Chap 16

Chap này Nya tặng cho con bạn thân của Nya. Gái à, cảm ơn gái đã hóng dài cổ fic của ta nhoa. Iu gái nhèo

=Vô chuyện nào=

Ánh nắm ban mai chiếu rọi xuống ngôi trường Konoha huyền thoại. Làm cho nó giống như một lâu đài nguy nga tráng lệ.

Sakura và Sasuke đi trên con đừng quen thuộc, Mỗi người cầm một cuốn sách, lâu lâu cô hoặc anh lại quay qua hỏi bài. Cô luôn cười, mụ cười tỏa nắng, làm con trai hình cô mà ghen tị với anh. Và... anh yêu cái nụ cười đó của cô...yêu rất nhiều... Hai người phát ra một ánh hào quang trái ngược nhau: của cô tỏa ra một ánh sáng trắng tinh khiết, ngây thơ, ấm áp mà không ai muốn vấy bẩn. Còn anh thì u ám, lạnh lẽo và cũng có một chút ấm áp bí ẩn làm cho con người ta to mò, muốn lao vào mà tìm chút hơi ấm nhỏ nhoi ấy.

Nhưng... hơi ấm đó...anh chỉ cho cô thôi.

Hai người vào tới sân trường thì... fanboy, fangirl của hai người lao vào họ... Với tinh thần "Đoàn kết, tương trợ", họ giúp đỡ nhau vật lộn với đám fan mà mồ hôi rơi "lã chã". Mãi mới lết vô được tới lớp. Ôn lại bài học lần nữa thì Kakashi-sensei vào lớp.

- Cả lớp! hôm nay thầy xin giới thiệu cho các em những bạn mới, chuyển vào lớp ta, trình độ tiếng Anh của các bạn ấy cao quá mức ở lớp thường nên mới chuyển vào lớp tăng cường của chúng ta. Yos! Các em vào đi

Cả lớp xì xầm không biết học sinh mới có đẹp trai, đẹp gái hay không? Có chảnh không? Có học giỏi hay không? Có thân thiệt không?..v...v... Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, tất cả ánh mắt đổ dồn vào cửa lớp, chờ đợi

Từ ngoài bước vào một chàng trai, Cả lớp phải phán cho một câu " DỊ HỢM". Lông mày dày cộm như hai con sâu róm, tóc thì cắt hình vỏ dừa, bóng loáng.

- Chào các bạn! Mình tên là Rock Lee! Các bạn cứ gọi mình là Lee. Woa! Cậu là Hime-chan phải không? Mình là BIG FAN của cậu đó, cho mình xin chữ kí của cạu nha, cho mình bắt tay với cậu được không? ... Bla ...bla...

Cả lớp im re, chỉ còn tiếng cười khúc khích của tên ngốc nhất lớp, khóe miệng Sasuke giật giật, Sakura thì bối rối bị Lee "quần" tới chóng mặt

( Nya: tội ghê chưa! Còn tên kia, đứng đó nhìn làm gì?

Sasuke: Vợ ta tự biết phải làm gì )

Sau đó, Lại thêm một chàng thanh niên nữa bước vô. Cậu mặt một chiếc áo khoác bông xám, có nón riền ..."lông", da rám nắng, khuôn mặt cậu được vẻ thêm hai dấu đỏ trên mặt... Đặt biệt hơn... Trên đầu cậu có...một con cún rất rất rất là dễ thương.

- Mình là Inuzuka Kiba, còn đây là Akamaru.

- Kiba-kun à... hình như trường không cho mang thú cưng theo mà, phải không?- Kakashi-sensei cười cười nhìn Kiba

- Em biết, nhưng nó không phải là thú cưng, nó là vũ khí của em!

- À ờ... v..vậy hả?

Cuối cùng lại thêm một nam nhi nữa bước vào, Ờm, phải nới là cậu này ...à... ờ... Tùm kín mít... Đeo một cái mắt kính cho người mù, nhưng hình như cậu không mù.

- Aburame Shino

- Lại thêm một người ít nói nữa, nhưng mà phải công nhận, trừ tên "Lông mày sâu róm" kia thì hai người kia cũng đệp trai đó. Ta thích! ta thích! fu fu fu – Ino cười nói ,nhưng cô không để ý, người ngồi kế cô đang bực mình ra mặt.

~ Giờ ăn trưa~

Hai nhóm Angeles và Devils nhanh chóng làm quen và kết bạn với ba mem mới, và mời họ vào nhóm Devils hát... Shino có vẻ dị: Cậu ấy cứ ngắm nhìn tất tần tật loại côn trùng, sò sát v..v... và hình như chàng nhà ta có vẻ không vui lắm vì cái tên lông mày sâu róm kia cứ bâu lấy Sakura... Cả nhóm chén hết phần của mình rồi lên lớp ôn bài. Sakura thì cứ tụng mãi mấy bài Hóa, Sasuke thì giải mấy bài Toán, lâu lâu thì lại thay phiên giảng bài cho nhau, cặp đôi nhà ta chăm chỉ học tập làm ai nấy đều ghen tị vì... người ta thường nói "Ở tuổi đi học, tình yêu làm học tập giảm sút" nhưng, cặp này không như vậy mà còn ngược lại.

Đang học bài thì có một bóng đỏ bước vào, và ôm chầm lấy Sasuke

- Sasuke-sama~~ Đi chơi với em đi, ngồi với con nhỏ giẻ rách này làm gì?

- Tránh ra!- Giọng nói băng lãnh của anh vang lên, đóng băng cả lớp học ấm áp nhờ ánh nắng chiếu vào. Mắt anh trừng lên giần dữ, anh có thể giết chết ả bằng ánh mắt đó, như ả nào thấy được mà vấn tiếp tục làm tới

- Mồ~ sao anh lạnh lùng thế, ngại thì nói đại đi nà~~~

- E hèm, Karin! Mau tránh xa bạn anh ra

Từ đâu đó, Naruto đến bên Sasuke và đẩy Karin ra, Sasuke thầm cảm ơn thằng bạn chí cốt

- Nhìn kìa! Nhìn kìa! Đó là Uzumaki Karin, học lớp cũ của ba tụi mình 10B4, nghe đồn là em họ gì đó của Naruto đó, nhỏ đó tánh tình xất xược, chẳng ai ưa, vả lại còn thêm cái tính muốn cái gì thì phải có được cái đó. Hình như nó ngây Ouji-kun dữ lắm rồi, đợt này không biết Hime-chan có sao không nữa, lo quá à!- Lee nói với hai nhóm.

Bổ sung được mớ thông tin cực kì nguy hiểm, cả lớp đâm ra lo lắng cho cô bạn nhỏ bé, yếu ớt của mình

.

.

.

.

.

.

Khi bầu trời chuyển sang màu cam cũng là lúc tan học, các học sinh đi về mỗi người một hướng, cô và anh ở lại trực nhật nên về trễ. Trong lúc trực, cô và anh không ai nói ai câu gì.

Tâm trạng của Sakura rất tệ từ khi Karin tới lớp cô, cô đi thẳng ra ngoài thay vì đứng đợi Sasuke, anh đã nhận ra sự bất thường của cô và cũng biết chắc lý do, nhưng lại không biết phải xoay sở ra sao, đành phải đuổi theo cô., nhưng chạy ra tới sân trường thì mất dấu

- Sakura à~~ Cậu đi với tớ một lúc được không?

- À được chứ, tớ cũng đang rãnh đây

Người đó dẫn Sakura lên sân thượng, cô nhìn thấy khoảng 5-6 người con gái, tay cầm roi, gậy, kéo, vân vân và mây mây những thứ giống vậy. cô cảm nhận được sự nguy hiêm, lùi lại vài bước, nhưng bị một đứa con gái gữi lại, và cất lên một giọng nói man rợ

- Chào Hime, chúng ta hãy cùng vui đùa nhé.

Giọng nói đó không ai khác là của Karin, cô ả cầm một cây kéo lớn, lưỡi có răng cưa trông phát ớn, nhấp nhấp vài nhịp cô ả lại nói

- Mà thôi, chị cho mấy em giỡn với nó trước đó, LÊN ĐI!!~~~

Sau đó, 5-6 nhỏ con gái nhào vào cô, chúng cấu, xé, dúng roi quất, gậy đập. Cùng theo những lời chữi rũa. Người cô hằng rõ những vế bầm, máu chảy nhuộm đỏ chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm, khuôn mặt thanh tú lộ vể kiên cường, không một tiếng rên, làm cho tụi kia thêm tức giận, đánh mạnh hơn.

- Thôi mấy em, chơi cũng phải chừa chị hai chứ~~~

- Chị hai! Chị xử nó ác lên, nó dám giựt Sasuke-sama của chúng ta mà~~~, đùng cho nó sống~~~.- Một nhỏ nói

Karin tớ chổ cô, trói tay, chân cô lại rồi ném cô lến ghế, tất nhiên là với sự giúp sức của mấy người kia....

Về phần Sasuke, anh sốt sắng đi tìm cô, anh gọi cho mẹ Sakura nhưng bà nói cô vẫn chưa về, chạy khắp trường, lớp. Tất nhiên là trường rất rộng. Khi đã thấm mệt, anh mệt lắm, nhưng nhớ đến cô, anh không thể nào chịu nổi khi cô có mệnh hệ gì, anh chạy tới khu E- khu cao nhất trong trường. Chạy bộ lên lầu, anh nghe thấy tiếng nhấp kéo, tiếng roi quật. Theo linh cảm, anh phóng hết sức theo âm thanh đó, và đã tìm được..........

Karin cầm cấy "Đại kéo" lên ( Nya: Xin lỗi, không biết gọi nó như thế nào) nhấp nhấp vài cái, tiếng tới chỗ cô, kê cấy kéo lại tay cô và....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

RẦM

.

- DỪNG LẠI!!

- Sa....Sasuke –sa...ma, sao anh lại-

BỐP

.

.

.

.

.

Im lặng, một cái bạt tai của anh giáng vào mặt cô ả, làm không khí trở ̉nên căng thẳng, im lặng đến nói có thể nghe được tiếng xì xầm của mấy đứa con gái ở tít đằng xa. Ả đứng đơ ra nhìn anh, không thể tin vào mắt mình, ả cười

- Sakura, mày cứ đợi đó

Rồi ả chạy đi, đám con gái kia xúm lấy anh nhưng bị anh liếc cho một cái chạy biến hết.

- Sa...Sasuke

- Không sao đâu, có anh đây rồi, đừng sợ, anh yêu em! nào nào! đừng khóc ...

Cô khóc nất lên khi anh sơ cứu vết thương cho cô, sau đó gọi cho mẹ cô, xin cho cô ở lại nhà anh, anh bế cô lên xe, xách cây "Đại kéo" khi đêm đi "thủ tiêu", cõng cô xuống xe, phóng về nhà. Trên xe, cô ngủ thiếp đi, vẻ mặt cô bình yên như việc khi nãy chưa bao giờ xảy đến với cô.

< Đúng là .... ông trời không cho cô sự lo âu hay sao đấy, dễ thương chết đi được~>

Anh ghé vào một tiệm quần áo, mua cho cô một bộ đồ rồi chạy thẳng về nhà.

Khi về tới nhà, mọi người nhìn thấy cô, ai cũng xót, thương cô lắm. Anh băng bó vết thương cho cô, nhờ bà Mikoto thay đồ cho cô.

- Em ngủ trên phòng anh đi, anh qua phòng khác ngủ- Anh nói khi dìu cô vào phòng của anh

- Sasuke!

- Huh???

- Đừng...đừng đi, e...em sợ!...

Cô ngồi trên giường bó gối nhìn anh, đôi mắt long lanh, ngây thơ ngước nhìn anh, không thể từ chối ánh mắt đó, anh đành gật đầu

- Trời cũng tối rồi, có đói không?

- À....hơi hơi

Anh đi xuống lầu, một lúc sau bưng lên cho cô một tô cháo...hành

( Nya: liên tưởng... Thị Nở

Sas: IM ĐÊ

Nya: ahihi)

- Nhà hết thức ăn rồi nên anh nấu đỡ, em ăn đỡ nha

- Ừm

Anh bón từng muỗng cho cô, cô ngoan ngoãn ăn như một con mèo con. Một chốc đã hết tô cháo, anh đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô và đi... cô nắm vạt áo của anh lại

- Anh đi đâu thế?-Cô hỏi

- Anh đi lấy chăn và gối, ngủ dưới đất

- Có đau lưng không?

- Cũng hơi hơi

- Thế... nằm ở đây đi, không được lấn mức đó- cô lấy cái gối ôm đặt ở giữa giường

Anh đành leo lên giường, quay lại nhìn vào mắt cô. Cô cười, anh ngắm nụ người của cô, vươn tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt của cô.

- Sasuke à.

- Huh?

- En yêu anh

- Anh biết!.

.

.

.

.

.

.

.

VOTE VÀ CMT CHO NYA NHÉ M.N

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top