Chap 5

CHAP 5

Đêm nay rất sáng. Một bầu trời vô vàn ánh sao, lấp lánh in tận trong đáy mắt sâu thẳm của cậu. Mark gối tay lên đầu, nằm trên mái nhà. Đôi mắt hai màu phản lại vùng trời đêm. Đừng thắc mắc tại sao dưới lòng đất lại có sao, lại có trời, lại có một thế giới tuyệt đẹp thế này. Tất cả đều do loài rồng tạo ra. Sức mạnh của chúng kì diệu lắm. Cậu thường một mình lên mái nhà tìm đến một khoảng yên tĩnh nào đó để thả mình vào thiên nhiên. Cảm giác đó yên bình và hạnh phúc. Tuy sống ở đây cũng có rất nhiều điều cần lo nghĩ nhưng nó thật sự khác xa với sống ở thế giới loài người.

Cậu cũng là một con người nhưng không thể phủ nhận sự ngột ngạt, bon chen ở thế giới đó. Có thể nói là cậu đang trốn tránh. Không sai! Nhưng cậu thích một lí do cao ngạo hơn để biện minh cho sự lựa chọn rời xa con người của mình đó là cậu muốn bảo vệ loài rồng. Mắt cậu có hai màu, cũng có hai cách nhìn về hai thế giới khác nhau đang tồn tại song song này. Cuộc sống của một con người chỉ còn rất mơ hồ trong tâm trí cậu và cậu cũng chẳng muốn quan tâm đến nó nữa. Bây giờ cậu là long nhân, coi như cậu đã bước sang một ngưỡng cửa khác của sự sống, chỉ cần chuyên tâm với trách nhiệm mình đã lựa chọn là được. Luôn sát cánh với loài rồng.

Cha cậu đã luôn nhắc nhở cậu như vậy. Ông tôn trọng loài sinh vật ấy, ông là một con người sâu sắc và hiểu biết, nhìn nhận mọi việc thấu đáo và ông cũng muốn con trai duy nhất của ông trở thành một người chín chắn, có trách nhiệm. Có thể nói cậu là một truyền nhân mang sứ mệnh sẽ bảo vệ loài rồng, bảo vệ sự tôn quý, uy nghiêm và sức mạnh vĩ đại của chúng. Cha cậu đã dạy cậu đừng tin bất cứ người nào ngoài bản thân và loài rồng. Bản thân cậu sẽ không lừa dối cậu và loài rồng cũng không biết lừa dối. Ủa, vậy chẳng phải ông nhắc cậu không nên tin lời ông sao. Sơ hở, thật là sơ hở.

Mark bất giác bật cười nhưng rồi lại thở dài ngắm nhìn những vì sao. Chuyện đã qua rồi, nhưng hình ảnh về người cha là những điều duy nhất còn sót lại về loài người mà cậu nhớ, luôn nhớ và sẽ không bao giờ để nó bị mờ nhạt. À không! Cậu cũng còn nhớ một số thứ khác nữa, cậu như đang nghĩ ngợi điều gì mà thực chất là chẳng biết nghĩ gì. Về một người nào đó..không rõ..cũng rất thân thiết với cha con cậu. Không phải mẹ vì từ khi sinh ra cậu đã chẳng có một hồi ức nào về người đàn bà ấy, chẳng biết mẹ cậu là ai.

-          Cậu đang nghĩ gì vậy?

Mark thoáng giật mình và ngước đầu nhìn lên phía trên chóp mái nhà. Jackson bò lồm cồm và trượt dài xuống dốc mái, ngồi bên cạnh cậu.

-          Anh lên đây làm gì. Trong nhà nhiệt độ mới ổn định. Ra ngoài đây cẩn thận chết cháy đấy. – Mark không thèm nhìn Jackson, đôi mắt cũng chẳng ngắm nhìn những vì sao nữa mà mệt mỏi nhắm lại.

-          Cậu xem này. Tôi đã chết cháy đâu. Vẫn bình an mà. Tuy ở đây nóng hơn bên trong thật nhưng tôi vẫn chịu được, hơi lạnh của căn nhà cũng tỏa ra mà. – Jackson cũng nằm xuống, bắt chước cậu, gối đầu lên hai tay và nhắm mắt lại.

Mark không nói gì nữa. Cả hai yên lặng một lúc lầu, cứ ngỡ là cậu và anh đã ngủ. Nhưng bỗng nhiên Jackson lại lên tiếng.

-          Nơi này đẹp thật!

Chỉ nghe thấy tiếng nho nhỏ của Jackson vang lên rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Hắn mở mắt ra và chăm chú ngắm nhìn bầu trời đêm, những vệt sao quệt dài sáng lấp lánh. Lặng ngắm một lúc, hắn quay sang nhìn Mark đang nhắm mắt, gương mặt yên bình đẹp đến lạ thường của cậu khiến hắn bỗng mỉm cười. Jackson lại lên tiếng:

-          Mark! Cậu thích nơi này lắm hả.

Giọng của hắn trầm trầm, là hỏi nhưng cũng như khẳng định luôn, có mang theo chút gì đó hơi buồn.

-          Ừ!

Mark khẽ đáp một tiếng. Cậu không ngủ và tất nhiên hắn cũng biết. Hắn muốn nói chuyện với cậu, nói thật nhiều. Nhưng hắn đang kìm nén, đang từ từ như thể phải làm quen dần, mà thực chất là để cậu quen dần chứ với hắn thì cậu đã thân thuộc lắm rồi. Cậu vẫn chẳng nhớ gì cả. Còn hắn thì chưa bao giờ quên.

-          Cậu ghét con người sao? – Jackson cẩn thận hỏi.

Mark lại im lặng. Là cậu ngại đáp lại hay cậu đang chần chừ điều gì, đang lưỡng lự cái gì?

-          Tôi cũng là con người. - Mark mở mắt ra và câu trả lời cũng mang một điều gì đó buồn chán.

-          Vậy nghĩa là cậu không ghét con người? – Jackson hơi mỉm cười và mong chờ.

-          Không!

Một tiếng thôi mà khiến cả hai người lại im bặt. Không là không ghét hay không phải không ghét? Mark muốn nói cả hai.

-          Tại sao? – Jackson vẫn trầm giọng, hắn hiểu ý cậu. Nhưng hắn hỏi như vậy là muốn cậu trả lời cho ý nào.

-          Đừng hỏi những điều vô nghĩa đó nữa. – Mark ngồi dậy và thở hắt ra.

-          Không vô nghĩa đâu. Con người có tốt có ác và có nỗi khổ tâm riêng. Cuộc sống là vậy, chẳng có điều gì là tuyệt đối cả và cậu đừng nên quá tin tưởng vào loài rồng. Chúng cũng chẳng có gì là tốt đẹp. – Jackson bật dậy, nói một lèo, giọng có chút kích động.

-          Anh nói anh ở bên tổ chức bảo vệ rồng đúng không? – Mark quay sang đối diện với Jackson, chân mày cậu hơi nhếch lên và giọng điệu có chút châm biếm khiến hắn giật mình.

-          Hả?..Ờ..ờ. – Jackson bỗng ấp úng nhưng rồi cũng cố gắng biện minh. – Tôi bảo vệ rồng nhưng không có nghĩa là luôn coi loài rồng là tuyệt đối tốt đẹp. Điều gì cũng có mặt trái của nó và tôi luôn nhìn vào sự thật.

Bịch! Mark bỗng nhào người tới đè Jackson nằm bẹp xuống mái nhà. Hắn giương to đôi mắt tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiện nhìn cậu. Cậu lại nắm cổ áo hắn, lại nhìn thẳng và mắt hắn với khoảng cách rất gần. Gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của cậu phả vào mặt hắn.

-          Tôi đã nói rồi. Anh nên cẩn thận, tốt nhất đừng để tôi phát hiện ra điều gì mờ ám. Anh mà dám làm tổn hại tới bất cứ gì ở nơi này thì tôi sẽ không tha cho anh. – Giọng Mark hơi gằn lên, lạnh và cũng mạnh như từng vòng xích sắt thít chặt vào lòng hắn.

Cậu buông Jackson ra rồi đứng dậy, đi vào nhà bằng lối thang dẫn xuống sân thượng. Jackson nằm yên đó. Đôi mắt nhắm nghiền lại và trong lòng trút ra một hơi thở nặng nề. Mark! Em gần tôi như vậy nhưng chẳng cảm nhận được gì sao? Không nhớ lại được gì sao? Phải rồi! Vậy thì quá nhanh. Cứ từ từ thôi. Tôi sẽ đợi. Sẽ đợi em tỉnh ngộ rằng em đã tin tưởng sai chỗ rồi. Con người đối với em có thể là chán ghét nhưng cũng là chỗ dựa duy nhất của em đấy. Loài rồng thì không. Em không được tin tưởng chúng. Em phải tin đồng loại của mình. Cậu bé này! Em vẫn còn ngây thơ lắm. Bọn chúng đã lừa em rồi.

 

-          Jackson!

Bam Bam thoăn thoắt trèo lên mái nhà và ngồi xuống cạnh hắn.

-          Tôi tìm anh mãi mà không được. Định kiếm Mark hỏi thì vừa lên đây, thấy anh ấy bỏ xuống, mà anh cũng có ở đây nữa. Hai người vừa nói chuyện gì vậy?

Jackson đảo mắt nhìn cậu bé ấy hớn hở bắt chuyện với hắn. Hắn chỉ cười nhạt rồi đáp lại:

-          Không có gì đặc sắc.

-          Anh đừng giấu tôi. – Bam Bam vỗ vỗ vai Jackson, cười đùa.

-          Bọn họ ở đây đều lạnh lùng thế sao?

Bam Bam hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Jackson. Rồi cậu bé bất giác phì cười, sau đó lại im lặng. Cả hai ngồi ngước nhìn bầu trời đầy sao.

Jackson đã quan sát, hắn đã quan sát hết. Hắn đến đây đã gần một ngày. Nhưng cứ luẩn quẩn trong nhà, hắn cũng đã chạm mặt với tất cả những người sống ở trong ngôi nhà này. Hắn quan sát rất kĩ vì hắn muốn xem cậu sống giữa những con người như thế nào mà lại chịu chấp nhận quên đi cuộc sống loài người như vậy. Chưa cần tìm hiểu nhiều nhưng trước tiên hắn đánh giá được, không khí trong ngôi nhà này căng thẳng. Vì hắn là người lạ nên bị đối xử như thế sao? Giả tạo. Thực chất những người ở đây đâu phải tất cả đều là chạm mặt hắn lần đầu. Nghĩ đến đây, Jackson lại cảm thấy trong lòng trào lên cảm giác khinh thường.

-          Anh thấy tôi lạnh lùng sao? – Bam Bam hơi buồn lên tiếng.

-          À! Không! Ý tôi không phải cậu. – Jackson vội bào chữa.

-          Anh đừng nghĩ họ như vậy. Tôi là người cuối cùng vào sống ở nhà này trước anh. Tôi cũng đã từng thấy họ rất lạnh lùng. Mark hyung, Young Jae, JB hyung, Yugyeom và Yerin nữa. Nhưng họ rất tốt, thật sự rất tốt. Tôi rất hạnh phúc khi sống ở đây.

-          Thật sao? – Jackson nhếch miệng cười.

-          Ừm! Tôi không nói dối. – Bam Bam khẳng định.

-          Cậu không nói dối nhưng cậu làm sao biết được họ không giả dối. – Jackson nhìn vào mắt Bam Bam.

-          Anh nói gì vậy. Họ không dễ dàng để anh đánh giá vậy đâu. Đừng tùy tiện như thế. Anh làm sao hiểu được họ khi chỉ vừa mới gặp mặt. Anh làm sao biết được họ phải chịu đựng những gì mà con người các anh chưa bao giờ từng trải qua chứ. – Bam đứng bật dậy và nói như xả vào mặt Jackson.

-          Chẳng phải cậu cũng là người sao? Cậu đang trốn tránh điều gì? – Jackson từ tốn nói.

-          Tôi không trốn. Chỉ là tôi không muốn sống ở một nơi có những điều nhơ bẩn đó thôi. – Bam Bam trợn mắt lên cãi cùn.

-          Cậu sai rồi!

-          Không. Tôi không sai!

-          Ở đâu cũng vậy thôi. Trốn tránh là hèn nhát.

-          Anh thì biết cái gì chứ!

Jackson lại cười buồn khi nhìn Bam Bam bỏ đi. Hóa ra họ lại dễ nổi nóng khi hắn nhắc điều không tốt về những người sống cùng họ như vậy. Jackson phát hiện ra Bam Bam cũng là một đứa trẻ ngây thơ, cậu bé có thể đã chịu một tổn thương nào đó do con người gây ra, giống như Mark vậy, và bị thế lực loài rồng lôi kéo nên đã tin tưởng trên đời này tồn tại chân lí. Chân lí gì? Loài rồng vô cùng tốt đẹp sao? Họ tin tưởng vào thế lực thần thánh này là trong sạch sao? Hắn chỉ muốn nhắc lại với tất cả và với chính mình rằng..Trên đời này chẳng có điều gì là tuyệt đối, cuộc đời tồn tại được bởi nhiều mặt. Bất hạnh vì bị dồn đẩy đến được cùng? Có vô vàn số phận như vậy. Nếu như bản thân rơi vào những trường hợp đó thì hãy nghĩ rằng có những người khác còn đau khổ bi thương gấp vạn lần mình. Đừng nên chốn tránh gì cả mà hãy tự tìm lối thoát đi. Cũng đừng tin vào chân lí nào hết.

Jackson tin rằng hắn không nghi lầm cho bọn chúng. Loài rồng đáng căm hận đang tồn tại một phần trong cơ thể của Mark và của tất cả bọn họ. Vì vậy đừng hỏi hắn rằng tại sao hắn lại thích nghi oan cho người khác khi chưa tìm hiều kĩ, đã vội đánh giá sai lầm khi chưa tiếp cận. Không oan uổng đâu. Tất cả đều có lí do của nó.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Đằng xa, JB ngồi vắt vẻo trên một cành cây và hướng mắt về phía mái nhà nơi Jackson đang ngồi.

-          Jackson..Jackson..Jackson.. – Miệng anh lẩm bẩm tên của hắn.

Chính anh cũng không ngờ hắn lại có gan đến vậy, bất chấp xuống tận đây để hoàn thành cái mục đích đấy. Không thể nói là không quen cho được. Quen chứ, rất quen là đằng khác. Nhưng đành phải lơ đi vậy thôi. Tuy thêm một người là thêm một sơ hở bị phát hiện nhưng thực chất trong lòng JB không lo lắng điều sẽ bị bại lộ. Những người xuống đây có cùng mục đích nhưng đã bị phân thành các cấp độ khác nhau rồi. Tên Jackson này có khi sớm muộn gì cũng bị biến chất thôi.

JB ngắt một chiếc lá, xé vụn ra rồi thả rơi lả tả từ trên cao xuống. Nếu như Jackson đã có mặt ở đây thì còn một người nữa, chẳng phải cũng sắp đến nốt sao. Rắc rối thêm đây. Thật phiền hà. Anh lo cho Mark. Thật sự thì cậu ấy là một giọt nước trong trẻo trôi giữa một bể dầu. Con người cậu ấy có lẽ chín chắn thật, sâu sắc thật nhưng lại thuần khiết quá, không phù hợp giữa cái thời đại mà những sự mưu mô lừa lọc lên ngôi.

JB nhảy xuống mặt đất, đút hai tay vào túi áo khoác da và đi bộ về phía ngôi nhà lớn.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Trong một căn phòng tối vang lên giọng nói:

-          Sống thì đừng nên quá ngây thơ, cũng đừng để mình quá trong sáng. Phải mưu lược một chút, đen tối một chút và có dã tâm một chút thì mới sống được. Cuộc đời chẳng phải vậy sao? Quá hiền lành sẽ bị kẻ độc ác khác chà đạp. Chính là do dòng đời xô đẩy con người rơi vào bể đen tối thôi.

-          Nhưng tôi thì lại bị sự trong sáng, thuần khiết ấy cảm hóa rồi. Tôi, JB và cả Jackson nữa, hắn cũng sẽ không ngoại lệ đâu.

-          Vậy thì sẽ càng phải thử. Thử đến khi nào sự trong sáng ấy không thể cảm hóa được ai nữa. – Giọng nói trẻ ấy lại chất chứa đầy những tàn độc.

-          Tôi nghĩ cậu là người tiếp theo nên thử.

~ ~ ~ END CHAP 5 ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top