Phần đặc biệt 5
Tiếp theo đây hãy cùng các nhân vật lội lại quá khứ nào :v hú hú. Liên tiếp những phần tiếp sẽ xoay quanh những phần quá khứ của các nhân vật, không phải là tất cả nhưng sẽ dần dần được hé lộ, từ những mảnh kí ức quan trọng nhất. Nên theo dõi từng phần nhé bởi vì tất cả đều liên quan tới nhau và đều ảnh hưởng quan trọng đến tình tiết trong mạch chính của truyện.
Hơn nữa, ad nhận ra là.. =)) các ngoại truyện trước đó đều là một phần mật thiết của mạch truyện chính nên không thể gọi là ngoại truyện được. Nên ad đã đổi tên tất cả các ngoại truyện thành "Phần đặc biệt" nhé. Giờ thì hãy đọc thôi :v
Phần đặc biệt 5: Lựa chọn em
(Quá khứ Yugyeom - Yerin)
Mẫu thí nghiệm XX7 – 57 bị đã bị ngắt quy trình trước khi hoàn thành nên xảy ra lỗi hệ thống. Yugyeom cứu được cô trong một cuộc truy bắt những kẻ giả mạo Tổ chức bảo vệ rồng để sản xuất long nhân phạm pháp.
XX7 – 57 được giám sát và kiểm tra sau khi Yugyeom – Trung úy trinh sát của Tổ chức bảo vệ rồng đưa về trụ sở. Nhưng cô bị kết luận là không thể giữ lại vì mức độ nguy hiểm rất cao.
XX7 - 57 đã tỉnh dậy trước khi thi hành thiêu hủy. Trong khi cả phòng nghiên cứu đã được lệnh rời khỏi để cảnh vệ kiểm soát tình hình thì Yugyeom lại một mình ở lại.
Cậu tiến gần đến chiếc lồng kính. Người con gái nằm trong đó mắt trợn trừng vô hồn. Yugyeom nhíu mày, cúi thấp hơn quan sát, tay cậu đã chạm vào khẩu súng ở thắt lưng.
Một bên mắt của người con gái bỗng nhảy loạn màu đen tím, bỗng nhiên sáng lên hình ấn rồng. Ánh mắt của cô lập tức chuyển sang nhắm thẳng vào Yugyeom.
Choang!
Yugyeom thậm chí còn không thể nhìn được động tác của cô ta, lồng kính dày đã bị một lực từ trong đập vỡ tung.
Thoắt cái XX7 – 57 còn nằm đó đã biến mất. Yugyeom không tin nổi vào mắt và tai mình khi chỉ nghe thấy tiếng vút vút bên tai và một cái bóng lướt vòng vòng trong phòng. Cô như một cái máy bị hỏng và chạy loạn lên hay như một con ong bị mắc kẹt trong hộp kính mà ra sức bay loạn xạ, dù phải đâm vào tấm kính dày cũng muốn tìm chỗ thoát thân.
Từng thiết bị trong phòng nghiên cứu rộng lớn này trong nháy mắt lần lượt vang lên những tiếng va đập rất mạnh. Dù là thủy tinh hay sắt thép đều không còn nguyên vẹn. XX7 – 57 cứ thế trong chớp nhoáng khiến tất cả lộn xộn hỏng hóc. Thủy tinh bị rơi đổ vỡ, chất hóa học loang lổ trên sàn, máy móc kêu xẹt xẹt..
Phòng nghiên cứu khép kín với những tấm kính chống đạn cách âm, từ trong và ngoài đều nhìn thấy. Yugyeom đã lập tức ra ám hiệu cho đội cảnh vệ không được phép xông vào. Họ cũng đành tuân lệnh trong tư thế sẵn sàng có thể ập vào bắn chết XX7 – 57 bất cứ lúc nào.
Yugyeom đứng im và quan sát. Thật lạ vì cô ta không hề tấn công cậu mà chỉ như đang vô thức làm loạn lên. Cậu đang tự hỏi, XX7 – 57 có cơ thể tạo bằng thứ gì mà có thể di chuyển với tốc độ như vậy, thậm chí còn cứng cáp đến nỗi một thân va đập với các trang thiết bị nghiên cứu đến hỏng nát mà không hề hấn gì.
Rốt cuộc XX7 – 57 cũng đột ngột dừng lại trước mặt Yugyeom với khoảng cách chừng 2 mét. Không thể tưởng tượng được, Yugyeom cũng giật mình khi toàn thân người con gái đứng đối diện bê bết một màu máu. Nhưng những vết thương đó lại đang lành lại, phục hồi rất nhanh như chưa từng có.
Chuyện quái lạ gì đang xảy ra? Những cảnh vệ đứng bên ngoài cũng trố mắt sững sờ trước cảnh tượng này. Trước giờ họ cũng đã chạm chán với một vài long nhân nhân tạo, nhưng hầu hết đều là sản phẩm lỗi nên rất yếu. Tuy biết rằng long nhân có nhiều loại sức mạnh và khả năng đặc biệt nhưng khả năng phục hồi đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến.
XX7 – 57 nhìn Yugyeom với ánh mắt ấn rồng hoang dại, thần sắc nhợt nhạt và lạnh lẽo vô hồn. Đội cảnh vệ không trực tiếp đối diện cũng căng thẳng, tay siết chặt cò súng, lo lắng long nhân kia có thể tấn công Trung úy của họ bất cứ lúc nào.
Ngược lại, ngay lúc này Yugyeom lại rất bình tĩnh. Cậu luôn luôn như vậy, bởi vì trong những trận chiến, người không giữ được bình tĩnh sẽ là người chết đầu tiên vì sợ hãi.
- Cô tên gì?
Giọng nói nhẹ nhàng đó dành cho cô, đã có một chút đánh động. Trong bộ não đang bị rối loạn mê muội kia đang chạy loạn xạ những con số như được lập trình sẵn nhưng dường như có một chút ý thức nào đó ở trong sâu thẳm đang gào thét, đó là ý thức của một con người thực sự, một con người có tên tuổi, có trái tim và linh hồn.
Người con gái kia không có phản ứng gì. Yugyeom vẫn giữ một nụ cười dịu dàng để tiếp cận, bước tới một bước từ tốn. Những XX7 – 57 bỗng nhiên giật lùi lại như vô thức phòng thủ. Tốc độ không kiểm soát được, giống một cơn gió vụt mạnh một khoảng cách năm chục mét về đằng sau, người cô xô rầm vào các thiết bị. Dường như còn có thể nghe thấy cả tiếng xương gãy răng rắc rồi nối liền lại lập tức.
Yugyeom cơ hồ nhíu mày lại, quyết định không tiến tới nữa. Giữ khoảng cách khá xa đó, Yugyeom cố gắng truyền đến cô một âm vực lớn hơn nhưng không có một chút nào gay gắt.
- XX7 – 57. Tôi biết đó không phải tên của cô. Hãy bình tĩnh nói chuyện với chúng tôi.
XX7 – 57 đang ngồi bệt dưới đất, người ép sát về phía sau. Nét mặt dường như thoáng qua nỗi sợ hãi.
- Cô đang ở trụ sở của Tổ chức bảo vệ rồng. Cô đang an toàn.
Yugyeom đang nói một cách rất nghiêm túc và cẩn thận. Tất cả những từ có liên quan đến "bị bắt", "sợ hãi", "làm hại", "bọn chúng" hay "long nhân", "nghiên cứu", "phạm pháp".. đều được cậu loại bỏ lập tức. Thay vì nói "Đừng sợ hãi" thì cậu đã nói "Hãy bình tĩnh". Nếu không khẳng định "Cô đang an toàn" mà lại nói "Bọn chúng sẽ không thể làm hại cô" thì lập tức đối phương sẽ bị kích động. Cậu không an ủi mà đang củng cố niềm tin, không gợi lại đau khổ để đánh thức tâm trí mà là lấy an toàn hiện tại để giúp cô yên lòng.
Từ những biến chuyển trên nét mặt của XX7 – 57, trước đó vô cảm lạnh lẽo, chuyển sang xuất hiện sự sợ hãi thì Yugyeom đã đoán được nếu kiên nhẫn bắt chuyện thì cô ta sẽ hiểu. Long nhân nhân tạo cũng vẫn còn phần con người, không lẽ gì là quái vật, không thể tùy tiện vứt bỏ. Hơn nữa, cô gái này thật sự không đáng bị vứt bỏ. Cô ấy khiến cậu nhớ đến một đứa trẻ bất hạnh..
- Nào! – Yugyeom chậm rãi tiến lên. – Cô sẽ tin tôi chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện thật vui vẻ. Tôi sẽ giúp cô.
Dù tự biết bản thân chẳng có điều gì chắc chắn, không có gì để tin tưởng, không dám chắc sẽ để cô ấy an toàn hay sẽ giúp được gì nhưng Yugyeom vẫn cứ nói ra. Quả thật như cậu đoán. Trong mắt XX7 – 57 đang in vào hình ảnh điềm tĩnh và dịu dàng của Yugyeom, tâm trí cô chỉ lặp lại những từ "bình tĩnh", "an toàn", "tin", "vui vẻ", "giúp".
Nhưng không, tưởng rằng mọi thứ sẽ tiến triển tốt đẹp hơn. Không may, một chữ "giúp" đó lại vô tình nằm trong những từ ngữ nhạy cảm gợi nhắc lại những đau đớn, tuyệt vọng như vừa mới xảy ra.
Tại sao không ai giúp cô? Tại sao lại nỡ bán cô đi? Tại sao khi cô kêu cứu không một ai giúp đỡ? Những gương mặt lạnh nhạt, vô tư, vô cảm nhìn cô bị lôi đi không thương tiếc. Cô bị bọn chúng ngược đãi, bị nhốt trong căn phòng tối, bị đẩy vào một tủ kính kín, bị kích điện, từng tế bào bị đốt cháy, cơ thể như bị tách ra và thứ gì đó xâm chiếm từng giác quan..
Không! Không ai giúp cô cả..
Yerin ôm đầu rít lên thảm thiết. Đội cảnh vệ đứng bên ngoài thấy hành động bất thường, đã đẩy cửa xông vào. Yugyeom lập tức nghiêm mặt:
- Ra ngoài. Tất cả hạ vũ khí xuống và ra khỏi đây.
- Không được! Trung úy! Cô ta phát điên rồi.
Yerin vẫn gào rít thảm thiết. Ánh mắt đột ngột mở trừng và hướng về phía cửa ra vào. Rất nhiều người, rất nhiều súng đang chĩa vào cô. Tâm trí càng thêm hoảng loạn, nét mặt hiện rõ sợ hãi tột cùng, đôi mắt ngập tràn nỗi hận và sát khí.
- Hạ vũ khí xuống!
Yugyeom vừa hét lên ra lệnh, chân bắt đầu chạy. Vừa lúc XX7 – 57 lao như một viên đạn về phía đội cảnh vệ, tuy đã có lệnh hạ vũ khí nhưng trong tình huống XX7 – 57 đã chuyển sang tấn công, một vài tiếng súng bất đắc dĩ đã vang lên. Cùng lúc đó Yugyeom đã căn chính xác, ôm được cô ở trong lòng, xô về một bên.
Khoảnh khắc anh đột ngột siết chặt lấy cô, tấm lưng kia đưa ra hứng trọn lấy vài phát đạn phóng tới. Tiếng đạn găm vào da thịt tan nát. XX7 – 57 bỗng bị hơi ấm từ cơ thể của cậu làm choáng ngợp xúc giác. Không còn la hét, không còn dãy giụa, con ngươi co lại sững sờ.
Cả hai người ngã đập xuống mặt đất cùng tiếng hô thất thanh của đội cạnh vệ.
Yugyeom vẫn ôm chặt XX7 – 57 nằm trên đất. Tay của XX7 – 57 lạnh buốt đưa lên tấm lưng cậu, chợt ướt nhèm một thứ chất lỏng tanh nồng.
- Tránh xa khỏi trung úy! Đồ quái vật!
Đội cảnh vệ vẫn chắc súng hướng về phía XX7 – 57 nhưng cả người Yugyeom đã chắn lấy cô khiến họ lúng túng.
Đôi mắt ấn rồng vẫn còn ngây dại của XX7 – 57 liếc đến gương mặt của người con trai đang gần trong gang tấc. Đôi mắt đen sâu dịu dàng đang nhíu chặt đã từ từ mở ra. Trong đứt quãng, tiếng nói đó đã truyền đến:
- Tôi.. sẽ bảo vệ cô.
Kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng in sâu vào đáy mắt của XX7 – 57. Đột nhiên mọi tế bào con người trong cô thức tỉnh, dòng máu nóng hổi chảy đến từng cơ quan mang theo hơi ấm truyền đến từ người con trai kia.
XX7 – 57 đưa tay ôm chặt lấy Yugyeom, cả người bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng huyễn hoặc bao phủ lấy cả cậu. Mọi người đứng đó đều vô cùng ngạc nhiên, vừa lại sốt sắng.
(Chú thích: Thứ ánh sáng phát ra từ người của XX7 – 57 với thứ ánh sáng của Jackson trong Chap 7 là một loại.
Trích chap 7:
Jackson leo lên giường và nằm bên cạnh Mark, kéo cậu sát vào người hắn, ôm cậu vào vòm ngực mình. Bỗng nhiên người Jackson lại phát sáng, một thứ ánh sáng kì lạ và vô cùng ảo diệu...
... Mark ngất đi, mọi thứ mơ hồ nhưng cậu lại vẫn cảm nhận được sự ấm áp đang rất gần bên mình. Hình như là vòng tay của ai đó...yên bình quá. Cảm giác này khiến cơn đau của cậu gần như biến mất, như thể cậu được cứu sống lại vậy.)
Những viên đạn găm trong người Yugyeom dần dần bị đẩy ra ngoài trong sự ngạc nhiên tột cùng của đội cảnh vệ. Họ không thể tin vào mắt mình, đây chính xác là khả năng đặc biệt hạng nhất của long nhân trong truyền thuyết. Quả nhiên XX7 – 57 không chỉ có khả năng tự phục hồi cho bản thân mà còn có khả năng chữa thương cho đối tượng khác.
Nhưng tại sao XX7 – 57 đột nhiên bình tĩnh như vậy và còn chữa trị cho Yugyeom thì không hiểu được. Có lẽ cô đã rung động vì cậu?
XX7 – 57 chẳng biết mình tại sao có thể sử dụng được khả năng đó. Chỉ biết rằng cô cần cứu người con trai này, không thể để cậu chết. Vì vậy những vết thương do đạn tưởng chừng khiến cậu mất mạng đã phục hồi trong tích tắc.
Yugyeom được đội cảnh vệ đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt và XX7 – 57 cũng ngoan ngoãn bị áp giải đến phòng điều tra.
Một thời gian sau phục hồi, Yugyeom trực tiếp nhận nhiệm vụ kiểm soát XX7 – 57. Cô hoàn toàn nghe theo lời của cậu, tham gia kiểm tra và phục vụ cho nghiên cứu. Nhưng cô không thể nói được và được chẩn đoán là do lỗi hệ thống trong quá trình nhân tạo hóa long nhân.
Yugyeom đặt cho XX7 – 57 một cái tên – Yerin. Từ đó, nó là tên của cô và cô cũng không còn nhớ gì về cái tên cũ của mình. Mọi điều có thể, Yerin đều viết ra giấy hoặc ra hiệu cho Yugyeom, mà phần lớn cậu hiểu cô từ suy đoán và cảm tính của mình.
Yerin được qua huấn luyện và trở thành một chuẩn úy trong đội trinh sát của Tổ chức bảo vệ rồng. Cô và Yugyeom hợp thành một đội đặc biệt, luôn sát cánh bên nhau.
Nhưng vào một ngày, Yugyeom và Yerin rời khỏi trụ sở để đi làm nhiệm vụ. Cùng lúc đó tại một góc của thành phố đã xảy ra cuộc bạo loạn tàn sát mà theo camera công cộng đã ghi hình lại. Đối tượng bạo loạn đích xác là một long nhân có tốc độ rất nhanh, và có những kĩ năng hoàn toàn trùng khớp với kĩ năng của Yerin. Nhưng vì ngay cả khi tua lại và làm chậm lại đoạn phim cũng không thể nhìn rõ hình dạng của long nhân kia do thứ ánh sáng bao quanh người nên Yerin đã bị liệt vào diện tình nghi.
Sau mấy tháng chấp nhận hợp tác điều tra nhưng không mang lại kết quả. Một tổ chức đen đã nhúng tay vào vụ việc và Yerin bị kết tội tử hình do được quy kết là long nhân gây ra bạo loạn tàn sát người dân vô tội.
Ngày hôm đó, cậu đã giúp cô vượt ngục. Hai bàn tay siết chặt vào nhau, cùng nhau chạy trốn khỏi đêm tối. Cậu nhận ra rằng, chẳng có một điều gì trên đời là tuyệt đối để tin tưởng. Như chính cậu đã từng tin tưởng Tổ chức bảo vệ rồng là một bộ phận chủ chốt của an ninh thế giới, có khả năng chống lại tất cả những bất cập để bảo vệ cho nhân loại nhưng một người vô tội sờ sờ trước mắt như Yerin cũng vô tình bị đẩy vào đường cùng. Cậu đã hiểu, nếu muốn bảo vệ cô thì không thể ở lại nơi này.
Còn cô.. Cô nhận ra rằng cậu đã giữ lời hứa, cậu sẽ mãi mãi bảo vệ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top