Chap 19
+++ thứ tư +++
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng đậu trên những tán lá xanh, len lỏi vào giang phòng nơi có một cậu nhóc đang ngủ và..... Ngáy vang trời. Chợt tiếng chuông báo thức vang lên, cố gắng át đi âm thanh "ấy" nhưng ...chuông tuổi gì? Không đủ trình làm anh ấy thức đâu. Cậu với tay chộp lấy cái đồng hồ và "nhẹ nhàng" chọi vào tường,và ẻm đã "may mắn" chấm dứt cuộc đời của mình... Và thủ phạm vẫn dửng dưng say gíâc nồng...
Cái con người ngây thơ ấy cuối cùng cũng chịu hé mắt dậy sau "một ít giờ đồng hồ"...và sau đó là một tiếng thét rất ư là... Nữ tính:
- Éeeeeeeeh!!!! TRỂ GÌƠ ĐI THI RỒI!!!!
Nhanh chóng mặc quần áo và phóng vào trường, "nhanh như tên bắn" Naruto đã "tác dụng lực" vào một chàng trai và đè luôn cậu trai ấy ngã nhào xuống đất.
-Này! Phải nhìn đường chứ? - tên ấy bực bội gắt lên
- Ah ha ha... Xin lỗi nha, tại tôi trể gìơ thi rồi...
- Haizzz... Phiền phức...
Dứt câu, anh chàng ấy đứng dậy và... Bế luôn Naruto ...theo kiểu công túa! Và chạy một mạch tới trường trong khi cái người được bế kia vẫn ngây ra chưa biết mô tê gì...
Khi thấy số báo danh trên ngực áo của Naruto, một cái nhếch hoàn hảo trên khuôn mặt anh ta...
- Tôi là Chitose Kouhaku, hân hạnh được làm quen... Và chúng ta thu chung phòng đó, cậu cũng muốn vài trường N à? - Kouhaku nói
- Tôi tên Uzumaki Naruto, hận hạnh nhé...
Anh chàng tên Kouhaku đó "bơ" luôn Naruto và vẫn bế tên ấy vào tận phòng thi, vừa bước vào đã nghe tiếng thét của hội chị em hủ vang vọng cả hành lang
- Errrrrr cậu thả tôi ra được rồi đấy, cậu KouKouKou - tên "vàng vàng" kia vẫn đang giữ khuôn mặt đần thối của mình mà nói
Cuối cùng thì tất cả cũng an toạ, và bất ngờ chưa? Tên công và tên thụ kia ngồi kế nhau (Nya:*cười nham hiểm* mị không phải hủ đây nha, mị chỉ ủng hộ thui)
Mà phải nói, Kouhaku học rất tốt, đề Toán khá hóc búa nhưng chỉ trong 1 tiếng đã giải hết, trình độ này cũng phải ngang ngữa Sakura. Và bất ngờ chưa, Naruto được Kouhaku chỉ bài từ trên xuống dưới.
Và bất ngờ chưa, cả hai ngày thi sau họ vẫn được ngồi kế nhau và anh "vàng" được ăn ké bài thi
----------- Phòng thi của Sakura---------
Cả phòng đều phải trố mắt nhìn bóng hồng kia bước ra khỏi phòng thi chỉ sau nữa tiếng, giám thị cũng ngạc nhiên nên liền cầm bài thi của cô và chấm......
100/100 (Nya: Lâu lâu lố)
Sau đó cô lại tiếp tục "phá đảo" 2 bài thi tiếp theo
Hôm đó là thứ Sáu, 11 giờ trưa, Sau khi thi, cô uể oải về nhà anh chơi một chút, chắc là anh đã về trước rồi vì giày của anh được đặt ngay ngắn ở thềm... Cô lên phòng anh, đúng như cô đoán...anh có trong phòng
- em thi được chứ?
- khá ổn, còn anh thì sao?
- cũng được...
Anh nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy cô, hít lấy mùi anh đào toả ra từ cơ thể cô. Anh nâng niu mái tóc mền như lụa. Cô như nhận thấy điều khác thường nơi anh, tưng cái chạm của anh sao nó lại....hơi buồn.
- Anh.....anh sao thế? - cô bèn hỏi
- Khuya nay anh phải đi, em đừng nói cho ba mẹ anh, anh đi với anh Itachi - anh vừa vuốt nhẹ đôi má mềm và hồng hào của cô, vừa nói.
Cô vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo cô rằng, có gì đó không lành sắp xảy đến, nhưng không hiểu sao cổ họng cô nghẹn lại, không thể thốt ra được lời nào. Cô chỉ có thể gật đầu mà trong đâu là một mớ suy nghĩ mông lung... Tại sao cô không thể hỏi rằng anh sẽ đi đâu...anh đi trong bao lâu... Có an toàn không...vân vân... Cô chỉ có thể đứng đơ ra đó và nhìn anh.
Buối tối hôm nay của nhà Uchiha vẫn như mọi ngày, vẫn trò dành thức ăn của anh cậu con trai, nụ cười ...."bất lực" của Sakura và hai ông bà... Nhưng sau này liệu có còn như vậy được hay không....
20 giờ tối cô chuẩn bị về nhà thì bị bàn tay củ anh nắm lắm, anh kéo cô vào lòng mình và nói khẽ vào tai cô
- Ở lại với anh, một đêm thôi...
Toàn thân cô như có luồn điện giật, ý thức của cô trong phút chốc bị anh đánh gục. Vô thức gật đầu, nhắn tin chi ba mẹ cô và quay ngược lại vào phòng anh.
Anh nhanh chóc đẩy cô lên giường, khoá hai tay cô lại và bắt đầu giáng nhưng nụ hôn nóng hổi lên người cô...
-----Censored :v -------(mị không biết gì hết)
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiêng chiếu xuống, cô cựa mình thức dậy, nhưng trên chiếc giường king-size đó chỉ có mình cô... Cô cười... Một nụ cười vô hồn rồi lượm lại quần áo của mình mặc vào. Rồi cô khóc... Nước mắt của sự tủi nhục, cái cô giữ gìn trong 18 năm đã mất, sự trong trắng của cô bây giờ không còn nữa. Cô đã trở thành một con đàn bà.
Cô bắt đầu hận,cô hận, hận, hận.... Hận người mà cô yêu... Hận chính mình... Hận tất cả...
Từ đó, cô quyết định đi học võ. Không phải để mạnh mẽ, mà là để trả thù. Hoặc là để quên đi anh - người lấy đi cái ngàn vàng của cô rồi biến mất không một dấu vết...
---- ở một nơi nào đó ----
Giết ....giết.....giết.....giết ....giết.....giết....
~còn nữa~
________________________________
Còn nhớ mị chứ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top