Phần đặc biệt 8

Phần đặc biệt 8: Tôi tin anh

(Quá khứ JB – Mark)

Khi đôi chân đã không còn một chút sức lực, loạng choạng trực khuỵu xuống mà con đường phía trước còn dài dằng dặc, khi trong đôi mắt đã mờ đi chỉ còn là một mảng tối đen hiu quạnh, khi hơi thở cạn dần cùng trái tim co rút vì thiếu máu gắng gượng đập liên hồi để níu lấy sự sống.. lần đầu tiên người con trai ấy cảm thấy thể xác đau đớn, bi thương vì không muốn chấp nhận cái chết lãng xẹt .. và thật sự tuyệt vọng vì bị đồng loại bỏ rơi.

Không thể bước đi được nữa.. anh đã gục xuống nơi đó với toàn thân bê bết máu đỏ. Con ngươi hình ấn rồng trước đó cuồng nộ điên loạn bấy nhiêu thì giờ đây chỉ còn một màu mờ đục hằn lên những tia máu.

Lòng bàn tay vò chặt nắm cát bụi ẩm ướt bởi mùi máu đến đau rát. Lồng ngực tức nghẹn thứ máu tanh nồng đẩy lên miệng, chảy qua hàm răng đang nghiến chặt đau đớn và tức giận rên lên hai chữ: "Khốn khiếp!"

Tiếng thở dốc thoát ra từ lồng ngực khô khan. Đôi mắt ấy mệt mỏi khép lại trong mơ hồ. Ở tâm thức đang bị cái chết ăn mòn ấy, những thước phim cuộc đời dường như được chạy lại.

Im Jae Bum..

Anh đã thật may mắn khi được sinh ra bởi một người phụ nữ là con người, xinh đẹp, hiền từ nhưng lại thật bất hạnh khi bị vứt vào tay nuôi nấng của một người cha là kẻ độc tài.

Cha anh là một sản phẩm long nhân "hỏng" trong cuộc thí nghiệm đầu tiên của loài người giữa rồng và con người. Khi thể xác và tinh thần của con người ta đã bị chèn ép quá sức chịu đựng, nó hóa đen dòng máu nhân tính khiến con tim trở nên lạnh lẽo và dồn lên bộ não những tư tưởng quái đản độc ác.

Sản phẩm hỏng thì đã là gì? Ông ta khi bị vứt bỏ và chà đạp một cách không thương tiếc đã nuôi dưỡng một ý chí phục thù điên rồ với khát vọng làm lại thế giới này bằng chính những sản phẩm hỏng như ông ta – tổ chức Hắc Long Hội.

Im Jae Bum..

Lớn lên bởi những sự điên loạn, bởi những tâm địa độc ác, những mưu đồ bẩn thỉu và sức mạnh vô nhân tính.. con người ấy – một thể xác lạnh, một dòng máu lạnh, một cái đầu lạnh – con trai của kẻ muốn độc chiếm thế giới.

Im Jae Bum..

Giữa cái môi trường u ám của Hắc Long Hội tạo ra toàn những kẻ không có lí trí, không cần lí trí và không thiết lí trí ấy thì anh là người hoàn hảo nhất. Dùng một nửa tâm thức của con người và một nửa sức mạnh của loài rồng để trấn áp tất cả dưới quyền của mình, dưới một người, trên vạn người như một "thái tử" của đế chế mới sắp thay thế nhân loại.

Im Jae Bum..

Thật thảm hại vì sự quyền lực đó chỉ có ở nơi tưởng rằng thuộc về anh. Khi ra ngoài đời kia, không biết anh đã gặp phải những loại người gì, không lượng được sức mình, không lường được tình thế để một lần đã thất bại chết dần chết mòn nơi quân địch.

Im Jae Bum..

Chưa từng nghĩ rằng, những kẻ được mình huấn luyện chỉ biết chiến đấu điên cuồng, những kẻ đã được tôi luyện vứt bỏ mọi tình cảm lí trí ấy không bao giờ có khái niệm sẽ thương tiếc cho người chỉ huy này.. Và chính người cha kia cũng thấy chết mà không cứu.

Ông ta đã buông một lời vô tình trước cái chết cận kề của người con trai duy nhất: "Thật đáng thất vọng. Jae Bum! Ngươi chẳng bao giờ khiến ta có thể tin tưởng."

Không thể tin tưởng? Đúng vậy, ông ta không tin tưởng anh có thể dùng một nửa con người kia để giúp ông ta chiếm đoạt thế giới, bởi vì trong một nửa con người ấy sẽ luôn tồn tại một thứ tình cảm bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Anh vẫn không thể giống ông ta, không thể giống được sự tha hóa mất hết nhân tính đó.

Thứ tình cảm kia, đến khi đã gần với cái chết như vậy, anh cũng không thể ngờ vì nó mà anh không nỡ xuống tay.

Khi anh nhìn thấy cậu bỗng dưng lạc lõng giữa trận địa máu lửa, thâm tâm anh đã vụt lên một nỗi sung sướng như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay, anh sẽ dùng con trai duy nhất của người cầm đầu Tổ chức săn rồng để kết thúc trận chiến tại đây. Với khả năng của anh, chỉ chớp nhoáng thôi sẽ bắt được cậu trong tay.. nhưng.. anh đã không làm được. Thất bại đầu tiên và cũng là lớn nhất của đời anh chính là để một ánh nhìn hạ gục trong chớp mắt.

Cậu bé đó, ánh mắt đó khi nhìn thấy anh lao tới, như xuyên thẳng qua màn đêm, ập vào thị giác và làm tê liệt xúc giác của anh. Một chút bất ngờ, một chút sợ hãi nhưng không trốn tránh, cũng không hề mất đi phần lạnh lẽo, mà hơn nữa cậu nhìn anh như thể anh là một kẻ thật đáng thương. Trong khoảnh khắc rất nhanh đó thôi, con ngươi đen sâu không đáy có một thứ ma lực mị hoặc bức người, sau khi xâm nhập vào cơ thể anh dần dần lại hóa ngọn lửa bỗng dưng cháy bùng thiêu đốt từng mạch máu.

Anh đã dừng lại chỉ trong gang tấc, không thể ra tay với cậu để rồi lãnh nhận tất cả những đòn tấn công của Thất long mà không kịp phòng ngự. (bảy Long nhân bảo vệ Mark ở mặt đất vừa kịp theo xuống thế giới loài rồng và xuất hiện bên Mark.)

Im Jae Bum..

Đến lúc này chỉ còn cái xác thương tích chằng chịt, khi đôi mắt đã nhắm lại, đầu anh vẫn còn xuất hiện ánh mắt đó, ám ảnh, bi thương. Anh còn tưởng cậu có năng lực thôi miên, nhưng chẳng phải, là anh bất cẩn, hay đã vô tình mất phương hướng khi nhìn vào đôi mắt đó.

Hắc Long Hội rút quân trong trận tàn khi lực lượng đã tàn tạ. Chúng bỏ lại anh, người đã từng được coi là cầm đầu đáng nể phục nhất cũng là kẻ duy nhất bị trọng thương và lưu lại nơi này.

Loáng thoáng nghe thấy giọng nói trầm trầm truyền đến:

- Anh ta chưa chết!

- Mark! Đừng đến gần đó.

Tiếng bước chân chạy lại gần bên anh. Khi đó đôi tay anh đang vùi chặt nắm cát, bê bết máu, dù chỉ còn một chút sức lực cũng vẫn hận lòng, chỉ muốn đưa lên bóp chết cậu trong một giây. Dù sao anh cũng chết, lại rất hận đứa trẻ này, vì nó mà anh thê thảm.

- Không sao đâu! Anh ta không đáng chết!

Một ngụm khí lạnh đột nhiên bị anh nuốt phải, lồng ngực tức nghẹn sằng sặc ho lên máu tanh. Cậu vừa nói anh không đáng chết...và tay anh đã thả lỏng nắm cát bụi.

Những tiếng bước chân dồn dập gần hơn. Tiếng nói láo nháo nhức óc:

- Mark! Tránh xa hắn ra ngay!

- Cậu chủ! Hắn rất nguy hiểm!

- Đưa Mark rời khỏi đây.

...

Nằm sấp, vùi mặt xuống cát nhưng khóe miệng dính máu của anh bất giác nhếch lên một nụ cười bất lực. Anh đã bỏ lỡ cơ hội giết cậu rồi.. những hai lần.. và bây giờ thì không thể nữa. Anh sẽ cứ chết đi như vậy thôi.

Bỗng một hơi ấm truyền đến từ cái siết chặt nơi tay anh. Tim anh như bị xung điện, co bóp lỡ mất một nhịp yếu ớt khi nghe thấy giọng nói của cậu:

- Cứu anh ta đi cha! Anh ta cũng vẫn còn là con người..

.. vẫn còn là con người..

Anh gượng chút hơi tàn, nghiêng đầu sang cố mở đôi mắt đục mờ nhìn bàn tay gầy gầy trắng xanh đang nắm chặt tay anh dưới ánh sáng mông lung của những ngọn lửa cháy rừng rực xung quanh.. và ý thức của anh mất dần trong một giây cảm động cuối cùng.

Anh đã không chết..

Cậu bé đó đã cứu anh, chỉ vì thương hại anh ư?

- Anh là Jae Bum phải không?

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó.

Anh không muốn nhắc lại cái tên mà những kẻ trong Hắc Long Hội đã từng trịnh trọng gọi anh.

- Vậy tôi gọi anh là JB nhé!

JB.. vẫn là từ hai chữ Jae Bum đó nhưng anh lại chấp nhận. Chẳng phải cậu không nghĩ được cái tên khác cho anh mà bởi vì anh là Jae Bum thì vẫn mãi là Jae Bum, chẳng thể thay đổi được, cái tên không cần phải thay thế, cái cần thay đổi là con người trong mình.

- Sao cậu lại cứu tôi?

- Vì anh không đáng chết.

- Tôi đã muốn giết cậu và đã có thể giết được cậu.

- Nhưng anh chưa làm vậy và tôi vẫn còn sống đây.

Ừ! Cậu vẫn còn sống và anh đã không nỡ giết cậu. Cậu đã muốn hỏi rằng vì sao anh không ra tay lúc đó nhưng có lẽ cũng chẳng cần thiết. Anh có thể nói câu trả lời cho cậu khi nào anh muốn.

- Cậu sẽ hối hận vì đã cứu tôi.

- Không! Tại sao tôi lại phải hối hận?

- Vì tôi là người của Hắc Long Hội. Cậu không nghĩ rằng tôi sẽ phản bội cậu sao?

Anh cười nhạt. Người con trai đứng trước mặt anh đây đang cố gắng chứng minh cho anh thấy điều gì? Vì sao bỗng nhiên lại cứu anh? Nhưng chẳng có gì gọi là "bỗng nhiên" cả, có phải cậu đang muốn lợi dụng anh không?

- Anh là người Hắc Long Hội. Không sai! Và anh có thể lập tức trở về chỗ đó nếu anh muốn. Tôi cũng chưa từng nói anh phải làm việc cho tôi nên không thể xảy ra việc anh phản bội tôi. Mọi lựa chọn đều thuộc về anh.

Lời nói cứng cỏi từ người thiếu niên khiến anh sững sờ. Anh chỉ biết cười khổ, à hóa ra đây là người sau này sẽ đứng đầu các gia tộc Long nhân.

Trong thời khắc này, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu ấy mà trong lòng cảm kích. Anh đã từng nghĩ cậu thương hại anh là kẻ bất tài bị bỏ lại sau trận chiến, hay cậu đang cố gắng kéo anh về bên mình, anh nghi ngờ cậu sẽ lợi dụng rồi vứt bỏ anh. Nhưng không phải vậy, cậu cứu anh là để cho anh thêm một cơ hội nữa. Tiếp tục con đường của cha cậu và bị vùi dập trong những tham vọng độc ác hay đi cùng với cậu và hết lòng vì cuộc đời tươi mới hơn?

Không phải người khác có tin tưởng mình hay không mà là chính mình có muốn được người khác tin tưởng hay không.

Anh nhớ lại câu nói của người cha tàn nhẫn kia: "Thật đáng thất vọng. Jae Bum! Ngươi chẳng bao giờ khiến ta có thể tin tưởng."

Trước đây anh đã cố gắng làm những gì, khổ sở tập luyện, rèn luyện và huấn luyện, tự hóa con người mình tha hóa, cố ép bản thân theo lối mòn của người cha ấy nhưng tất cả cũng không bao giờ đủ với hai chữ "tin tưởng" trong cái tham vọng không đáy kia.

Kết cục của sự quá tin tưởng vào việc mình sẽ khiến người khác tin tưởng mà phải làm những việc mình không muốn chính là đánh mất niềm tin.

Anh đã cố gắng một cách vô ích mà chẳng đổi lại được gì vì bản thân anh khi đó chỉ muốn được tin tưởng mà không biết bản thân có tin vào những gì mình đang làm hay không..

Anh sẽ không quay trở lại nơi tối tăm mà những con người kia đã không một chút bận lòng bỏ rơi anh. Anh chẳng đến mức đáng thương như vậy, phải chịu đựng mà quỳ gối van xin một cơ hội trở lại thân phận của kẻ độc ác.

Nhưng anh cũng chẳng biết bản thân sẽ đi đến đâu với một nửa người một nửa rồng như vậy, vì thế giới này, long nhân chỉ có thể thật sự tồn tại ở thế giới của loài rồng, mà thế giới của rồng chỉ có hai cực là Hắc Long và nơi này. Và ngay tại đây lại có một người sẵn sàng tin tưởng anh nếu anh muốn. Cậu cho anh một niềm tin mới mẻ dù vô cùng mong manh chẳng phải là cho anh một cuộc sống mới hay sao?

- Cậu có chấp nhận tôi không?

Anh nói lời này, dường như chẳng để tâm tới sự tự tôn và kiêu ngạo vốn có.

- Nếu anh có thể khiến tôi tin vào anh.

Cậu đưa tay ra chờ đợi một cái bắt tay từ anh. Đôi mắt lãnh đạm mà vẫn gần gũi ấy.. và bàn tay ấy đã cứu vớt anh. Cậu là một niềm tin trong anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top