Chap 20: Bướm trong đêm là có độc

Tại nhà Giam Tokyo...

"Cạch"--"Kéttt..."

Người canh gác mở cửa bước vào, và từ tốn kêu Uchiha Sasuke bước ra ngoài gặp người nhà. 

Sasuke bước ra phía cửa, nơi ấy có một người con gái đứng chờ anh...

Đã ba tuần trôi qua rồi...không ngày nào là cô không nhớ đến anh, cô đã được xuất viện. Nhân lúc công việc đã giải quyết xong một nửa, cô liền đến thăm anh ngay.

- Công ty dạo này thế nào?_Sasuke trầm giọng hỏi. Sakura chỉ biết cười buồn.

- Em đang cố gắng hết sức. Cũng có một chút tiến triển khả quan._Thực chất là một phần nhờ Naruto ấy chứ.- Thật ra Naruto cũng có giúp đỡ. Nhờ cậu ta mà công ty mới được ổn thỏa hơn._Sakura nói thêm. Và Sasuke đăm chiêu trầm lặng. Trước giờ anh luôn tự tin mình thắng, mình hoàn hảo trong mọi lĩnh vực hơn Naruto. Tuy nhiên trong chuyện ngày hôm nay, có cảm giác giống như là mắc nợ người khác vậy...thật là khó chịu...anh mà có lúc cũng thế này đây...bẽ mặt thật...Đó cũng là một trong những lý do anh Itachi bỏ trốn khỏi cảnh bị giam trong tù năm xưa chăng?

-...Em làm rất tốt. Nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc con cẩn thận._Sasuke búng tay vào trán cô, rồi nhẹ nhếch môi cười trong giây lát.-...Cảm ơn em, Sakura...

Rồi bóng anh khuất sau cánh cửa...

Sakura thẫn thờ nhìn theo chỗ anh vừa mới rời đi, bàn tay vô thức đặt lên trán...

...Anh ấy...vừa cảm ơn mình sao?...

Nước mắt lại làm ướt đẫm khóe mi của cô...

Sakura bồi hồi xúc động.

Ôi! Cô hạnh phúc quá! Lần sau phải bế theo bé Sarada đến đây mới được...!

Nụ cười của người con gái hoa anh đào...bung nở...rực rỡ như nắng mai...

                             ___0o0___


Yêu...là đau...

Nhưng yêu, cũng khiến cho người khác thật hạnh phúc.

                     ___0o0___

Uchiha Sasuke là một người đàn ông đầy quyền lực.

Chắc chắn vì gây xung đột hôm đó mà sẽ bị giam lâu hơn nữa...

Mặc dù là tự vệ, là lo cho chuyện cá nhân, nhưng tự huy động lực lượng, làm kinh động khu đất bỏ hoang, vi phạm luật lệ quốc gia.....

Nhưng không, anh là Giám đốc của một công ty lớn, đứng tầm hạng 4 trong nước, không phải dạng tầm thường, một cái búng tay có thể an nhàn ở ngoài, hoặc có người thay thế.

Nhưng không, anh đã không làm như vậy..........

Cả Neji cũng như thế.

Rốt cuộc bọn họ đang tính âm mưu cái gì?!

                   ***

Năng suất làm việc của Sakura rất chăm chỉ, hơn nữa cô cũng rất thông minh, khả năng xử lý mọi việc rất tốt, không để cho công ty tuột dốc một chút nào.

Mà bên cạnh, vẫn thường có người quan tâm cô..........

Đang chăm chú nhìn vào tập tài liệu trước mắt, trên phòng ngủ thì đã có bà Maki lo cho bé, thì nghe thấy tiếng nhấn chuông.

Bảo vệ ra mở cửa mời ' khách quý' vào. Khi người đàn ông đó điềm tĩnh xuất hiện trước mặt cùng nụ cười rạng rỡ như ánh nắng chói chang, cô mới quay lại nhìn.

- Phu nhân Uchiha quả thật chăm chỉ ghê nhỉ._Người đó mở lời trêu đùa.

- Chà.........hôm nay nhà tôi thật có diễm phúc nha, được khách quý ghé thăm. Hôm nay anh không đi làm sao, mà nhàn rỗi đến đây vậy, Giám đốc Uzumaki ?_Cô cố tình nhấn mạnh chữ cuối, mang ý trêu chọc.

- Từ lúc nào mà phu nhân từ một con người hiền lành trầm cảm trở nên vui tươi thông minh thần nhập đến vậy?_Naruto khoanh tay dựa người vào ghế, cảm thấy có chút hứng thú khi nói chuyện với Sakura. Hai người, mỗi người một lời mang hàm ý trêu chọc xỉa nhau nhưng lại vui vẻ, tạo nên không khí nói chuyện thoải mái, như những người bạn thân thiết thực sự. Không cần những lời nói rờm rà, không cần những câu nói khách sáo hoa lá hẹ, chúng chỉ toàn những lời giả dối. Cứ tự nhiên nói chuyện như thế này với nhau, mới là những lời nói xuất phát từ tấm lòng.

Quản gia Kurenai bưng hai ly trà đặt lên bàn, rồi tao nhã cúi người bước đi.

Ánh mắt trong xanh màu đại dương kia thoáng lộ một tia thâm sâu khó lường.

-"......."_Chần chừ một lúc, Naruto cũng quyết định mở miệng.-.....Anh có chút khó hiểu, tại sao Sasuke tuyệt tình tàn nhẫn với em đến thế, sẵn sàng coi mạng sống con mình không ra gì, muốn bỏ là bỏ, mà sao em vẫn yêu cậu ta?_Sakura nhíu mày nhìn anh, từng lời từng chữ cô điều nghe rất rõ, rõ mồn một bên tai.- Mặc dù Teme với anh rất thân thiết, nhưng anh không đồng tình cách cậu ta đối xử như thế với em.

-......._Trầm ngâm một hồi, cô đáp. -"Cám ơn anh đã quan tâm em. Nhưng anh biết không, em thực sự yêu anh ấy rất nhiều, lúc nào cũng chỉ mong mình được anh ấy chấp nhận,......lúc anh ấy ép buộc rời bỏ Sarada, con tim em đau lắm, đau như có ai đó dùng dao cứa vào tim vậy, như tiếng khóc từ nỗi lòng, trái tim rỉ máu đau đớn, giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy đau âm ỉ......_Naruto khoanh tay im lặng, đôi mắt ánh lên tia nhìn phức tạp. Người phụ nữ này, quá mù quáng vì tình yêu nên mới trở nên ngu ngốc hay là bản thân quá nhu nhược hiền lành đây?_-".....Em cũng rất đau, đã từng cảm thấy bản thân bất lực, có hận anh ấy.............nhưng em yêu anh ấy đến mù quáng rồi, có thể vì anh ấy mà chấp nhận chịu thiệt, nhưng dù có thế nào, em cũng sẽ bảo vệ Sarada....

Hoàn cảnh và thời gian qua đã làm thay đổi không ít phần nào về tính cách của Sakura, xã hội phức tạp, dòng người tàn nhẫn vô tình, cô chợt nhận ra, nếu không trở nên mạnh mẽ, sẽ trở thành gánh nặng cho người khác, nhất là cô còn có Sarada, cô phải bảo vệ thiên thần bé nhỏ của cô, bảo vệ "người thân" của cô trước mọi sự ô nhục, phong ba bão táp của xã hội.

Naruto là một người đàn ông tốt. Sakura biết điều đó. Anh ấy rất thân, rất tốt đối với Sasuke. Cô cũng coi anh như tri kỷ, như một người bạn thân lâu năm, mọi tâm sự đều đem ra nói hết.........

Sự tin tưởng tuyệt đối, đôi khi cũng chính là một cái bẫy đáng sợ nhất mà một khi ta bị phản bội, nhất định sẽ chìm trong đau thương vô tận..........

Naruto lặng lẽ nhướn mày. Cô gái này, thật có nhiều tâm sự khổ đau như vậy, tên cầm thú kia, quả là đáng chết! Càng nghĩ càng giận.

Nhưng, anh đã đạt được thành công trong bước đi lấy lòng tin của Sakura, giờ chỉ việc hoàn thành bước tiếp theo thôi....

- Tình yêu của em khoan dung vậy sao? Em yêu cậu ta nhiều đến thế? Nhưng Sakura thân mến, rồi có lúc, em sẽ phải hối hận vì bản thân đã yêu anh ta quá nhiều....Càng lún sâu, người chịu thiệt chịu đau, là em......

Bóng lưng anh xoay người rời đi, khuất dần sau cánh cửa.........

Để lại cho Sakura một nỗi bất an bủa vây....

                  _____________

Karin Kimimura quả là giống với Lão già Orochimaru, người ta nói chủ nào tớ nấy thật không sai. Bám thì bám dai như đĩa, thâm sâu hiểm kế khó lường, lúc nào cũng trưng cái bộ dạng hống hách uốn éo như rắn rết....

Cô ta đi vào nhà tù giam giữ Sasuke, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khẽ, ma mị, đáng sợ........

....

- Ngài Uchiha, có người cần gặp._Lính canh gục xoay người nói vọng vào trong, vẫn thể hiện thái độ tôn kính. Dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, ở Sasuke luôn toát ra khí thế của bậc quý tôn vương giả, cao ngạo của quý tộc, ánh mắt như có luồng khí sắc nhọn, nhìn vào dễ cảm thấy bản thân nhỏ bé, bị khí thế lạnh câm của anh dọa cho sợ.

- Ai?_Chỉ một chữ phát ra từ con người bên trong. Đây là phòng giam đặc biệt, thực chất có chút "xa hoa rộng rãi" hơn những phòng giam khác.

- Một người phụ nữ, xưng là Karin. Cô ta nói cần gặp ngài có chuyện rất quan trọng, liên quan đến Công ty và vợ của Ngài._Người lính ấy trải qua mài dũa sắt thép của xã hội, vẫn phải có chút e dè đối với anh - một người bị giam.

Lại là ả đàn bà khốn khiếp đó! Ả định giở trò gì nữa đây?!

Giận run người, nhưng gương mặt lại lạnh như ma vương bắc cực, không chút cảm xúc.

........

- Oh!_Thấy Sasuke bước ra, ả giơ tay vui vẻ chào, cười tươi rói.- Lâu rồi không gặp anh đó nha~ Người ta nhớ muốn chết. Ơ kìa..._Ả ta che miệng giả vờ thảng thốt. - Sao người lại gầy thế kia?

- Có chuyện gì. Nói._Sasuke không muốn dây dưa với loại phụ nữ phiền phức này. Ả ta đã bị sa thải, nhưng vẫn kiếm cớ bén mảng tới đây. Anh hận không thể đem da mặt dày của ả tiện nhân trước mặt này cho chó gặm.

- Ây da cần gì gấp chứ ~ Người ta quan tâm anh lắm đó nha~ Sợ anh đói, đặt biệt chuẩn bị thức ăn đó ~_Ả còn bưng khay đồ ăn ra nữa, rồi lại uốn lưỡn nói giọng quẻo dẹo nghe buồn nôn, mùi nước hoa nồng nặc khiến anh nhíu mày khó chịu. Anh bỗng nhiên nhớ đến Sakura, mùi hương sữa tắm tự nhiên làm anh dễ chịu.- Cơm cuộn nè, cà chua nè, còn có........

Thật sự ả ta không biết trời cao đất dày là gì. Sắc mặt anh đã trở nên đen thui khó coi.

Karin nhận biết được điều gì, ngoài mặt tỏ ra lẳng lơ bình thường, nhưng bên trong lại có chút run sợ. Dù gì Sasuke cũng là người ở trong Thế giới ngầm, sát khí có uy lực rất khủng khiếp.

- A~ Là người ta muốn nói......._Ả lôi trong túi ra một con USB nhỏ, mắt khẽ liếc nhìn xung quanh, rồi cười lẳng lơ.- Mọi thông tin mật của công ty anh đều do tôi cung cấp đó, lợi hại lắm phải không?_Ả cười cợt khiêu khích.- À, tôi cũng không phải nhân vật tầm thường đâu nha~ Ha~_Ả liếm môi.- Nói thật bây giờ khả năng giết đi phu nhân 'nhỏ bé' của ngài Uchiha đây cũng không mấy khó khăn nha~ Sau lưng tôi có người chống đỡ đó, thế lực mạnh ghê gớm lắm nha~

Sasuke nghe những lời nói kia, nhíu mày cười khinh bỉ.

- Cô nghĩ chỉ bằng vài lời nói của cô tôi sẽ tin?_Anh nhếch mép.- Tôi không dễ bị ' xỏ mũi' thế đâu.

- Ồ. Anh biết không? Tôi làm việc cho đối thủ ghê gớm nhất của anh đó........Orochi ~...._Ả cố tình chỉ nói vài âm tiếng, để anh tự đoán.

Chân mày anh nhíu lại.

Lão già chết tiệt đó! Không ngờ anh đã quá xem thường lão rồi, người phái đến, quả thực là một con rắn rết độc đoan......

- Anh biết hông? Có lẽ giờ nói gì anh cũng không tin...........nhưng mà..........rồi cũng phải tin thôi......Ngày mai nếu thông tin mật được tiết lộ thì sao nhỉ? Chậc chậc, tôi không nghĩ con ' đĩ rác rưởi' kia có thể làm được gì giúp anh không._Ả hất mặt, nghênh ngang, thản nhiên văng tục. Nếu bây giờ ở chỗ khác, anh đã khác tát ả ta vài cái bạt tai.- Cơ mà.........dạo này tôi thấy Giám đốc Uzumaki rất rảnh rỗi nha, cứ cách 2, 3 ngày lại chạy đi tìm 'phu nhân yêu quý' của anh đó ~Chẳng trách thấy thăm anh chẳng được bao nhiêu. Tình mới nới cũ, hahaha._Ả ta cười khả ố khiến những cảnh sát viên xung quanh khó chịu.- Bạn tốt mà suốt ngày tìm phu nhân bạn, bỏ bạn trong nhà giam không thăm lấy một lần. Quá rõ ràng rồi còn gì~

Sasuke không chấp. Không đôi co. Với tính cách của Sakura, chuyện đó là không thể. Mà Naruto với cô ấy, là quan hệ bạn bè chắc chắn, bởi Sakura cũng từng nói Naruto đã giúp đỡ công ty anh rất nhiều....

Nhưng không ngăn nổi, một cảm giác khó chịu nhen nhóm trong tim anh...

- Nào, vào vấn đề chính....._Karin kéo dài giọng, quan sát từng cử chỉ trên gương mặt anh, nhưng không thể đoán được đối phương đang nghĩ gì, vì đó vốn là Sasuke. Ả thầm bực bội trong lòng.- Tôi muốn có một  cuộc giao dịch............

                    ~~~~~~~~~~

Haruno Sakura, cô cứ từ từ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc đi, vì sẽ không lâu nữa đâu, tôi sẽ đoạt lại mọi thứ từ trong tay cô! Tôi nhất định phải khiến cô đau đớn, sống trong những ngày tháng đau khổ đến cuối đời, để chúng ngấm dần vào tâm trí cô, hành hạ cô không ăn ngon ngủ yên, có vậy thì tôi mới nằm mơ đẹp được! Hahahaha.......

Trong phòng nhà giam, có người siết chặt lòng bàn tay lại, đau đớn......

Sakura, tất cả đều vì lợi ích của gia đình, của công ty, và vì bảo vệ em, mong em hãy tha thứ....!

Bão tố....thật sự nổi lên rồi....!


________

Mình đang có vài dự án về Longfic Sasusaku. Mình định khi nào xong Fic này thì mới tiếp tục ra hai Longfic kia được. Một là Longfic Yêu dại khờ, hai là Longfic Chàng trai mùa hạ năm ấy...

Tuy nhiên mình đã ra Longfic Sasusaku chàng trai mùa hạ năm ấy...được khoảng 1 chap rồi. Vì thế đợi khi nào ra nhiều chap mới nói các bạn biết. Mà thôi sẵn tiện nói luôn cho rồi.

Ôm nhiều quá viết không nổi, thú thật vậy. Longfic Sasusaku Yêu dại khờ đáng lẽ phải được ra trước Fic này cơ...😅 Mà tạm thời chưa hoàn thành xong. Thôi thì cứ từ từ vậy.

Mình biết mình viết dở, hành hai bạn trẻ hai bị nhiều, nhưng đời mà, có đau thương nước mắt thì mới có hạnh phúc được.

Nhiều bè phái quá thành ra cũng rối ren phải không? Au cũng đang rối lên đây này...nhưng để diệt từ từ đã...

Đào-chan tập trung hầu hết chỗ ' đứng' trong truyện.(Nói về ẻm là nhiều.) Chắc không ai phản đối chứ ? 😁

-------

Mình đang có một tin buồn, em trai mình làm hư mạng điện thoại rồi, báo hại mình phải còng lưng trẹo cổ ngồi máy tính viết chap.....thật sự...bất lực......

Cơ mà lần nào hoàn thành xong chap cũng là khuya lơ khuya lắc nhỉ, mà thôi để từ từ mình sẽ đăng tiếp nha, cảm ơn vì đã ủng hộ!!!

Mình viết không được hay lắm, cũng không có ý chặt chẽ nhiều, mong các bạn không thất vọng....hix...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top