầu cậu thêm đau mà." Cô kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, với tay cầm cái điều khiển tắt TV.
Sasuke cau mày, cáu giận nói : "Bật lên đi, tôi còn muốn xem."
"Không được ! Cậu vừa mới bị vậy xong, muốn bị xem nữa hả ?"
Ryuno từ bên ngoài đi vào, nghe thấy hết liền lên tiếng nói :
"Tiền bối đừng có bướng, chị ấy chỉ muốn tốt cho anh thôi."
Sasuke khó chịu, cau mày lại khiến hai hàng lông mày thanh tú như muốn hợp lại thành một hàng. Bướng bỉnh ? Sasuke 'hừ' một cái, nằm xuống đắp chăn, quay lưng lại với Sakura, làu bàu nói :
"Các người đi về đi, tôi muốn ngủ."
"Này, đừng có trẻ con như vậy chứ. Cậu --" Sakura nhíu mày, giọng điệu tỏ vẻ khó chịu.
"Cứ về đi." Sasuke cắt ngang lời Sakura, đưa cái chăn trắng muốt lên chùm kín đầu.
Sakura lắc đầu với cái điệu bộ này của Sasuke, chắc hẳn là đang bực tức chuyện gì đó. Cô thở dài, vẫn nhẹ nhàng dặn dò cậu.
"Nếu cần gì, thì gọi tớ tớ sẽ mang đến cho cậu." Nói xong, cô đứng dậy quay sang nhìn Ryunosuke, nói : "Đi về thôi."
Ryu mỉm cười, gật đầu với cô. "Ừ, để em đưa chị về. Sẵn tiện..hôm nay em muốn nói với chị điều này."
Sakura gật đầu, xua xua tay. "Sao cũng được, đi ra ngoài đã."
Bên trong cái chăn trắng ấm áp đến khó thở. Sasuke giật mình mở mắt thao láo.
Có chuyện muốn nói...
chuyện muốn nói...
muốn nói...
nói..
Chẳng lẽ là...?
Sau khi cả Sakura và Ryu vừa dứt bước ra khỏi phòng, Sasuke ngồi bật dậy. Như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng vậy. Đã thế lại vừa lỡ miệng đuổi cô ấy về.
Giờ sao ?
---
"Này, Sasuke bị sao vậy ?" Sakura đi sau Ryu, nhăn mặt lại khó hiểu.
Ryu bĩu môi, lắc đầu tỏ ý không biết. "Em chịu thôi."
Sakura thở dài, rốt cuộc thì Sasuke lại bị làm sao ? Cậu ấy lại hiểu nhầm cô điều gì ?Thực tình cũng không thể hiểu nổi.
Đang thẫn thờ theo sau Ryu, cô bỗng cảm nhận được ai đó đang đi theo đằng sau. Rồi đột nhiên, không thể thở nổi. Có người đang bịt miệng cô lại.
"Ưm...Ryu..."
Cả cơ thể mảnh mai của Sakura đang bị lôi về phía sau một cách mạnh bạo. Sakura cố gọi Ryuunosuke nhưng không thành được tiếng.
"Suỵt...im lặng đi."
Giọng đàn ông ? Nghe quen quen nhỉ.
Dùng tay cố gỡ chỗ bắp thịt cứng rắn đang bịt lấy miệng mình. Nhưng sức lực chênh lệch quá lớn. Cuối cùng thì cô cũng bị lôi vào căn phòng của ai đó.Mà khoan đã, đây là phòng của Sasuke mà ?
Người đó ép cô vào một góc tường rồi thả tay ra. Sakura trợn mắt nhìn ai đó mờ ảo trong bóng đêm, nhưng mùi hương này không thể lẫn vào đâu được. Là Sasuke.
"Sasuke ?"
"Hn"
Sakura thở phào nhẹ nhõm, nhưng rốt cuộc cậu ta muốn gì mà lại lôi cô vào đây. Dồn hết sức lực vào bàn tay bé nhỏ của mình, cô đấm thụp một cái vào một bên vai Sasuke.
"Cậu điên rồi sao ? Tôi còn tưởng mình bị bắt cóc cơ." Một tay cô đặt ngực thở hổn hển, đột nhiên quay ngoắt sang lườm cậu. "Muốn gì ?"
"Chiều nay cậu bảo cậu có điều muốn nói với tôi đúng không ? Là gì ?" Mặt Sasuke trở nên nghiêm nghị, nhìn thẳng vào đôi lục bảo đang trở nên long lanh, hai bàn tay nắm lấy bờ vai bé nhỏ.
Sakura ban đầu ngẩn người ra, hai bên má bắt đầu trở nên nóng bừng rồi đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang xoáy sâu, miệng bắt đầu lắp bắp.
"Tớ...tớ..."
Sasuke lay nhẹ bờ vai của cô, sốt sắng hỏi. "Nói đi ?"
"Tớ..."
"..."
"...quên rồi."
Sakura vênh mặt lên nhìn Sasuke. Quên ? Mới cách đấy có vài tiếng và đã quên được sao.
"Sakura, đừng trốn tránh. Tớ biết cậu không thể quên nhanh như vậy đâu, cậu không phải là Naruto." Sasuke gằn giọng, bóp chặt lấy vai cô.
"Này, đau quá." Sakura nhăn mặt lại, dùng sức gỡ bỏ tay Sasuke trên vai mỉnh ra. "Sao cậu lại muốn nghe đến vậy ? Thật không giống với Sasuke mà tớ biết." Sakura cười cợt chế giễu Sasuke.
"Cậu đang lảng tránh ?"
"Không, tớ quên thật mà." Cô đảo mắt, thật không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ngay lúc này. Ban nãy thì vẫn còn chút tự tin, giờ thì bay biến hết rồi còn đâu ?
Cô nhẹ nhàng gỡ tay của Sasuke ra khỏi vai của mình, thận trọng nói : "Khi nào nhớ lại tớ sẽ nói cho." Sakura nháy mắt rồi định chạy ra khỏi phòng bệnh viện nhưng lại bị níu lại bởi Sasuke. Cậu giữ cô lại, ôm chầm lấy từ đằng sau.
"Vậy có muốn nghe điều tôi sắp nói không ?"
Giọng nói của cậu khác hẳn bình thường, không lạnh lẽo mà đối lập hẳn lại, ấm áp lạ thường. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai cô khiến từng tế bào như run lên.
"N-nói đi ?"
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi phả ra thật nhẹ nhàng, lại siết chặt lấy người con gái trong vòng tay của mình. Cậu bình tĩnh nói :
"Trước đây, tôi đã từng để tuột mất cậu khỏi tay mình. Tôi cứ nghĩ đó cũng chỉ là tình cảm thời học trò, nó cũng sẽ thoáng quá thật nhanh chóng. Thế nhưng, khi cậu quay trở lại, cậu cố tình né tránh tôi đủ điều khiến tôi thực sự rất tức giận. Nhưng cũng vì điều đó, mà dần dần tôi nhận ra rằng cậu luôn ở trong tâm trí tôi, bằng một cách nào đó..."
Sasuke gỡ cái ôm của mình ra, rồi đặt tay lên vai quay người cô lại để được nhìn thấy gương mặt xinh xắn đang đỏ ửng lên kia, cậu tiếp tục :
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi hôm trước của tôi. Cậu...vẫn còn tình cảm với tôi chứ ?"
"Sasuke..."
Thực tình, giờ cái bộ phận bên trong lồng ngực Sakura, đập loạn xạ mất hết phương hướng. Cơ thể cô giờ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Sakura, chỉ cần có hoặc không. Tớ không nghĩ nó khó khăn đến như vậy đâu."
Cô nuốt khan, giờ trong tai cô chỉ toàn nghe thấy tiếng tim đập mạnh. Lại nhìn lên đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình kia, sự ngại ngùng lại bao phủ lấy. Thôi thì, đã đến nước này rồi cũng không thể né tránh được nữa, nói thẳng ra con tim mình đang nghĩ gì. Cô thở dài, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đêm của Sasuke, mặt đối mặt với cậu.
"Cậu muốn nghe câu trả lời ? Được thôi, vậy câu trả lời của tớ là ---"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top