Quyết định của Sasuke 2






Bố bắt tôi quyết định....



Có nhóc



Hoặc




Mất nhóc

Mãi mãi....




Tôi nhất định không thể mất Sakura. Nhưng tôi đang lo sợ điều gì đó. Tôi có cảm giác như một thế lực nào đó sẽ mang nhóc rời xa tôi....



Dù không ra nước ngoài tôi cũng không để bố tôi đụng đến Sakura, nhưng cuộc sống sau này sẽ ra sao nếu như tôi vẫn phải phụ thuộc???





                        _______________









Trường Konoha.....



Sasuke muốn cho Sakura đi học cùng cậu nhưng do cô không đi học từ nhỏ nên việc này rất khó. Bây giờ ngày nào cậu cũng mang sách vở đến ngọn đồi oải hương để dạy cô. Sakura học rất nhanh, thoắt cái đã thuộc bảng chữ cái và ghép chúng với nhau, từ khi bố cậu nói cậu sẽ ra nước ngoài lập nghiệp, đêm nào Sasuke cũng suy nghĩ, liệu có nên đi??

2 đêm từ ngày đó









             _________________
Dinh dự Uchiha






-" Con đã có quyết định rồi" giọng nói vang trong căn phòng lạnh lẽo






-" hm. Vậy quyết định của con....???" Giọng ông Fugaku vang lên





-" con sẽ làm theo lời bố, nhưng bố hãy làm đúng những điều bố nói, không được làm hại Sakura , và hãy chăm sóc cô ấy"






-" ta sẽ và tất nhiên sẽ không đụng đến con bé, nhưng chăm sóc con bé sẽ là người khác không phải ta"






-" bố nói ai?"




-" anh trai con"






-"Itachi , tại sao"




-" con không yên tâm khi Itachi chăm sóc con bé đó hơn ta sao"





-" không phải" Sasuke mím môi





-" Sasuke, ta muốn nói với con một chuyện, việc này liên quan đến Anh con" mặt ông Fugaku trở lên nghiêm túc





-" bố cứ nói"





-" thực ra , việc ra nước ngoài là do Itachi"




-" con biết"







  Tua thời gian quay lại thời điểm Itachi và Ông Fugaku nhé




       -----> ta là cỗ máy thời gian<-----






-" con muốn nói gì "




-" bố có vẻ không thích cô bé đó"



-" con nói ai?" Ông Fugaku níu mày khó hiểu



-"Sakura"




-"tất nhiên, một con bé nghèo hèn . Chẳng có gì đặc biệt để thằng Sasuke để ý, nó không sứng"




-" bố đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đoán con người bên trong của họ. Theo con tìm hiểu Sakura là một cô bé bất hạnh, mất mẹ từ khi trào đời bố lấy vợ hai, bà ta suốt ngày đánh đập hành hạ. Nhưng cô bé không than trách mà chỉ an phận, mọi người ở khu đó cũng cho biết rằng, Sakura rất tốt bụng , hay giúp đỡ mọi người"






-" dù như vậy nó cũng không sứng đáng bước chân vào nhà này"





-" Nếu con đứng về phía Sasuke?"




-" con giám" ông Fugaku đứng giật đập bàn


-" Bố.... " Itachi hít một hơi sâu "hãy cho em con một cơ hội, bố hiểu tính cách của Sasuke như thế nào mà, chỉ có Sakura mới làm nó thay đổi vậy. Hãy cho nó ra nước ngoài làm, hãy để nó khẳng định bản thân, để nó trưởng thành. Đừng mãi nghĩ em con như một đứa trẻ. Sasuke cũng đã 15 tuổi, đã biết nhận thức cuộc sống , rồi nó cũng sẽ vượt qua những thử thách của cuộc đời mình, dù hôm nay bố không đồng ý đi nữa, con nhất định đứng về phía Sasuke em trai con. Với cương vị là một người anh trai con sẽ bảo vệ em trai con và người nó yêu"


-"Con nói gì vậy Itachi, ta không đồng ý" ông Fugaku tức giận quát



-" bố hãy suy nghĩ đi, hãy nghĩ bao lâu nay bố đối sử với Sasuke ra sao, dù gì nó cũng là con trai bố, là giọt máu do chính mẹ , vợ của bố sinh ra. Những nỗ lực của em trai con được bố coi như dư thừa, chưa bao giờ bố công nhận Sasuke, nó đã sống một cuộc sống cô độc từ khi còn bé .Nếu có tình yêu thương dạy bảo chăm lo từ gia đình, thì chắc em trai con cũng không giống như ngày hôm nay."




-" đủ rồi Itachi . Ta không muốn nghe, mau ra ngoài"




-" Bố hãy đặt trách nhiệm của một người làm bố lên mà suy nghĩ , con xin phép". Nói xong Itachi cúi người cung kính với người mà anh gọi là bố, rồi đi ra ngoài.









         ----> ta là cỗ máy thời gian<----


Thực tại








Sasuke mở to mắt kinh ngạc




-" anh con luôn ở đằng sau che trở cho con, nó luôn yêu thương con Sasuke"








Cánh cửa phòng khép lại với tâm tư rối loạn.....



Itachi em xin lỗi. Anh tốt với em vậy mà bao nhiêu lâu em không hề nhận ra.. Em là một đứa em tồi phải không. Em chẳng sứng đáng làm em anh. Em chỉ là một thằng em vô dụng, vô tích sự....








Ngoài sân Itachi đang thưởng  trà với quyển sách trên tay..... Anh đang suy nghĩ liệu Sasuke có đồng ý đi nước ngoài.... Mải suy nghĩ Sasuke bước tới ngồi đối diện anh lúc nào





-" nhàn rỗi quá ha" thanh âm lạnh lẽo nhưng mang chút ấm vang lên làm Itachi giật mình đánh rơi quyển sách, giọng nói này chỉ có thằng em dời đánh của anh chứ còn ai






-" hm, hôm nay anh được nghỉ" nhấp một ngụm trà Itachi nói tiếp " em nói chuyện với bố sao rồi"






-" hm. Còn đường lui sao?"



-" tức là đồng ý"



-"hm"






Itachi mỉm cười hướng ánh mắt ra nơi xa xăm nào đó, nói bâng quơ một câu nói khiến Sasuke chột dạ




-" đã lâu lắm rồi...."



Sasuke quay người nhìn Itachi khó hiểu , nhưng rồi cũng quay nhìn theo hường Itachi




-" Ý anh là gì"




-" đã rất lâu rồi chúng ta chưa được ngồi cùng nhau nói chuyện như thế này. Chắc từ lúc em lên 5" ánh mắt Itachi chợt buồn... Người em trai hết mực yêu thương. Nhưng vì là con trai cả của tộc Uchiha . Anh buộc phải trở thành người thừa kế, lạnh lùng và quyết đoán. Nên chẳng có thời gian bên cạnh Sasuke khiến cho hai anh em ngày càng xa  cách😔😔😔




        



Đằng xa ..... Thấp thoáng nụ cười của người mẹ....
Bà Mikoto cười... Đã rất lâu rồi không nhìn thấy hai người con của bà ngồi với nhau như thế này. Bà vui lắm








Hai người cứ ngồi đó nói chuyện cho tới chập tối. Ông Fugaku nhìn xuống từ cánh cửa phòng làm việc... Lòng dâng lên cảm giác lạ.... Ấm áp ..... Bình yên..... Đã bao lâu ông chưa cảm nhận được.... Cái thứ tình cảm gọi là GIA ĐÌNH này......






Màn đêm buông xuống....

Ngày mai là ngày đầy nước mắt










Hú hú

Ai là tem chap này 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: