Chap 5
~Sáng hôm sau~
- Saaakuuuurrrrrraaaa-channnnnn- đúng là chưa thấy mặt đã nghe tiếng thì chỉ có cậu Naruto thôi.
- Cậu ồn quá đó dobe!- theo sau Naruto là một mỹ nam, thân hình cân đối, làn da trắng làm con gái cũng phải ganh tị.Đôi mắt đen láy lạnh lùng, vô cảm. Đôi môi bạc khẽ cong lên, nái tóc đen được vuốt keo tỉ mỉ, tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo
- Blè! Kệ tớ chứ, dattebayo! Chào cậu Sakura-chan!
- Hn. (Nya: Sao ngươi tiết kiệm lời dữ vậy _ Sasuke: Kệ ta, lo mà viết tiếp đê)
- Ch... chào hai bạn Uzumaki-kun, Uchiha-kun.
- Này, sao gọi thiếu thân mật quá vậy. Cậu cứ gọi mình là Naruto, gọi teme là Sasuke được rồi.
- Ư...ừm!
Reng...reng...reng
Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ vào học, tất cả các học sinh cùng nhau bước về lớp của mình. - Ok!.. bây giờ thầy sẽ giải thích về những điều luật của partner:
Thứ nhất: Hai người phải cố gắng hỗ trợ cho nhau
Thứ hai: Không được ngược đãi, ức hiếp đồng đội
Thứ ba: Sau giờ học partner có thể họp nhóm ở nhà. Ít nhất hai ngày trong tuần nhằm tăng sự đoàn kết của partner.
Ai vi phạm thì cả đồng đội cũng sẽ bị phạt. Về điều luật thứ ba, thấy đã báo cho phụ huynh chả các em rồi nên đừng hòng mà trốn nhá.
- Haiiiiii!- Cả lớp đồng thanh.
Và sau đó, cả lớp đã có một tiết học cực kì thú vị của cô Tsunade dạy môn Hóa, cả lớp được học ở phòng riêng dành cho môn Hóa. Partner sẽ ngồi chung với nhau.
Trong tiết học Sasuke cứ ngắm Sakura mãi, anh để ý thấy cô có vẻ vui
- Cậu có vẻ thích môn này.
- Um, Hóa là môn mình thích nhất đó. Vì sau này mình muốn trở thành bác sĩ mà *cười* (Nya: Sao hết lắp bắp rồi?)
Vâng, Sasuke nhà ta đã bị hút hồn bởi nụ cười của bông hoa anh đào kế bên mình, nụ cười đó, nụ cười thật sự.Nó khác hẳn những nụ cười trước đây. Và....nó thật sự rất đẹp. Nụ cười mong manh, ẩn trong đó là sự tự hào về thứ mà mình đang nói tới. Nó làm cho người ta muốn bảo vệ bằng mọi giá. Đúng chất của một bông hoa anh đào. Và là tên cô- Sakura.
__________________________________
~Giờ về~
Các học sinh đang dọn cặp về và cả Sakura cũng vậy. Khi cô đang định đứng lên thì tay bị một ai đó nắn lại . Quay lại thì đó là Sasuke, tay cầm một sợi ruy băng dài màu đỏ và đưa cho cô, nói:
- Cột lên đi, để mái như vậy nhìn ghê lắm!
- C...cảm ơn cậu nh...những m..mình không dám nhận.- Cô nói rồi đẩy sợi ruy băng về phía anh.
- Hn. Cấm nói nhiều.
Nói rồi anh cầm sợ ruy băng cột phần mái của cô cao lên, chẻ làm hai để lộ cái trán vồ, rồi búng một cái rõ đau lên đó.
- Itai!- Sakura hét lên rồi lấy tay ôm trán, phồng má, mắt rưng rưng nhìn rất dễ thương.
- Thì ra câu để mái dài để che trán.
- Ừm, hồi đó mình bị nhiều người chọc vì cái trán vồ này lắm, nên mới để mái dài che đi...itai...
- Không cần dấu, cậu để vậy là dễ thương rồi, Thấy không, để vậy nhìn mặt sáng sủa hơn rồi đó.
Chẳng mấy chóc thì mặt cô đã đỏ lên như cà chua chín, nhìn chỉ muốn cắn mà thôi. Anh không nhịn nổi nữa mà cười phì
Sasuke nghĩ.
- Vậy qua nhà mình học nhóm nhé - Sasuke nói.
- Để...để m..mình gọi.hỏi mẹ........moshi moshi mama....cho con qua nhà bạn học nhóm nha mẹ........Vâng, đúng rồi.......Hai.....hai.....cảm ơn mẹ.....hai ja ne mama *Cúp* tớ được đi rồi.
- Vậy lên xe đi, tớ chở.
Hai người đi bộ xuống chỗ để xe và...
- Eh????? Xe hơi????
Trước mắt cô là một chiếc BMW đen bóng loáng, cực kì sang trọng.
- Hn
- Nh...Nhưng mà Sa..Sasuke-kun... mình mình chưa bao giờ đi xe hơi cả..
- Hn? Chưa bao giờ? Vậy thì đi cho biết.
____________
~Còn nữa~
LIKE VÀ CMT CHO NYA NHÁ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top