Chap 22
- Sa... Sa...Sasuke?
Người "nằm chung giường" kìa cũng kẻ nhíu mày, phụng phịu, vừa nói vừa ngồi dậy:
- Sakura à... Cho anh ngủ thêm năm phút nữa thôi mà~ ...Sa-...Sakura???? Sao...sao em ở đây? - Anh ngạc nhiên nhìn cô, sau đó mặt anh phớt đỏ nhìn cô ....quyến rũ chết người.
Cô như không tin vào mắt mình, toàn thân cô run rẫy:
- C...cút! Cút khỏi mắt tôi, đồ tồi!! - cô hét lên, nước mắt bất giờ đã rơi lã chã
- Nhưng mà....đây là phòng anh mà?
- Ơ? - cô nhìn xung quanh, đúng là không phải phòng cô. Vậy mà còn đuổi người khác. (Nya: Nhục...hết sức nhục - Sak: IM!!!)
Cô thẹn quá, chạy một mạch ra khỏi phòng, phóng moto về nhà, mặt vẫn chưa hết đỏ. Bỏ lại anh đang ngồi che mặt, giấu đi biểu cảm khó coi của mình
<<Sakura, anh xin lỗi, anh không muốn hại chết em!!>>
Tại sao? Tại sao trong lúc cô tưởng chừng như đã quên thì anh lại xuất hiện?... Uchiha Sasuke - không gặp được anh thì nhớ đến nghẹt thở. Gặp anh rồi, lại đau đến nổi không muốn thở nữa
Đau ... Đau đến từng tế bào trên cơ thể. Cô phải quên đi, coi như chưa có gì xảy ra. Cô đánh liên tiếp vào bao cát để ép mình không được suy nghĩ, điện thoại reo lên:
"Chị cả, Sư Tử cho người đến xin lỗi về chuyện hôm bữa, chị có tới không ạ?"
- Không... Tụi bây cứ tha thứ đi, tỏ thái độ dễ chịu, không gây hấn, không đánh! - nói rồi cô cúp máy. Đấy là phong cách của cô trong giang hồ "hiền dịu, thân thiện như một bông hoa". Cô nhanh chóng thay quần áo rồi đi tới bệnh viện.
Kiyoshi hoảng hốt nhìn cô, mồn không thể ngậm lại khi thấy hôm nay cô làm việc như một cái máy, không ngừng nghỉ. Bình thường cô chỉ tham gia từ 1-2 ca phẫu thuật, nếu nhiều thì 3 ca, nhưng hôm nay cô xin làm tới 6 ca nhưng hiệu quả còn gấp ba hằng ngày. Cô còn viết luôn thống kê vào buổi trưa, công việc mà cô luôn than là làm biếng và nhơi nhơi cho tới chiều mới bắt tay vào làm. Kiyoshi lại gần cô khều khều:
- Này! Anh không đem theo áo mưa đâu, em làm như vậy sao anh về nhà?
- Chú im đi, không thấy tôi đang làm à? Bẻ tay đấy - cô giơ nắm đấm lên hù doạ anh, anh thấy vậy đành lết về ghế sofa thường dùng để nghỉ ngơi, nằm nhìn cô:
- Thế lát em làm luôn phần của anh luôn nhá? - anh định trêu cô
- Để đó đi, lát tôi làm - mặt cô không thay đổi cảm xúc
- Wtf???
_____________
- Anh cả Sư Tử, anh có ổn không vậy? Cái bao cát thứ 8 trong ngày rồi đấy? - một tên lo lắng hỏi Sư Tử, nhưng chẳng nghe thấy tiếng trả lời của anh, vì anh đang bận đánh bao cát...một cách không thương tiết (nya: poor bao cát hựa hựa)
- Này em trai, thất tình à? - từ cửa bước vào một thanh niên có vẻ lớn hơn Sư Tử 7-8 tuổi nhưng vẫn rất phong độ, anh có mái tóc đen như Sử Tử, có điều nhìn thô hơn của anh. Nụ cười của anh rất dỗi hiền lành. Khi anh bước vào, đáng tau chân của Sư Tử tự động chúi người đồng thanh hét:
- Chào anh cả Chồn!!! (Nya: mình thích thì mình đặt thôi :3)
Sư Tử nghe thấy tiếng anh chàng ấy thì dừng tay, nhìn anh bằng ánh mắt hoảng loạn:
- Nii-san... Em...em ...lỡ gặp lại em ấy rồi...
Chồn nghe thấy vậy, nụ cười liền biến mất, thay vào đó là khuôn mặt buồn bã và tội lỗi
- Cũng 7 năm rồi nhỉ - Giọng nói của Chồn cất lên để cứu rỗi cái không khí lạnh lẽo này
- Em không muốn em ấy bị liên lụy đâu! Chỉ cần em ấy được sống, đi đâu trốn thì em cũng đi! - Giọng Sư Tử trở nên yêu ớt, cô gắng nói từng chữ một
- Anh có tin cho chú đây: đã tìm ra được Thỏ Trắng. Tụi nó nói Ả hay ra vào từ khu nhà J. - anh vừa nói vừa thảy sấp hình lên bàn nói tiếp:
- nhưng điều anh không thể tin được là ả rất giống....Sakura....
Sư Tử ngơ ra một hồi, chạy lại bàn lật từng tấm hình, anh thấy người phụ nữ trong hình có mặc một chiếc đầm ôm, khoét vùng eo nhỏ nhắn. Đặt biệt là mái tóc màu hồng
- Chính là Sakura! Em cam đoan! Nhưng tại sao Sakura là Thỏ Trắng?
- Haizzzz, thì anh mày đang đau đầu đây
Rồi một khoảng lặng lại xuất hiện, bầu không khí lại trở nên nặng nề, lạnh lẽo. Không ai nói một lời nào với ai.
- Em còn có hi vọng, em vẫn có thể ở bên Sakura...
<<Bông hoa của anh, anh tới với em đây>>
Anh chàng tóc đen mỉm cười hạnh phúc, trái ngược với bề ngoài lạnh lẽo của anh.
_________________________
- Này em gái xinh đẹp, em làm gì ở nơi vắng vẻ thế này. Nguy hiểm lắm, hay là...em đi chơi với anh đi, anh sẽ bảo vệ em đêm nay
Một tên thân hình ốm tong ốn têu, ăn mặc xốc xếch bê bối, xăm trổ đầy mình, hắn dùng bàn tay dơ bẩn của mình vuốt ấy mái tóc màu hồng. Chủ nhân của mái tóc đấy đang run rẩy lo sợ
- E...em không sao! Em cần phải về nhà sớm - Cô gái cố gắng giữ bình tĩnh và khéo léo từ chối
- Nào nào, anh mày đã rủ thì phải biết mà đi đi, không anh ...giết đấy - nói rồi hắn rút trong túi quần ra một con dao, kề ngay cổ cô gái ấy.
Nhanh như cắt, cô bẻ tay hắn, chộp lấy con dao đâm thẳng vài tim hắn. Hắn chết chưa kịp hấp hối. Vừa lúc đó, một đoàn người có vẻ như đồng bọn của tên kia xông tới, cô lạnh lùng lướt nhìn:
- Muốn bắt tôi đi chứ gì? Bắt đi!
Cô tự động đi theo chúng nó tới một căn nhà vắng, có bày một chiếc sofa nới một tên mập lùn ngồi. Có vẻ như hắn là boss trong đây. Hắn nhìn cô với cặp mắt ngạc nhiên, nói:
- Cô bé... Ta tên là Taki... Cô có thể hạ được đàn em giỏi nhất của ta, mặc dù ta cũng sắp cho nó bốc hơi rồi. Cô bé chắc hẳn có võ nghệ cao cường. Cô có muốn gia nhập bang của ta không? - Hắn cười dịu dàng, nụ cười rất chân thật. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của hắn.
Cô nhìn hắn, cười nhẹ:
- Chú à, cháu vẫn còn đi học, với lại cháu chưa có ý định bước chân vào cái giới này, chú chờ cháu 3 năm được không? Nếu chú 3 năm sau chú hoặc người của chú đến tìm cháu. Cháu nhất định đồng ý. - Không đợi cho hắn trả lời, cô quay lưng ra về
Không ngờ, đúng 3 năm sau Taki bị người ta ám sát, trong lúc hấp hối, hắn đã viết vào giấy :" Tìm cô bé tóc hồng tiếp quản ta". Thứ đó nhanh chóng được chuyền tới tay cô - Thỏ Trắng hiện giờ
______________
~còn nữa~
Bố thí cho mị cái vote và cmt với 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top