Chap 9

Chap 9

 

Trên đời này chẳng có khả năng nào tên là thấu hiểu. Chỉ có bản thân mới biết mình đang nghĩ gì, làm gì, là người như thế nào. Vì vậy sự giả tạo của mỗi con người là bộ mặt vốn cần có, để che giấu những điều không thể để người khác biết được. Đối với Jackson cũng vậy, chỉ hắn mới biết hắn là ai, dối người này, giấu người kia, sống nhiều mặt là để sinh tồn và..để bảo vệ người hắn yêu.

Jackson nắm chặt lấy tay Mark, giữ không cho cậu bước tiếp khiến cậu sững người. Tay hắn mỗi lúc càng siết chặt hơn. Cái lạnh ngắt từ lòng bàn tay hắn truyền đến tay cậu rồi lan tỏa khắp cả người.

-          Xin cậu…Hãy để tôi ở lại đây.

Dường như hắn đã hạ mình hết mức có thể. Dù có phải quỳ xuống xin cậu thì hắn cũng làm. Có thể cậu coi hắn đã quan trọng hóa vấn đề lên, có thể cậu sẽ cảm thấy chán ghét hắn nhưng chỉ cần cậu để hắn ở lại bên cậu. Jackson hắn nhất quyết không rời xa cậu. Mục đích của hắn còn sống trên đời này chỉ có duy nhất là vì cậu. Vậy mà cậu lại đẩy hắn ra khác nào bảo hắn chết đi. Chỉ cần nghĩ đến những con người đáng sợ cứ sống nhởn nhơ xung quanh cậu, loài rồng ghê tởm cứ luẩn quẩn trong cuộc sống và âm mưu làm hại cậu, hắn không thể nhẫn nhịn coi như không được.

Giọng Jackson cứ vang lên trong đầu cậu, lặp đi lặp lại đầy khẩn thiết. Cậu không quay lại nhìn hắn nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang chằm chằm sau lưng cậu, một vẻ sầu muộn và bi ai. Cảm giác này là gì? Cả người cậu bỗng hơi rùng mình, bắt đầu nóng ran lên, tim đập nhanh hơn mức cần thiết. Cậu nhắm mắt lại, mím chặt môi. Cảm giác này, cậu đã thấy ở đâu đó. Bất giác tay của cậu muốn nắm chặt lại, muốn nắm lấy bàn tay của hắn nhưng cậu lại chẳng làm được…Giống như một lần nào đó..cậu đã từng buông tay ai đó..

-          Tôi.. - Mark gỡ tay Jackson ra. – Tôi thật sự không nghĩ anh lại cố chấp đến vậy. Anh không thể sống ở đây được.

-          Tôi nên trả ơn cậu đã cứu tôi.

-          Tôi không hề bắt anh phải trả ơn. – Mark đi ra khỏi phòng của mình và thuận tay kéo cửa đóng vào.

Jackson giữ cánh cửa lại mà không nói thêm gì. Sự im lặng, không đối trả lại của hắn khiến cậu cảm thấy bực bội trong người. Dù hắn không nói thì cậu vẫn biết hắn sẽ không từ bỏ việc xin cậu ở lại đây. Tại sao hắn lại ngang bướng như vậy? Chính vì hắn càng khẩn thiết, cậu càng nghi ngờ thái độ đó. Jackson đang âm mưu điều gì?

Mark! Cuối cùng cậu lại nghi ngờ hắn trong khi chính hắn mới là người không hề lừa dối cậu. Những người mà cậu tin tưởng mới chính cần cậu phải đề phòng. Chỉ vì họ đối với cậu không hề lộ chút sơ hở nào còn hắn vì quá sốt sắng lo cho cậu mà đã để cậu đoán được lòng nên cậu không chọn hắn. Jackson van xin cậu bởi vì hắn thật lòng yêu cậu mà thôi.

-          Jackson! – Mark quay phắt lại và lớn tiếng.

Hắn bị thái độ của cậu làm cho giật mình đứng khựng lại. Hắn nhìn cậu đầy dè chừng. Hắn biết cậu thấy hắn vô cùng phiền phức bởi vì hắn cứ một bước hai bước theo sát cậu. Bây giờ cậu đang chuẩn bị bước vào phòng vệ sinh, chẳng lẽ hắn cũng định theo vào luôn.

-          Anh có thể ngồi yên một chỗ không? – Mark hơi nhíu mày lại.

-          Cậu..cậu cứ vào đi. Tôi sẽ đứng ở ngoài đợi. – Jackson cười trừ, đưa tay ra dáng mời cậu bước vào trong.

-          Anh cứ lẽo đẽo theo tôi làm gì vậy? – Mark khoanh tay lại trước ngực.

-          Tôi..Tôi không muốn đâu. Nhưng mà..chân tôi cứ theo cậu đấy chứ. – Jackson nhe răng ra, vẻ mặt nhăn nhó tỏ ra không phải lỗi của mình.

Ầm! Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt hắn. Hắn đúng là ngớ ngẩn thật rồi. Không tìm được lí do nào khác thông minh hơn sao? Nhưng cũng chính vì lời giải thích điên rồ đó thì Mark mới cho qua, mới coi hắn là một tên dở hơi mà không soi xét thêm điều gì ở hắn. Tốt nhất là hắn đừng nên tỏ thêm bất cứ điều gì thái quá khiến cậu nghi ngờ. Hắn nên kìm chế lại nhiều hơn.

Jackson đứng tựa lưng vào bờ tường. Đồng thời ở bên trong, Mark cũng đang tựa lưng vào cửa. Chỉ cách một bức tường thôi nhưng quả thật đó lại là bức vách rất dày khiến cả hai đều không thể cảm nhận được hơi thở của nhau, không thể hiểu được lòng nhau. Cũng như kể cả đang rất gần với cậu, có thể sẽ luôn ở bên cậu nhưng giữa hắn và cậu vẫn bị ngăn cách bởi những lí tưởng khác nhau. Cậu tin vào chân lí còn hắn thì không. Sợi dây duy nhất vô cùng quyết liệt níu giữ cậu và hắn cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau đó chính là tình yêu của hắn dành cho cậu.

Mark trút ra hơi thở nặng nề. Tay cậu vẫn con mơn man cảm giác lạnh ngắt từ tay hắn truyền đến. Con người của Jackson khiến cậu không muốn để hắn lại đây, liệu hắn có suy tính chuyện gì gây nguy hiểm cho mọi người. Nhưng cảm giác khi gần hắn, nói chuyện với hắn, nhìn vào mắt hắn và như vừa nãy hắn nắm tay cậu..tất cả đều vô cùng quen thuộc khiến cậu nhớ nhung. Cậu biết cảm giác này được gợi lại từ một quá khứ mà cậu đã quên. Cậu nhận thức được rằng mình không muốn nhớ lại nó nhưng Jackson..hắn ta có phải đã từng là một nhân vật nào đó trong những kí ức mơ hồ ấy.

Anh khiến tôi rất nhớ..

 

..Em hãy nhớ lại đi..

 

..Nhưng tôi thật sự không muốn nhớ lại…

 

..Hãy để bản thân tự hồi thức, đừng chốn tránh nó. Mark à!..

 

..Jackson! Anh rốt cuộc là ai?..

 

..Tin anh đi. Anh sẽ bảo vệ em..

Có những lúc im lặng nhưng lòng lại bề bộn, có khi trong chủ ý, cả hai người đều đang nói với chính lòng mình nhưng dường như trái tim lại vô thức hướng về nhau. Đó phải chăng là sự giao cảm chân thành.

Yerin đi xuống cầu thang từ tầng trên và bắt gặp Jackson đang đứng đó. Đây là lần thứ hai Jackson nhìn thấy Yerin kể từ khi đến nhà này. Tất nhiên hắn vẫn chưa thể quên được phản ứng không mấy tốt đẹp của cô đối với hắn khi lần đầu gặp ở đây. Nhưng kể cả lúc đó hay bây giờ đều không có vẻ như hai người chưa hề quen biết gì nhau. Hắn và cô lại nhìn nhau với thái độ vô cùng căng thẳng. Từng bước, từng bước cô tiến lại gần hắn hơn nhưng ánh mắt của hai người chưa từng rời khỏi đối phương. Yerin đi chầm chậm, bình lặng như một cái xác không hồn mà lại đầy sát khí. Cô liếc mắt ra ngoài cửa lối sau như ra hiệu với Jackson. Hắn cũng không ngần ngại đi theo cô.

Một lần nữa Yugyeom lại đứng quan sát từ trên. Dường như đôi mắt cậu chưa từng bỏ qua một ngóc ngách nào của mọi sự việc diễn ra. Cậu cứ lẳng lặng, đánh giá tất cả một cách âm thầm. Chẳng ai biết trong đầu cậu đã nghĩ gì và đang suy tính cái gì còn cậu thì có vẻ đã biết rất nhiều. Yerin không thể nói được còn ngay cả cậu cũng rất ít khi lên tiếng. Khi cậu và Yerin bước vào nơi này, kể từ đó đến giờ hai người chưa từng tách khỏi nhau và cũng chưa từng khiến người khác nghi ngờ điều gì. Tuy rằng không biết nhiều về đôi trai gái này nhưng Mark vẫn yên tâm để họ ở lại, linh cảm của cậu cho biết họ không làm hại ai và thậm chí họ đã giúp cậu rất nhiều. Mọi người trong nhà chung sống đã lâu nhưng không phải tất cả đều có thể nói chuyện với cậu một cách thoải mái. Họ không dám đánh giá gì ở cậu ngoại trừ Yerin và Bam.

-          Hình như không chỉ có mình tôi không ưa gì tên Jackson đó thì phải.

Bam Bam đi đến từ đằng sau Yugyeom. Chỉ thấy cậu chầm chậm quay người lại và cười nhàn nhạt.

-          Vậy sao? Tôi lại thấy cậu rất cởi mở với hắn đó chứ. – Yugyeom choàng tay qua vai Bam Bam.

-          Thì lúc đó tôi chỉ muốn làm quen với Jackson, giúp anh ta thân thuộc hơn với nhà này thôi mà. Giống như cậu đã từng làm với tôi khi tôi đến đây. Ai ngờ..anh ta lại chẳng có gì tốt đẹp. – Bam Bam bĩu môi.

-          Cậu thật sự nghĩ hắn sẽ ở lại đây?

-          Ờ. Nhưng bây giờ thì không. Anh ta không hợp sống ở đây. Mark sẽ sớm đưa Jackson về thôi. – Bam Bam vỗ lưng Yugyeom.

Yugyeom đưa tay lên xoa đầu cậu bé thấp hơn mình và cười đầy trêu chọc.

-          Cậu ngây thơ quá rồi Bam à!

Mark mở cửa phòng tắm ra. Cậu cũng hơi ngạc nhiên vì Jackson nghe lời cậu đã biến đâu mất.

-          Ô! Mark. Chắc anh ấy đang tìm Jackson.

-          Để anh ấy tự giải quyết chuyện này đi. - Yugyeom nhẹ nhàng quay người và kéo cả Bam đi về hướng khác.

-          Nhưng Jackson..ơ..chúng ta vừa nhìn thấy anh ta, chẳng phải nên nói với Mark sao? – Bam Bam cố với lại.

-          Đi nào! – Yugyeom càng kéo cậu nhóc đi.

-          Nhưng mà..nhưng..Ủa. Jackson hình như vừa đi theo Yerin. Cậu không sợ có chuyện gì xảy ra à? Sao lại để Yerin..

-          Cô ấy tự biết lo liệu.

~ ~ ~ ~ ~ ~

-          Yerin! Đã lâu rồi không gặp lại. Xem ra cô vẫn sống rất khỏe mạnh.

“Hẳn là anh nghĩ tôi đã chết?” Giọng nói của Yerin vang lên trong đầu Jackson. Không có gì lạ lùng đối với hắn khi cô có thể truyền tải giọng nói của mình đến hắn, chỉ mình hắn thôi. Ngay cả Yugyeom cũng chưa từng nghe thấy giọng của Yerin, chưa từng nghe thấy cô nói bất cứ điều gì với cậu.

-          Cô muốn gì? – Jackson nhún vai.

“Câu đó là tôi phải hỏi anh mới đúng.”

-          Đó là chuyện của tôi. Nhưng mà.. – Jackson chép miệng. – Lần này gặp lại, cô có vẻ kiềm chế tốt hơn lúc đầu rồi đấy.

“Tôi cảnh cáo anh. Tốt nhất đừng âm mưu gì. Hãy sống trong sạch hơn một chút đi sau khi anh đã lấy tất cả mọi thứ của tôi.”

Mấy người này…Jackson cười khẩy. Từ khi bước chân vào đây hắn đã nhận biết bao lời cảnh cáo. Mark, rồi Bam Bam, cho đến JB và bây giờ là Yerin. Họ coi hắn là nhân vật nguy hiểm đến vậy sao? Ngoại trừ Mark ra, tất cả bọn họ mới là những người cần sống “trong sạch hơn đi”..thật là đáng sợ.

-          Tôi không lấy gì của cô cả. Đó không phải lỗi của tôi. – Jackson nói bằng giọng trầm ổn.

Chỉ thấy nụ cười trên môi Yerin mỗi lúc càng hiện rõ sự kinh rẻ. Khi bị mất đi quá nhiều người ta sẽ chẳng còn đủ bao dung để thông cảm cho những lỗi lầm tưởng chừng như vô tình của người khác gây ra cho mình nữa. Cũng như cô..sẽ không bao giờ bỏ qua cho Jackson. Mối thù này cô sẽ hoàn trả lại.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Young Jae thu xếp một số dụng cụ trên bàn sau khi đã thay băng vết thương ở cánh tay bị Junior bắn sượt qua. JB chỉ ngồi yên một chỗ, ánh mắt giận dữ quan sát từng cử chỉ của Young Jae. Tất nhiên sự giân dữ đó không phải dành cho cậu.

-          Hắn đã làm gì em? - Sau bao lâu im lặng để cho sự nóng nảy trong lòng mình dịu lại, JB lên tiếng đầy nhẫn nhịn.

-          Nếu như anh đã nhận được tín hiệu của tôi mà khai hỏa kho thuốc thì có lẽ anh phải biết rồi chứ. – Young Jae trả lời với giọng nhàn nhạt.

Câu nói của cậu khiến lòng anh cũng chợt lạnh giá. Anh chẳng còn lạ lẫm gì nữa bởi vì đã từ lâu cậu đối với anh như thể người xa lạ. Có trách thì trách anh đã không không chế được trái tim mình, đã vội vã trao cho ai khác. Có thể anh dễ thay lòng, dễ đau khổ và tuyệt vọng đến mức lầm tưởng rằng sự lạnh nhạt của cậu đối với anh là không bao giờ cho anh cơ hội nữa. Trong khi đó, anh vì giận dữ với cậu mà từ bao giờ đã biết rung động trước một người khác không phải cậu. Vậy mà anh vẫn không thể ngừng quan tâm đến cậu cũng không thể ngừng bảo vệ người ấy. Anh đang buông thả, đang tự dày xéo và hóa ngốc bản thân mình. Giữa nghĩa vụ và tình cảm của chính bản thân, từ bao giờ người như anh cũng không thể phân biệt được. Im Jae Bum..Trông anh thật thê thảm.

~ ~ ~ ~ ~ ~

 

Junior mân mê trong tay chiếc điều khiển. Đôi mắt chất chứa những tham vọng của hắn đang đăm chiêu nơi cỗ máy khổng lồ được hàng ngàn ánh đèn chiếu sáng trong căn phòng rộng lớn. Nơi này sẽ chào đón một nhân vật lớn mạnh bậc nhất hành tinh. Chẳng biết sau khi đã hoàn thành được mục đích thì hắn sẽ làm gì bởi vì hắn xác định như cả đời tâm huyết và tài năng của hắn chỉ dồn hết vào sự kiện này. Trong lòng hắn lại vô cùng thích thú khi tưởng tượng sinh vật to lớn rực lửa đang lồng lộn giận dữ vì bị hắn nhốt bên trong cỗ máy đó.

 

-          Raymond Tuan! Xin lỗi nhưng tôi sẽ không nương tay với con trai ông. Vì chính cậu ấy cũng có phần trách nhiệm trong việc này. Có lẽ ở trên trời, ông nên thầm cảm ơn tôi mới phải. Tất cả là vì cha tôi và ông thôi.

~ ~ ~ END CHAP 9 ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top