Chap 8

Chap 8

 

~ ~ ~ Flash back ~ ~ ~

 

Trong một căn phòng tối vang lên giọng nói:

 

-          Sống thì đừng nên quá ngây thơ, cũng đừng để mình quá trong sáng. Phải mưu lược một chút, đen tối một chút và có dã tâm một chút thì mới sống được. Cuộc đời chẳng phải vậy sao? Quá hiền lành sẽ bị kẻ độc ác khác chà đạp. Chính là do dòng đời xô đẩy con người rơi vào bể đen tối thôi.

 

-          Nhưng tôi thì lại bị sự trong sáng, thuần khiết ấy cảm hóa rồi. Tôi, JB và cả Jackson nữa, hắn cũng sẽ không ngoại lệ đâu.

 

-          Vậy thì sẽ càng phải thử. Thử đến khi nào sự trong sáng ấy không thể cảm hóa được ai nữa. – Giọng nói trẻ ấy lại chất chứa đầy những tàn độc.

 

-          Tôi nghĩ cậu là người tiếp theo nên thử…

 

-          Young Jae! – Người con trai có mái tóc đen đứng dậy khỏi ghế và trút tiếng nặng nề. – Không phải cậu đã quá mê mải vào cái sự thuần khiết ngốc nghếch ấy mà quên mất nhiệm vụ của mình rồi đấy chứ?

 

-          Junior! Là anh nhắc nhở tôi? – Young Jae trầm giọng. – Nhiệm vụ là nhiệm vụ, tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới lợi ích mà chúng ta đang theo đuổi nhưng… - Cậu nói đầy chắc nịch. – Tôi sẽ bảo vệ những người cần được tôi bảo vệ.

 

-          Còn tôi.. – Junior cười khẩy. - ..sẽ giết những người tôi muốn giết. Cậu thì không thể làm trái lời tôi.

 

Bầu không khí chùng xuống chìm trong bóng tối của căn phòng. Ánh sáng từ những bình thủy tinh khổng lồ chứa hóa chất xung quanh căn phòng mập mờ phảng phất lên gương mặt của hai người con trai. Nhận được lời nói của Junior, Young Jae chỉ nhếch miệng cười như có như không.

 

-          Thuốc đâu? – Cậu hỏi giọng nhàn nhạt.

 

-          Bắt đầu từ bây giờ đi…

 

Young Jae thoáng sửng sốt trước câu trả lời như mệnh lệnh của Junior. “Bắt đầu từ bây giờ ư?” Cậu là người đã nhận đi lấy thuốc cho mọi người bao gồm tất cả long nhân đang ở cùng cậu JB, Mark, Yugyeom, Bam, Yerin, thực chất không phải như họ đã nghĩ. Thuốc ở nhà kho là thuốc giả, tất nhiên cậu không thể lấy thuốc đó cho bọn họ uống. Thứ cậu luôn mất thời gian để đi lấy chính là thuốc thật ở chỗ Junior.

 

Tất cả thuốc cho long nhân hiện nay đều do tập đoàn của Junior sản xuất. Hắn âm mưu gì chẳng lẽ cậu không biết, thậm chí cậu vẫn luôn tiếp tay cho hắn. Thứ thuốc giả được chuyển xuống từ thế giới loài người sẽ ăn mòn dần dần tính mạng của rồng và long nhân. Mục đích của Junior là sẽ khiến loài rồng bị tuyệtt chủng, để trên đời này con người là mạnh nhất.

 

Young Jae tuân theo Junior là có lí do của cậu. Nhưng cậu lại không muốn giết chết những người bạn của mình. Cậu giao ước với Junior rằng sẽ chuyển số thuốc giả an toàn xuống thế giới của rồng vậy thì hắn sẽ phải thường xuyên cung cấp thuốc thật cho cậu mang về để cậu và năm người kia uống. Thật ích kỉ vì cậu cũng chỉ có thể bảo vệ được bằng đấy người, có khi chính tính mạng của mình cũng không nắm chắc.

 

Vậy mà bây giờ hắn nói một câu “Bắt đầu từ bây giờ đi..” lời lẽ mập mờ nhưng thực chất đã rõ mồn một. Hắn muốn cậu ngừng lấy thuốc thật, bắt đầu từ giờ hắn sẽ giết hết, không nhân nhượng một ai. Young Jae đã liệu trước, chắc chắn bao gồm cả cậu cũng sẽ chết dưới tay hắn nhưng cậu thật không cam.

 

-          Trừ lại họ đi. – Young Jae lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng lại chất chứa sự van lơn.

 

-          Từ bao giờ mà cậu lại dám cãi lời tôi vậy? Hửm? – Junior kéo dài giọng đầy đe dọa.

 

-          Tôi với anh đã giao ước rồi. Tôi sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh của anh trừ việc anh giết họ. Bởi vì họ là những người quan trọng của tôi.

 

-          Young Jae! Bây giờ cậu bắt đầu van xin tôi sao? – Junior cười khẩy.

 

-          Đó là điều kiện để tôi phục tùng anh.

 

Junior tiến đến gần trước mặt Young Jae, hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của cậu một cách mạnh bạo đồng thời đưa ra lời nhắc nhở:

 

-          Điều kiện ư?Sứ mệnh của cậu là phải nghe theo tôi. Cậu làm gì có tư cách đặt điều kiện với tôi?

 

-          Anh nên nhớ.. – Young Jae dứt khoát gạt tay Junior ra. - ..nếu như tôi phản bội lại anh thì tất cả sẽ tiêu tan.

 

-          Cậu đang đe dọa tôi? – Junior gằn giọng xuống.

 

Hắn đẩy Young Jae ngồi xuống ghế và lấy chân đạp chiếc ghế xô vào sát tường. Các thiết bị ở đó như thể được kích hoạt. Young Jae nhận ra xung quanh người mình toàn là máy móc, chúng vừa bắt đầu hoạt động, còn nghe rõ tiếng máy chạy. Có một thứ kim loại lạnh lạnh khóa chặt lấy cổ tay cậu vào thành ghế. Từ sang ngang di chuyển vào một tấm kim loại khác hình vuông ấn chặt vào lồng ngực cậu khiến hô hấp cũng khó khăn.

 

-          Đây sẽ là chỗ cho tất cả các người ngồi vào, từng người, từng người sẽ được thử nghiệm.. – Junior nói giọng man rợ.

 

-          Tôi không có thời gian để chơi đùa với anh đâu. – Young Jae cười nhạt.

 

-          Đừng nóng vội. Tôi đang tính có nên thử nghiệm với cậu trước hay không. – Junior cầm một chiếc điều khiển nhỏ trên tay và bấm nút.

 

-          Anh đang làm cái quái gì vậy. – Young Jae quát lên giận dữ.

 

“CHUẨN BỊ XÁC NHẬN GEN. CHUẨN BỊ XÁC NHẬN GEN.”Thứ máy móc đó phát ra tiếng nói rè rè.

 

-          Young Jae à! Ngồi vào đây rồi thì cậu có muốn biến thành con gì đi chăng nữa cũng vô ích thôi. Tôi vẫn chưa dùng thứ này từ khi phát minh ra đến giờ. Không biết dùng nó với cậu thì..chắc sẽ chế ra một con quái vật đáng sợ lắm đây. – Junior vui vẻ trêu đùa.

 

-          Tôi nói cho anh biết, nếu như không muốn kho thuốc giả bị cháy thì khôn hồn dừng ngay trò này lại. – Young Jae trầm giọng xuống.

 

-          Hửm? Cậu đang sợ cái gì nào? Kho thuốc giả cháy ư, cậu ở đã cài sẵn mìn ở đó à? – Junior lên giọng bỡn cợt.

 

-          Anh đừng quên.. – Young Jae cười khẩy. – Tôi và JB là long nhân mang trong mình đôi rồng song sinh. Có khả năng thần giao cách cảm đấy. – Cậu cười thành tiếng.

 

Mặt Junior hơi biến sắc, quả thật JB cũng có thể nghe lời của Young Jae đốt kho thuốc giả. Hắn gân cổ lên cố chấp:

 

-          Đốt rồi thì ở dưới đó lấy đâu ra thuốc uống? Cậu tính nhầm rồi Young Jae.

 

-          Tất nhiên là không đốt hết. Chỗ còn lại cũng đủ để duy trì được một thời gian. Thực ra thuốc thật anh thường đưa cho tôi, tôi đang chế tạo nó rồi. Junior! Anh không lo sao? Nếu như thuốc giả bị cháy một lượng lớn như vậy thì anh sẽ tốn thời gian để sản xuất thêm đấy. Trong khi đó tôi sẽ nhập thuốc thật đang được chế tạo vào.

 

-          Thuốc cậu chế tạo sao có thể bằng thuốc thật của Junior này?

 

-          Ít ra cũng hơn thuốc giả. Không phải sao?

 

-          Đừng nghĩ rằng cậu có thể đe dọa được tôi. Young Jae! Tôi cảnh cáo cậu. Cậu đang đi chệch hướng rồi đấy. – Junior dí sát mặt mình vào mặt Young Jae, trừng mắt dọa dẫm.

 

Xẹt xẹt! Màn hình trong phòng bỗng hiện lên hình ảnh ngọn lửa bùng bùng cháy.

 

-          Báo cáo! Kho thuốc giả đã cháy. – Tiếng nói phát ra trong video vô cùng khẩn thiết.

 

-          Young Jae! Cậu dám. – Junior quát lên.

 

-          Quả thật tôi đoán không sai. Ngoài tôi và JB ra thì anh cho rất nhiều long nhân trà trộn xuống đó. Chỉ cần một động tĩnh cũng được lập tức báo về. Trước khi ngọn lửa cháy lớn hơn thì anh hãy biết chừng mực mà đưa thuốc thật cho tôi.

 

Những thứ máy móc khóa chặt Young Jae bỗng nhiên thả cậu ra.

 

-          Thuốc?

 

Junior tức giận nhưng vẫn cố kìm nén, tung hộp thuốc cho Young Jae. Cậu nhận được thứ quan trọng cũng không chần chừ quay về. Đi được vài bước, cậu nghe được tiếng của Junior ở đằng sau:

 

-          Từ đã!

 

Young Jae không đứng lại mà tiếp tục tiến đến cửa phòng.

 

-          Tôi nói cậu đứng lại. – Junior quát lên.

 

Đoàng! Hắn vơ lấy khẩu súng lục trên mặt bàn, bắn vào bờ tường trước mặt cậu. Cậu hơi khựng lại nhưng chỉ thấy đáng thương cho kẻ ngông cuồng mà bất giác nở nụ cười khinh bỉ.

 

-          Cậu chỉ đang vùng vẫy trong vô vọng thôi. – Junior cười thành tiếng. – Rồi tất cả các cậu đều phải chết, chắc cậu cũng đã biết trước điều đó rồi, tôi sẽ không để bất cứ thứ gì liên quan đến rồng còn sót lại.

 

Young Jae chẳng buồn để vào tai mấy lời của Junior, không lên tiếng trả lời, chỉ tiếp tục bước đi đến và mở cửa phòng.

 

Đoàng! Một phát đạn nữa từ khẩu súng của Junior sượt qua cánh tay đang mở chốt cửa của Young Jae khiến cậu lặng người.

 

-          Young Jae! Đừng tự đắc nghĩ rằng tôi không dám làm gì cậu. Tôi sẽ không nể cậu là em trai tôi đâu.

 

Dứt lời, Junior cũng nhận được tiếng cửa đóng sầm lại. Young Jae đi khuất. Người anh trai này của cậu, thật sự có vấn đề về thần kinh, hắn đã quá mụ mẫm trong sự cuồng vọng thù hận và vinh hoa rồi.

 

~ ~ ~ end flash back ~ ~ ~

 

Jackson gàu gợn trở lại phòng của mình khi đang tức giận với cú đấm vừa nãy của JB.Vừa mở cửa phòng mình ra, hắn lại lưỡng lự, trong lòng thấy bồn chồn. Hắn đứng ngập ngừng một lúc rồi lại đóng cửa phòng mình vào và chạy lên cầu thang dẫn đến phòng của Mark.

Jackson mở cửa hết sức nhẹ nhàng để không làm cậu tỉnh giấc. Rón rén đi lại bên cạnh giường và đứng ngắm nhìn cậu. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười trong vô thức. Nhìn cậu, cơ thể hắn lại nóng bừng lên chỉ muốn xông vào ôm hôn cậu. Đứa trẻ đáng yêu hồi đó giờ đã trở thành một mĩ nam quyền lực thế này. Mark..em lớn nhanh thật.

 

Lớn nhanh gì nữa, đã bao nhiêu lâu không gặp nhưng tưởng chừng chỉ mới rời xa nhau từ hôm qua thôi. Hắn cứ ngỡ ngàng và tưởng tượng về cậu lúc nhỏ cho đến bây giờ khi gặp lại, không khác gì nhiều, hắn có thể nhận ra ngay.

Hắn yêu cậu thật nhiều, thậm chí bây giờ và càng ngày càng nhiều hơn thế nữa. Khi còn xa cách hắn luôn nghĩ, nếu như gặp lại cậu hắn sẽ mừng phát khóc thế nào, sẽ ôm lấy cậu mà ngấu nghiến thế nào. Nhưng sự thật thì hắn chưa dám làm thế, chỉ là bây giờ rời xa cậu trong khoảnh khắc thôi cũng thấy nhớ thật nhiều. Hắn thật không kiềm chế được muốn thổ lộ tình cảm với cậu ngay. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, hắn vẫn phải nhẫn nhịn.

Jackson hơi cúi xuống, đưa tay muốn chạm vào mái tóc tơ màu đỏ mềm mại của cậu. Tay hắn bỗng nhiên run run vì sợ cậu phát hiện ra, nhưng hắn không thể chịu nổi vì quá nhớ cậu. Đầu ngón tay Jackson rốt cuộc cũng cảm nhận được sự yêu thương thân thuộc từ mái tóc cậu.

-          Anh chưa về phòng sao? – Mark bất ngờ lên tiếng khi vẫn đang nhắm mắt khiến Jackson giật thót mình, vội vàng rụt tay lại. Không phải là cậu đã phát hiện ra rồi đấy chứ?

-          Tôi..Tôi lo cho cậu. – Jackson lắp bắp.

-          Tôi vẫn đủ khỏe để đưa anh về. - Mark bật ngồi dậy.

-          Cái gì? – Jackson thốt lên ngạc nhiên.

Hắn ngơ ngác nhìn Mark tiến đến tủ quần áo và chọn ra một bộ quần áo khác kín đáo hơn trà trộn vào thế giới con người. Cậu định đưa hắn về thật sao? Cậu muốn đẩy hắn ra khỏi cậu thật sao? Như thế không được, hắn không cho phép.

-          Từ từ..cậu..cậu nghe tôi giải thích đã. Không phải là họ đã nhìn thấy tôi rơi xuống biển và chết chìm rồi sao. Bây giờ cậu đưa tôi về họ sẽ nghĩ là gặp ma đấy, tôi phải..phải..

-          Anh cứ nói rằng loài rồng đã cứu anh. Chẳng phải anh bảo sẽ chứng mình cho con người thấy loài rồng vô hại sao? – Mark lột áo ra và thay đồ trước mặt hắn không ngần ngại.

-          …

Jackson đứng chết lặng, không biết cãi kiểu gì và van xin cậu kiểu gì để cậu không tách anh ra khỏi cậu.

-          Anh không thể ở đây lâu được nữa. – Mark vơ quần áo vừa thay ném lên giường.

-          Mới vài ngày thôi mà, sao cậu đuổi tôi đi sớm thế? – Jackson tỏ vẻ giận dỗi.

Mark đứng trân trân nhìn hắn với ánh mắt “Anh còn muốn gì nữa?”.

-          Mark! Thực ra tôi..Ở trên đó có người hãm hại tôi, hôm đó cũng là bị người ta đẩy xuống biển. Tôi không thể trở về đó, tôi sẽ bị giết mất.

Jackson nói giọng khẩn thiết. Trời! Hắn nói dối cũng thật là giỏi. Ai đẩy hắn? Là hắn tự nhảy xuống. Ai hãm hại hắn? Chỉ có hắn mới có âm mưu với người khác thôi. Vậy mà nghe hắn nói Mark đã hơi lưỡng lự.

-          Anh nghĩ tôi tin ư? Mới trước đó anh nói sẽ trở về và chứng minh cho mọi người rằng…– Mark hạ giọng xuống nửa vời.

-          Tôi không nói dối. Tôi thật không còn đường sống. – Jackson cố gắng thuyết phục.

-          Đó là chuyện của anh. – Mark nói lời phũ phàng với giọng dửng dưng khiến Jackson không khỏi hụt hẫng.

-          Cậu cứu tôi rồi lại để mặc tôi sống chết vậy sao?

-          Vậy giờ anh muốn gì?

-          Chẳng phải cậu đã cứu vớt nhiều người rồi sao? Tôi muốn ở lại đây, tôi sẽ trở thành một long nhân, tôi sẽ đồng hành cùng các cậu.

Mark đảo mắt ngờ vực thăm dò Jackson. Cậu bỏ mặc hắn đứng đó rồi đi ra ngoài.

-          Cậu đi đâu vậy? – Jackson toan đuổi theo.

-          Tôi đi đâu phải báo cáo với anh sao?

Mark nói vậy nhưng Jackson vẫn lẽo đẽo đi theo sau cậu. Hắn lo lắng, hắn không muốn cậu rời xa hắn dù chỉ một bước. Khi cậu nhắc đến việc sẽ đưa hắn về thế giới con người, hắn thật sự lo sợ. Không phải chỉ vì hắn sẽ phải tách khỏi cậu mà bởi vì đó là thế giới của con người. Cậu ở đó dù chỉ một phút cũng không hề an toàn.

Mark thường xuyên đi lại lên đó nhưng là trước kia. Còn từ khi Jackson xuống quyết định xuống đây, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Hắn còn nhớ câu nói cuối cùng của Junior: “Long nhân tên Mark đó, nếu anh tiếp cận được hãy tiêu diệt nó. Nếu để tôi bắt gặp thì cả anh và nó sẽ phải trở thành vật thí nghiệm. Đừng để tôi thất vọng.”

Trên đời này chẳng có khả năng nào tên là thấu hiểu. Chỉ có bản thân mới biết mình đang nghĩ gì, làm gì, là người như thế nào. Vì vậy sự giả tạo của mỗi con người là bộ mặt vốn cần có, để che giấu những điều không thể để người khác biết được. Đối với Jackson cũng vậy, chỉ hắn mới biết hắn là ai, dối người này, giấu người kia, sống nhiều mặt là để sinh tồn và..để bảo vệ người hắn yêu.

~ ~ ~ END CHAP 8 ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top