Chap 6

CHAP 6

 

Trong một căn phòng nhỏ, một người đàn ông có mái tóc màu nâu đỏ mềm mại phủ xuống trán đang ngồi ở chiếc bàn gỗ chăm chú đọc sách. Những dòng chữ với kí hiệu loằng ngoằng, khó hiểu và hình vẽ những con rồng hiện rõ trên trang sách cổ đã ngả màu.

 

Cạch!

 

-          Cha! Con muốn cho cha xem cái này.

 

Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng gọi trong trẻo, ngây thơ. Người cha rời mắt khỏi cuốn sách cổ, chuyển sự chú ý của mình về phía cánh cửa phòng bị đẩy ra. Một cậu bé có mái tóc tơ màu nâu đỏ giống như cha nó đang hí hứng bước vào.

 

-          Mark! Con có chuyện gì vui sao? Kể cho cha nghe nào. – Người đàn ông gấp cuốn sách lại và đứng lên ra khỏi bàn, khom lưng giang rộng tay ôm lấy đứa con bé nhỏ.

 

Thằng bé cười tủm tỉm khi được ngồi lên đùi cha nó. Tay cứ túm lấy chân áo len của mình mà mân mê. Thấy nó ngượng ngịu,hai má ửng hồng phúng phính đến đáng yêu, người cha không khỏi phì cười, xoa đầu đứa con mà nựng:

 

-          Có chuyện gì nào?

 

Mark ghé vào tai cha, hơi thở phì phì thoát ra tiếng thì thầm.

 

-          Con sắp lớn rồi.

 

Cha quay sang nhìn nó với vẻ ngạc nhiên và cười, nói:.

 

-          Tất nhiên rồi! Mark đã 6 tuổi rồi. Lớn lắm rồi mà.

 

Thằng bé lắc đầu nguây nguẩy rồi cười tủm. Nó vén áo mình lên và giương đôi mắt trong trẻo nhìn cha đầy chờ đợi. Người Mark xuất hiện những vằn xanh như gân nổi cộm lên. Quả thật người cha có chút ngạc nhiên, hơi nhíu mày lại nhưng rồi nụ cười hiền từ lại hiện lên trên gương mặt đẹp ấy. Ông kéo áo xuống cho con rồi thơm vào má nó. Thằng bé cười đáp lại rất tươi, đầy hồn nhiên và dễ thương.

 

Mark đã nghe cha nói rằng khi một con người lớn lên, trên người sẽ có những dấu hiệu như thế. Nó tự hào lắm, thích thú lắm vì nó đã lớn rồi và nó muốn khoe với cha nó điều đó, muốn được cha khen và sai nó làm việc nặng.  Một đứa trẻ ngây thơ và trong sáng vô cùng… 

 

Chẳng có cha mẹ nào không mong muốn con của mình khỏe mạnh. Và cha của Mark cũng vậy, tất nhiên ông rất vui khi nhìn thấy những đường gân trên người thằng bé chứng tỏ nó là một đứa bé khi lớn lên sẽ vô cùng mạnh mẽ, phi thường. Nhưng một điều đáng lo ngại rằng tất cả những người như Mark sau này và như ông ngày trước đều sẽ không thể sống là một con người trọn vẹn. Họ có gen đặc biệt khác với người thường vì vậy cơ thể rất khỏe mạnh và chỉ có những cơ thể đó mới được loài rồng lựa chọn làm chỗ ẩn náu.

 

Một đứa bé tóc đen trạc tuổi Mark, đôi mắt to long lanh đang nhòm qua khe cửa khép chưa khít của căn phòng. Nó liếc liếc nhìn và chăm chú nghe câu chuyện của hai cha con Mark. Bỗng có tiếng gọi đằng sau lưng khiến thằng bé giật mình.

 

-          Jackson! Con làm gì ở đấy vậy?

 

Giọng nói của một người phụ nữ đầy dịu dàng mang ý cười hướng về cậu bé. Đứa trẻ đó chính là Jackson, nó đứng khép nép nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đi đến, trên tay bê một khay bánh và trà.

 

-          Jackson đó hả? Vào đi con. – Người đàn ông trong phòng cũng tươi cười nhìn nó khi cánh cửa phòng được mở rộng ra.

 

Đôi mắt đen to tròn của Jackson chớp chớp, nó nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ đi vào phòng trước nó, bà đến bên chồng và đứa con trai bé nhỏ cùng cười nói. Jackson chỉ đứng đó chăm chú nhìn theo, chân nó bỗng dưng không bước được. Nhìn họ hạnh phúc quá!

 

Jackson chỉ muốn mãi đứng đó ngắm nhìn gia đình này. Ngày trước cậu bé cũng đã từng sống trong những giây phút vui vẻ như vậy, ấm áp, yên bình bên cha và mẹ, được cha bế và mẹ đút bánh cho ăn, cả nhà cùng cười đùa, bên nhau hạnh phúc…nhưng cuộc sống đó đã không còn nữa.

 

-          Jackson! Vào đây nào! Nhanh lên. – Người phụ nữ đi đến bên và kéo nó vào trong phòng.

 

-          Xem nào! Ây da. Xem Jackson của cha đã lớn thêm được tí nào chưa, có nặng bằng Mark không nào.

 

Người đàn ông một tay bế Mark, một tay lại nhấc bổng Jackson lên, hai tay hai đứa nhỏ cân cân đo đo xem đứa nào nặng hơn. Jackson nhìn người đàn ông đó, nhìn người phụ nữ đó, nhìn người em nhỏ đó..tất cả đều cười với cậu, tất cả đều chào đón cậu vào gia đình này.

 

Họ thật tốt, thật ấm áp và bao dung. Gia đình Jackson tan nát vì một tai nạn khủng khiếp mà nó không muốn nhớ lại, người bạn thân của cha nó đã nhận nó làm con, đã nuôi dưỡng nó, mở rộng vòng tay chào đón nó vào sống chung với gia đình của ông. Giờ đây nhìn ba người họ, tâm hồn một đứa trẻ đã từng bị tổn thương dâng lên một chút tủi thân, một chút nhớ thương và vô vàn hạnh phúc, biết ơn.

 

Nó thật sự muốn mãi mãi như thế này, mãi mãi được ngắm nhìn họ nói cười và vui đùa bên nhau. Không hề muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với họ. Không muốn tai nạn đó lặp lại và phá nát cuộc sống của nó. Một đứa trẻ như nó…nghĩ nhiều như vậy, sâu sắc như vậy…

 

Nhưng dường như tất cả những điều nó ước muốn..một cuộc sống êm đềm, một gia đình hạnh phúc, những người để yêu thương… đều bị ném xuống địa ngục không thương tiếc. Chỉ có nó mới biết chuyện gì đã xảy ra..khủng khiếp và tàn nhẫn đến mức nào.

 

Trong hư không bên tai nó vẫn văng vẳng tiếng gọi đầy thảm thiết và hình ảnh mập mờ đau thương. “Đừng quên..không bao giờ được quên..”

 

Jackson bật ngồi dậy, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, ướt sũng chiếc áo phông đang mặc trên người. Hắn thở dốc, mắt mở to, đỏ sọng. Đầu óc quay cuồng vì những tiếng nói lẫn lộn ám ảnh trong tâm trí. Hắn lấy tay đập đập vào đầu mình để lấy lại tỉnh táo. Chẳng biết nước mắt hắn chảy ra từ bao giờ, nóng hổi, ướt nhèm trên má.

Sống mũi hắn cay cay, răng nghiến chặt lại như cố kìm nén điều gì đó. Hắn gặp ác mộng. Phải? Nhưng hắn không khóc vì sợ hãi, mà hắn nhớ, rất nhớ và đau đớn vì những điều đã tuột khỏi tầm tay hắn, những người đã rời xa hắn mang đi cả những hạnh phúc của hắn. Đau thương! Quãng đời vô cùng đau thương khi hắn phải cô đơn một mình mà ôm hận.

Bây giờ..hắn không còn một mình nhưng..cũng không thoát khỏi cô đơn. Chẳng phải đã nói rằng đừng quên, không bao giờ được quên sao? Vậy mà giờ đây chỉ có một mình hắn nhớ, cậu đã quên rồi, quên hết rồi, vì bọn chúng..tất cả vì loài rồng đáng căm hận. Hắn sẽ lấy lại tất cả, sẽ đưa cậu về…chỉ mong rằng..dù cậu đã quên thì cũng xin đừng mãi mãi không muốn nhớ lại..bởi vì hắn đang ngay ở bên cậu, đang đợi cậu quay về.

“Đừng quên..không bao giờ được quên…”

 

Mark nằm co ro trên giường, bóng tối bao phủ cả căn phòng, càng thêm lạnh lẽo. Ngay cả trong mơ cậu cũng luôn nghe thấy câu nói ấy, nó làm phiền cậu, tra tấn thần kinh của cậu. Chỉ một câu mà lặp lại hàng nghìn lần, không có bất cứ hình ảnh nào trong mơ, cũng không biết giọng nói này là của ai nhưng nó rất đáng sợ.

Mark vã mồ hôi ra, mắt nhắm nhưng hai mày nhíu chặt lại đầy dằn vặt, đau đớn, hai tay vò chặt tấm ga trải giường. Cậu muốn tỉnh dậy nhưng cũng không thể cựa quậy, muốn mở mắt mà cũng không thể mở ra, muốn hét lên cũng không phát ra tiếng. Bất lực, mọi cảm nhận đều nhạy bén nhưng cơ thể thì không chịu nghe lời.

Rất nhiều đêm như vậy, dường như chưa bao giờ cậu có thể ngủ ngon. Cậu chỉ mong cơn đau ấy đến thật nhanh, như vậy cậu sẽ tỉnh. Cậu đã chọn việc giảm lượng thuốc uống đi để thời gian giới hạn đến mỗi đêm, nó sẽ đánh thức cậu để cậu thoát khỏi những giấc mơ quái quỉ đó.

Thuốc? Thời gian giới hạn? Đó là điều tất yếu của mỗi long nhân. Họ là những con người có gen khác thường, có một cơ thể khỏe mạnh để được rồng lựa chọn. Nhưng điều dung hòa hai cơ thể làm một chỉ dễ dàng khi nó ở trong nhận thức tâm linh còn về khoa học thì hoàn toàn khó khăn.

Nói họ trốn tránh thế giới loài người thì không hẳn bởi vì họ vẫn phụ thuộc vào con người. Họ nhận một lượng thuốc lớn của con người điều chế ra để duy trì sự sống. Loại thuốc này từ lâu đời trước long nhân đầu tiên trên trái đất tự sáng chế ra cho mình rồi truyền lại cho con người với mong muốn con người, rồng và long nhân sẽ luôn hỗ trợ nhau. Mỗi viên thuốc trong vòng 48h có tác dụng để máu của rồng và người tách biệt nhau, không bị kết dính vào nhau. Đó là cách họ sống, khổ sở và đau đớn. Nhưng họ vẫn lựa chọn.

Có những con người, vì trốn tránh sự thật nghiệt ngã mà vô tình lại sa vào cái bẫy bất hạnh khác và đến lúc này họ mới phải cam chịu, cố gắng tin tưởng rằng hiện tại đã tốt hơn quá khứ nhiều rồi, thà chịu đựng ở hiện tại còn hơn quay về với quá khứ…nó không sai, nhưng có đúng hay không?

Cuối cùng thì Mark cũng đã tỉnh dậy bởi đã đến sát nút giới hạn thời gian. Cả người cậu nóng bừng, mạch máu như dãn rách ra rồi lại co thít vào. Cậu chỉ uống nửa viên thuốc để mỗi đêm cậu sẽ vì đau mà thức dậy khỏi cơn mê mộng mị. Cậu chấp nhận chịu đau chứ không thể chịu nổi sự đày đọa, ám ảnh của ác mộng. Chỉ cần uống thuốc xong sẽ không sao.

Mark nghiến răng, lồm cồm bò dậy khỏi giường, hơi thở đứt quãng cùng tiếng rên rỉ thoát qua kẽ răng. Mark lướt nhanh qua mặt bàn tìm kiếm thuốc. Không thấy. Đúng rồi bởi vì hôm nay đã hết thuốc và như mọi lần Young Jae sẽ đi lấy rồi vào phòng để sẵn trong ngăn kéo cho cậu. Mark lại với người mở ngăn kéo của chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Không thấy. Cái quái gì thế này?

Cậu gục xuống giường để nghỉ, dường như mỗi cử động cũng vô cùng khó khăn. Tim cậu bắt đầu thắt lại như thể sắp không co bóp nổi nữa. Thường thì cơn đau sẽ đến sau khoảng 22 tiếng kể từ sau khi uống thuốc. Sau 2 tiếng còn lại mà không uống thuốc thì sẽ chết.

-          Youn..gJa..e.. – Mark cố bước xuống giường nhưng cậu đã trượt lăn xuống đất.

Rất khó chịu. Chưa bao giờ cậu lại chịu cơn đau lâu đến như vậy dù nó mới chỉ diễn ra trong vài phút nhưng cậu đã như sắp chết đến nơi rồi. Chưa bao giờ Young Jae lại sơ suất hay chậm trễ như hôm nay. Cậu ấy đã đi đâu. Mọi lần chỉ cần mở mắt ra là đã có thuốc, đi đâu thì thuốc cũng theo bên mình. Nhưng bây giờ thuốc cho tất cả mọi người trong nhà này đã hết, Young Jae mang thuốc về muộn như vậy thì những người khác sẽ ra sao?

Bây giờ gọi cũng không cất được tiếng, nếu không có thuốc mọi người cũng đều như cậu, vậy thì gọi ai được..chỉ còn..Jackson. Cậu ấy là người không cần đến thuốc.

Mark khó khăn lắm mới vịn vào bàn, men theo tường đi ra ngoài cửa nhưng vừa đẩy cửa ra thì cậu ngã ật ra hành lang. Tay cậu nắm chặt áo ở ngực trái, hai mặt nhắm chặt đầy chịu đựng. Hít một hơi để có thể dựa vào tường đi xuống tầng gọi cửa phòng Jackson, Mark loạng choạng bước từng bước vô lực, mồ hôi chảy ròng bên thái dương. Tay chân đều run rẩy.

-          Jackson..Jack..son! – Mark chỉ đi được nửa đường cầu thang thì cơn đau lại ập đến, máu như dồn ngược lên họng, dù cậu đã cố gắng kìm nén lại nhưng máu vẫn ứa ra ở khóe miệng.

Đầu óc Mark bắt đầu mơ màng, quay cuồng, cậu trượt dọc theo bờ tường và gục dưới bậc thang. “Jackson..tôi cần anh.”

~ ~ ~ END CHAP 6 ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top