Chap 6: Ác quỷ và bản tình ca (1)

Tình bạn của Ino và Sakura.

---

Đi dạo quanh một hồi, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Sakura yên lặng đứng nhìn cửa hàng quần áo hàng hiệu, thích lắm nhưng lại không thể bước vào. Đơn giản thôi, vì cô đâu có tiền, đi loanh quanh mà khi ra không mua thứ gì cho người khác chửi hay sao. Cô cụp mắt xuống thoáng vẻ buồn buồn, bỗng cô vệ sĩ đứng kế bên Sakura đưa ra một cái thẻ tín dụng rồi thì thầm:

- Giám đốc nói tôi khi cần thì đưa cái này cho cô. - Cô vệ sĩ đeo kính râm màu đen nói.

Sakura nhận lấy tấm thẻ và vô cùng sửng sốt, anh cho cô xài thẻ tín dụng ? Hơn nữa lại là số tiền lớn như vầy ? Ôi trời ! Thật không thể tin nổi !

Cô vui lắm. Vì biết anh chú ý đến cô, quan tâm cô. Ở cạnh anh được đối đãi như thế là sung sướng lắm rồi. Cô cũng đâu còn đòi hỏi gì chi nữa.

Băn khoăn một hồi, Sakura quyết định bước vào khu Trung Tâm mua sắm. Đây là lần đầu tiên cô bước vào một nơi xa hoa thế này, kế bên lại có hai vệ sĩ đi theo, mặc dù cô biết họ chỉ canh giữ không cho cô chạy thoát chứ không phải là theo bảo vệ. Nhưng mà với bộ quần áo mà anh đưa cho cô, khi mặc vào, trông Sakura cứ như là một phu nhân Uchiha thực thụ vậy. Nhưng không vì thế mà cô kiêu ngạo gì, Sakura chỉ nghĩ là vì anh không muốn mình bị mất mặt nên mới tân trang cho cô thế thôi.

Dạo quanh sạp trang sức , các cô nhân viên có vẻ khá e dè khi thấy hai người vệ sĩ cứ kè kè theo sát cô. Họ nghĩ hẳn cô là một nhân vật quan trọng lắm, quý phái thế cơ mà. Mà Sakura cũng chỉ biết cười gượng gạo cho qua thôi, cô cũng đâu biết nói làm sao.

Chợt, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, mái tóc màu vàng óng ả đó, không thể lẫn vào đâu được.

- Ino ! - Sakura vui mừng hét lên gọi tên cô. Nhầm lẫn thì cô cũng mặc kệ, chỉ biết rằng bây giờ cô đang cảm thấy rất vui.

Cô gái tóc vàng nghe tiếng gọi thân quen, vội vã quay đầu lại. Thấy người bạn thân lâu ngày không gặp của mình, Ino mừng rỡ vội vã chạy lại chỗ Sakura.

- Sakura, tớ nhớ cậu lắm ! - Ino nắm lấy hai bàn tay của Sakura, mỉm cười vui vẻ.

(( Quả nhiên là cậu ấy !)) - Sakura vui mừng nghĩ. - Tớ cũng vậy, Ino-chan ! - Sakura xúc động đến mức muốn bật khóc.

Cả hai cô gái ôm nhau thắm thiết sau bao nhiêu năm gặp lại. Đám vệ sĩ của Sakura và Ino cũng chỉ đứng nhìn mà cũng không ngăn cản gì.

-----0o0-----

Sasuke lật mấy sấp giấy tờ ra xem xét. Khuôn mặt anh đanh lại rất nghiêm túc. Nhếch môi cười độc địa đầy quyến rũ, Sasuke kí vài dòng vào tờ giấy rồi thả lỏng người dựa vào ghế tỏ vẻ hài lòng.

Karin vô ý vô tứ bật cửa ra mà không gõ cửa. Ả ta mặc một bộ đồ ngắn củn cởn vô cùng hở hang bó sát người. Ả nở một nụ cười giả tạo đầy mưu mô, nhưng đáng tiếc thay lại bị Sasuke nhìn thấy được dã tâm của ả. Karin õng ẹo đi tới chỗ Sasuke, giọng léo nhéo:

~ Sasuke~kun~ Trưa này mình đi ăn nha anh~ --Karin đứng sau lưng Sasuke nhẹ nhàng chạm hai tay vào vai anh làm nũng. Sasuke nhếch mép đầy khinh bỉ.

- Cô đến đây làm việc hay là đi tán tỉnh người khác? - Ánh mắt Sasuke đanh lại liếc nhìn ả. Anh bóp chặt lấy cổ tay Karin bẻ mạnh khiến cô ta la oai oái.

- A ! Ây da! Đau, đau em Sasuke~kun~ --Karin há miệng hốt hoảng nhăn mặt kêu lên vì đau.

- Tôi là gì của cô? Ai cho cô xưng hô như thế? - Sasuke cất chất giọng lạnh băng đầy sát khí khiến ả có chút e sợ.

- Dạ...dạ...là s..sếp...Em..em xin lỗi ....sếp ái da! - Karin nói được 1 chữ Sasuke bóp mạnh cổ tay cô ả hơn khiến cổ tay ả đỏ chét.

- Cút ! Lần sau tôi sẽ đuổi việc cô ! - Sasuke trừng mắt một phát hất văng Karin ra khiến ả ta ngã sõng soài xuống đất. Karin cắn chặt môi đứng lên rối rít xin lỗi rồi vội vàng đi xuống quay ra ngoài. Trong lòng cô ta đang mắng mỏ chửi rủa Sasuke thậm tệ. Ả vô cùng tức tối khi phải đi quỵ lụy trước mặt hắn vì sợ hãi.

Ra khỏi cửa, khuôn mặt hồ ly tinh cũng hiện nguyên hình. Ả trợn mắt lên, đỏ ngầu nhìn rất đáng sợ.

- Tên thối tha chết tiệt ! Rồi anh sẽ phải quỳ lạy xuống dưới chân Karin này ! - Ả nghiến răng phẫn nộ nói.

----0o0----

Ta ngân lên khúc tình ca mà sao chẳng ai nghe được ?

Ta lạc lối trong đêm...vô tình gặp được người .

Người dẫu có lạnh lùng hay vô tình như ác quỷ, ta cũng can tâm hầu hạ người...

Nhất mực trung thành, trọn kiếp yêu thương,

Chỉ mong người đừng vứt bỏ ta...

-------

- Bao lâu nay cậu phải chịu ủy khuất như vậy mà tớ lại không có ở bên cạnh, tớ thật đáng trách ! - Ino tự mắng mình, cảm thấy áy náy với Sakura.

- Không đâu mà! Gặp lại Ino là mình hạnh phúc lắm rồi....hức...- Sakura lấy tay lau lau nước mắt trong sự xúc động khôn xiết khi cả hai đang ngồi trong quán trà sữa gần Cửa hàng quần áo khi nãy. Hai cô gái trò chuyện huyên thuyên sau bao ngày chưa gặp mặt nhau...

.........

.....

....

Thời gian rồi cũng trôi qua. Bữa tiệc vui cũng sẽ sớm mau tàn. Sakura tiếc nuối chia tay Ino, lòng cảm thấy phiền muộn.

- Mỗi ngày nếu được cứ đến nhà mới của tớ chơi. Đây là địa chỉ. - Ino nhét vào tay Sakura một tờ giấy nhỏ, miệng mỉm cười. - Cố gắng lên nhé ! Tớ sẽ giúp đỡ cậu hết sức có thể.

- Cảm ơn cậu, Ino-chan ! Cậu thực sự là bạn tốt của tớ.  - Sakura ôm lấy Ino rồi quay bước theo những người vệ sĩ về dinh thự Uchiha. - Hẹn gặp lại cậu sau !

- Ừ! Hẹn gặp lại Sakura !

------

Đã lâu không đăng, thành thật xin lỗi ! Vote và Comment nhé !^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top