Chap 16: Một ngày bình yên
Sasuke nắm lấy bàn tay đang quơ quào loạn xạ của cô, khẽ trấn an.
- Có tôi ở đây. Con cũng ở đây. Đừng la hét nữa!_Sakura bần thần một hồi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. Nghe được tiếng anh, cô quay lại nhìn. Và chợt nhận ra mình vừa làm gì, cô cúi đầu lí nhí.
- ...T...tôi xin lỗi ngài !
- Con cô không sao. Ngủ tiếp đi !
- Dạ vâng...
Sakura cũng bình tĩnh trở lại, lấy tay xoa bụng mình. Cô nằm xuống đó, nhắm mắt lại an giấc.
Đã 10 ngày trôi qua, 10 ngày cơ đấy. Ban ngày anh vẫn đi làm việc bình thường. Ban đêm thì lại ghé vào phòng cô xem xét. Mãi tới bây giờ cô mới tỉnh, nhưng là do cơn ác mộng tác động...
Thấy Sakura cứ nhăn nhó, Sasuke trầm giọng hỏi:
- Cô sao vậy? Nói thật đi !
- ...T...tôi..._Sakura hơi e dè, xong, vì con cô và cô, cô bặm môi nói lí nhí- T...tôi đau đầu quá! Bụng cũng hơi đau. Và ....cảm thấy rất đói.
- Được, tôi sẽ kêu người mang thức ăn đến cho cô. Còn nữa, cử thuốc này cô tự uống đi.
Bữa giờ Sakura hôn mê bất tỉnh, anh không biết làm sao cho cô uống. Đành nhờ vào việc truyền nước biển. Bây giờ tỉnh rồi, cũng không sao nữa.
Sasuke tốt với cô như vậy, Sakura chưa từng nghĩ mình sẽ được anh quan tâm như ngày hôm nay.
Trong lòng cô dâng trào lên một cảm giác hạnh phúc...
***
- Có chút gì đó sai sai...
- Sai cái gì ?_Neji nhíu mày nói. Cách phân tích của anh rất rõ ràng, sao lại có chuyện gì được.
- Anh nghĩ xem, nếu như họ muốn đối mặt với chúng ta, tại sao phải dùng cách bỉ ổi này? Họ đang lợi dụng chúng ta. Và vờ như không biết gì._Tenten nói chắc nịch. Cô đương nhiên phải dồn toàn bộ tội lỗ lên đầu bọn Uchiha và Orochimaru rồi.
Neji im lặng nhíu mày. Tất cả đang dần dần rạn nứt...Đó chính là điều mà Neji không mong muốn. Nhưng, Tenten lại đang chờ đợi nó xảy ra.
((Đã sắp tới lúc rồi))_Tenten cụp mắt, thầm nghĩ.
***
Vụ việc 5 năm trước, cũng đã chính thức khép lại.
"Truy tìm kẻ giết người nguy hiểm - Cấp S, Uchiha Itachi."
Bọn cảnh sát Liên Bang Nhật Bản chẳng hề hay biết, giờ đây Itachi đã làm thủ lĩnh của một Bang tổ chức Thế giới Ngầm. Itachi đã chính thức ra tay cứu giúp cho Sasuke khỏi dư luận, đẩy Uchiha cố gắng khôi phục lại tình trạng vững chắc như ban đầu. Đây là, sự khởi đầu cho sự xuất hiện chính thức của một nhân vật đặc biệt...
Người mà Sasuke kính trọng nhất....Uchiha Itachi...
****
- Cô cảm thấy thế nào rồi ?_Sasuke ngồi kế bên giường cô, âm trầm hỏi han. Sakura mỉm cười gượng, chống tay để đỡ người dậy.
- Vâng, cũng ổn. Khỏe hơn trước nhiều rồi._Sakura ngồi thả lỏng người, cụp mắt xuống nhìn bụng mình đang nhô lên theo nhịp thở đều đặn.
- Bây giờ ký vào đây. Cô sẽ có một danh phận, được làm vợ tôi._Sasuke đưa cho Sakura một tờ giấy, và cả cây bút nữa.
Cô ngạc nhiên mở to đôi mắt lục bảo trong veo nhìn anh. Ngỡ ngàng, cùng xúc động vì hạnh phúc, cô như sắp bật khóc. Nhưng, Sakura đã kìm chế lại.
Tay cô run run nhận lấy bút viết từ anh, lén ngước lên nhìn anh, chỉ thấy Sasuke chăm chú nhìn cô. Sakura hơi ngượng, mặt đỏ lên, cô hồi hộp ký tên vào tờ giấy.
"TỪ NAY, HARUNO SAKURA, CHÍNH THỨC LÀM VỢ UCHIHA SASUKE. Giấy trắng mực đen rõ ràng..."
Nội dung của tờ giấy này là thế. Cô bồi hồi xúc động.
- Cũng đừng mong chờ hay ảo tưởng quá nhiều._Sasuke chống hai tay ra đằng sau lưng ghế, làm gối gác cổ mình. Anh nhẹ nhàng thả lỏng người dựa vào ghế.
- Tôi hiểu...thưa ngài Uchiha..._Sakura lí nhí. Cô biết, vì đứa trẻ này, hoặc là do anh đang thương hại cô.
- Bây giờ cô đứng lên đi lại được chứ ? Đã nhiều ngày cô chưa đi đâu.
- Dạ được, hoàn toàn ổn._Sakura lại cười, và cố thể hiện mình không phải một cô gái yếu đuối, cô tỏ ra mạnh mẽ.
Sasuke không nói gì, anh đăm chiêu một hồi rồi đứng dậy, cho hai tay vào túi quần. Trước khi đóng cửa, anh quẳng lại một câu khá rõ ràng:
- Thay đồ rồi ra ngoài với tôi.
"Cạch"_Sau đó, cánh cửa đóng lại.
- Thay đồ cho cô ấy, quản gia Yuhi.
- Vâng, thưa cậu chủ._Yuhi Kurenai cúi chào lễ độ, rồi bước vào phòng Sakura.
***
Sau khi thay đồ, nhìn cô trẻ trung hơn được chút. Nhưng mặt mày xanh xao lắm, người cũng lành lạnh phải khoác thêm áo khoác. Cái bụng thì không thể nào giấu được, chắc chắn mọi người sẽ biết cô là phụ nữ mang thai.
Anh định đưa cô ra ngoài với bộ dạng này? Anh không sợ mất mặt sao? Hay để họ lăng mạ cô?
Đúng rồi, có thể lắm chứ...Họ sẽ lăng mạ cô...nói cô là ả đàn bà quyến rũ anh...
Trái tim cô, đau quá...!
------
Bước vào trong xe, tài xế Suigetsu lái xe nhẹ nhàng lăn bánh chở cô và anh đi...
- Mặt mày tươi tắn lên chút đi. Đừng có ủ rũ nữa._Anh là đang quan tâm cô đó, nhìn mặt mày Sakura buồn rười rượi như vậy anh thấy không có hứng, nhưng cô lại tưởng anh đang mắng cô.
- Tôi...tôi xin lỗi ngài Uchiha..._Sakura cúi mặt xuống, lí nhí.
- Tôi không trách cô. Buồn cái gì ?!_Anh nhíu mày, rồi thở dài. Sakura lại càng thêm tổn thương.- Đến Trung Tâm Mua Sắm._Anh nói với Suigetsu, và cậu ta gật đầu.
Sao cơ? Đến Trung Tâm mua sắm?! Chẳng phải anh đã mua rất nhiều đồ cho cô rồi hay sao?
Mắt cô mở to ngạc nhiên lén liếc nhìn anh. Sasuke chỉ bình thản dựa lưng vào thành ghế.
Anh à,...anh tính làm gì vậy?!
____Khu Trung Tâm Mua Sắm____
- Cứ lựa những gì cô thích._Sasuke ngó nhìn xung quanh_-Tôi sẽ thanh toán tất cả.
Sakura như không tin vào tai mình nữa. Cô đứng chết trân tại chỗ.
- Này! Cô còn đứng đực ở đó?! Mau đi mua đồ cho con cô đi !_Sasuke bực mình nói lớn.
-Ơ..._Sakura như chợt tỉnh, gượng gạo nhìn anh, rồi chập chững nhẹ nhàng bước đi. Anh quan tâm cô nhiều như vậy sao? Cô hạnh phúc lắm! Nhưng mà, sao tiếng "con" lại lạnh nhạt đến thế? Anh vẫn chưa chịu công nhận đứa con này hay sao? Anh chỉ nói là...."con cô" mà thôi...
Nhưng mà thôi, trong hạnh phúc chắc chắn sẽ có đau khổ. Cô cũng chẳng mong mỏi gì nhiều. Chỉ mong anh hãy lắng nghe cô, quan tâm cô một chút là được lắm rồi. Từ lúc "trao tấm thân" vào tay anh, Sakura biết, mình sẽ không có niềm vui hay hạnh phúc nào. Mà bây giờ được anh đối xử như thế, là bước đột phá lớn lắm rồi...
Tạ ơn trời, người không nhẫn tâm bạc đãi con...
---
Sakura ngắm nhìn mấy bộ quần áo trẻ con. Phân vân không biết chọn kiểu nào, bộ nào. Còn cả đồ chơi nữa, nên chọn cho bé trai hay bé gái đây?
- Kết quả siêu âm xét nghiệm của Tsunade nói với tôi thì nó là con gái. Đừng có phân vân mãi, tốn thời gian quá!_Sasuke thấy cô cứ lục lọi hết đồ này đến bộ kia mà vẫn chưa lựa được cái nào, mới lên tiếng nhắc nhở.
- À vâng, cảm ơn Ngài !_Sakura mỉm cười và chọn một bồ đồ bé gái hồng xinh như màu cô thích, cùng với màu trắng tinh khôi hòa chung trong sáng dành cho trẻ em sơ sinh, Sakura bỏ vào chiếc giỏ.
Cô cũng không dám lựa nhiều, vì tất cả đều do anh trả, cô không muốn anh nghĩ mình là con người tiêu xài hoang phí.
Sakura chọn đồ cũng rất nhanh, trong vòng hơn một tiếng đã chọn xong tất cả những thứ cần thiết cho con cô. Như đồ chơi, quần áo, gối, niệm....v...v...Suốt thời gian đó, anh chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Bé ngoan trong bụng cô khẽ đạp, chắc bé "nhõng nhẽo" đòi mẹ thương đây mà. Sakura lấy tay lên xoa bụng mình, miệng nở một nụ cười tươi tắn thật sự.
Sasuke bắt gặp hình ảnh đó, đột nhiên cảm thấy xao động lạ kì...
Chỉ những lúc như thế này, cô ấy mới cười thật sự mà thôi...
Thiên hạ xung quanh người qua kẻ lại, dẫu ai có nói mỉa nói mai, nói ra nói vào, anh và cô cũng chẳng quan tâm.
Bởi vì, họ thật sự đã chìm trong thế giới của riêng họ rồi. Thế giới của một người mẹ và có một chút cảm giác ấm áp của tình thân...như người đàn ông đó, đang làm một người chồng thực sự...
Vệ sĩ đứng xung quanh canh giữ, mấy bà cô nhiều chuyện kia chỉ dám đi chỗ khác mà lí nhí cái miệng tám luyên thuyên tối ngày...Trong đó, có một mái tóc đỏ lấp lóa sau sạp hàng quần áo nữ.
Cô ả liếc nhìn Sakura với ánh mắt hận thù, ả siết chặt nắm tay. Quay sang nhìn Sasuke, ả ta còn tức điên hơn.
Cạnh đó, cũng có một ánh mắt nâu hạt dẻ nhìn Sasuke qua cô cửa kính Trung Tâm Mua sắm, lòng dấy lên hận thù. Hóa ra cô gái nàng cứu ngày hôm ấy chính là người bị Sasuke đối xử tệ bạc - Haruno Sakura. Vậy mà tại sao bây giờ họ lại đi với nhau? Tenten cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng rất tức tối.
Cô hận không thể xé xác Sasuke ra làm trăm mảnh. Bấy lâu nay, bấy lâu nay Tenten luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của anh. Và bây giờ, không xa nữa đâu, họ sẽ chạm mặt nhau trên chiến trường khốc liệt, chém giết nhau trên mảnh đất thế lực ngầm nhanh mà thôi...
Tình cảm đã chớm nở, liệu có nhanh chóng héo tàn? Rồi cuộc đời của cô gái hoa anh đào mỏng manh, sẽ đi đâu về đâu?
***
"Tình mới nở hoa, đã bị người ta chặt đứt rồi..."
Thật là, cô có thai mà lại thích đọc sách tình cảm. Làm phiền Kurenai phải đi mua về những cuốn sách tình yêu như thế này rồi để vào trong kệ sách phòng cô.
Cô toàn lén đọc không à, vì anh mà thấy, là vứt hết liền không chừng. Quản gia Kurenai nói anh rất ghét thể loại truyện tình cảm ướt át bi thương. Kurenai nói anh không tin vào ba cái loại tình yêu phiền phức này...
Sakura gấp quyển sách lại, nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, trời lại mưa rồi...Mấy ngày nay trời cứ đổ mưa liên miên, liệu có phải điềm báo gì không? Sao cô cảm thấy bất an quá...
***
Đêm cũng khuya rồi mà đèn làm việc vẫn còn sáng. Sakura bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang. Khẽ khàng lấy đồ ra pha một ly cà phê nóng. Nhưng nghĩ lại, cô cũng nên uống một ly sữa nóng.
- Cô Sakura cứ để tôi làm cho._Bà đầu bếp Maki mới thấy cô chủ đi xuống lầu, vội vàng chạy lại đỡ. Bà thấy cô chủ Sakura rất dễ mến nên có ý lại giúp như bổn phận của chính bản thân. Nhất là vì phụ nữ có thai không nên làm việc quá nhiều hay nặng nhọc mà.
- Không sao đâu dì. Cứ để con làm. Con thích mình tự làm, vậy mới cảm thấy quý, uống mới ngon. _Cô cười. Bà Maki cũng mỉm cười nhìn cô.
- Cô chủ dễ mến quá. Cái nhà này tôi thương cô chủ nhất. Ông chủ hơi khó tính và cộc cằn thì phải, nhưng mà tôi thấy ngài cũng thương yêu cô lắm...
- Dì Maki à! Con cảm ơn dì!_Sakura đang khuấy đều sữa. Nghe bà Maki nói thế chợt thấy cũng ấm lòng, cô mỉm cười dịu hiền. - Cũng không còn việc gì nữa, dì cũng nên đi ngủ sớm đi ạ. Con chúc dì ngủ ngon!
Pha cà phê và sữa xong, cô bưng chúng lên phòng làm việc của anh.
- Cô chủ ngủ ngon. Cẩn thận nghen cô!_Bà vừa lau bếp vừa nhìn theo dáng đi của Sakura, nói vọng theo.
***
"Cốc, cốc..."
- Ngài Sasuke, là tôi !_Sakura gõ cửa phòng anh. Sasuke nghe thấy, liền kêu cô tự nhiên vào.
- Vào đi !
"Cạch"
Sakura mở cửa ra và nhẹ đặt ly cà phê xuống bàn. Cô dịu dàng hất nhẹ mặt để rũ tóc ra đằng sau. Sakura quay sang nhìn anh mỉm cười.
- Thấy ngài Uchiha làm việc nhiều quá, tôi đem ít đồ uống lên thôi.
- Không cần. Có gì tôi có thể kêu bà Maki làm. Cô có thai, không lo dưỡng cho tốt._Sasuke nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
- T...tôi thật sự là rất quan tâm ngài...đây là bổn phận mà tôi nên làm..._Sakura lí nhí trong miệng. Tiếng nói ngày càng nhỏ.
- Đưa đây._Dẫu sao đồ cô làm anh vẫn thích hơn. Thức ăn cô nấu rất hợp khẩu vị của anh, mùi vị đặc biệt, nhưng không biết nếu là thức uống như cà phê thì thế nào? Vừa miệng hay nhạt nhẽo đây?
Cô dồn hết công sức và tâm trí vào ly cà phê ấy. Sakura nhẹ nâng ly sữa lên, thổi nhè nhẹ để uống bồi bổ cơ thể. Cô cũng len lén liếc nhìn thái độ của anh nữa.
Sasuke nhấp một ngụm nhỏ. Có vị đăng đắng vừa miệng, đậm đặc và lành lạnh rất ngon. Thú thật còn tuyệt hơn cả mẹ anh pha nữa. Uchiha Sasuke còn cảm thấy có vị gì đó rất bùi, mà cũng chẳng hiểu là vị gì mà lại làm anh cảm thấy ngon đến thế...
Là từ cô...? ...Là mùi vị trong tình yêu...Anh có thể cảm nhận nó, tức là Sasuke có động lòng thương Sakura.
Anh uống liền mấy hơi, rồi đặt xuống bàn. Nói chỉ một chữ.
- Được.
Cô biết anh đang khen cô, cô thấy vui vô cùng. Miệng cô lại nở một nụ cười tươi rạng rỡ như ánh ban mai.
Được làm vợ anh, dù chỉ trên giấy tờ, cũng đủ. Đó là tất cả niềm hạnh phúc của Haruno Sakura.
....
Khoảng nửa tiếng sau đó, cô vẫn ở trong phòng với anh. Sasuke cảm thấy khó chịu vì bị người khác soi mói anh, nhất là ở chung phòng.
- Sao không về phòng ngủ? Cô định để tôi bế cô về phòng sao?_Anh quay sang cô nói. Nhấn mạnh từng chữ.
Cô biết anh đang bực, Sakura ngoan ngoãn rối rít cúi đầu xin lỗi rồi vội vã đem ly cà phê đã cạn ra khỏi phòng. Nhưng trước khi xoay bước đi, chợt có gì đó níu kéo cô ở lại.
Sakura quay lại, chăm chú nhìn vào bản tài liệu của anh. Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.
- Cái gì đấy?_Anh hỏi. Và Sakura vì quá chú tâm nên hơi giật mình.
- Thật ra tôi cũng không rành về kinh doanh tài chính lắm. Chỉ biết là nếu áp dụng phương án này...đặt nhu cầu thế này cho khách hàng....thay vì sử dụng nguyên liệu nhập khẩu thì ta nên làm thế này...bla...bla...thì sẽ rất thích hợp và tiết kiệm, doanh thu cao._Sakura cứ luyên thuyên nói không ngừng. Anh nhìn cô chăm chú, thoáng chốc ngạc nhiên vì cô gái này lại có thể nghĩ ra được nhiều ý hay như thế. Anh trầm giọng hỏi:
- Tại sao cô lại biết về kinh doanh?
- Lúc trước tôi có học một khóa tài chính - chính trị. Trước đây ba tôi cũng từng làm nhân viên ở một công ty kinh doanh tài chính nên tôi cũng biết sơ sơ. Tôi không có nhiều điều kiện đi học cho lắm nên chỉ nghĩ được nhiêu đây thôi...Hầu như đều nhờ vào việc đọc thêm sách.._Sakura thành thật nói hết từ đầu đến cuối.
((Với một người như cô ta quả là có trí thông minh bẩm sinh phi thường của một thiên tài. Tận dụng cô ta sẽ rất có ích.))_Anh nghĩ thầm. Rồi tằng hắng giọng, nói:
- Được, tôi sẽ xem xét lại ý kiến của cô. Từ này mỗi tối cứ đến phòng làm việc của tôi. Giờ thì về phòng ngủ đi.
- Vâng._Sakura bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cánh cửa lại, cô nghe loáng thoáng anh nói rằng.
- Từ nay cứ xưng hô bình thường. Gọi tôi là Sasuke.
.
.
.
Hết Chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top