Phần đặc biệt 4

Phần đặc biệt 4: Tìm thấy em(Quá khứ Yugyeom – Yerin)

Khu vực XX, cơ sở thí nghiệm ngầm thứ 7.

Xẹt xẹt! Làn khói trắng không ngừng phun ra từ những ống nghiệm khổng lồ. Một thứ mùi hắc xộc ra khắp phòng thí nghiệm. Những y sĩ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu có mặt khoảng mười người, đều mặc áo blouse trắng. Họ đứng ở một căn phòng được ngăn cách với tầng hầm thí nghiệm bằng một tấm kính dày trong suốt để tiện theo dẽo những thứ được nghiên cứu bên trong. Vì là một cuộc ghép gen nên khá nguy hiểm, họ không đoán được sẽ có điều gì rủi ro nên nét mặt đều trở nên căng thẳng khi thí nghiệm sắp hoàn thành.

Cạch! Tiếng mở cửa phòng khiến mọi người đều chú ý hướng về phía vài người mặc đồng phục của tổ chức bảo vệ rồng. Họ cúi chào nhau trong yên lặng và tiếp tục quan sát thí nghiệm đang diễn ra.

Những chiếc máy điện tử nhảy loạn xạ những con chữ được lập trình sẵn. Một dây chuyền khí, chất hóa học được truyền vào trong hai cột trụ đang mịt mờ khói trắng. Hai cột trụ thủy tinh đặt song song nhau, nối với những thiết bị khác bằng cấu trúc hoàn toàn giống nhau. Phía sau là một chiếc hộp khổng lồ bằng hợp kim kín mít, nơi đó chắc chắn đang nhốt một con rồng. Từ đó cũng có rất nhiều thứ dây loằng ngoằng và ống chuyền tới hai cột trụ thủy tinh mang mã số XX7- 56 và XX7- 57.

Thời gian bắt đầu đếm ngược "100..99..98..97.."

- Nếu như thí nghiệm lần này thành công thì quả thật bên các anh có công rất lớn. Chúng tôi không biết phải cảm tạ thế nào. – Một nhà nghiên cứu hồ hởi nói chuyện với tổ chức bảo vệ rồng.

"90..89..88..87.."

- Con rồng này có khả năng rất hiếm, bắt được nó quả thật rất khó khăn. Các người làm thế nào thì làm, nếu như xảy ra lỗi thì các người biết hậu quả thế nào rồi đấy. – Một người đứng phía sau của tổ chức bảo vệ rồng lên tiếng.

- Chúng tôi đã tính toán rất cẩn thận và thử nghiệm thành hai bản XX7- 56 và XX7- 57. Chắc chắn sẽ có những sản phẩm chất lượng. – Một nhà khoa học gấp gáp đáp lời.

"76..75..74.."

Một nữ y sĩ ghé tai đồng nghiệp của mình, thì thầm:- Chúng ta giao sản phẩm cho họ liệu có ổn không?

- Nói cái gì thế! Họ là người đã bắt con rồng cho chúng ta thí nghiệm mà. Cẩn thận lời nói của cô.

- Nhưng anh không thấy đáng nghi sao? Họ ở bên tổ chức bảo vệ rồng mà lại săn bắt rồng, như vậy là phạm pháp.

- Vậy cô nghĩ chúng ta là trong sạch chắc? Cơ sở này cũng là phạm pháp thôi. Chúng ta sẽ bị bắt vào tủ hoặc bị tử hình không chừng.

- Vậy chúng ta sẽ phải giao thành quả cho bọn họ sao?- Tôi không chắc, đó là quyết định của bên họ, họ muốn có được gì thì chúng ta phải chu toàn.

Dường như lời thì thầm của hai y sĩ đã thoảng qua tai bên tổ chức bảo vệ rồng. Một người ra dáng là người cầm đầu đã lên tiếng, chất giọng lạnh rút đến tận xương tủy:

- Chúng tôi sẽ mang cả hai sản phẩm về cơ sở.

Bên đội ngũ nghiên cứu bị một câu nói làm cho vô cùng bất ngờ, vừa có phẫn nộ mà vừa sợ hãi, không dám lên tiếng cãi lại.

- Nhưng có lẽ..có lẽ các anh chưa thể mang chúng về ngay được. Chúng tôi còn phải dám sát kiểm tra một thời gian để cơ thể chúng được ổn định. – Một nhà khoa học lắp bắp.

"30..29..28.."

Tiếng chuông báo động bỗng vang lên inh ỏi, mọi người có mặt đều hoang mang, tán loạn cả lên.- Có chuyện gì vậy?

– Tên cầm đầu của tổ chức bảo vệ rồng liên lạc với thuộc hạ đã được ra lệnh đứng bên ngoài cơ sở giám sát.

- Là..là tổ chức bảo vệ rồng.. AAAAAAAAAA...

RẸT! XẸT! XẸT! Tín hiệu bị ngắt sau một tiếng thét. Đội ngũ nghiên cứu trở nên nháo nhào kinh sợ.

- Sao lại có tổ chức bảo vệ rồng nữa.

- Chuyện này rốt cuộc là sao?

- Vậy bọn họ, bọn người này là ai?

- Các ngươi là ai?

Đoàng đoàng! Tiếng súng vang lên choang choác đập vào kính. Máu bắn tung tóe trong tình thế hỗn loạn. Những người dán mác tổ chức bảo vệ rồng đến để lấy sản phẩm vừa nghiên cứu ngay đó đã rút súng ra nã đạn vào đội ngũ nghiên cứu. Trong chớp mắt xác người đã nằm la liệt trong vũng máu, đội ngũ nghiên cứu ở trong phòng chờ bị giết sạch không còn một ai.

Những người khác đang ở dưới tầng hầm nghiên cứu nghe thấy còi báo động và nhìn lên bảng theo dõi chiếu hình ảnh đầy máu me ở phòng chờ cũng trở nên hoảng sợ, cuống cuồng tìm đường chạy thoát thân.Vài nhà nghiên cứu vẫn nán lại xót xa với thành phẩm chỉ còn mười mấy giây sẽ hoàn thành của mình. Tổ chức bảo vệ rồng giả đang di chuyển xuống tầng hầm, nếu còn người ở lại chắc chắn những nhà nghiên cứu sẽ bị giết hết.

Một người đàn ông trung niên mắt đảo liên hồi để theo dõi những số liệu nhảy loạn xạ trên bảng tính, tay run run bấm những phím chữ, mồ hôi chảy ròng ròng theo từng hồi chuông báo động mỗi lúc thêm gay gắt, răng nghiến chặt đến căng thẳng.

- Chạy mau! Chạy mau! Chúng xuống đến nơi rồi.

Tiếng gọi, tiếng hét loạn lên theo từng bước chân vội vã trốn ra khỏi tầng hầm. Tiếng súng từ xa vang lại khiến người đàn ông kinh sợ đến nỗi chân trở nên mềm nhũn. Ông vẫn cố gắng hoàn tất thứ gì đó. Nhìn lên đồng hồ đếm ngược chỉ còn 7 giây, nhưng không kịp nữa rồi, ông sẽ chết nếu còn cố chờ thêm vài giây nữa.

Xoạch! Cột trụ thủy tinh mã số XX7- 57 tách làm hai nửa, khói trắng tỏa ra mù mịt. Người đàn ông rơi nước mắt khi phải bấm nút kết thúc sớm quá trình tạo thành sản phẩm của thí nghiệm XX7- 57. Cả đời ông đã dồn hết vào những nghiên cứu này, ông không thể chạy trốn mà bỏ lại tâm huyết của mình. Ông đành lòng sẽ mang theo một sản phẩm dù nó chưa hoàn tất.Từ trong cột trụ thủy tinh vừa tách ra, một người con gái ngã xuống đất. Người đàn ông nhanh chóng cõng cô ta và chạy thục mạng về phía lối thoát hiểm.

Cùng lúc đó đồng hồ đếm ngược nhảy đến số 0. Sản phẩm thí nghiệm XX7- 56 hoàn tất trong tiếng máy báo hiệu và sự tiếc nuối của người đàn ông đang cõng XX7- 57 chạy trong lối thoát hiểm.Người của tổ chức bảo vệ rồng giả vừa kịp chạy tới nơi, một người cầm đầu nhìn thấy XX7- 57 đã bị mang đi thì vô cùng tức giận, quát lên:

- Mau đuổi theo cướp bằng được về đây cho ta.

Người đàn ông mang theo XX7- 57 vừa chạy vừa thở hồng hộc, trong lòng hoảng sợ bọn người kia sẽ đuổi kịp, chân tay cũng trở nên run rẩy.

Đoàng! Một tiếng súng vang lên xoẹt qua ngay dưới chân khiến ông giật mình la toáng lên, cả người không vững cũng ngã vật ra đất. Người của tổ chức bảo vệ rồng giả đã đuổi kịp. Trong chốc lát người đàn ông bị bao vây, súng chĩa tứ phía. Ông ta liều mình trong run sợ, kịp rút ra một con dao trong túi và chĩa vào cổ cô gái mang mã số XX7- 57 đang bất tỉnh, miệng lắp bắp đe dọa:

- Các ngươi dám đến gần? Ta sẽ giết chết nó.

Quả thật bọn người kia dè chừng, lùi lại nửa bước, chúng không được phép làm tổn hại đến sản phẩm thí nghiệm. Người đàn ông được thế, cười điên dại, đang định nói thêm điều gì thì.. Đoàng đoàng! Hai phát súng từ xa vô cùng chính xác nhắm đến tay đang cầm dao và động mạch ở cổ của người đàn ông. Máu phun ra tung tóe, ông ta ngã xuống.

Bọn người ở tổ chức bảo vệ rồng giả đều hướng về phía tiếng súng bắn tới. Tên chỉ huy từ xa bước đến, quát:

- Các ngươi một lũ vô dụng. Còn không mau đưa con bé về.Mấy tên thuộc hạ lúng túng vâng dạ nhưng chưa chạm được vào XX7- 57 đã có vài tiếng súng nữa vang lên. Mấy tên thuộc hạ trong phút chốc bị hạ gục ngay trước mắt tên chỉ huy. Hắn sững sờ một lúc nhưng tìm không ra kẻ đã bắn hạ người của mình. Hắn chạy đến gần XX7- 57 nhưng một phát súng đã găm xuống đất chặn ngay trước mặt hắn cảnh cáo. Hắn ngó quanh quất rồi cũng đành lùi bước, nhìn XX7- 57 một cách không đành lòng nhưng vẫn phải rút lui cùng bọn thuộc hạ bị thương.

Một người con trai cao lớn mặc đồng phục của tổ chức bảo vệ rồng tiến gần tới chỗ người con gái mang mã số XX7- 57 đang nằm bất tỉnh. Ở ngực áo cậu có đeo một bảng tên "Trung úy – Kim Yugyeom".

Yugyeom đỡ cô gái trên mình không một mảnh áo che thân tựa vào tường. Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác rộng thùng thình của mình mặc vào cho cô. Yugyeom quan sát cô gái và phát hiện ra ở phần xương quai xanh bên trái có in một hàng số rất nhỏ "XX7- 57". Yugyeom chỉnh thiết bị liên lạc trên cổ áo của mình, nói:

- Đã tìm thấy XX7 – 57.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Tại tổ chức bảo vệ rồng..Hai ngày trôi qua kể từ khi XX7- 57 được đưa về trụ sở. Yugyeom quanh quẩn ở phòng nghiên cứu để giám sát những nhà nghiên cứu đang tiến hành kiểm tra cô gái XX7- 57.Tít tít! Các nhà nghiên cứu bỗng nhiên nhốn nhào cả lên khi có tiếng báo động từ thiết bị theo dõi tình trạng.

- Có chuyện gì vậy? – Yugyeom cũng vội vàng túm lấy tay một người hỏi.

- Cô ta sắp tỉnh dậy.. nhưng..

- Nhưng sao?

- Nhưng não bộ cô ấy dường như không được ổn định, thật ra là hoạt động hơi bất thường, có khả năng sẽ mất kiểm soát.

- AAAAAAAA.. Tỉnh lại rồi! Tỉnh rồi! – Một nữ y sĩ hét lên giật gân khiến cả phòng náo loạn.

- Tất cả ra ngoài! – Yugyeom lập tức ra lệnh.

Mọi người nhanh chóng ra khỏi phòng nghiên cứu. Dù là những nhà nghiên cứu thực thụ trong tổ chức bảo vệ rồng nhưng dường như nỗi ám ảnh của họ đối với long nhân và rồng vẫn chưa bao giờ hết.

Tiếng thiết bị báo động kêu không ngừng.

Một nam y sĩ ra cuối phòng vẫn còn nán lại, lòng thấp thỏm:

- Trung úy! Cậu còn không ra?

- Tôi sẽ ở lại. – Yugyeom vẫn nhìn chăm chăm vào người con gái nằm trong lồng kính.

- Nguy hiểm lắm. Tôi đã liên lạc với bên cảnh vệ. Mẫu thí nghiệm này chúng ta không giữ lại được.

Yugyeom dường như không mấy chú ý đến lời nói kia. Cậu tiến gần đến chiếc lồng kính. Người con gái nằm trong đó mắt trợn trừng vô hồn. Yugyeom nhíu mày, cúi thấp hơn quan sát, tay cậu đã chạm vào khẩu súng ở thắt lưng.Một bên mắt của người con gái bỗng nhảy loạn màu đen tím, bỗng nhiên sáng lên hình ấn rồng. Ánh mắt của cô lập tức chuyển sang nhắm thẳng vào Yugyeom.~

~ ~ Hết ngoại truyện 4 ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top