Chap 17
Nya trở lại rồi đây, Đợt này học sinh Khá rồi nhưng Nya vẫn sẽ cố gắng up chap cho m.n đọc.
Như đã hứa, chap này Nya sẽ tặng cho tất cả m.n đặt biệt là bạn NgocHuynh006, bạn SeulGiNguyn, bạn billydoan310, bạn McLu82, và bé Hatsune_Ri.
+Giờ thì vào truyện thôi+
________________________________________________________________________
- Con đi đây, chào ba mẹ. - Sasuke vừa cột dây giầy vừa nói
- Ừa, đi đi con trai. Để Sakura ở lại đây dể mẹ chăm cho- bà Mikoto hiền hậu nói.
Chàng trai tóc đen lễ phép chào mẹ lần nữa rồi cất bước đi... Ngôi trường Konoha lộng lẫy hiện ra trước mắt sau một hồi đi bộ tới ( Nya: ổng muốn đổi gió nên mới đi bộ nha mấy mem). Vẫn nó, vẫn ngôi trường quen thuộc đó, đâu đó, vẫn những người bạn thân đó,... nhưng sao anh cảm giác nó thiếu thiếu cái gì đó rất rất quan trọng. Phải chăng... thiếu cái nụ cười tươi như hoa, thiếu mái tóc hồng mượt mà bay nhẹ nhàng mỗi khi có gió thổi, thiếu cái đôi mắt lục bảo trong veo, đôi mắt biết cười mà anh yêu tha thiết, thiếu đôi môi hồng chúm chím, mềm mại và ấm áp... tất cả hiện hữu trên người con gái anh yêu, người con gái nhỏ bé luôn sánh bước theo anh, luôn trao cho anh những nụ cười, những cái hôn, những cảm xúc mà chính anh cũng không thể diễn tả được... và... cô ấy luôn luôn dành tất cả tình yêu thương cho anh,...
Sao chỉ vắng cô có một lúc mà làm anh nhớ da diết...
=nhà Uchiha=
- Bác ơi! Sasuke-kun đâu rồi ạ? - một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên giường, giương ánh mắt sáng ngời tới người phụ nữ đứng kế.
- Nó đi học rồi con à, chiều nó về. Hôm nay ở nhà chơi với bác.
- Vâng ạ!
Bà Mikoto lựa cho cô một bộ đồ tuyệt đẹp trong phòng quần áo... phải nói, chỉ nội cái phòng thay đồ thôi mà nó đã bự bằng cả cái căn hộ của cô rồi, trong phòng có treo đủ loại quần áo, kể cả váy cưới cũng có nữa. Ở một góc có bày một cái tủ, ở trong có rất nhiều phụ kiện đi kèm như kẹp tóc, băng đô, dây chuyền vân vân và mây mây nhưng thứ như thế. Kế bên là kệ giầy với đủ loại. Cô không rời mắt khỏi căn phòng, chắc chắn đây là căn phòng mà cô thích nhất. Sau khi sửa soạn xong xuôi, Sakura và bà Mikoto cùng nhau vào trung tâm mua sắm shopping, hai người đi và nói cười vui vẻ, nếu có "người đó" ở đây chắc sẽ ghen đến phát điên lên thôi.
Vui thì vui thật, nhưng cô thấy vẫn thiếu cái gì đó, chắc rằng... thiếu đi ánh mắt đen láy luôn hướng về cô âu yếm, thiếu bàn tay lớn, chắc luôn nắm chặt lấy tay cô và không bao giờ buông, thiếu đi sự ấm áp nhỏ nhoi trong sự băng giá mà anh dành cho cô. Chàng trai cô yêu... chàng trai luôn âm thầm dõi theo cô, luôn dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất, ĐẶC BIỆT... chàng trai ấy luôn đặt cô lên hàng đầu, luôn dành cho cô tình yêu vô bờ, luôn trao cho cô sự bất ngờ, sự chở che, sự bao bọc, sự an toàn
Tại sao chỉ thiếu anh một chút thôi mà sao cô nhớ anh quá vậy...
- Nhớ nó à?- bà Mikoto lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
- Ah... dạ????
- Bác biết mà, đừng chối nữa, nhớ ra mặt vậy mà..... fufufufu.
- Ah... bác à!!!!
- hahahaha, thôi không chọc con nữa hihi..
-À mà bác ơi, mình đi mua cái này đi...
.
.
.
.
.
.
- TEME! Vắng nhỏ có một lúc mà sao mặt chù ụ vậy ba.
- K...kệ ta nghen.
- Cậu yêu nó thật rồi! Dattebayo- cậu con trai tóc vàng gật gù nói, vẻ mặt lí lắc, nghịch ngợm thường thấy.
- CẬU!...ờ mà chắc vậy rồi!
- Cậu đã nói vậy chứng tỏ cậu đã sẵng sàn rồi phải không?- giọng cậu trai bỗng dưng nghiêm túc.
- Ờ...ừ...
Reng...reng...reng
«Cho gọi gấp bạn Uchiha Sasuke đến phòng hiệu trưởng, xin nhắc lại...»
- Hiệu trưởng gọi cậu kìa, có chuyện gì vậy?
- Hn. Nhanh vậy? Thôi tớ đi đây- Sasuke nới rồi đứng dậy đi một mạch
- Ê ê! Nè, cái tên teme đáng ghét này. Tch!
=Phòng hiệu trưởng=
- Công việc tới đâu rồi?- Sasuke bước vào một cách tự nhiên, không thèm gõ cửa.
- Vâng thưa cậu chủ! Chúng ta sẽ khởi hành vào 23 giờ 55 phút thứ 6 tuần sau. Địa điểm là ở sân bay Phong Quốc.- Ngồi trong phòng không ai khác chính là ngài hiệu trưởng đáng kính, nổi tiếng nghiêm nghị, khắc khe mà vẫn phải dưới cơ của Sasuke.
- Được! Bên đó nói thế nào?- Anh ngồi xuống ghế sofa dối diện thầy, nói
- Vâng! Họ nói họ sẽ dùng mọi biện pháp để bắt cậu phải phục tùng họ.
RẦM
- KHÔNG BAO GIỜ!- Mặt anh tối sầm lại, răng nghiến chặt, đôi mắt đen bỗng trở thành màu đỏ máu. Anh đã biến thành một con quỉ dữ
- C...cậu chủ, x...xin cậu hãy bình tĩnh lại.- Thầy hiệu trưởng xanh mặt, vội ngăn lại.
.
.
.
.
.
=Chiều hôm đó=
- Tadaima------ ( Con về rồi đây)
- SUỴT!!!! Về rồi hả con? Vô đây mẹ cho xem cái này- vừa bước vào nhà, anh đã bị bà Mikoto " Chặn họng" không cho nói, bà đẩy anh vào mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, nhờ vậy mà anh nghe được giọng hát thiên thần của người con gái anh yêu, giọng hát đã đưa cô vào cuộc sống của anh.Vào nhà bếp, anh thấy cô đang... mặc chiếc tạp dề thêu gia huy nhà Uchiha, cô nào biết: một người con gái được phép mặc chiếc tạp dề ấy thì chứng tỏ, mọi thành viên trong nhà đều công nhận cô gái ấy là một thành viên trong nhà.... Cô vẫn ngây thơ nướng bánh, khói nóng phả vào mặt làm má cô đỏ hây hây, mồ hồi tấm lấm trên khuôn mặt khả ái. Cô lúc này rất quyến rũ...
Anh đi tới bên cô ngắm nhìn người con gái mỏng manh kia.
- Sasuke- kun, anh về rôi!
Cô nhìn anh cười hạnh phúc, cô như phát ra một ánh hào quang sáng chói, thiêu đốt trái tim anh.
-Ừ
_____________________________________________________________________
Cháp nhảm thật
Nhưng mà
+VOTE VÀ CMT ỦNG HỘ NYA ĐI+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top