Chương 8 : Kẻ thất bại trong tình yêu


Chap 8

"Nếu đó là thực tế của mấy người thì tôi thà sống trong ảo mộng này còn tốt hơn."

.

Sasuke nhìn thấy họ nói gì đó với nhau từ trên hành lang, đáng lí ra đó không phải chuyện anh quan tâm khi Itachi muốn kéo ai về phía mình . Có lẽ Sakura thật sự tốt bụng, nhưng cô không phải một kẻ ngốc đi gánh hết nỗi buồn của cả nhân thế. Cô bỏ đi, anh thì nhẹ nhõm quay vào nhà, Itachi chỉ nở nụ cười thất vọng.

***

Sau đó vài ngày, mọi thứ đã bắt đầu trở về trật tự của chúng-vô vị. Anh đoán Sakura vẫn chưa nhận ra bất cứ chuyện gì, vẫn vui vẻ nở nụ cười ngu ngốc như mọi khi, và chăm chỉ như một con ong bắp cày. Giống những người khác, trông họ vẻ bận bịu cho công việc của mình, còn anh thì nhàn rỗi nhìn dòng thời gian lao như điên. Hai mươi bốn, không phải quá non nớt nhưng cũng chưa trễ để tìm kiếm một công việc thích hợp cho bản thân. Ừ có lẽ họ tham vọng, anh thì không như vậy, cuộc sống của họ là một chuỗi ngày dài tranh đấu với xã hội, còn anh chẳng quan tâm ai nghĩ gì.

Nhưng bây giờ anh đang cảm nhận nó đây, cảm giác tức giận bộc phát lên trong Sasuke khi anh đối mặt với cô gái đang đứng trước cửa. Anh lớn tiếng với cô, và những điều thế này chưa bao giờ dẫn đến kết cục tốt đẹp.

- Không phải tớ...- Cô nhìn anh, lắp bắp một lời giải oan cho bản thân.

- Cậu thích lo chuyện bao đồng nhỉ, không phải cậu thì là ai ? Chính cậu nói cho Itachi biết nơi này ! - Sasuke bám chặt vào khuỷu tay cô, ghì thật mạnh, chính anh cũng không làm chủ được áp lực của mình nữa. Nhưng thứ duy nhất anh biết là nó sẽ khiến cô đau.

Hinata mở to tròng mắt, và rồi cô bỗng lùi người lại khi nhận ra mình không thể khiến Sasuke tin tưởng vào bất cứ thứ gì hết, kể cả bản thân.

- TỚ KHÔNG HỀ NÓI GÌ VỚI ANH ITACHI CẢ ! – Cô hét lên với nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, giọng nghẹn lại vì vị cay ở sóng mũi.- Tớ cũng không hề biết năm năm qua cậu đã ở đâu ! Tớ không biết cậu sống thế nào, có tốt không, rồi có bao giờ cậu nghĩ đến tớ như cách tớ luôn nghĩ về cậu...Tớ chẳng biết gì hết Sasuke-kun à ! Làm ơn...Đừng thế nữa, tớ đau lắm...

Sasuke trượt tay ra trước những lời thổn thức từ cô. Kể cả là lúc trước hay bây giờ, không hề một chút biện hộ cho mình, cũng chẳng phải sự nhu nhược. Anh lật lòng bàn tay lên, nhìn chăm chăm vào chúng, tự hỏi tại sao mọi sự cố chấp của mình đều chỉ đem lại phiền phức và đau đớn cho người khác.

- Cùng nhau trở về đi...

Giọng nói của cô nhẹ như gió vụt qua tai anh. Đôi mắt đen rời khỏi làn da khô khốc ở bàn tay để nhìn thẳng vào người con gái đã thôi nức nở, thay vào đó là ánh mắt đầy cương nghị.

- Hina—

Cô bất ngờ nắm lấy bàn tay trái của anh, giữ thật chặt.

- Nếu cậu trở về, Itachi sẽ rất vui, chỉ cần cậu cố gắng chứng minh cho Fugaku thấy được...Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, Mikoto cũng đã chấp nhận...Chúng ta trưởng thành cả rồi, cần phải biết đâu là con đường tốt nhất cho mình.

Hình ảnh đấy vẫn còn nguyên trong trí nhớ của anh, chả khác gì lúc trước cả. Những suy nghĩ của Hinata vẫn ngây thơ như vậy, bất chấp việc cô đã tận mắt chứng kiến mọi sự thống khổ của anh.

- Chẳng còn bé bỏng gì đâu mà không nhìn được thứ gì mới phù hợp với mình. Xin lỗi, dù cho là cậu, hay Itachi, Kabuto thì mấy người cũng không thể hiểu được.- Anh nhẹ nhàng giật tay lại, đưa cho cô một giải pháp.- Nếu cậu cảm thấy quá mệt mỏi và áp lực trong những nỗ lực của mình, chi bằng dừng lại thì tốt hơn. Đừng tốn công vô ích nữa.

Không biết có phải cô vẫn chưa nhận ra không, hay cô giả vờ làm ngơ trước sự thay đổi trong tâm hồn của anh. Con người mới của anh bây giờ, chẳng còn muốn dốc hết sức mình vào bất cứ việc gì nữa.

Và vì điều đó Hinata lại trở nên nhạy cảm hơn.

- Cậu mới là người không hiểu ! Vì tớ còn yêu cậu cho nên—

- Ừ, cũng vì vậy nên tôi mới đưa ra lời khuyên này cho cậu.

Cô chỉ ngẩn ngơ nhìn những ánh tro tàn trong mắt anh. Phút chốc lại cảm thấy đau đớn gấp bội, cảm giác hối hận đè nặng tâm trí. Tự cô đã gây nên mọi chuyện mà, tự cô đã đẩy anh rời xa mình mà, giờ muốn quay về cũng có được nữa đâu.

Zero - Chẳng còn gì hết ngoài sự nuối tiếc vô vàn.

Sasuke vẫn đứng yên ở cửa ngay cả khi cô đã rời đi một lúc lâu. Hỗn độn thật. Anh biết mình không phải một đứa trẻ tuổi vị thành niên bỏ nhà đi chờ cha mẹ đến cầu xin sự tha thứ như Hinata nghĩ, đó chỉ là thằng con trai khát khao thoát khỏi những rắc rối không đáng có, chỉ là một kẻ muốn được yên tĩnh và giải thoát bản thân mình.

"- Oiiiiiii ! Shiro ! Lại đây nào !"

Ngước mặt lên tò mò, anh tiến về phía ban công bằng chân trần và nhìn xuống sân trước, nơi giọng nói của cô vọng đến.

"- Shiro ! Khi nào tao nói ăn thì mày mới được ăn chứ con chó ngu đần kia !!"

Không sai nhỉ, là cô hàng xóm ( phiền phức ) đang cố gắng để huấn luyện con chó to xác của gã tầng trên. Có lẽ Sasuke nên tập cách làm quen với chất giọng này thật nhanh vì anh có thể sẽ phải nghe nó hằng ngày.

Sakura, ở bên dưới, trông nét mặt cô thật hớn hở đến buồn cười, điều đó khiến anh phải thầm ghen tị.

***

Mái tóc buộc cao đó khiến cô có sức sống hơn so với có vóc dáng nhỏ bé ( về tất cả mọi thứ ) của mình. Sakura cũng không phải một tín đồ thời trang cho lắm, nhưng trông cô vẫn ổn khi chọn cách trung thành với kiểu quần áo năng động cùng giày thể thao mọi lúc mọi nơi. Ừ, ít ra nó vẫn đỡ hơn cái kẻ luôn-luôn-chỉ-một-màu-đen như anh. Nhận ra sự hiện diện của người khác, cô quay đầu lại và mỉm cười rạng rỡ, anh dám cá cô cũng sẽ như thế với bất kì ai. Thế nhưng Sasuke thật sự đã suýt nhầm lẫn.

- Sasuke-kun !

***

Tuy lần này có thêm sự góp mặt từ con thú to xác đang say mê gặm cái vỏ lon rỗng dưới chân nhưng Sasuke cũng không phiền đâu, dù sao nó cũng chẳng hiểu mình nói gì. Sakura nghiêng người qua lại, miệng ngân nga những câu hát không rõ ràng, tay cụng nhẹ lon soda với anh rồi tu một ngụm.

- Đúng là bất ngờ thiệt đó nha! Đây có được xem là một lời đề nghị hẹn hò không nhỉ ?

- Cậu đã thấy nó phải không ? – Anh liếc sang cô.

- Thấy gì cơ ?- Sakura ngẩn người ra một lúc, rốt cuộc cô cũng hiểu Sasuke đang nói về vấn đề gì.- À, thứ trong máy tính đó hả...

Cả hai chẳng nói gì một lúc lâu, cô mặc cho sự bối rối bao vây lấy mình, ngước lên bầu trời đầy sao rồi nhẹ giọng.

- Sasuke-kun, tuy tớ không thể hiểu được những cảm xúc của cậu...Tớ cũng chưa từng thử cố gắng để hiểu, không phải là vì đối với tớ cậu đơn thuần chỉ là một ân nhân. Tớ rất thích cậu.

Con chó bên dưới bỗng kêu lên một tiếng nhỏ xíu rồi chạy đi mất vì bị lon nước còn đầy rơi xuống đầu. Kéo theo đó là nét mặt có phần hơi bất ngờ, môi anh vẫn chưa đóng lại được. Cô vội vàng thanh minh ngay lập tức.

- Không...Không phải theo nghĩa đó !

Sasuke thở phào, anh thường không quan tâm đến chuyện bọn con gái thích mình hay không ( chắc là chả có ai, vì anh luôn đối xử lạnh nhạt với tất cả mọi người ), nhưng Sakura à ? Điều đó thật kinh khủng, một mình Karin thôi là đã quá đủ phiền phức rồi.

- Người dễ nóng tính như Sasuke-kun cũng đã kiên nhẫn ngồi nghe tớ lảm nhảm đủ chuyện trên đời mà ha. Thế nên có bất cứ vấn đề gì không biết giải bày cùng ai, thì cậu hãy cứ xem tớ như cái giếng mà trút hết gánh nặng. - Cô mỉm cười, vỗ mạnh vào ngực mình đầy chắc chắn.

Biết lúc này Sasuke đang thấy sao không ? Giống hệt lần Sakura nói về cái định nghĩa "kì tích" của mình. Ngay khi anh quay mặt đi, lại tính mắng cô là một đứa con gái ngu ngốc và cố chấp thì hơi ấm từ đôi bàn tay đó lại truyền sang anh, chính xác là cô đang nắm lấy tay anh, phía bên trái. Mắt xanh khép lại, từng nhịp thở như chậm hơn.

- Cũng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của cậu, ước mơ thật sự của cậu, chứ không phải khát khao nhất thời, không phải thứ để cậu đấu tranh chỉ để đem ra so sánh.

Cô thả anh tay ra, làm như thể họ đã thân thiết đến mức đó vậy. Sakura thì làm gì mà biết anh cũng đã từng cố gắng thế nào, đến mức phát điên và phải tự tìm cách hành hạ thể xác. Những chuyện như vậy có nói ra chưa chắc cô đã hiểu và cảm nhận được chúng đau đớn ra sao.

- Có thể cậu nghĩ tớ hơi điên khi nói mấy lời này nhưng mà...Mất Sasori rồi tớ mới nhận ra một điều, tình cảm không phải thứ đáng để ngáng đường cậu đâu. Đừng nghĩ nhiều về nó nữa, như tớ này, tớ quên mất gã nào làm mình đau khổ rồi, những kí ức đó cũng chẳng đáng giữ nữa...Từ giờ chỉ còn có công việc thôi.

Vẫn nụ cười ngu ngốc trên môi, cô nói thế. Sasuke ngẫm nghĩ lại câu chuyện mà anh nghe được từ Hinata, về cái kẻ mà Sakura vẫn thường gọi là một gã khốn đã phản bội cô.

- Cậu vô tư như vậy, là bởi vì cậu vẫn chưa biết sự thật là Sasori đã –

- Lúc nãy tớ thấy Hinata đi ra, cô ấy đã khóc...- Không để Sasuke nói hết câu và có vẻ như cũng không mấy quan tâm, cô lại chen vào rồi huých mạnh vai anh.- Tên ngốc này ! Kể cả cậu có là một tên cướp đi nữa thì cũng đừng bao giờ khiến con gái phải rơi lệ vì mình chứ. Nếu thật sự còn yêu, đừng để cơ hội vụt qua đáng tiếc như vậy...

Sasuke chỉ biết cười nhếch môi, Sakura đúng là một kẻ đầy mâu thuẫn đến chết tiệt. Tuy hơi khó chịu, nhưng anh thầm cảm thấy may mắn vì mình đã quay đầu lại trong căn hẻm lúc đó.

- Sakura, cậu đang nói ai vậy...Thử nhìn lại mình xem có khá hơn không ?

Mắt cô bỗng chan chứa một nỗi buồn khó tả. Suy cho cùng thì bọn họ cũng chỉ là những kẻ thất bại trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: