Phần đặc biệt 7

Phần đặc biệt 7 : Nếu tôi làm được gì đó

(Quá khứ Markson)

Ngày sinh nhật lần thứ mười lăm của Mark, ngày xảy ra trận chiến lịch sử giữa Tổ chức săn rồng và Hắc long hội.

Ở biệt thự trên mặt đất, rất nhiều long nhân bảo vệ nghiêm ngặt. Mark và Jackson lặng lẽ cùng nhau ăn một bữa tiệc sinh nhật trống trải, không mấy vui vẻ. Ngày hôm đó, Jackson tặng Mark một khẩu súng do chính mình thiết kế. Hắn nói rằng sẽ có lúc cậu cần đến để phòng thân. Đúng vậy, có một lúc nào đó cậu sẽ không sử dụng sức mạnh của long nhân mà thay vào đó là dùng khẩu súng này - thứ vũ khí đơn thuần của con người để bảo vệ chính mình.. khi không có hắn bên cạnh.

Bữa ăn ảm đạm vẫn tiếp tục diễn ra. Hắn ăn không ngon vì thấy cậu không vui vẻ, còn cậu thì không thể an nhàn vui vẻ nổi.

[Trích ngoại truyện 3:

- Em đang nghĩ có phải lát nữa chúng ta nên xuống thế giới của rồng không.

Jackson nghe vậy cũng đoán rằng Mark đang lo lắng cho cha mẹ. Hắn trước đó cũng loáng thoáng nghe qua chuyện gia tộc Yien đang chống lại cuộc nổi dậy của Hắc long.

- Họ sẽ không sao đâu. Nếu chúng ta làm họ thêm vướng bận sẽ nguy hiểm hơn.

- Nhưng bình tĩnh ngồi ăn thế này trong khi rất nhiều long nhân đang phải chiến đấu cũng không đúng cho lắm.

- Mark! Không sao đâu!

Mark im lặng thêm một lúc. Jackson chỉ lo cậu xuống đó sẽ gặp nguy hiểm nên phải trấn an và hắn cũng tin tưởng gia tộc Yien sẽ chiến thắng trở về.

- Ăn xong em sẽ xuống đó một lát, anh cứ ở đây em sẽ về ngay.

Jackson thoáng giật mình, lập tức đáp lại:

- Không được. Anh sẽ đi cùng em.]

- Anh chỉ là một con người, xuống đó sẽ không giải quyết được gì cả, chỉ thêm nguy hiểm thôi.

- Vậy em sẽ giải quyết được gì?

Lời nói của Jackson như một tảng đá nặng nề đè xuống đáy lòng cậu không thở nổi, sự nghẹn tức ở cổ họng khiến cậu không thể nói thêm được gì. Jackson nói không sai, một long nhân chưa trưởng thành như cậu cũng chẳng thể giúp tình hình tiến triển thêm gì, trong khi cha cậu đã sắp sẵn người ở bên bảo vệ cậu ở một nơi an toàn thì cớ gì cậu lại tự đem mình tới nơi nguy hiểm như vậy?

- Họ sẽ chiến thắng thôi. Em nên tin mọi người.

Jackson nhẹ nhàng an ủi Mark nhưng chính hắn lại không kiềm chế được hơi thở đang run rẩy. Cả hai người khi nói chuyện với nhau, vô hình tự nhận thấy bản thân vô cùng sốt sắng, mất bình tĩnh, đến hô hấp cũng rất khó khăn. Jackson, hắn không biết cảm giác đó là gì, có thể là sợ hãi và đau lòng. Còn Mark, cậu thấy lòng mình đang quặn thắt, một thứ cảm xúc bi thương dồn nén trực tuôn ra ào ạt thành nước mắt.

Nhìn ra bầu trời đêm kia, sao phủ dày đặc, những thứ ánh sáng hoa lệ rải xuống thế giới của con người, bình yên và đẹp đẽ. Còn ở bên kia thế giới của loài rồng, những sinh vật mà con người họ ghê tởm, những long nhân dù vẫn mang nửa dòng máu con người mà vẫn bị con người hắt hủi, xa lánh.. họ đang chiến đấu, đang đặt cược chính sinh mạng của mình để bảo vệ nhân loại.

Tiếng tíc tắc quay vần của đồng hồ vẫn điềm nhiên vang lên giữa sự không quạnh, tưởng chừng chậm rãi mà dường như rất nhanh, ngưng trệ mọi giác quan, khiến con người miên man chìm vào những khoảng vô định. Từ khung cửa sổ hắt vào ánh trăng u tối, luồng ánh sáng nhàn nhạt quét một màu lạnh lẽo lên một khoảng sự vật chỉ vỏn vẻn ở một góc của căn phòng rộng lớn.

Ánh sáng ảm đạm không đủ khả năng phân tách bóng tối trong không gian yên ắng, chỉ có thể lập lờ một mảng mờ ảo, thoang thoảng hắt lên gương mặt lạnh băng của người thiếu niên đang ngồi ở mép giường yên lặng như một bức tượng sáp.

Mark hơi khom người, hai tay đan chặt, khuỷu tay chống trên đầu gối. Gương mặt, vùng cổ, hai tay lộ ra những đường gân xanh nổi cộm dưới làn da trắng mỏng lạnh lẽo. Đôi mắt một màu đen sâu thẳm phản lại ánh trăng nhàn nhạt, một hình ấn rồng chìm xuống ẩn dưới con ngươi như vật báu tỏa ra sự huyễn hoặc được bảo quản bởi một lớp chất trắng trong.

Ngay sát vách tường phòng bên cạnh, Jackson cũng ngồi đó, lưng tựa vào thành giường cứng cáp. Đôi mắt khép hờ, nơi giữa đôi lông mày đậm nhè nhẹ nhăn lại. Đầu hắn cứ lặp lại câu nói của cậu, ám ảnh hắn, khiến hắn thật sự đau lòng.

Câu nói thực tế và cũng nhạy cảm nhất của cậu đối với hắn luôn là có hai chữ "con người". Hắn không muốn có sự phân biệt giữa hắn và cậu. Con người thì không thể làm được gì sao? Hắn không chấp nhận suy nghĩ đó của cậu nhưng cũng không thể phủ nhận, ít nhất là so với chính bản thân hắn.

Mark Yien Tuan..

Sinh ra đã là một đứa trẻ được rồng lựa chọn. Sống trong sự bao bọc, yêu thương của cha mẹ. Cứ vậy mà trưởng thành bởi sự nuôi nấng và dạy dỗ êm đềm, hạnh phúc nhất.

Wang Jackson..

Hắn cũng từng có một ra đình đơn giản và hạnh phúc. Nhưng hắn đã bị mất họ.. để rồi trưởng thành trong sự đón nhận của gia đình cậu, biết ơn vì những vòng tay cưu mang ấm áp đó nhưng không thể xóa bỏ sự khác biệt và tổn thương.. giữa long nhân và con người.

Mark Yien Tuan..

Cậu có được sức mạnh của rồng mà phải đánh đổi bằng nỗi đau thân xác dai dẳng.

Còn hắn, phải chịu nỗi đau tình thần khi mất đi gia đình mình, phải chịu nỗi dằn vặt khi chỉ biết nhìn cậu – người mình yêu thương bị đau mà chẳng đổi lại được gì.

Hắn đã luôn nói rằng sẽ bảo vệ cậu.. nhưng khi cậu bé ấy phải chịu sự cay nghiệt và định kiến của con người với loài rồng, phải vật vã với sự thay đổi của cơ thể, kể cả khi chiến tranh xảy ra.. thì đã có gia đình cậu chu toàn, sắp đặt tất cả.. còn hắn chẳng làm gì cả.

Vậy thì ngay bây giờ hắn có thể làm gì?..

Trong một hơi thở mạnh mẽ đánh động cả không gian tĩnh lặng, Mark đứng dậy sải những bước dài vội vàng ra phía cửa. Một tia lạnh lẽo từ khóa cửa truyền đến lòng bàn tay cùng một tiếng cạch không dứt khoát, Mark trong giây phút ngập ngừng, bàn tay lại buông xuống.

Chỉ cách một bức tường, bên ngoài kia khắp hành lang góc ngách đều có long nhân đứng canh gác. Mark không thể đường hoàng đi ra ngoài.

Gương mặt kia dù có lãnh đạm đến nhường nào, dần dần cũng không thể che giấu nổi sự run rẩy, sợ hãi trong lòng mình khi nghĩ đến cha mẹ và những long nhân đang chiến đấu.

Đôi chân dù đang đứng rất vững chắc nhưng lòng bàn chân lại truyền đến sự tê buốt. Cậu đang run, đang cố gắng nghĩ ra một lí do thật thuyết phục để trấn an tinh thần. Cậu sẽ phát điên nếu cứ ngồi yên ở trong phòng hoặc đến thế giới của loài rồng, giữa trận chiến nguy hiểm đó cậu có thể giải quyết được gì?

Tiếng gõ cửa đột ngột khiến Mark giật mình. Cánh cửa ngay đó đã được mở ra và Jackson đứng đối diện.

- Em chưa ngủ sao?

Cậu chỉ thấy nụ cười nhẹ nhàng mà lém lỉnh trên môi hắn, còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đẩy vào và đóng cửa lại.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu ra hiệu cậu im lặng. Hắn thì thầm vào tai cậu nói một hồi khiến lông mày cậu cũng hơi nhíu lại. Đợi hắn nói xong, cậu cũng thấp giọng nhỏ nhất có thể:

- Chỉ riêng ở hành lang phòng của chúng ta đã có bảy long nhân. Không tính đến các tầng, sân trước, sân sau, đường thoát hiểm, anh định giải quyết thế nào?

- Em nghĩ gì vậy? – Jackson cười, tay đưa lên vỗ nhẹ vào má Mark khiến cậu cũng bất ngờ.

Bỗng nhiên hắn thấy lúc cậu nghiêm túc rất đáng yêu. Hắn cũng đã nghĩ như cậu thôi, chỉ là vừa mới suy nghĩ thấu đáo.

- Chỉ riêng bảo vệ chúng ta mà đã mất nhiều long nhân như vậy thì lực lượng đang chiến đấu ở thế giới rồng sẽ còn bao nhiêu? Em không để ý sao? Khi chúng ta rời từ phòng ăn về phòng ngủ thì họ cũng đi theo chúng ta. Bởi vì ta không để ý nên cứ nghĩ họ thay phiên nhau gác mọi nơi. Nhưng nhớ lại lúc anh chạy về phòng lấy quà cho em, có hai long nhân tách ra khỏi bảy người đứng ở phòng ăn gấp rút đuổi theo. Rốt cuộc đếm đi đếm lại cũng chỉ có bảy mà thôi.

Mark nghe chất giọng trầm trầm ấm áp của Jackson từ từ giải thích cũng chột dạ, khá là bất ngờ vì suy luận của hắn. Jackson thấy Mark còn phân vân, lập tức nói thêm:

- Trong bảy long nhân thì có một khả năng phân thân, vì vậy những người mà chúng ta nhìn thấy từ cửa sổ xuống sân đều chỉ là ảo ảnh. Anh đã quan sát rồi, cử chỉ của họ như một, chính là từ một người gốc mà ra.

- Ảo ảnh? Ảo ảnh sao có thể chiến đấu, cũng không thể quan sát. Nếu như vậy cha chỉ muốn chúng ta biết là bị giám sát mà không ra ngoài, thế thì chẳng phải là quá chủ quan với sự an toàn sao?

- Không! Họ đều là những long nhân tinh nhuệ. Hơn nữa những ảo ảnh kia cũng không phải chỉ là ảo ảnh. Có một trong bảy người đó có khả năng đa nhãn. Anh đã để ý khi họ di chuyển đều đi khá gần nhau, giữ một khoảng cách nhất định để có thể tương tác với nhau. Long nhân đa nhãn kia kết hợp với long nhân ảo ảnh sẽ như thể những camera sống xung quanh nhà vậy. Còn về vấn đề chiến đấu nếu có kẻ đột nhập thì còn có sự kết hợp khác...

Nghe Jackson nói, Mark có chút rùng mình, đột nhiên ngắt lời thắc mắc.

- Sao anh lại biết nhiều như vậy? Anh đâu được học về long nhân?

Trong thoáng chốc, Jackson hơi ngơ ra, nghĩ mình đã thể hiện hơi nhiều. Những điều này đều là hắn học từ thầy (bạn loài người tri kỉ của Raymond, là cha của Junior và Young Jae đã được nhắc đến từ những chap trước). Hắn chỉ cười trừ, đáp qua loa:

- Là anh tự tìm hiểu.

Mark cũng ậm ừ cho qua, chỉ chú tâm hỏi:

- Vậy chúng ta sẽ làm thế nào?

Đêm hôm đó Jackson đã tìm cách cùng Mark trốn ra ngoài. Hai cậu thiếu niên đã dùng súng của Jackson tặng làm quà sinh nhật cho Mark, chuyển từ đạn thành gây mê, lợi dụng sự không đề phòng và không nỡ xuống tay của thất long nhân, họ đã khiến những người bảo vệ này bất động trong thời gian đủ để thoát ra ngoài.

- Nếu đội quân tinh nhuệ bảy người của cha cứ hôn mê thế này thì phải làm sao?

- Không sao. Khi họ tỉnh lại thì sẽ đuổi theo chúng ta và lúc đấy ta cũng đã xuống đến thế giới rồng rồi. Họ cũng sẽ xuống theo. Như vậy chẳng phải sẽ có thêm lực lượng trợ giúp những long nhân đang chiến đấu sao?

- Ừm.. Cảm ơn anh!

- Đừng! Chỉ cần em hứa không ngang bướng, làm liều là được rồi. Chúng ta chỉ được ở trong căn cứ nghe ngóng thôi.

- Được.

Chúng đã tưởng rằng căn cứ là nơi an toàn nhất, là nơi mà chúng có thể nghe ngóng được tin tức nhanh hơn thay vì ngồi yên ở nhà mà không biết rằng, nơi này mới chính là chiến trường thực sự...

Ở đây, hắn bị tách khỏi cậu và cậu lại gặp anh.. giữa anh và cậu từ đó nảy sinh một sự kết nối mà nếu hắn biết, chắc chắn sẽ vô cùng ganh tị.

p/s: vô cùng thứ lỗi vì dạo này au up chậm quá :v mong các vị huynh đài thông cảm vì ta năm cuối cấp nên bận rộn :3. Nhưng phần đặc biệt tiếp theo sẽ có nhanh thôi =))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top