Phần đặc biệt 1

Phần đặc biệt 1: Một thoáng bình yên

(Quá khứ Markson)

Làn đường công viên rộng rãi giữa trời thu lành lạnh, hắn để cậu đi đằng sau, bắt cậu phải ngắm nhìn cái tấm lưng ngạo mạn của hắn. Những bước chân chậm đều đều, giữa hắn và cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định không quá gần cũng không quá xa. Chẳng ai nói gì, chỉ lặng yên mặc cho gió mát ập vào người. Hôm nay có chút lạ thường, hắn có thể im lặng lâu như vậy khiến cậu hơi ngờ vực. Đã sống chung với hắn bao nhiêu năm, cậu không phải không biết hắn là người thế nào. Trầm tính? Hẳn là vậy, hắn chẳng bao giờ làm quen hay chủ động mở lòng với bất cứ người bạn cùng lớp nào. Ít nói? Đúng, hắn thực chất chẳng nói được chuyện gì mới mẻ nên tốt nhất là đừng mở miệng. Lạnh lùng? Trông hắn lúc nào cũng như cục sắt cứng nhắc vậy. Đáng sợ? Vì hắn chẳng thổ lộ nên chẳng ai hiểu hắn, đoán hắn là người thế nào, cũng chẳng dám gần. Có điều, tất cả những thứ trên trong con người hắn lại có trường hợp ngoại lệ đó là trừ cậu ra. Trước cậu, hắn chẳng phải là hắn nữa. Đối với cậu, hắn rất hiền lành, dịu dàng, hắn nói nhiều vô cùng.

Bây giờ, hắn đang đi trước cậu, một dáng vẻ đáng để người ta dựa dẫm. Hắn không quay lại mà chìa tay ra đằng sau lưng và gọi:

-          Lại đây!

Sự trầm lắng trong giọng nói của hắn khiến cậu vui vẻ. Cậu cũng lẳng lặng bước tới, nắm lấy tay hắn một cách tự nhiên. Hắn siết chặt tay cậu, rất chặt..Ấm áp vô cùng... Hắn kéo cậu đi trên quãng đường dài, hai tay chưa hề buông ra..và như thể sẽ không bao giờ buông ra vậy..

Jackson kéo sát Mark vào bên cạnh mình. Những ngón tay của hắn đan khít chặt bàn tay Mark, ngón tay cái khẽ chuyển động chà sát làn da lạnh lẽo của cậu. Hắn nắm tay cậu vòng ra trước mặt mình ngắm nghía. Mark nhướn mày nghiêng đầu ngó gương mặt thoáng buồn của Jackson.

-          Sao vậy? – Mark không nhịn được lên tiếng hỏi.

Jackson chăm chăm nơi mu bàn tay Mark kéo thẳng lên cánh tay trắng là những đường gân xanh cứng nhắc nổi cộm, trông thật chẳng mấy bắt mắt. Nghe tiếng nói của Mark bên tai, Jackson lại mỉm cười và hạ tay xuống đong đưa.

-          Không có gì.

Con đường dài vắng lặng dưới ánh nắng càng thêm rộng rãi và yên bình. Những bước chân đi song song, tay yếu trong tay mạnh, hơi ấm truyền vào lạnh lẽo..bên nhau..không một lời.. Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà trong lòng Jackson lại cảm thấy thật trống trải. Hắn thường rất hay nói chuyển vẩn vơ khi ở bên cậu nhưng hôm nay lại khác, hắn chẳng biết nói gì, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Jackson đưa Mark ngồi xuống một chiếc ghế đá, hắn nắm tay cậu đặt trong lòng mình còn mắt hướng về xa xăm. Mark chờ đợi Jackson lên tiếng nhưng lại chẳng thấy, lòng cậu cũng mơ hồ theo sự im lặng đó. Chẳng biết hai người cứ ngồi như vậy bao nhiêu lâu, Mark bất chợt cảm thấy bàn tay mình hơi tê lại vì bị Jackson nắm chặt quá lâu. Nhưng từ lòng bàn tay Mark truyền đến tia ấm áp khiến cậu không khỏi mỉm cười. Cậu cũng chẳng muốn buông tay, cứ muốn mãi như thế này.

Jackson ngồi một hồi lâu dường như đã nhớ ra mình cần nói gì đó. Bắt đầu thế nào nhỉ? Mọi lần hắn bắt đầu bằng những chuyện gì? Sao bây giờ hắn lại thấy lúng túng.

-          Bây giờ còn đau không?

Câu hỏi bất chợt của Jackson khiến Mark hơi ngơ ngác nhưng rồi lại mỉm cười ngay khi đã hiểu Jackson muốn nói gì. Gương mặt nhỏ đẹp ửng hồng dưới ánh nắng ấm, khuôn miệng ấy cười thật rạng rỡ và cuốn hút nhưng nó hơi gượng gạo. Mark chỉ biết cười và lắc đầu như an ủi trái tim của Jackson. Cậu biết anh đau lòng.

Jackson gỡ tay mình ra khỏi tay Mark, đặt bàn tay của cậu áp vào má mình. Bàn tay to lớn của hắn cảm nhận được sự khô cứng và lạnh lẽo của những đường gân xấu xí dưới làn da mỏng manh trắng ngần của cậu. Hắn mệt mỏi lắm! Kể từ ngày hắn nhìn thấy đứa trẻ này vui vẻ vén áo khoe khoang với cha mình rằng trên người nó đã xuất hiện những dấu vết của một đứa trẻ có gen trội, có một cơ thể khỏe mạnh sẽ trở thành cái lốt của loài rồng thì hắn đã cảm thấy vô cùng rầu rĩ.

Năm 6 tuổi ấy..

[..Trích Chap 6

Nó vén áo mình lên và giương đôi mắt trong trẻo nhìn cha đầy chờ đợi. Người Mark xuất hiện những vằn xanh như gân nổi cộm lên. Quả thật người cha có chút ngạc nhiên, hơi nhíu mày lại nhưng rồi nụ cười hiền từ lại hiện lên trên gương mặt đẹp ấy. Ông kéo áo xuống cho con rồi thơm vào má nó. Thằng bé cười đáp lại rất tươi, đầy hồn nhiên và dễ thương.

Mark đã nghe cha nói rằng khi một con người lớn lên, trên người sẽ có những dấu hiệu như thế. Nó tự hào lắm, thích thú lắm vì nó đã lớn rồi và nó muốn khoe với cha nó điều đó, muốn được cha khen và sai nó làm việc nặng.  Một đứa trẻ ngây thơ và trong sáng vô cùng...  ]

Gần mười năm trôi qua, hai đứa trẻ cũng đã trưởng thành nhiều. Trong mỗi người đều hiểu phần nào cuộc đời của mình phía trước sẽ có những gì. Mark là một người trong dòng tộc kế tụng long nhân. Con rồng đỏ bí ẩn có sức mạnh vô biên đã sống ở trong thân thể của gia tộc Yien suốt bao đời. Khi người cha mất, rồng đỏ sẽ chuyển chỗ trú sang người con và sống hàng ngàn đời một cách bình yên, vĩnh cửu. Cứ như vậy đến bây giờ, Mark sẽ là người tiếp theo kế thừa sức mạnh to lớn ấy, một sức mạnh mà chưa ai được chứng kiến. Chỉ nghe đồn rằng, sức mạnh ấy có thể phá vỡ tất cả, rạch tan cả không gian và kí ức của con người.

Có thể giữ sức mạnh đó cũng là cả một niềm tự hào và kiêu hãnh nhưng cũng như luôn phải đứng trước nguy hiểm, sợ hãi, đau đớn. Những thứ chết tiệt được sản sinh ra từng ngày trong máu của Mark để cậu có thể hợp nhất với rồng bất cứ lúc nào, nó khiến cậu luôn phải chịu đựng đau đớn. Cơ thể mỏng manh này cứ như thể sẽ rách ra bất cứ lúc nào vì những đường gân cứng nhắc và mạch máu co dãn thất thường. Phải chăng trước khi đạt được điều gì đó thỏa mãn thì luôn phải trả một cái giá nhất định. Được thừa hưởng một cơ thể phi phàm đến nỗi có thể hòa làm một với loài sinh vật khổng lồ nhưng lại chẳng khác nào một người bệnh yếu ớt mà những cơn đau có thể tái phát bất cứ lúc nào. Jackson thật chẳng hiểu nổi, hắn nhiều lúc như phát điên vì nghĩ đến cậu.

Mỗi khi Mark nhốt mình ở trong phòng một thời gian dài thì Jackson luôn phải túc trực ở ngoài cửa và hắn đau khổ như thể bị tra tấn khi nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu. Hắn luôn ước rằng mình có thể thay thế cậu để chịu đựng.

-          Mark! Em có thích tôi không?

Mark trợn tròn mắt khi nghe thấy chất giọng khàn khàn cất lên tiếng hỏi ngớ ngẩn.

-          Có!

Tất nhiên là vậy. Mark xoay người nằm xuống, gối đầu lên đùi Jackson. Hai người đã sống bên nhau chừng ấy năm, coi nhau là anh em, coi nhau là bạn thân và cũng coi nhau như thể một nửa không thể thiếu.

-          Nếu trưởng thành hơn, có lẽ em sẽ không thích anh nữa.

-          Tại sao? - Jackson mở miệng ngay lập tức.

Mark cười thành tiếng nhỏ đầy thích thú, quay mặt hướng vào lòng Jackson, đôi mắt nhắm hờ.

-          Biết đâu em lại yêu anh...

Mark bám lấy cổ Jackson và bật người dậy. Môi cậu có chủ đích chạm vào môi anh. Cảm giác bất ngờ, chấn động lan khắp cơ thể khiến Jackson thoáng chốc tê liệt. Một nụ hôn chớp nhoáng và đầy nghịch ngợm. Hơi thở của Jackson dường như bị lỡ một nhịp, hắn căng thẳng. Nụ hôn đầu tiên mà cậu dành cho hắn. Hắn luôn nghĩ rằng hắn sẽ là người chủ động trước nhưng cậu mạnh dạn hơn hắn tưởng. Không sao. Hắn rất vui, vô cùng hạnh phúc. Hắn cứ nghĩ rằng chỉ coi cậu như em trai, một đứa em trai cần được bảo vệ, nhưng xem ra là không thể bởi vì hắn thích cậu, có lẽ là đã yêu cậu rồi. Và tuyệt vời hơn là cậu cũng thích hắn. Cảm giác nụ hôn chân thành mang đến cho hắn một tình yêu vững bên trước mắt. Hắn và cậu đều thích nhau, rồi một ngày không xa sẽ tiến triển thành một tình yêu thật đẹp và to lớn biết nhường nào. Hắn cứ hay nghĩ vẩn vơ về những điều xa xôi trong tương lai..chỉ có mình hắn và cậu.

Jackson đưa tay lên đặt vào mái tóc hung đỏ mềm mại của Mark, vò nhẹ. Hắn lặng đi ngắm nhìn vẻ đẹp nhẹ nhàng mà cuốn hút của Mark rồi lại tự nhủ rằng, hắn thật may mắn khi có cậu ở bên.

Mark nhắm mắt như đã thiu thiu ngủ đi bởi làn gió mát và hơi người ấm áp luôn ở bên nhưng bất chợt cậu lại lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ giống lời nói vang lên trong vô thức từ một giấc mơ nào đó.

-          Khi em đạt được sức mạnh rồi, em sẽ bảo vệ cha mẹ..và bảo vệ anh thật tốt...

Jackson cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn ngắm cậu trong lòng mình.

-          Không! Anh sẽ luôn là người bảo vệ em.

~ ~ ~ End NgTr 1 ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top