Phần đặc biệt 3
Phần đặc biệt 3: Hãy tin tôi
(Quá khứ Markson)
[Trích chap 14: Bàn tay đẫm máu của Mark rất nhanh đã rút được khẩu súng giấu ở trong áo ra từ bao giờ và nhắm về phía trước mà bắn. Dù một bên tròng mắt vẫn ứa máu, nhưng mắt còn lại chưa từng mất đi sự lạnh lẽo, sắc bén khiến bọn thuộc hạ phải dè chừng.
Đáng lẽ ra một long nhân mạnh như cậu sẽ chẳng bao giờ phải nghĩ đến chuyện sẽ mang theo vũ khí bên mình. Nhưng trong tình huống bây giờ, Mark nghĩ đến người nhất quyết bắt cậu mang súng theo mà không khỏi nhếch khóe miệng cười. Khẩu súng của Jackson.]
Trước ngày diễn ra kế hoạch.. trước ngày Jackson bị Mark đưa trở về thế giới loài người..
Jackson ngồi trong phòng, ngắm nghía một khẩu súng nhỏ trong tay mình. Hắn vuốt từng đường nét trên nó, rất trân trọng, rất nâng niu, như thể nó là một bảo bối. Khẩu súng trông không còn mới, màu đen một phần cũng đã chuyển thành màu nâu khô loang như bị cháy. Jackson tháo hộp đạn ra, vẫn còn nguyên vẹn, một viên đạn cũng chưa được dùng. Hắn bỗng nhiên mỉm cười trong vô thức, cả người ngả xuống giường. Khẩu súng được hắn đưa lên tầm cao trước mắt, lật qua lật lại. Chẳng hiểu ở nó có điểm gì thú vị khiến hắn ngắm mãi cũng không chán.
Jackson rốt cuộc cũng nhắm mắt lại, để khẩu súng lên ngực mình, ôm lấy nó và cười như một kẻ dở hơi. Hắn đang nhớ lại những kí ức về cậu mỗi khi nhìn thấy khẩu súng này. Mà mỗi khi nhớ đến Mark thì hắn không thể ngừng cười bởi vì hắn yêu thương cậu quá nhiều và cậu hiện hữu là một niềm hạnh phúc của hắn. Tâm trí hắn không thể thiếu hình bóng của cậu ở bên cạnh nên khi cậu rời xa hắn, khẩu súng này luôn là thứ để hắn hồi ức, là một vật bất li.
~ ~ ~ Flash back 1 ~ ~ ~
Mark đưa ra trước mặt một chiếc túi nhỏ có thể gài ở thắt lưng. Jackson ngạc nhiên mà cũng thoáng sự vui mừng, lắng nghe lời Mark.
Cái này ở trên người anh khi anh bị rơi xuống biển. Tôi thấy anh bọc nó rất cẩn thận và không có ý định dùng tới nên tôi nghĩ nó rất quan trọng với anh. Lúc rơi xuống biển, phục trang và vũ khí của anh đều ướt, tất nhiên cái này cũng không ngoại lệ. Nhưng không sao tôi đã giúp nó khô lại, anh có thể kiểm tra.
Jackson đón lấy món đồ trong tay Mark, mắt hắn nhìn cậu ý cười. Mark thấy thái độ của Jackson khó hiểu, hơi thấp giọng:
Anh nhìn gì vậy?
Cảm ơn cậu. – Hắn cười rất tươi, giọng nói chân thành.
Không có gì đâu. Mai anh có thể trở về cuộc sống của anh rồi. Giờ thì nghỉ ngơi đi.
Mark nói rồi rời đi lập tức, cậu biết chỉ cần ở lại thêm vài tích tắc nữa cũng có thể sẽ phải đấu khẩu với Jackson. Jackson ngẩn ngơ một hồi đã thấy Mark đi mất. Vì vật đang cầm trên tay nên hắn cũng không để ý lời của Mark rằng mai hắn sẽ trở về thế giới loài người. Hắn chỉ đang nghĩ, khi cầm khẩu súng này, Mark có nhớ ra được gì hay không?
~ ~ ~ end flash back 1 ~ ~ ~
~ ~ ~ flash back 2 ~ ~ ~
Trước khi Mark bị đuổi học.
Tiếng nói cười ồn ào ngoài sân trường, Jackson ngồi dưới một gốc cây ở góc sân trường đầy nắng, ngắm nghía hộp quà trong tay. Hôm nay là sinh nhật Mark, tiền tiêu vặt mà Raymond Tuan cho hắn có thể thừa để mua một mòn quà lớn hơn rất nhiều nhưng hắn lại chọn món quà này. Mark không phải là đứa trẻ thích đồ chơi, hắn cũng chẳng rõ cậu thích gì, nên hắn sẽ tặng cho cậu thứ mà cần thiết cho cậu.
Khẩu súng này là thứ độc nhất trên đời, vì nó do cậu đặt riêng người thiết kế. Ha! Mark có lẽ sẽ thích nó, hắn đã dành hết tình cảm vào món quà này. Nó sẽ được dùng đến trong một trường hợp nào đó, hắn muốn chắc rằng mỗi một giây phút Mark đều phải cẩn trọng và được an toàn, nếu như hắn không có bên cậu.
Jackson! Cậu có thấy Jackson không?
Có biết Jackson đang ở đâu không?
Mark đi giữa đám học sinh nhộn nhạo, lên tiếng hỏi Jackson. Cả buổi hôm nay không thấy hắn đâu, chẳng lẽ lại trốn học.
Jackson! Jackson!
Mark gọi lớn khi đi đến từng khu vực trong sân trường. Loáng thoáng nghe thấy tiếng cậu từ xa, hắn vội vàng cất hộp quà vào trong cặp. Vừa đúng lúc Mark nhìn thấy Jackson, chạy tới.
Ya! Jackson! Anh đã ở đâu vậy?
Mặt Mark đỏ lên vì nắng lại thêm gắt gao mắng hắn. Jackson nhìn cậu cười cười rồi kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.
Anh có một chút việc sáng nay.
Vậy nên anh trốn học hả? Có chuyện gì phải nói với em chứ.
Chẳng phải bây giờ anh đang ở đây rồi sao?
Mark nhíu đôi mày, đập vào vai Jackson một cái bốp. Cậu giơ nắm đấm dọa anh rồi nói giọng trêu chọc:
Anh có chuyện gì mà giấu em? Có gì mờ ám thì anh chết chắc.
Tối nay anh sẽ nói. – Jackson khoác vai Mark và lôi cậu dậy. – Bây giờ thì vào lớp thôi.
Tối hôm đó, cha mẹ Mark đều không có nhà, họ đang ở thế giới của rồng để giải quyết nhiều chuyện. Ngày sinh nhật của Mark lại thành ra hơi ảm đạm vì trong nhà chỉ có Jackson và cậu. Mỗi hành lang lại được long nhân đứng canh gác gắt gao.
Quản gia đã chỉ đạo làm rất nhiều món ngon theo lời mẹ Mark dặn dò và bày đầy bàn ăn. Nhưng bàn ăn lớn đến vậy lại chỉ có hai người ngồi thì hơi trống trải. Mark ngồi ăn điềm đạm, Jackson cũng không lên tiếng mà thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. Không khí im ắng chỉ có tiếng lạch cạch của dao dĩa.
Jackson biết Mark không quá quan trọng sinh nhật của mình và cũng không thể hiện điều gì ra vẻ ngoài nhưng chắc hẳn cậu cũng có chút buồn.
Em đang nghĩ gì thế?
Jackson ngồi ăn đối diện với Mark, rất chú ý cử chỉ và thái độ của cậu nhưng lại chẳng đọc ra được điều gì trên gương mặt đẹp bình thản đó, đành phải lên tiếng.
Mark cũng thành thật trả lời, kèm theo một cái cười nhẹ:
Em đang nghĩ có phải lát nữa chúng ta nên xuống thế giới của rồng không.
Jackson nghe vậy cũng đoán rằng Mark đang lo lắng cho cha mẹ. Hắn trước đó cũng loáng thoáng nghe qua chuyện gia tộc Yien đang chống lại cuộc nổi dậy của Hắc long.
Họ sẽ không sao đâu. Nếu chúng ta làm họ thêm vướng bận sẽ nguy hiểm hơn.
Nhưng bình tĩnh ngồi ăn thế này trong khi rất nhiều long nhân đang phải chiến đấu cũng không đúng cho lắm.
Mark! Không sao đâu!
Mark im lặng thêm một lúc. Jackson chỉ lo cậu xuống đó sẽ gặp nguy hiểm nên phải trấn an và hắn cũng tin tưởng gia tộc Yien sẽ chiến thắng trở về.
Ăn xong em sẽ xuống đó một lát, anh cứ ở đây em sẽ về ngay.
Jackson thoáng giật mình, lập tức đáp lại:
Không được. Anh sẽ đi cùng em. À còn nữa..
Jackson đứng bật dậy khỏi bàn ăn, chạy một mạch về phòng lấy chiếc hộp quà. Hắn thở hồng hộc, nói:
Em giữ cái này. Quà anh tặng.
Mark hơi ngạc nhiên, thoáng chần chừ nhận lấy, mở hộp quà ra, một khẩu súng bóng loáng.
Cái này... - Mark nhìn Jackson, hơi đơ người.
Vật phòng thân. – Jackson cười, xoa đầu Mark.
Em đâu cần đến thứ này. – Giọng Mark trầm trầm nhưng khóe miệng lộ ra ý cười.
Sẽ có lúc em cần đến. Cứ giữ lấy.
~ ~ ~ End flash back 2 ~ ~ ~
"Cứ giữ lấy." ... Nhưng chẳng phải cuối cùng món quà đó lại trở về với hắn sao. Cậu đã nhận nó nhưng cuối cùng cũng chẳng kịp dùng nó. Jackson hắn vẫn giữ món quà này là để một ngày sẽ đưa lại cho cậu. Hôm nay cậu trả lại hắn vì không nhớ gì cả. Thật nực cười.
Jackson bỗng nhiên ngồi bật dậy, lao từ giường ra khỏi cửa. Hắn chạy một mạch lên phòng Mark, nhẹ nhàng gõ cửa.
Ai? – Mark hỏi vọng ra.
Jackson đây!
Mark thở dài, cũng không có ý định ra mở cửa, mệt mỏi nói:
Nếu là chuyện ở lại thế giới của rồng thì tôi sẽ không chấp nhận đâu. Anh quay về đi.
Không!
Jackson đáp một lời nhẹ bẫng khiến Mark cũng sững sờ, bực dọc đứng dậy định ra mở cửa.
Không! Tôi không nói về chuyện đó.
Mark dừng sững tay lại ở chốt cửa.
Khẩu súng này.. Cậu hãy giữ lấy đi. Coi như món quà tôi tặng cậu. Sẽ có lúc cậu cần đến nó.
Mark hơi nhíu mày, hơi dùng lực, cánh cửa bật chốt mở toang nhưng Jackson đã không còn ở đấy nữa. Khẩu súng hắn để ở vách tường, hắn tặng cậu, là vật kỉ niệm sao? Mark bật tiếng cười nhẹ, nhặt lấy khẩu súng đã được đặt trong một cái túi nhỏ có thể gài thắt lưng. Cánh cửa phòng đóng lại. Jackson đứng nép ở ngay bờ tường cạnh đó, khẽ mỉm cười.
~ ~ ~ Hết ngoại truyện 3 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top