Chương 12 : Đau đớn vô tận
Naruto cầm sợi dây thừng trói bốn tên côn đồ đang nhăn mặt đau đớn máu me chảy đầm đìa, còn miệng cậu thì không ngừng chửi rủa.
"Tao đã nói với chúng mày rồi, đụng vào người của thế giới ngầm chỉ có nước cúi đầu thôi."
Shikamaru trợn mắt lườm Naruto. "Cậu là người của thế giới ngầm từ khi nào vậy ?"
"Ai biết, chắc là từ khi tôi quen cậu." Naruto trói nốt tên cuối cùng, rồi quay sang nhìn Shikamaru cười khinh khỉnh. "Mà tôi thật không thể hiểu nổi cậu, mang súng mà lại còn giấu trong người. Chỉ số IQ của cậu là dương 200 hay âm 200 vậy ?"
"Có ý gì ?"
"May mà cậu làm rơi khẩu súng ra thì bây giờ mới hạ được chúng nó, không thì tôi với cậu đã "hoa tàn lá nát" rồi." Naruto khịt mũi, làm những động tác giãn xương cốt.
"Ờ tôi không để ý." Shikamaru thờ ơ đưa hai tay ra sau gáy, thở dài. "Mà không biết phía Sasuke thế nào rồi nhỉ ?"
"Có nên đuổi theo không ?" Naruto gãi đầu hỏi.
"Cậu ta đang muốn làm Zorro, để cho cậu ta ra vẻ trước mặt vợ tương lai đi, người chẳng biết cái gì như cậu thì hiểu gì."
---
Tên đầu xỏ đang xốc trên vai một người con gái bé nhỏ chạy tốc lực trên một con phố tối om.
"Mày có biết là bán mày cho bọn tú bà sẽ được giá lắm không ? Với gương mặt xinh đẹp và cơ thể hoàn mỹ này, tao sẽ giàu có cho mà xem. Rồi đến lúc đó tao sẽ tìm tới mày sau." Tên đầu xỏ với chất giọng lè nhè đe doạ Sakura.
"Thả ra." Sakura vắt vẻo trên vai tên du côn, tay chân giãy giụa không ngừng đấm túi bụi.
Đang chạy như bay, đột nhiên tên du côn nhìn thấy một thân ảnh to cao bước ra từ cái ngõ ngay trước mặt. Hắn bắt đầu run rẩy như cầy sấy.
"Mày...mày muốn gì ?"
Giờ phút này, cả người Sasuke bao phủ bởi một luồng khí tà ác, tựa như sẽ lập tức bốc cháy. "Mày ! Thả cô ấy ra !" Sasuke đi về phía tên du côn.
"Nếu mày dám bước thêm một bước, dao của tao có thể..." Hắn kề con dao sắc lạnh lên cổ Sakura. "Da cô ta mỏng như vậy, cổ lại mảnh khảnh, một nhát dao đi xuống đứt thành hai khúc, mày cũng đừng trách tao vô tình."
"Mày..." Sasuke quát lên, thật không dám bước thêm một bước nữa. "Nói đi, tao phải làm thế nào thì mày mới thả cô ấy ra ? Tiền ? Bất cứ thứ gì."
Con mắt của tên du côn bị chữ tiền thoáng qua vài tia dao động, "Tiền ? Bao nhiêu cũng được sao ?"
"Phải, bao nhiêu cũng được."
Nhưng tên đó nhanh chóng lấy lại lý trí của mình. "Tao không biết đứa con gái này lại đáng giá đến thế đấy. Nhưng tao nghĩ là mày đã kịp gọi cảnh sát rồi cơ. Đáng tiếc giờ thì --"
Sakura nhận thấy có một sự nguy hiểm ở đằng sau, cô sợ hãi, cúi đầu bất ngờ cắn lên tay tên đầu xỏ, hàm răng sắc bén, trong khoảnh khắc đã cắn chặt vào bắp thịt của hắn.
Tên du côn cảm nhận được cơn đau, thô lỗ mắng : "Con bé chết tiệt !" Rồi thả cô ra nhăn mặt đau đớn.
Sasuke thấy vậy chạy thật nhanh tới chỗ của Sakura, nắm lấy tay cô nói, "Đi, đi khỏi đây thôi."
Sakura gật đầu. Cô đã quá sợ hãi.
Đỡ Sakura đứng dậy, Sasuke cảm nhận được một bóng đen ngay đằng sau lưng mình. Cậu quay ra, trợn trừng mắt lên và quay người ôm lấy Sakura.
"Sakura, cẩn thận."
BỐP
Thân hình cao lớn của Sasuke ngã xuống đất, máu ào ào chảy xuôi, dọc theo trán mà chảy xuống, hai mắt nhắm chặt. Cậu ngã vào lòng của Sakura.
Trên tay tên du côn là cây gậy sắt dính đẫm máu của Sasuke.
Trong khoảnh khắc, một giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt lục bảo của Sakura, long lanh như những hạt châu ngọc trong suốt rơi xuống. "Sasuke !" Cô nghẹn ngào hét lên.
Tên du côn đắc chí cười khẩy. "Sẽ nhanh thôi, tao sẽ cho mày và bạn trai đoàn tụ với nhau...dưới địa ngục."
Nói rồi hắn giơ cao cây gậy, gương mặt hắc ám cười nhạt. "Chết đi"
.
.
Bốp
.
.
.
Tên du côn ngã xuống.
*tiếng xe cảnh sát và xe cấp cứu vang lên
"Ồ không đâu ! Đã có Uzumaki Naruto ở đây thì mày sẽ chẳng là cái thá gì cả, thằng chó chết."
Naruto xuất hiện, nở một nụ cười toả nắng và ngón tay cái của cậu chỉ chỉ vài ngực mình.
"Nói thì hay lắm đấy." - Shikamaru đi từ đằng sau, lên tiếng chế nhạo.
Giây phút huy hoàng đột nhiên biến mất, Naruto tức tối như núi lửa phun trào, đưa ngón trỏ chỉ vào mặt Shikamaru. "Cậu câm miệng ngay cho tôi đi Dứa."
Shikamaru thở dài, đi tới chỗ Sakura, hỏi han. "Cậu không sao chứ"
"Tớ không sao, nhưng mà Sasuke cậu ấy..." - Sakura nghẹn ngào, đưa tay lên chùi giọt nước mắt hiếm hoi trên gương mặt mình, đôi mắt lục bảo cụp xuống.
Naruto chạy vội đến xem xét, và hoảng loạn khi thấy máu dính đầy người Sakura và ở đầu Sasuke, máu vẫn không ngừng chảy.
"Bây giờ hãy mau đưa cậu ta đi bệnh viện, còn tên khốn này để cho cảnh sát lo là được rồi. Đầu cậu ta thủng một lỗ như này, tôi e là phải phẫu thuật gấp." Shikamaru vừa nói vừa đỡ Sasuke lên xe cấp cứu.
Sakura đi theo sau không ngừng lo lắng. Trái tim cô như thắt chặt lại, đau đớn đến khó tả. So với những tổn thương trước đây mà cô phải chịu đựng, lần này lại đau nặng nề. Khoảnh khắc cây gậy đập vào đầu Sasuke, nó như ám ảnh quanh cô.
Con tim lơ lửng trên không trung khi thấy người mình yêu gục ngã...
Quay lại với Naruto
Naruto rất lo lắng cho người bạn của mình nhưng lại bị giữ chân để làm việc với cảnh sát, cậu bĩu môi thất vọng.
"Bị đánh tới té xỉu như vậy mà còn đòi làm Zorro, may mà Uzumaki Naruto này đến kịp.....haiz."
Đột nhiên, Naruto nhìn về phía xe của tù nhân - nơi mà tên đầu xỏ và đồng bọn đang ngồi. Cậu bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Rút trong túi áo ra một quả bom thối. Đây là vũ khí mà cậu toàn thả vào phòng vệ sinh nữ ở trường, mục đích là để trêu lũ con gái bánh bèo. Và bây giờ, thay vì trêu bọn bánh bèo, thì lại là năm tên bèo bọt trong oto.
Naruto tiến tới, ghé mặt vào chỗ cửa sắt hét lên.
"Này, đói không ?"
Cả năm tên đang bị còng tay trói chân, mặt hằm hằm quay sang lườm tên tóc vàng đang nghí ngoáy bên ngoài cửa sắt.
"Sao thế, chúng mày không đói sao ? Tao mang đồ đến đây này ?"
Vẫn im lặng, không ai đáp lại.
"Chúng mày khinh tao đúng không ?"
Chính xác, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Có lẽ Naruto ngốc chưa nghe qua thì phải.
'Chúng mày được lắm, mấy thằng chó chết.'
Naruto đỏ mặt tức giận. "Được lắm, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chúng mày sẽ phải hối hận."
Naruto mở hé chiếc cửa, ngó nửa khuôn mặt vào quan sát mấy tên tù nhân đang căm giận nhìn mình rồi cười toe toét.
"Chúng mày chuẩn bị chết ngạt đi là vừa."
Nói xong, Naruto thả quả bom vào rồi đóng chặt cửa lại, nhanh nhảu luồn lên phía trước của xe bịt kín hết những nơi có thể thông hơi.
Có một tiếng la hét kéo dài đến vô tận...
Naruto nhìn trời đầy sao, một tay kẹp điếu thuốc lá, rít một hơi thật sâu rồi phả khói lên bầu trời đêm, quan sát làn khói tan dần rồi biến mất. Cậu thở dài, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Vậy là kiếp đàn ông của Dứa... sẽ chấm dứt tại đây sao ?"
Xem ra Naruto thực sự lo cho số phận sau này của Shikamaru.
---
Có một số chi tiết mà chap này hoặc có thể cả chap sau này nữa, mình có mượn từ một câu chuyện ngôn tình mà mình đã được đọc qua. Thực sự thì đọc lâu rồi nên cũng chả nhớ được tên truyện và tác giả. Thế nên chẳng may tác giả có đọc được thì cho mình gửi lời xin phép mượn một chút ý tưởng =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top