Phần đặc biệt 9
Phần đặc biệt 9: Chôn cất hai chữ "gia đình"
(Quá khứ Junior - Young Jae)
Đứa trẻ kia ngồi ở trong góc phòng, nghịch ngợm với những thứ đồ chơi bày la liệt, tự tạo ra một khoảng không gian riêng của nó. Xung quanh nó tràn ngập mùi của giấy mực, một thứ mùi tri thức mà nó không hề hứng thú và cũng sẽ không bao giờ cảm nhận được vị thơm cũng như vị đắng chát ở đó.
Khi đã chán với đồ chơi và không thể nghĩ ra được thêm trò gì thú vị, nó vẫn chỉ ngồi im lặng, giương đôi mắt đen rõ rệt long lanh ngập vào ánh nắng hắt từ ô cửa sổ trên cao, vô thức ngắm nhìn họ rất lâu. Họ - cha và anh trai nó, trong hai con người ấy là những kho tàng tri thức đồ sộ mà nó tự nhận thức bản thân nếu đứng trước họ sẽ chỉ nhỏ xíu như một con kiến bò trên kệ sách khổng lồ.
Nhưng nó chẳng bao giờ thấy tự ti với độ tuổi này vì nó tin tưởng gia đình của nó. Trong mắt một đứa trẻ, nó nghĩ rằng chỉ cần có hai người họ đã đủ làm nên cả thế giới vì vậy cũng chẳng cần nó phải lo lắng nhiều nữa.
Cha nó, người đàn ông trí thức với cặp kính dày trên mắt, đang tập trung cao độ với một chiếc bút máy trên tay và vài quyển sách ghi chép. Những dòng chữ ghi trên đó, có tu luyện cả đời nó cũng chưa chắc đã hiểu được. Còn người anh của nó đang ngồi đối diện, đọc một lúc vài cuốn sách. Nó không biết rằng anh làm cách nào có thể chắp ghép cùng lúc những dòng chữ từ các cuốn sách khác nhau vào trong đầu. Nhưng có điều nó chắc chắn rằng, anh chính là người có thể hiểu tất cả thứ mà cha đang viết ra.
Cha nó đột nhiên ngừng viết. Dù say sưa với những thứ nghiên cứu đau đầu nhưng ông vẫn không quên, thỉnh thoảng lại quay sang đứa con trai bé nhỏ đang ngồi chơi ở một góc. Gương mặt hiền hòa nở nụ cười hỏi:
- Con thật sự không muốn đọc sách sao?
Nó chợt giật mình ngơ ngác nhưng vẫn như thế, lập tức cười được ngay, cái đầu lắc nguây nguẩy.
Ông sợ nó buồn nhưng cũng chỉ có thể hỏi nó như vậy rồi tiếp tục vào công việc. Gia đình này chỉ còn ba cha con họ. Hai người vợ của ông để lại cho ông hai đứa con trai mà cứ thế ra đi mãi mãi. Một người đàn ông sống trong những con số, con chữ thì cả đời cũng chỉ có thể gắn liền với những căn phòng sách, phòng thí nghiệm..
Hai đứa trẻ của ông, một đứa có tố chất như Jin Young đã sớm giác ngộ cái lí tưởng theo nghiệp cha làm giáo sư, nhà bác học, vùi mình trong những số liệu vô cùng đau đầu mà mãi mãi là vô tận kia. Còn một đứa nhỏ như Young Jae, ông hiểu đứa bé đó cần được thoát ra khỏi cái vòng vây tù túng bó hẹp trong căn phòng nhưng bất đắc dĩ, ông cũng không có thời gian đưa nó tiếp xúc với cuộc đời ngoài kia.
Vô hình chung, ông đã tự mình nhốt hai đứa con thân yêu nhất vào trong một chiếc lồng được tạo bởi sách. Và chính trong chiếc lồng đó, chúng đã phải chấp nhận thứ được gọi là thức ăn có sẵn mà mỗi ngày không thể ăn thứ khác ngoài sách và sách. Cho dù ăn ít hay nhiều thì những thứ mà chúng được ăn cũng đã vô tình truyền vào cơ thể chúng một chất độc mang tên "bí sử của loài rồng" – một công trình nghiên cứu vô tận của cha chúng.
Một khi đã đặt cược chính mình vào công trình nghiên cứu này thì người cha ấy cũng đã phải chấp nhận hi sinh cả những đứa con của mình. Cuộc đời của ông đã sa lầy vào một thứ phải chịu mất mát rất nhiều để đổi lại một tia hi vọng le lói về sự sống của loài sinh vật bí ẩn có ảnh hưởng tới cuộc sống của loài người. Ông là một nhà khoa học vĩ đại nhưng cũng là một người cha tồi tệ nhất trên đời.
Mỗi giây mỗi phút đối với một nhà khoa học đang say mê nghiên cứu tới đích của thành quả đều vô cùng quý báu. Vậy mà đã có lúc người cha ấy dành một khoảng thời gian xa xỉ chỉ để ngắm nhìn đứa con trong lòng mình. Ngày qua ngày, ông đã đánh vật với lương tâm khi ôm đứa con và nhìn những thứ máy móc, ống nghiệm, thuốc men đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc thí nghiệm.
Ai tin ông là một người tài giỏi vượt bậc khi ông chưa thể đưa ra thành quả thật sự? Ai sẵn sàng cược mạng để ông có thể tạo ra một thành quả mặc cho rủi ro rất lớn? Vậy là ông đã đưa chính con của mình ra làm "chuột bạch".
Thời gian người cha ấy lưỡng lự dằn vặt vì phần tình cảm gia đình vẫn còn quá lớn để tranh chấp với sự nghiệp và lí tưởng vĩ đại cho nhân loại, cũng đủ dài để đứa trẻ ấy đến độ trưởng thành.
- Tại sao cha không dùng con làm thí nghiệm? Sự lưỡng lự đó đã khiến chúng ta mất bao nhiêu thời gian.
- Jin Young! Con sẽ là người thay thế sau khi cha chết, vì vậy con không được phép để bản thân và trí tuệ của mình bị thiếu sót hay mất đi. Phải dùng bộ não đó để cứu lấy thế giới này.
Người con trai cả khi đối diện với cha mình, lúc nào cũng nhìn thấy được một sự liều lĩnh và những hi vọng, tin tưởng tràn trề trong mắt ông ấy. Phải, hắn chính là người thừa kế duy nhất của kho tàng nghiên cứu kia nhưng tự đặt câu hỏi, thứ nghiên cứu này quan trọng đến mức nào, đến mức có thể cứu cả thể giới nếu thành công ư? Nhưng cứu thế giới để làm gì trong khi gia đình mình lại đem ra làm vật tế, hắn liệu có cam lòng hi sinh gia đình của mình như cha hắn không?
- Cha không tin tưởng bản thân đến vậy sao? Cha nghĩ rằng thí nghiệm kia sẽ sai sót và sẽ nguy hiểm đến nhường nào? Vậy tại sao cha còn chọn Young Jae? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.
- Ta không còn lựa chọn khác.
- Cha!
Hắn siết chặt nắm tay mình, cũng chẳng biết hắn đang cố tranh chấp với cha hắn về cái gì. Dù sao thí nghiệm cũng không thể bỏ dở, vậy hắn đang muốn xin cha cho bản thân được làm vật thí nghiệm sao? Nhưng suốt thời gian qua, hắn cũng biết rằng, cha hắn chỉ lưỡng lự vì chưa thể đưa em trai hắn ra làm thí nghiệm chứ chưa từng có ý niệm muốn hắn phải trở thành thứ để thí nghiệm. Nếu em trai hắn cũng có tố chất có thể thừa kế công trình nghiên cứu của ông, liệu ông có nỡ lợi dụng nó như thế không?
Hắn sầm mặt xuống, rốt cuộc cũng đau đớn thốt ra:
- Nếu thí nghiệm thất bại, cha sẽ làm thế nào?
Người cha đối diện với nó bỗng chốc run rẩy. Thất bại là điều hiển nhiên trong sự nghiệp của mỗi nhà khoa học nhưng thất bại của ông đồng nghĩa với việc giết chết con mình. Sau đó thì sao? Ông còn có thể làm gì nữa? Nhưng người đàn ông ấy vẫn vững chắc trong lòng, đặt bàn tay nóng nặng trịch lên vai hắn, nén lại bi thương mà nói:
- Đây sẽ là thí nghiệm cuối cùng của ta. Dù thành công hay thất bại, sau này con sẽ vẫn phải tiếp tục tìm ra câu trả lời cuối cùng chính xác nhất cho bản thân, cho cha, cho em trai con và cho cả nhân loại.
Vậy là hắn đã hiểu, sự đau đớn trong lòng cũng mãi mãi không được giải thoát. Hắn nhìn thẳng vào mắt cha hắn, cố gồng lên một sự vững vàng và cam chịu. Cổ họng hắn như âm ỉ, ứ đọng một dòng máu, không thể cưỡng chế nổi mà đau đớn trào ra theo giọng nói run rẩy.
- Cha có tin tưởng rằng Young Jae sẽ không giống như mẹ và dì?
Một khoảng lặng... Cha hắn chỉ biết sững sờ trước lời nói ấy, phổi tức nghẹn phập phồng cùng hơi thở dồn dập, đôi mắt đục ngàu u ám vội vàng tránh né ánh nhìn bi thương của hắn.
Lời nói đau xót bi ai của hắn đã thật trôi chảy lọt qua khe cửa khép hờ, ập vào tai của cậu thiếu niên đang đứng áp lưng vào bờ tường bên ngoài.
Con người kia dường như vẫn mãi mãi bình ổn như vậy. Tất cả những sự thật phũ phàng, đau đớn hay tàn nhẫn tới mức nào, dù đập mạnh vào từng giác quan hoặc có thể xé tan nát cõi lòng thì khi vào đến con người ấy sẽ trở thành một dòng chảy thật chậm rãi, tiếp nhận tất cả và đè nén xuống sâu thẳm của tâm hồn.
Sức chịu đựng dường như vô hạn ấy khiến cho Young Jae cũng chỉ bị lỡ một nhịp thở, nắm tay siết chặt lại cũng từ từ buông lỏng ra. Cậu không quan tâm mình sẽ cao cả tới nhường nào khi bị đem ra làm vật thí nghiệm mà vẫn sẵn lòng, hay dù đau lòng khi biết sự thật mẹ của anh trai và mẹ của mình cũng là nạn nhân trong những cuộc thí nghiệm trước của cha thì cậu vẫn không thể trách, không thể hận, không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận.
Cậu hiểu người cha kia cũng đã đau khổ biết chừng nào khi tự tay mình cùng sự bất lực của bản thân mà phải chôn cất những người phụ nữ mình yêu thương. Và hơn nữa, cậu đoán rằng, mẹ Jin Young cũng như mẹ cậu, họ đã chấp nhận hi sinh cho sự nghiệp của người đàn ông mà họ yêu. Vậy cậu tại sao lại không thể khi cậu coi trọng cha và anh trai nhiều đến vậy.
Thí nghiệm này đối với cậu, thậm chí là một vinh dự, một niềm tự hào.
Cánh cửa chậm rãi được mở ra, người thiếu niên ấy bước vào mang theo một nụ cười hồn hậu.
- Con sẽ làm!
Họ không cần ép buộc, không cần dằn vặt vì cậu tự nguyện, cậu sẽ không sợ gì cả vì trong cậu luôn giữ vững một niềm tin với họ. Nếu cha và anh có thể khổ sở và chấp nhận tất cả cho công trình nghiên cứu thì cậu cũng nên giúp được gì đó nếu có thể.
Cậu chưa dám nghĩ nhiều tới mức sẽ hi sinh mình để cứu được cả thế giới này, cũng chẳng tham vọng bản thân đã cống hiến rất lớn cho nhân loại. Chỉ đơn giản, cậu cũng là con của cha, cũng là em trai của anh, cậu là người thân của những con người vĩ đại. Có thể gia đình cậu được sống, được tồn tại trong cuộc đời này với sứ mệnh để thực hiện công trình nghiên cứu đó.
Cậu chẳng phải là một đứa trẻ được rồng lựa chọn, chẳng có một tố chất sức khỏe nào đủ để trở thành một long nhân. Vậy mà trong thí nghiệm đó, thí nghiệm đầu tiên thành công trong việc cấy ghép gen rồng và người, đánh dấu lịch sử nghiên cứu tạo ra long nhân nhân tạo, cậu đã sống sót.
Người cha ngồi lặng ngắt ở hàng ghế chờ ngoài phòng thí nghiệm, hai tay đan chặt vào nhau và đôi mắt chất chứa những suy nghĩ hỗn tạp rơi ở một điểm mơ hồ trên nền đất lát gạch sáng loáng. Khi vừa nghe thấy tiếng cửa phòng mờ, ông đứng bật dậy:
- Thằng bé sao rồi?
- Nhịp tim, huyết áp đều mạnh hơn người bình thường, từ hôm qua tới giờ thể lực lại tăng thêm 0,7 %. Cơ thể bình thường của nó có thể chịu được, dần dần sẽ thích nghi trong khoảng hai tháng nữa và sức mạnh của có thể đạt 60 – 75% so với long nhân thuần chủng.
Jinyoung hết sức nghiêm túc, vẻ mặt từ đầu tới cuối không biểu hiện một chút vui mừng hay buồn bã, giọng nói giữ ở độ lạnh lẽo nhất có thể.
Người cha thở phào, số liệu dự tính cũng không mấy chênh lệch. Nhưng đối diện với người con trai tỏ ra lạnh nhạt với mình, trong lòng ông lại chẳng lấy làm vui vẻ. Thậm chí dù đã phải đối mặt với sự trách cứ của con trai suốt bao nhiêu năm qua kể từ cái chết của mẹ nó, cho đến bây giờ ông vẫn không khỏi đau lòng. Tình cha con, tình gia đình đang bị chính bàn tay ông phá nát, mà các con ông, đối với ông dường như đang mỗi lúc càng thấy xa dần.
Chậm chạp nuốt một ngụm khí lạnh, ông lại bỗng nhiên như vội vã:
- Đã 76 tiếng rồi, thằng bé đã tỉnh lại lần nào chưa?
Jinyoung im lặng, chỉ vẫn chăm chú ghi chép thêm gì đó vào cuốn sổ trên tay, dường như cố tình không muốn trả lời, khiến cho người cha của hắn càng thêm hổ thẹn, cũng đành lẳng lặng ngồi trở lại hàng ghế lạnh lẽo.
Ánh mắt ông hướng về phía cửa phòng đang đóng kín, lo lắng nhưng lại chần chừ không có ý định bước vào. Ông chẳng dám thăm nom, theo dõi, hay thậm chí chỉ một lần quan sát diễn biến tình trạng của Young Jae. Mọi thứ đều giao cho một mình Jinyoung.
Thay vì vui mừng khi con trai mình còn sống, ông càng lo hơn cho cậu sau này. Chỉ mới là bước đầu trong nghiên cứu, phía sau còn một chặng đường dài khó khăn. Con trai ông chỉ là người bình thường, chịu đựng thứ nghiên cứu nhiều rủi ro như vậy, ông dù thế nào cũng vẫn hổ thẹn với chính bản thân và vợ con mình.
Trước đó ông đã nói đây là lần thí nghiệm cuối cùng của ông, đáng lẽ ra ông nên dốc toàn tâm lực vào theo dõi chuyển biến của Young Jae. Nhưng sau khi tận mắt kiểm chứng cậu còn sống, Jinyoung vốn trước đó còn dằn vặt đau khổ, sau đó đã tràn trề hi vọng, lập tức khôi phục tất cả khả năng tri thức để dám sát Young Jae mà thẳng thừng tuyên bố với cha của mình: "Thằng bé giao cho con, cha không thể đặt cược tính mạng của nó một lần nữa."
Từ đó ông đã hiểu, ông đã không còn đáng để một ai tin tưởng nữa. Tất cả gánh nặng cả cuộc đời không thể buông xuôi mà vô tình cũng cố ý đều đã chuyển lên vai con trai mình gánh vác.
Jinyoung trở lại vào phòng dù không muốn nhưng không một lời, vẫn để mặc cha mình ngồi trông chừng bên ngoài.
Căn phòng trắng muốt một màu, chiếc giường bệnh ở giữa phòng, đa phần chỗ trống còn lại đặt máy móc thiết bị nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ.
- Sao cha không vào?
Chất giọng cậu khàn khàn và khá nhỏ, tuy vậy Jinyoung vẫn nghe rõ mồn một mà khồng hề trả lời. Hắn đi tới bên giường trước ánh mắt tỉnh táo dõi theo của Young Jae. Ánh mắt hắn cũng chẳng đối diện với cậu, như cố ý lờ đi, tay với lấy dây truyền thõng xuống, điều chỉnh lượng thuốc truyền vào người Young Jae.
Nhìn ánh mắt của Young Jae, có thể thấy cậu đã tỉnh lại từ vài giờ trước, nhưng Jinyoung lại không có ý muốn để cha biết.
- Thấy thế nào rồi? – Hắn dịu dàng hỏi.
- Vẫn ổn.
Sau hai câu trò chuyện, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Jinyoung ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, rất chuyên tâm tính toán số liệu ở cuốn sổ trên tay nhưng đồng thời vẫn theo dõi tình trạng của Young Jae. Chân mày của hắn đôi lúc khẽ nhíu lại và ánh mắt hơi bất động trên những con số. Còn cậu thì chỉ trân trân nhìn lên trần nhà trắng muốt đến mờ mắt mới mỏi mệt nhắm lại.
Bảy mươi sáu tiếng ở bên, Jinyoung biết em trai hắn đang thay đổi thế nào. Ổn định và chuyển biến tích cực trong thời gian đầu vậy thì càng về sau sẽ càng có nhiều rủi ro. Dù vậy, hắn vẫn rất bình tĩnh. Vì hắn phải bình tĩnh thì em trai hắn mới bình tĩnh mà giao cả tính mệnh cho hắn.
Hắn càng yêu thương em trai hắn bao nhiêu thì càng hận bản thân mình bấy nhiêu. Vì hắn đã phải đưa ra những quyết định đau đớn, tự dày vò chính mình, cũng khiến người khác bị tổn thương. Nhưng có một thứ không bao giờ có thể thay đổi, đối với cha hắn, đối với em trai hắn, đối với những người mẹ đã khuất... gia đình là mãi mãi... Dù sau này hắn có tàn nhẫn đến thế nào đi chăng nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top