Chap 15: Con đường phía trước đầy những chông gai!

Mở mắt ra, tất cả tựa như một giấc mộng.

"Cuộc hành quyết" kéo dài đằng đẵng tưởng chừng như không có điểm dừng cuối cùng cũng đã kết thúc.

Sasuke thở ra một hơi, cảm giác trong lòng quả thực thỏa mãn. Cậu đã làm được.

Cậu đã vượt qua giới hạn của chính bản thân mình.

Nhìn sang phía bên kia, hai tên Làng Âm Thanh vẫn đang ở đó. Tên đô con lẳng lặng quan sát tình hình. Tên nhỏ con hơn nhưng cũng đầy chiêu trò bát quái thì đang dùng sức đấu tận lực với Rock Lee đến mức trầy da tróc vẩy, thương tích đầy mình. Hắn ta lại dùng chiêu đào đất, khiến chỗ đất Lee đang đứng bị sụp xuống một hố sâu. Nhưng Lee cũng đã có kinh nghiệm nên nhanh chóng dùng "khinh công" bay lên né được cú hiểm đó.

Bên này Sakura đang dùng hết sức bình sinh của mình để chiến đấu với Kin. Kin và Sakura đều là hai nữ ninja cứng đầu, không dễ gục gã hay chịu thua đối thủ một cách dễ dàng được.

Đôi mắt Sasuke đỏ ngầu đầy giận dữ. Cậu lạnh lùng quét mắt qua từng người một. Tên đô con Làng Âm Thanh chỉ đang lẳng lặng quan sát liền thay đổi tư thế ngay lập tức khi thấy Sasuke bắt đầu có động tĩnh.

"Xẹt!"

Một màn bắn ra tia chớp ngoại mục, tên đô con Làng Âm Thanh bị hù cho bất ngờ lẫn khiếp sợ. Đôi mắt bên trái màu tím của Sasuke bắn ra tia chớp dị thường! Cũng may hắn nhanh nhẹn và ma lanh nên đã tránh được, nếu không là bị dính đòn rồi.

Sasuke vẫn chưa quen với việc sử dụng đôi mắt nên tia chớp vẫn chưa bắn chính xác mục tiêu 100% được. Chắc chắn cậu cần phải tập luyện nhiều thêm. Nhưng bây giờ, cần phải giải quyết mớ hỗn độn rắc rối trước mặt này cái đã...

"Vút! Pặc!"

Sasuke lao đi với tốc độ tia chớp rồi như cuồng phong dã thú mà cậu nhanh chóng chưởng một cái vào tay hắn. Tên đó đỡ được bằng lớp giáp bảo vệ bằng sắt của hắn. Sasuke dùng chân đá lên, hắn xoay người né được. Ngọn lửa của dòng tộc Uchiha đang cháy trong huyết quản và nó đang bùng cháy càng rõ hơn trong ánh mắt của Sasuke. Đôi mắt tím như có ma thuật, lập tức khiến đối phương rơi vào trầm mê khi nhìn vào đó. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn, hắn chỉ kịp thấy 3 lốc xoáy màu đen nhỏ trong đôi mắt tím đang chuyển động, rất nhanh sau đó, hắn bị ngọn lửa đốt ở phía sau lưng làm cho hốt hoảng. Hắn vội bật ra sau dùng hết sức đập lưng vào gốc cây để dập lửa.

Một ngọn lửa ánh tím như ma thuật của những vị phù thủy xa xưa bao trùm lấy Sasuke. Chỉ e rằng bây giờ nếu có ai tiến tới gần thì sẽ bị cậu thiêu rụi ngay lập tức!

Ino xem một màn này không dám chớp mắt bất kì giây phút nào. Shikamaru và Chouji cũng nín thở dõi theo. Trong khi Neji và Tenten đang ngao ngán với sự cứng đầu đến bất chấp của Lee khi đang gồng sức mà giúp đỡ đội kẻ địch dẫu rằng chỉ vì muốn chứng tỏ cho một cô gái thấy mà người ta nào quan tâm.

Khoảng nửa canh giờ sau, bọn ninja nhận thấy tình hình không ổn bèn chọn cách rút đi. Lúc này đây Kin đã bị thương khá nặng do Sasuke dùng sức mạnh từ ngọn lửa huyết kế tỏa ra khắp người mà dồn sức ép vào ngực cô ta khiến cô ta bị bỏng nặng ngoài da và bị thương đến phần tim mạch bên trong. Bọn chúng cần phải sơ cứu cho nhau và giữ sức vào vòng tiếp theo nên toàn rút. Mục đích của chúng chỉ là để thử sức Sasuke. Mục đích đã hoàn thành nên rời đi.

- Sasuke..._Sakura khẽ gọi tên cậu. Tất cả những người có mặt ở đó chứng kiến từ nãy giờ không khỏi cảm thán với sức mạnh của Sasuke. Lee bị thương đang gượng dậy liền bị Tenten và Neji phóng xuống lôi đi. Neji còn đưa ra sự thách thức ngầm với Sasuke nữa. Màn kịch đã hạ xuống, xác định không còn nhiều thời gian nữa, Shikamaru và đồng đội lập tức rời khỏi nơi đó bàn kế hoạch để dụ con mồi sa vào bẫy và lấy cuốn Địa Thư. Sakura lo lắng cho Sasuke rất nhiều. Cậu chỉ lạnh lùng nói:

- Đừng chạm vào tôi.

Phải, nếu chạm vào cậu sẽ bị lửa thiêu cháy. Nhẹ nhất là bị bỏng, nặng là bị thiêu chết. Sakura đứng đó chần chừ. Cô rất muốn ôm lấy bóng lưng vững chải của Sasuke để an ủi cậu nhưng không thể.

Quá khứ lại có chuyển biến. Kin bị thương nặng. Vì Sasuke khi đấu với tên đô con đã bất ngờ chuyển hướng mà nhắm vào Kin khiến mọi người chẳng ai kịp trở tay. Orochimaru không thể để lại ấn chú trên người Sasuke. Sakura cũng không thể ôm Sasuke vào phút cuối. Tất cả mọi thứ đang dần thay đổi sang một chiều hướng khác. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ thôi cũng đã làm lịch sử bị xáo trộn không ít.

Đặc biệt trong đó, không thể tránh khỏi chuyện rung động của con tim. Lỡ yêu người khác, đủ làm thay đổi cả một đời người.

*

Tại tòa tháp...

Sở dĩ Sasuke nghe được tiếng của Hinata không phải là thần giao cách cảm cao siêu gì. Mà là do tài năng của Eric. Cậu có biệt tài có thể truyền ý nghĩ hoặc lời nói của chính bản thân cậu hoặc người ở gần cậu đến người khác dù trong phạm vi ở rất xa đi chăng nữa. Truyền qua hướng gió nên rất nhanh đối phương sẽ nghe được. Đó là lý do vì sao Sasuke lại nghe được tiếng của Hinata động viên, khích lệ mình.

*

Phía khu rừng...

[Dù con đường phía trước có đầy những chông gai gian nan vất vả thế nào, tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình để vượt qua! Vì thế, hãy cố lên nhé Sasuke! Tôi...đợi cậu ở vòng đối đầu!]

Đó là một lời nhắn nhủ. Cũng là một lời hẹn ước. Khi nghe xong giọng nói êm dịu như mặt nước hồ thu đó, Sasuke đã không nghe thấy tiếng của Hinata nữa. Đó là câu nói cuối cùng cô muốn gửi đến cậu. Cô đã làm hết sức có thể. Việc còn lại, trông chờ vào chính bản thân cậu.

Và cậu đã làm được.

Thu dọn tàn cuộc, bọn họ tiếp tục cuộc hành trình phía trước.

Chinh phục Thiên Thư.

Như lịch sử câu chuyện, Team 7 đã có ý định mở cuốn trục ra nhưng rồi họ đã không làm thế. Họ tiếp tục di chuyển và bàn chiến thuật khi đến gần tòa tháp. Quả nhiên, như dự tính, đã có đội mai phục sẵn. Bằng kinh nghiệm chiến đấu và sự kết hợp ăn ý của đồng đội, họ đã lấy được cuốn trục của đội phục kích kia. Thật may mắn làm sao, đó là cuốn Thiên Thư mà họ cần.

Nhiệm vụ thành công tốt đẹp. Dù rằng họ bị xây xước khá nhiều. Sau vòng 2 này, có lẽ phải dưỡng thương khá lâu đây!

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của thử thách. Tất cả các đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này đều đồng loạt tập trung tại trung tâm của tòa tháp. Team 7 nhìn thấy Team 8, Team 10, Team Gai, Team của Gaara và Team 12. Có cả Team đến từ Làng Âm Thanh nữa. Nhưng dù sao đại đa số đều là những gương mặt thân quen của Làng Lá. Hãnh diện làm sao!

Mở cuốn trục ra, Naruto từ một chút hồi hộp chuyển sang bất ngờ vì "bùm" một cái, khói bay mịt mù, thầy Iruka đã nhảy ra khỏi cuốn trục đó.

- Da...dattebayo!! Thế này là thế nào?!_Ánh mắt xanh trong veo như màu đại dương của Naruto lấp lánh đầy hiếu kỳ. Sasuke và Sakura cũng thắc mắc không kém.

- Yo mấy đứa. Chúc mừng mấy đứa đã hoàn thành xuất sắc vòng 2. Thầy sẽ giải đáp thắc mắc của mấy đứa ngay bây giờ. Cuốn trục chính là một chiếc chìa khóa bí ẩn. Thật ra cũng không có gì quá đặc biệt. Vòng 2 này là để thử thách khả năng sinh tồn, lòng can đảm, sự trung thực, tính kiên nhẫn lẫn sự phối hợp nhịp nhàng và ăn ý của đồng đội. Thứ nhất, lòng can đảm sẽ được thể hiện vào việc các em có dám ký vào tờ giấy cam kết kia không. Nếu ai không đủ can đảm sẽ bị loại. Thứ hai, khả năng sinh tồn, kỹ năng khéo léo, chiến thuật thông minh lẫn sự kết hợp chiến đấu với đồng đội sẽ được thể hiện rõ ở mỗi người khi các em tiến vào khu rừng này. Thứ ba là sự trung thực và tính kiên nhẫn. Nếu ai có ý định gian luận sẽ mở cuốn trục ra, khi đó người trong cuốn trục, điển hình là thầy sẽ đánh thuốc mê để các em ngủ cho đến khi nào hết thời gian ở vòng thi này thì thôi. Bất kì ai về đến đích mà không đủ những yêu cầu đó thì không xứng đáng đậu vòng 2 này. Các em đã hiểu rồi chứ ? Yên tâm đi, chúng ta còn một tháng nữa để luyện tập cho vòng đối đầu. Hãy cố gắng luyện tập thật tốt và nỗ lực hết mình nhé! Chiều nay thầy sẽ dẫn các em đi ăn Ramen. Xem như là để chúc mừng các em. Đặc biệt là em đó Naruto, em đã tiến bộ rất nhiều, thầy cảm thấy rất vui vì điều đó.

Thầy Iruka mỉm cười xoa đầu Naruto đầy yêu mến. Đứa học trò cá biệt năm nào, giờ đã trưởng thành và trở nên xuất sắc hơn xưa! Càng ngày càng thấy Naruto càng có nét giống Hokage Đệ Tứ. Nhưng thằng bé cần phải cố gắng nhiều.

- A~ Ramen!! Huray~ Hoan hô vui quá!! Em cảm ơn thầy Iruka-senseiii!!

- Em cảm ơn thầy ạ!!_Sakura cũng phấn khởi reo vang. Nhưng trong nội tâm cô cũng đang nghĩ. "À rế? Thế không đặc biệt à? Quá nhiều ẩn ý!! Nhưng sao mình cũng đã xuất sắc vượt qua rồi, bung lụa thôi hố hố!!~"

Đôi khi không chỉ nhờ vào tài năng và bản lĩnh mà còn cần tới sự may mắn và lắng nghe theo cảm giác mách bảo nữa. Nếu như họ liều lĩnh mở cuốn trục thì làm gì họ còn thành công mà có mặt ở đây. Nếu như họ không được sự giúp đỡ của Lee thì làm sao họ có đủ thời gian để phục hồi mà chiến đấu tiếp cơ chứ! Thế mới nói. Cuộc thi tuyển Ninja trung đẳng này có nhiều thứ xảy ra không theo dự tính nhưng cũng thật là thú vị.

Sasuke quay sang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, không lâu sau đã phát hiện Hinata trong tầm mắt. Hinata cảm giác được có ai đó đang nhìn mình nên cô cũng quay sang nhìn lại, hai đôi mắt chạm nhau. Là do hữu ý vô tình hay vốn dĩ họ đã luôn nghĩ đến nhau?

"Hinata? Tại sao lúc đó tôi thể nghe được lời cậu nói?" Sasuke tự hỏi trong lòng. Cậu biểu đạt qua ánh mắt và Hinata cũng hiểu. Nhưng cô chỉ cười và đưa ngón trỏ lên miệng rồi nháy mắt, ra vẻ bí mật. Sau đó Hinata quay đi, tiếp tục nói chuyện với đồng đội. Có lẽ chẳng ai thấy, Hinata đã có chút đỏ mặt khi Sasuke cứ liên tục nhìn chằm chằm vào mình như vừa nãy. Thật là, đã là thiếu nữ 18, 19 mà tại sao lại dễ đỏ mặt như vậy chứ! Mà cũng đã rất lâu rồi cô chưa có lại cái cảm giác này...

Hinata từng yêu Naruto sâu đậm như thế, mãnh liệt đến thế. Cô vì cậu mà hy sinh, vì cậu mà thay đổi bản thân, vì cậu mà trở nên kiên cường hơn. Naruto không chỉ đơn giản là người cô yêu mà cậu còn là thần tượng, là tượng đài mà cô luôn thầm ngưỡng mộ trong lòng.

Một tình yêu thầm lặng suốt bao nhiêu năm trời như thế, nói quên là quên dễ dàng vậy sao?

Hay là tình yêu của cô vốn dĩ đã thay đổi, chỉ là cô chưa kịp nhận ra mà thôi ?

Chuyện tình yêu mà, khó nói lắm. Đâu ai biết được trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Ta có thể quên đi một người nếu có hình bóng của một người khác lấp đầy khoảng trống trong tâm trí và cả trái tim ta...

Hinata đã bắt đầu rung động, một lần nữa.

Nhưng lần này, liệu rằng là định mệnh nghiệt ngã hay là tình yêu vĩnh cửu đây ?

Phải làm sao thì mới tốt ? Phải làm sao mới có thể đi đúng con đường dành cho bản thân mình ?

Cơ hội quay ngược thời gian lần này, cô sẽ lại nhận thấy tổn thương mất mát hay là sẽ được hạnh phúc bên người mình yêu đây ?

Tất cả...là do số trời. Và một phần nằm ở quyết định của bản thân cô.

_______

Woa!! Chap này dài 2k mấy từ luôn! Đọc chắc đã mắt lắm mọi người nhỉ!

Mình đã kêu gọi con tiếp tục ủng hộ các độc giả ruột vẫn ủng hộ mình kể cả khi mình ngừng viết lâu như thế. Mình rất vui! Cảm ơn bạn Linda_BTS (xin lỗi bạn mình không nhớ hết tên nick của bạn), Miu, Akiko_Nguyen một số bạn khác nữa. ( mình không nhớtên nick nên mong mọi người cũng đừng buồn khi mình không nhắc đến tên của mọi người.) Đã luôn ủng hộ mình khi mình vừa trở lại khoảng một tuần nay nhé!!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!^^ chưa đủ chỉ tiêu nhưng tớ vẫn đăng yêu thương các bạn độc giả đã luôn ủng hộ mình. Thế nên chap này tặng cho các bạn xem như một phần quà tác giả muốn gửi đến cho các độc giả thân yêu <3 Với cả Ayu cũng rất vui mình đã thi đậu nên chap này sẽkỷ niệm để chúc mừng cho sự thành công này!! ≧﹏≦

Ayu hóng comt và vote của mọi người. Hãy nêu cảm nghĩ của các bạn (nếu được) khi đọc xong chap này nhé! Chắc chắn nó sẽ giúp ích cho Ayu trong việc cải thiện và hoàn thành tiếp các chap tiếp theo!

Thân ái.

~Ayu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top