Chap 14
Hiện giờ Nayeon và Momo đã khá thân với nhau, Nayeon còn biết Momo ở chung dãy kí túc xá với mình.
Vừa về đến dãy hành lang Momo và Nayeon liền bị thu hút bỡ tiếng ha hét um xùm, Chanyeol , Suho, đang đứng tập trung trước cửa phòng Mina và Sehun.
-Bọn con trai kia, làm gì mà tụ tập trước phòng riêng của Mina vậy? -Nayeon từ xa nói lớn tiến lại gần.
-Đến tìm Sehun để đi chơi đó -Chanyeol
- Này sao Sehun lại đập cửa ầm ầm vậy? - Nayeon tới vỗ vai Chanyeol .
-Anh chả biết nữa, vừa đến nghe ôm xồm rồi, không biết ai nhốt nó nữa, mà nó cứ kêu nữ thần gì đó..... Momo , Nayeon bộ trường chúng ta có người tên Nữ Thần à?
- Làm gì có, ở đây làm gì có ai tên quái đãng vậy đâu. - Nayeon nhăn mặt khẳng định không có ai tên như vậy trong trường.
- Vậy Sehun bị gì vậy ? Hay mình mở cửa cho cậu ấy trước đi. - quay sang Suho.
- Chuyện này liên quan đến tớ à? - Suho lườm Chanyeol.
- À không.. - Chanyeol.
- Chanyeol nói cũng có lí đó, hay mình thả Sehun ra trước đi, nhốt cậu ấy lại vầy có ích lợi gì, lỡ cậu ấy đập phá một hồi rồi tự làm mình bị thương sao? - Momo cũng tham gia góp ý.
-Tớ thấy không ổn đâu, cứ để cậu ta trong đó đi, đợi chị Mina về rồi tính. - Nayeon .
- Nhưng.... - Momo tính nói gì đó.
- Không nhưng nhị gì hết, mở cửa cho thôi, tớ không để Sehun bị thương đâu... Momo mình phá cửa thôi. - Chanyeol sắn tay áo lên, quắc Momo lại chuẩn bị.
-Anh học phép thuật để làm gì? Có cái cửa thôi mà cũng động tay động chân -Nayeon .
-À quên! -Chanyeol cười trừ.
-Alohomora. -Nayeon giơ đũa phép ra đọc thần chú, cánh cửa được mở ra, Sehun phía bên trong nhanh chóng lao ra ngoài.
- AAAA - Mọi người la lên khi Sehun mạnh bạo xông ra, xém tí là cả Momo bị ngã, cũng may Suho nhanh tay vòng qua eo đỡ cô ấy kịp, tạo ra tình huống rút ngắn khoảng cách cảm nhận hơi thở của nhau.
- Cám ơn.. - Momo thẹn thùng hơi gầm mặt không dám nhìn người đối diện.
-Cậu không sao là tốt rồi. - Suho đỡ Momo dậy, thích thú nhìn người ta đang ngại.
- YAhhh ~ mọi người có thấy nữ thần đâu không? - Sehun chụp lấy người này rồi đến người kia mà hỏi.
- Hả? Nữ thần nào? Cậu bị làm sao vậy. - Chanyeol lây mạnh vai Sehun.
- Axxx, Sana nữ thần đó, cậu cũng biết Sana mà, lúc nãy Sana cùng cô gái lạ nào đó nhốt tớ lại trong phòng rồi đi đâu mất tiêu.
- Sehun cậu bị điên rồi hả? Bộ cậu với Mina có chuyện gì à?- Nayeon kinh ngạc nhìn Sehun.
-Mina là ai? ... - Sehun.
- Nè, làm gì mọi người nhìn tớ bằng ánh mắt kì lạ vậy? Thôi không nói nữa, tớ đi tìm tiên Sana nữ thần đây.
- Không ổn thật rồi - Nayeon nháy mắt với mọi người, cậu dùng thần chú làm cho Sehun bất động, sau đó Suho và Chanyeol khiêng Sehun vô phòng và nhốt lại, còn chói chặt Sehun cho chắc ăn.
* Tại phòng độc dược *
Mina và Sana kiểm tra tờ giấy cầm trên tay và số nguyên liệu mà lúc tối Mina lấy.
- Chết thiệt, rõ ràng tất cả điều đúng theo công thúc còn gì. - Mina nhìn qua nhìn lại vẫn y như vậy.
- Hay là Sehun bị tác dụng phụ của thuốc. - Sana cũng rối bời suy nghĩ ra mọi lí do.
- Không có đâu, tớ và cậu từng học qua bài này, rõ ràng là trong sách ghi không bao giờ ngay ra tác dụng phụ mà.
- Mà khoan cậu gửi xem lọ đựng nước mắt của quạ này... nó có mùi lạ thật, tớ nhớ mùi nước mắt quạ không phải mùi này. - Sana đưa lọ nước lên cho Mina ngửi thử.
- Đúng rồi, mùi rất kì lạ á. Hay mình đưa cho người giám sát phòng pha thuốc xem thử. .
.
.
.
- ÂY, chết thật mà, xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi hai người, chỉ là hôm qua có một người vừa chuyển đến phòng này làm việc, chắc cậu ta đã để nhầm vị trí nước mắt quạ với nước mắt cá sấu rồi.
- Trời, hèn gì cậu ta không những quên tình mà còn có mấy biểu hiện đó nữa... Có lẽ sự nhầm lẫn của nước mắt cá sấu đã làm cậu ta yêu người đầu tiên khi mở mắt ra. - Sana lắc đầu, cô bắt đầu hơi khó chịu.
- Dù gì cũng cám ơn hai người đã phát hiện, nếu đễ lâu thì chắc có họa lớn rồi, cám ơn cám ơn.
- Không có gì,... thôi bọn tôi đi trước đây. - Mina quay đầu ra cửa.
-Mina , cậu đừng buồn, tớ tin rồi sẽ có cách giải loại nước này sớm thôi, rồi Sehun sẽ nhớ ra cậu mà. -Sana nói mặc dù trong lòng lại không nghĩ như vậy
- Cậu bảo sao mà tớ không buồn đây, cậu ấy là mối tình đầu của tớ, là niềm tin và hy vọng, tớ đặt tất cả tình cảm bản thân vào em ấy... Nay lại gặp chuyện như vầy, lỡ như không làm được thuốc giải... - Mina mếu máo như sắp khóc tới nơi.
"Cậu có biết Sehun cũng là mối tình đầu của tớ không Mina" Sana pov.
- Cậu đừng bi quan như vậy được không, cậu hãy nghĩ thoáng hơn tí đi, cũng nhờ vậy mà cậu biết được Sehun có thật lòng với cậu không đấy thôi. -Sana cố gắng an ủi, vuốt vuốt tóc cô bạn Mina.
- Ý cậu là sao? - Mina ngẩn mặt tìm chút hy vọng vào lời nói của Sana.
- Có nghĩa là... đây là loại thuốc làm cho người ta quên đi thứ tình cảm yêu đương mà mình đang trân quý nhất đó, chính vì người Sehun yêu thương thật lòng là cậu nên khi uống thuốc vào mới quên cậu chứ không phải là người khác.... Tớ nói có phải không? -Sana nói mà lòng thấy như dao cắt. Người Sehun thực sự yêu là Mina.
- Cậu nói cũng phải.... Mình về thôi, không nên để Sehun ở lại một mình.
Sana nhìn Mina đi trước mà lòng rối bời, 1 bên là bạn thân từ nhỏ của cô, 1 bên là người cô yêu, tương lai cô lại vất vả đây.
Tạm gác qua chuyện của Sehun trước, Chanyeol muốn cùng đi dạo với Nayeon, khi nào về cậu sẽ tìm hiểu chuyện vì sao Sehun lại như vậy.
Trời cũng xế chiều, Chanyeol và Nayeon cùng nhau đi bộ xung quanh trường, chẳng biết là đi đâu, không rõ mục đích, không rõ điểm đến, vẫn cứ cùng nhau tãn bộ khắp nơi. Chanyeol muốn nói nhiều thứ với Nayeon lắm, nhưng ngặt nỗi bây giờ lại tiếp tục bị cứng họng, chữ nó kẹt luôn trong đầu.
-Chanyeol này. -Nayeon đột nhiên lên tiếng trước.
- HẢ? - Chanyeol nuốt ực một cái, rồi nhìn sang Nayeon.
- Sao tự nhiên chị căng thẳng vậy? - Nayeon nhìn điệu bộ của Chanyeol thật mắc cười, cứ như con nít sắp bị cô giáo mắng.
- Có phải lúc nãy anh làm gì sai chọc giận em không?. - Chanyeol lau nhanh đi vệt mồi hôi bên thái dương.
-Anh làm gì sai sao? -Nayeon nghiêm mặt hỏi.
-Không có. Em có gì muốn nói hả?
- Ừmm... Lúc nãy anh thấy rồi đó, hình như Sehun đã quên đi người cậu ấy yêu là Sana rồi thì phải?
- Có lẽ.... -Chanyeol.
-Tại sao khi yêu người ta lại tham lam đến vậy? Đã có người mình muốn rồi lại còn muốn có thêm người nữa? -Nét mặt Nayeon trầm xuống.
Chanyeol biết là Nayeon đang nhớ lại chuyện của những năm trước, khi Chanyeol lần đầu làm bạn với Nayeon.
Hai năm trước....
-Học sinh 1: -Ê, đó có phải tiền bối Nayeon khoa phòng chống phép thuật hắc ám không và tiền bối Taehyung khoa độc dược không?
-Học sinh 2:-Đúng rồi đó. Nghe nói lúc 2 người đó yêu nhau nhiều lắm. Trông đẹp đôi đó chứ?
-Học sinh 3 –Chứ sao? Đại biểu nhan sắc của trường đó.
Lúc đó Chanyeol đi ngang qua chỗ 3 phù thủy học sinh đó nói chuyện, anh cũng đã nghe thấy và quay sang nhìn cặp đôi họ vừa nói đang đi dưới sân trường, thân mật khoác tay nhau. Điều đầu tiên anh chú ý không phải độ thân mật của cặp đoi mà là vẻ đẹp của cô gái kia, rất đáng yêu với 2 cái răng thỏ của mình.
"Nayeon" Chanyeol pov.
Quãng thời gian đó có thể coi là hạnh phúc của Nayeon. Cho đến khi cô phát hiện 1 sự thật tồi tệ. Taehyung lúc đó, trong khoảng thời gian hẹn hò với cô lại lăng nhăng bắt cá 2 tay với bạn thân của cô –Kim Dahyun. Nayeon thật sự đã vô cùng đau khổ, cô ấy khóc đến cạn nước mắt, người bạn thân của cô ấy lại là kẻ đâm sau lưng cô, còn người cô ấy yêu lại phản bội cô. Nayeon đã cho Taehyun cơ hội nhưng cậu ấy lại chọn Dahyun.
Trong lúc cả 3 tranh cãi đã có 1 cuộc ẩu đả xảy ra giữa Nayeon và Dahyun. Nayeon không có ý định tấn công mà chỉ dùng bùa giải giới, nhưng Dahyun lại không biết điều, dùng 1 đòn chí mạng bắn vào người Nayeon. Vì để căn ngăn 2 người nên Taehyung đã lao ngay vào giữa luồng phép thuật, thân thể tan biến ngay lập tức. Dahyun bị tống vào ngục giam 10 năm vì tội ngộ sát, Nayeon thì sống khép mình lại, không nghe lời khuyên của ai cả, ngày nào cũng khóc. Cho đến 1 hôm đang ủ rũ đi dưới sân trường thì lại nghe lời bàn tán của học sinh.
-Ê, có phải đó là Nayeon, bạn thân của người vừa mới bị tống vào ngục giam 10 năm không?
-Đúng rồi đó. Chị ta bị phản bội bởi người mình yêu. Thật đáng thương!
-Chưa chắc. Có lẽ tại chị ta có tính xấu gì đó nên tiền bối Taehyung mới bỏ Nayeon mà yêu cô bạn thân đó. Trong chuyện này tiền bối Taehyung mới là người tội nghiệp. Tự dưng dính vào Nayeon.
Nayeon nghe thấy hết, đôi mắt đỏ hoe, chạy ngay ra khu rừng đằng sau trường. Lúc đó Chanyeol cũng đi ngang qua, anh vội đuổi theo Nayeon cho đến tận khu rừng. Nayeon đang ngồi đó, cô khóc rất to, chợt cảm thấy tim mình đau nhói.
-Cô gái, cô khóc gì đấy? –Chanyeol.
-Biến đi! Tôi muốn ở một mình! –Nayeon hét lớn.
-Tại sao cô khóc? –Chanyeol.
-Tôi đã nói là biến đi! –Nayeon hét.
-Khóc thì được cái gì? Mọi chuyện có quay lại được không? –Chanyeol từ từ tiến lại và ngồi xuống cạnh Nayeon.
-Được cái gì? Tôi cũng không biết nữa –Nayeon ngừng khóc, quay sang nhìn người vừa ngồi xuống cạnh mình, tay đang cầm hòn đá ném xuống mặt hồ phía xa.
-Nếu khóc vì một người tệ bạc như cậu ta thì đáng lẽ cô không nên khóc nhiều như vậy. –Chanyeol.
-....
-Có thật là tôi xấu xa lắm không? –Nayeon.
-Không. Im Nayeon mà tôi từng nhìn và từng gặp là người con gái vô cùng tốt bụng, lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, là 1 cô gái đáng để bao chàng trai nâng niu trân trọng. –Chanyeol.
-.....
-Tại sao khi yêu người ta tham lam đến vậy? Đã có người mình muốn rồi lại còn muốn có thêm người nữa? –Nayeon.
-Không phải trên đời này ai cũng như vậy, có loại chỉ thích chung thủy với 1 người đến trọn đời trọn kiếp. Nếu cậu nghĩ như vậy là sai rồi. Muốn thấu hiểu một ai thì nên thử đặt mình vào cuộc sống của họ. Không nên đứng ngoài mà phán xét cuộc sống của họ. Sao cô không thử làm vậy để bắt đầu 1 cuộc sống mới. –Chanyeol.
-Vậy tôi phải đặt mình vào cuộc sống của ai? –Nayeon.
-Cuộc sống của tôi. Tôi muốn cậu thấu hiểu cuộc sống của tôi, tôi muốn cậu thấu hiểu trái tim tôi đau như thế nào khi thấy cậu khóc vì người không đáng để khóc. –Chanyeol.
Nayeon nghe xong ngượng ngùng quay mặt bỏ đi luôn, Chanyeol nói vọng lại:
-Bây giờ ngày nào tôi cũng chờ cậu ở đây để cậu thấu hiểu tôi. Tên tôi là Park Chanyeol. –Chanyeol.
Hôm sau, quả thực Nayeon đã quay lại chỗ cũ nhưng lại không thấy Chanyeol đâu, cô ngó quanh để tìm.
-WOW. –Chanyeol từ đằng sau nhảy bổ ra để dọa Nayeon. Nayeon nhăn mặt bỏ đi. Chanyeol vội kéo tay cô ấy lại.
-Nếu đã đến đây tìm tớ rồi thì ở lại chơi đi. –Chanyeol. Nayeon miễn cưỡng ở lại mà thực lòng cô cũng muỗn nói chuyện với người này bây giờ.
Thế là Chanyeol cứ kiên trì ở bên nói chuyện tâm sự với Nayeon suốt 1 năm, trong 1 năm đó Nayeon trở nên tươi cười vui vẻ trở lại là nhờ người con trai này. Nhưng quan hệ bạn bè của họ chấm dứt ngay sau đó khi Chanyeol khi nói câu này:
-Im Nayeon, tớ đang yêu thầm một người. Tớ đã yêu người đó suốt từ lúc nhập học và nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên cho đến tận bây giờ. Liệu tớ có nên tỏ tình với cô ấy không? –Chanyeol.
Tim Nayeon chợt nhói lên một cái, "Xem ra cậu ấy không hề yêu mình, là mình đa tình rồi" Nayeon pov.
-Nayeon...Nayeon...- Chanyeol lay người Nayeon khi thấy cô ấy đơ ra 1 lúc.
-A! Cái gì? –Nayeon.
-Tớ nói tớ yêu thầm một người, tớ rất yêu cô ấy. Tớ có nên tỏ tình ngay bây giờ không? –Chanyeol.
-Nếu cậu yêu cô ấy rất nhiều thì nên làm ngay. –Nayeon dối lòng.
-Nhưng tớ sợ cô ấy không yêu tớ. Trước giờ bọn tớ cũng chỉ là bạn. Tình bạn tiến thêm 1 bước là tình yêu, nhưng tình yêu lùi 1 bước chưa chắc đã là tình bạn. Tớ sợ tớ và cô ấy sẽ không thể làm bạn nữa. -Chanyeol.
-Không thử thì làm sao biết cô ấy có yêu cậu không? –Nayeon.
-Vậy tớ sẽ nói với cô ấy ngay bây giờ. Tớ đi đây. Tạm biệt. Mai gặp lại, chúc may mắn tớ đi. –Chanyeol nói xong rồi chạy đi luôn.
Nayeon đợi sau khi Chanyeol đi khỏi, cô lại ngồi ở đấy, và 1 lần nữa cô khóc rất to, lúc này cô mới chợt nhân ra mình yêu Chanyeol mất rồi. Mất đi cậu ấy, liệu cô có sống nổi nữa không. Cô hét lớn mà mặc sức hét bởi quanh đây chả có mấy ai lui tới.
-PARK CHANYEOL! ANH LÀ ĐỒ TỒI! TÔI GHÉT ANH!
-Yah... Sao cậu lại nói tớ là đồ tồi. –Chanyeol từ đằng sau thình lình hiện ra thần không biết quỷ không hay, nói sát vào tai Nayeon làm cô giật mình.
-Tưởng cậu đi rồi. Đi tìm người cậu yêu đi. –Nayeon phụng phịu quay mặt đi.
Chanyeol dùng 2 tay mình xoay mặt Nayeon lại đối diện với mình rồi đặt lên trán cô 1 nụ hôn. Nayeon bất ngờ.
-Tớ đi tìm rồi đấy. Người tớ yêu thầm ngay từ lúc nhập học, người tớ yêu thầm ngay từ cái nhìn đầu tiên đang ở trước mặt tớ nè. –Chanyeol lùi ra sau 1 bước nói lớn.
-IM NAYEON! TỚ YÊU CẬU! LÀM NGƯỜI YÊU TỚ NHÉ?
Nayeon đờ người ra 1 giây, Chanyeol vừa mới tỏ tình với cô sao, thì ra...
-Cậu không từ chối được đâu. Nếu cậu không yêu tớ thì chắc chắn sau khi tớ đi cậu sẽ không khóc lớn như vậy. –Chanyeol.
Nayeon ngại ngùng đỏ mặt, sau đó cũng nhón chân lên hôn vào trán Chanyeol.
-Nếu cậu nói yêu tớ. Vậy thì tớ đồng ý. –Nói xong Nayeon chạy ngay. Nhưng Chanyeol nào để Nayeon chạy dễ như vậy, cậu bắt lấy tay cô, kéo cô vào lòng mà ôm thật chăt.
-Nayeon, anh yêu em.
-Em cũng vậy.
Vậy là ở đó có 2 con người đứng ôm nhau cả buổi, quan hệ bạn bè giữa Nayeon và Chanyeol thì chấm dứt và trở thành người yêu. Số nhọ của Chanyeol cũng chính thức bắt đầu.
Bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về trong vòng 1 nốt nhạc. Lúc đó Nayeon cũng hỏi 1 câu như bây giờ.
-Nếu em hỏi anh như vậy thì anh vẫn sẽ trả lời như lúc đó. Không phải trên đời này ai cũng như vậy, có loại chỉ thích chung thủy với 1 người đến trọn đời trọn kiếp. Nếu cậu nghĩ như vậy là sai rồi. Muốn thấu hiểu một ai thì nên thử đặt mình vào cuộc sống của họ. Không nên đứng ngoài mà phán xét cuộc sống của họ. –Chanyeol.
Nayeon vui lên hẳn.
-Anh vẫn nhớ sao? –Nayeon.
-Mỗi giây phút bên em đều khắc sâu nào tâm trí anh. –Chanyeol.
-Nhưng em sợ liệu sau này anh sẽ quên mất em. –Nayeon.
-Sẽ không đâu. Em còn nhớ lúc anh đã ở lại để ngăn chặn Tzuyu không? Lúc đó, anh đã không bỏ chạy, bởi vì sau lưng anh là những người anh yêu thương và đặc biệt là có em. Nếu đầu hàng vào lúc đó và bỏ chạy, anh sẽ chẳng còn là 1 phù thủy nữa, cũng chẳng còn đủ tư cách để yêu em.
-Park Chanyeol! Em yêu anh!
-Im Nayeon! Anh yêu em!
Cả 2 người cùng nói lời yêu nhau cùng 1 lúc, họ trao cho nhau nồng cháy tình yêu dưới ánh chiều của hoàng hôn. Khung cảnh ấy đẹp như mơ, đẹp đến mức khiến người ta vấn vương.
*Phòng hiệu phó*
-Mina chuyện cô giao phó em làm đến đâu rồi. - Cô Rosalie vui vẻ vì hoàn thành công việc sớm.
- Em đã làm xong.... Đây thưa cô. Nhưng nó bị chút lỗi nhầm lẫn giữa nước mắt dơi thành nước mắt cá sấu.- Mina đưa nửa còn lại cho cô Rosalie .
- Aigoo sao lại vậy, cơ mà thôi đi cũng không sao, cô có cách rồi. À.. cám ơn em, vậy em có muốn cô thưởng gì cho em không?
- Cô có thể đưa em công thức làm thuốc giải không? - Mina nhìn cô hiệu phó với con mắt hi vọng.
- Thuốc giải... để làm gì?.....
- Sana , cậu nói cho cô hiệu phó biết đi.
- Có liên quan đến em nữa sao Sana?
- Có chứ cô, quá liên quan luôn là khác.
- Chuyện gì em nói xem?
- Dạ thưa cô chuyện của Mina là vầy....
..........
- HẢ? THẬT CHỨ?
- Em nói thật, hiện giờ Sehun còn bị nhốt trong phòng kìa. - Sana.
- Nhưng...... - Cô Rosalie khó khăn nói ra.
- Nhưng sao vậy cô? - Mina lại thêm lo lắng khi thấy thái độ của cô Rosalie.
- Nhưng mà .... Thứ thuốc này lúc được nghiên cứu, thì vị phù thuỷ này chỉ muốn làm cho người uống nó phải quên hết tình cảm mãi mãi, chứ không có ý muốn người uống có cơ hội nhớ lại, nên không hề có công thức làm thuốc giải......... - Cô Rosalie bất lực ngồi xuống ghế của mình.
- Ý cô có nghĩa là...Sehun sẽ mãi mãi quên đi em saoooo - Mina bắt đầu không kìm chế được cảm xúc.
-Mina , cậu bình tĩnh từ từ suy nghĩ cách đã. -Sana dỗ dành cô bạn của mình.
- Cậu thì làm sao hiểu được cảm giác của tớ. - Mina thúc thít
"Tớ hiểu rất rõ là đằng khác. Nhưng theo cách khác cơ. Tớ cũng rất yêu Sehun mà. Cậu đã bao giờ hiểu cảm giác của tớ khi Sehun skinship với cậu trước mặt tớ chưa?" Sana pob
- Các em khoan lo..... chuyện này, Mina vì giúp cô nên mới gặp rắc rối, cô sẽ tìm cách làm ra loại thuốc giải cho Sehun. - Cô Rosalie chách lưỡi thở dài.
- Vậy sao, em cám ơn cô, cám ơn cô. - Cả hai vui mừng.
- Nhưng được hay không cô chưa chắc nha, cô chỉ cố gắng hết sức thôi.
- Bọn em trong cậy vào cô hết đó. - Mina.
*Trước phòng Mina và Sehun*
-Cậu vào đi.
-Cậu không vào à? - Mina nhìn Sana.
- Thôi. Thế có hơi có lỗi với cậu. -Sana chán nản.
- Vậy thôi, cậu về phòng đi. Mai gặp.
- Bye cậu.
- Bye ~
Sau khi Sana bước vào phòng, Mina cũng chừng chừ rồi mở cửa phòng ra. Mắt mở to ngạc nhiên khi thấy Sehun đang bị trói tay chân lại trên giường. Sehun đã nhắm mắt ngủ, chắc có lẽ do mệt mỏi vì cựa quậy quá nhiều, trên cổ tay và chân của Sehun đều bị hằn các vết đỏ, có chút trầy xước nhẹ, Mina xót xa đi đến bên Sehun tháo dây trói ra cho cậu ấy dễ chịu hơn. Cô u buồn nhìn Sehun đang say giấc mà lòng không khỏi lo âu.
"Hun à, làm ơn đừng quên Mina mà, chúng ta chỉ mới bắt đầu không lâu, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ .......tất cả là tại Mina, tại Mina bất cẩn để ly nước đó trên bàn..... Sehun à ~ " Mina pov.
Mina liền nằm xuống khoảng trống của nệm, mặt đối mặt với Sehun, cô nhích người tới phía anh, rút cả cơ thể vào lòng anh để cảm nhận được hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top