Phần đặc biệt 10
Phần đặc biệt 10: Có một hẹn ước
(Quá khứ MarkSon)
Sau cuộc chiến quyết liệt giữa Tổ chức săn rồng và Hắc long hội, chiến thắng thuộc về gia tộc Yien nhưng cái giá phải trả lại quá đắt.
Trời mưa tầm tã suốt mấy ngày đêm, mưa ào ạt, mưa quật tới tấp vào người, mặc vậy, Mark vẫn đứng thẫn thờ trước tòa nhà hoang vu liền suốt mấy tiếng.
- Cậu chủ! Xin người hãy quay trở về.
Tiếng mưa lấn át cả giọng của Thất long đứng giám sát đằng sau. Đôi mắt Mark không rời khỏi những bụi bẩn mịt mù tung tóe dù mưa lớn nhưng lại rất rõ ràng. Làn nước ảm đạm chảy ròng ròng từ tóc xuống kẽ mắt, con ngươi nhàn nhạt hình ấn rồng co thắt theo từng tiếng động ầm ầm phát ra từ hướng trong tòa nhà hoang vu.
Ở trong đó, cha của cậu, ông ấy đã phát điên rồi. Không ai hiểu, không ai lí giải được nguyên nhân Raymond Tuan trở nên cuồng loạn mất trí. Ông vẫn còn bình thường trở về ăn mừng trước chiến thắng, thậm chí rất tỉnh táo sắp đặt lại mọi chuyện ổn thỏa sau chiến tranh nhưng ngày tháng qua không quá dài, ông ra lệnh cấm toàn bộ như biết trước được mọi chuyện. Giam mình ở nơi đã được phong ấn sẵn, không ai được bước chân vào, từ đây sẽ chỉ nghe thấy tiếng gào thét đau đớn và điên dại cùng những cơn thịnh nổ trút ra rung chuyển đất trời.
Jackson đứng phía sau Mark, hắn cũng dầm mưa không ít, cũng chỉ biết chôn chân ở đây, đau đớn mà nhìn cậu dằn vặt.
Mark thật sự muốn bước vào đó dù cậu biết rằng bản thân sẽ khó có thể chấp nhận được nếu nhìn thấy bộ dạng thảm thương của cha mình. Thật sự cậu chẳng có cách gì, chẳng biết làm thế nào, dù bước vào đó hay không cũng đều không tránh khỏi đau xót.
Mẹ cậu không giải thích một lời với cậu, tất cả mọi người có lẽ đều thấy rằng mẹ cậu là người duy nhất biết lí do Raymond Tuan trở nên như vậy. Nhưng bà đã không hé miệng nửa lời, từ đó dù lòng ủ rũ đau buồn nhưng nét mặt không bao giờ biểu lộ điều gì. Hôm nay Mark đã trốn bà đi bất chấp cả Thất long gắt gao ngăn cản.
Nước mưa không thể dập tắt cuồng nộ, không thể xoa dịu đau đớn vì nó quá mặn, mặn xót đến mức chỉ khiến người ta thêm điên cuồng vùng vẫy.
Tòa nhà tàn tạ bốc khói nghi ngút đặc quánh dưới màn mưa, mùi cháy khét khiến bầu không khí thêm tang thương xám xịt. Xung quanh đã nóng lên, ngột ngạt đến khó thở. Là lửa chạm nước, là lửa của con rồng trong người cha cậu, nó vì sao cũng quấy loạn ngang ngược mỗi lúc càng mãnh liệt.
Mark không kìm được lòng, đôi chân như thể muốn lao tới nhưng một bàn tay rắn chắc đã giữ lấy vai cậu.
Cảm giác được cả người cậu như căng cứng, Jackson cố nén nhịn sự mủi lòng, tay di chuyển từ vai xuống dọc cánh tay Mark, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt. Hắn nhẹ nhàng kéo cậu lại, chất giọng khàn khàn dưới mưa lớn lại vô cùng nhẹ nhàng:
- Chúng ta về thôi!
Những tiếng phá phách từ phía nhà hoang vọng lại càng lớn, trong lòng Mark hỗn loạn. Cùng lúc đó, bàn tay lạnh ngắt của Jackson siết chặt lại khiến cậu đành lòng quay đi.
Tối hôm đó trở về, Jackson đã trông chừng Mark nhưng cả hai đều không thể chợp mắt. Jackson leo xuống giường, lẳng lặng đi đến bên cửa sổ, hướng mắt ra bên ngoài trời tối mịt. Ánh mắt hắn không thể giấu đi sự lo âu ngay cả giữa đêm tối. Đầu óc hắn thời gian gần đây rất căng thẳng, luôn lo nghĩ và thấp thỏm.
Mark nằm trên giường, vì quả mải mê trong những rối bời nên không để ý đến biểu hiện của Jackson. Cậu bỗng nhiên lên tiếng:
- Jackson! Hôm nay là bao nhiêu rồi?
Ngày hôm nay... một ngày đặc biệt, một ngày mà đã được nhắc đến rất nhiều lần trong lời nói của cha cậu từ khi cậu còn nhỏ đến giờ.
- Mark à! Ngày hôm đó con nhất định phải chuẩn bị tâm lí thật tốt, phải thật vui vẻ và khỏe mạnh mới được. – Cha ôm lấy cậu, ôn hòa nói.
- Đó là ngày gì ạ? – Đứa trẻ nép trong lòng cha, ngây ngô hỏi.
Ông nhìn đứa con trai đầy yêu thương, dành cho nó một nụ cười dịu dàng, cố gắng lựa chọn những lời lẽ dễ hiểu nhất:
- Là ngày mà Mark sẽ thật sự trưởng thành, sẽ lớn và có sức mạnh như cha vậy. Mark sẽ thay thế cha để làm chủ gia tộc long nhân.
- Vậy cha đi đâu?
- Cha không đi đâu cả. Cha ở bên Mark.
Ngày này đã đến thật rồi nhưng cha thật sự không thể ở bên. Người lớn quả thật chỉ biết dỗ dành trẻ con bằng những lời hứa mà thực hiện thì chẳng được bao nhiêu.
Jackson hơi chấn động vì lời của Mark. Ngày hôm nay đúng thật đến rất nhanh. Mỗi giây phút trôi đi, lòng hắn càng sợ hãi bởi vì thời khắc đó sẽ đến, chỉ có trong ngày này thôi, tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra.
Jackson trở về giường, lật chăn nằm xuống bên cạnh Mark. Rõ ràng hắn rùng mình, dù biết trước nhưng hắn vẫn không khỏi lo sợ. Trong một khoảng cách rất gần, hắn cảm nhận được thân nhiệt của Mark đang tăng lên, nóng đến một cách đáng sợ nhưng cậu lại chẳng có biểu hiện gì, dường như không hề tự mình cảm nhận được.
Jackson nhíu mày nén lại xót xa, đột nhiên nhớ tới cuộc trò chuyện với Raymond Tuan trước khi ông phát điên.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến ồn ào. Cả Jackson và Mark đều bật dậy nghe ngóng. Jackson căng thẳng tột độ, cả người cứng nhắc, dù đã biết trước và thậm chí chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng vẫn không tránh khỏi hoang mang.
Tiếng bước chân và tiếng hô hào mỗi lúc càng lớn, ầm ầm bên ngoài, nghe rõ sự khẩn trương và có một chút tán loạn.
Mark cũng nhíu chặt mày khó hiểu, không ngần ngại lao ngay xuống giường, đang định mở cửa phòng. Jackson đã nhanh hơn nắm lấy chốt cửa vặn vặn liên tục.
Mark hơi chậm chân, đứng trững lại phía sau nhìn hành động luống cuống của Jackson.
Tiếng vặn cửa cạch cạch vô cùng sốt ruột. Cửa quả thật khóa! Bên ngoài có tiếng người canh giữ:
- Cậu chủ! Phu nhân đã đặc biệt căn dặn không để cậu ra ngoài một lần nữa trong hôm nay.
Jackson hốt hoảng khi trong đầu như vang lên lời nói của Raymond Tuan:
- Cô ấy sẽ không đành lòng để con trai mình phải hứng nhận điều đó!
Mark nghe long nhân bên ngoài nói vậy càng thêm sốt ruột, đang định lên tiếng nói thì Jackson lại bịt miệng cậu lại. Hành động tiếp theo là hắn ra sức đập cửa, đập cửa ầm ầm như thể vô cùng gấp gáp, vừa hét lên giận dữ:
- Mau mở cửa! Mau mở cửa! Mark đang sốt cao, cậu ấy không thể chịu được nữa rồi, phải đưa cậu ấy đi chữa trị.
Mark đứng hình trước lời nói của Jackson. Hắn đang làm trò gì vậy?
Jackson hơi run rẩy sau khi gào thét, rõ ràng hắn đang sợ hãi nhưng vẫn cố gắng làm theo những gì hắn cho là không thể không làm.. vì lời nhờ cậy của Raymond Tuan:
- Jackson! Con nhất định phải dẫn Mark đến gặp ta. Nhất định phải trong ngày hôm đó.
Jackson ngưng vài giây rồi lại tháo thúc đập cửa, mắt thì ra hiệu cho Mark. Lúc này hiểu ý, cậu mới mau mau trèo lên giường đắp chăn lại, biểu hiện ra vẻ mặt mệt mọi cực độ.
Bên ngoài cửa im lặng chắc chắn đang lưỡng lự nhưng Jackson bên trong lại ra sức hối thúc khẩn thiết khiến người canh chừng cũng trở nên sốt sắng, buộc phải mở cửa.
Sau khi nhờ vào sự dẫn đường của hai long nhân, Jackson cõng Mark giữa hỗn loạn lại đã sắp xếp đường đi vô cùng khéo léo, nhanh chóng lẩn trốn được sự giám sát trong chớp mắt. Hai người một lần nữa lại trốn được ra khỏi biệt thự.
Bên ngoài hỗn loạn vô cùng, dường như đang xảy ra một trận chiến. Jackson nắm chặt tay Mark mà lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Hắn căng thẳng đưa Mark lẩn trốn trong những góc khuất và vừa theo dõi tình hình.
Những long binh chạy qua lại dáo dác tập hợp, điều động, Mark và Jackson còn nghe thấy họ hoang mang:
- Phong ấn bị gia chủ phá vỡ rồi, hiện không thể tìm được ngài đang ở đâu.
Lại có những tiếng hô hò khẩn cấp:
- Hắc long hội đột ngột tấn công. Lập tức ứng chiến.
Cái gì Hắc long hội?
Tim Mark và Jackson đều giật thình thịch. Jackson không lường trước được lại nguy hiểm như vậy, thậm chí hắn còn không thể nghĩ được bước tiếp theo sẽ làm gì, sẽ tìm Raymond ở đâu.
Mark lúc này cũng không tránh khỏi căng thẳng, níu lại tay Jackson, vội hỏi:
- Đi đâu vậy?
Jackson kéo Mark vào một góc tường khuất, ép sát người cậu, hơi thở của hắn phả đến nóng ran:
- Mark! Bây giờ chúng ta sẽ đến gặp cha.
Đồng tử của Mark co lại nhưng chưa kịp lên tiếng thì Jackson đã dùng hai tay giữ lấy mặt cậu để đối diện với chính mình. Dù trong bóng tối không thể nhìn rõ nhưng vẫn cảm nhận được sự khẩn thiết chân thành.
- Mark! Nghe này! Dù xảy ra chuyện gì thì cũng không được quên. Đừng bao giờ quên bên em còn có anh. Nhớ lấy! Wang Jackson này ... là người mãi mãi yêu em.
Trong lúc đó, Mark đã hoảng hốt, nghe như hiểu mà lại không hiểu. Có một dự cảm không lành khiến trái tim cậu đau đớn.
Bờ môi anh lành lạnh, như đau lòng lại cũng ngại ngùng áp vào đôi môi ấm nóng của cậu.
Trong đầu cậu vang lên: "Đừng bao giờ quên!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top