Chap 44


Chap 44

Chiến cơ MH917 đã tách khỏi chiến đội, cùng với sự hỗ trợ của những phi cơ khác, nó đã an toàn tiến vào khu vực hỗn loạn của rồng và long nhân.

Khi Mark nhận ra tiếng bom rải xuống, cũng là lúc hàng loạt vụ nổ ầm ầm xé toạc trên không cùng những tiếng gầm rú kinh động và xác rồng tung tóe bắn cùng máu tươi xuống mặt đất.

Năm quả bom đầu tiên được thả xuống đã bị rồng bay của gia tộc Yien cố gắng chặn đứng trước khi nó kịp càn quét dưới mặt đất. Một vài rồng hoang cũng bị dụ lên không kéo theo làm lá chắn. Thiệt hại bất ngờ và hành động quyết liệt của chính phủ khiến cả gia tộc long nhân cùng phía Hắc long hội đều hoảng hốt.

Thân xác hình rồng to lớn của Mark đột ngột bay vọt lên cao chắn giữa những máy bay trực thăng đang hỗn loạn liệng ra tránh né. Mark gầm lên một tiếng dọa nạt, quân đội chính phủ đều thủ thế súng đạn nhắm vào cậu.

Khi đó, một chiếc phi cơ chuyển hướng tiến lại gần Mark, một sĩ quan đứng ra ngoài cửa cố gắng để Mark nhìn thấy.

Lẫn vào tiếng ró đang rít ầm ầm, người đàn ông đó cầm loa nói vọng ra:

- Ngài long nhân! Xin ngài hãy tránh ra! Đây là tình thế bất đắc dĩ.

Đôi cánh khổng lồ của Mark đập mạnh, rồng đỏ đẩy thân mình về phía trước khiến phi cơ của sĩ quan vội vàng liệng xuống để tránh. Hàm răng của rồng đỏ sắc nhọn há ra cùng những tiếng gầm gừ liên tục, Mark ra sức cảnh báo quân đội chính phủ vì hành động nguy hiểm của họ.

Nếu họ thả bom, bao gồm cả long nhân của gia tộc Yien đều sẽ tan xác.

Một vài chiếc phi cơ lại vừa nổ tan tành. Những đứa trẻ long nhân nhờ hắc long nhân bay đưa lên đang đu mình trên nhưng chiến hạm, trực thăng của quân đội chính phủ, chúng ra sức tàn phá.

Tiếng súng vẫn nổ ầm ầm hỗn loạn, ở đây, sĩ quan chỉ huy vô cùng căng thẳng khi bộ đàm liên tục reo lên báo cáo.

Cuối cùng, ông ta không còn để ý đến sự phẫn nộ đe dọa của Mark nữa, phi cơ chở ông ta lùi bay ra xa cùng một tiếng ra lệnh, một loạt súng đột ngột nhắm vào Mark xả liên hoàn khiến cậu bị bất ngờ rú lên rồi bay giật lùi lại để tránh né.

Một tiếng hô thất thanh đồng loạt truyền tới các bộ đàm trong các chiến hạm. Một máy bay vụt ra khỏi hàng tuyến mang theo quả bom được chỉ định bay vào đúng khu vực được ra lệnh.

- Thả bom!!

~ ~ ~ ~ ~ ~

- Yerin!

Yugyeom tìm thấy Yerin bị đám hắc long nhân sâu xé trong khi cô vẫn cố kháng cự trong vô thức điên loạn, cậu phi cổ kiếm của mình xuyên qua người hai hắc long nhân đang bao vây Yerin, sau đó lao thân đến ôm lấy cô vào lòng trong sự vẫy vùng hoảng hốt của người con gái.

Yugyeom giữ chặt cô, không ngừng an ủi:

- Không sao rồi! Anh ở đây, anh còn ở đây. Tin anh!

Hai từ "Tin anh!" luôn là điều khiến Yerin chấn động nhất và cũng trấn tĩnh nhất. Đôi mắt cô dần dần dịu đi, cả thân thể xụi lơ trong lòng cậu.

Bam Bam đột nhiên đáp xuống đối diện với Yugyeom. Cậu ta nhìn Yugyeom tròng trọc rồi lại đưa mắt đến Yerin, đôi mắt Bam Bam vẫn rừng rực sôi sục, mọi thứ vẫn chẳng thể kiểm soát nổi.

Ngay lúc này đồng tử Yugyeom chợt co lại khi nhìn về phía sau Bam Bam.

Khi một tiếng rồng gầm rú cuồng nộ vang lên từ phía xa, cùng lúc là mũi bom như xé gió trong tíc tắc đột ngột đã chạm nền đất, một tiếng động phá ầm không gian.

Trong tiếng động lấn át tất cả đó, đằng xa phía sau lưng Bam Bam bị màu lửa bùng lên nhấn chìm, dần dần đang lan tới. Phút chốc Bam Bam không kịp quay người lại, chỉ cảm thấy đằng sau mình có một lực nóng khủng khiếp đang đẩy tới, còn phía trước, Yugyeom vẫn ôm chặt Yerin, cánh tay phát ra ánh sáng đưa về phía cậu.

Cậu muốn nắm lấy...

~ ~ ~ ~ ~ ~

Mark trong hình dạng của rồng đã hạ cánh xuống đứng chắn phía trước rất nhiều long nhân. Việc chỉ dùng thân thể của rồng để che chắn là không hề hiệu quả. Cậu hết sức mình dùng năng lượng đẩy ra một lực tích tụ lớn như một quả cầu lửa khổng lồ, cùng giúp sức, rất nhiều long nhân khác cũng dùng năng lực tích tụ của mình theo cách đó, hi vọng duy nhất để đẩy lùi ảnh hưởng của vụ nổ đang nhanh chóng lan tới.

Quả nhiên va chạm giữa năng lượng của Mark với vụ nổ bom lại tạo ra một vụ nổ khác dù lực tàn sát đã được cản lại đáng kể, nhưng thân thể rồng to lớn của Mark vẫn bị bật ngược lại, cũng như mọi long nhân khác đều không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Mark bị hóa trở lại hình dạng của con người, trong khi lực sát thương từ vụ nổ đều khiến mọi vật đều không thể trụ vững mà bị quật đi thì giữa màu lửa đỏ có một ánh sáng gắng gượng vụt tới.

Jackson như một tia chớp xuyên ngang qua làn khói lửa. Người Mark đột ngột đập vào lồng ngực Jackson, khi nhận ra, cậu đã được hắn ôm trọn.

Jackson dùng tốc độ để vượt qua vụ nổ nhưng vì kiệt sức, hướng chạy của hắn cũng không thể như ý muốn. Hắn vẫn ôm chặt Mark, dùng thân mình để che chắn những vụn đất đang bắn ra tung tóe, nhưng cả hai vẫn bị xô đi và va đập vào những thành tường.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Vụ nổ long trời lở đất tàn sát một khoảng trời.

Bam Bam mơ hồ tỉnh lại, đầu cậu đau nhức, đôi mắt đỏ sọng đã dịu xuống một màu đen. Xung quanh cậu rải rác những vụn băng đang tan chảy, là lá chắn của Yugyeom.

Bam Bam sực tỉnh, cậu ngó quanh quất, mắt đảo qua lại tìm kiếm trong hoảng hốt. Cậu vồ vập lao đi giữa đống xác ngổn ngang, đột ngột dừng sững lại trong một cơn gió bụi ập đến đau rát.

Yugyeom ôm lấy Yerin nằm trên mặt đất, cả cơ thể rách tươm cháy xém từng mảng da. Hai người họ nằm bất động, có vài vệt đốm sáng bắt đầu tỏa ra trên cơ thể Yerin nhưng yếu ớt vô cùng, cô ấy dường như rất khó khăn để tự phục hồi.

Yerin động đậy, cô gắng gượng ngồi dậy. Khi nhìn thấy Yugyeom đang yếu ớt từng hơi thở, cô lại đờ người ra, chỉ có đôi tay run rẩy lay lay người cậu. Cơ thể Yerin đang cố gắng tự hồi phục, đồng thời chút sức lực cuối cùng đều dồn vào người Yugyeom.

Một lúc sau, Yugyeom chầm chậm mở mắt, tầm nhìn của cậu lờ mờ không rõ ràng. Dù được Yerin đang hết sức chữa trị nhưng sức mạnh của cô và cơ thể của cậu đều đã không chịu đựng được nữa.

Cậu không nhìn rõ thứ gì, phía trước sáng tối không rõ ràng nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng về nơi đó. Cậu cảm nhận được cậu đang nhìn đúng hướng, hi vọng trực giác của cậu là đúng, lần cuối cùng trước khi nhắm mắt, cậu có thể nhìn về phía người cậu luôn trông đợi, tìm kiếm và yêu thương.

Bam Bam yếu ớt ngã khụy trên nền đất, bỗng nhiên nhớ lại ánh mắt của Yugyeom trong tíc tắc trước khi vụ nổ xảy ra, giống như ánh mắt mà ngay bây giờ Yugyeom đang hướng về cậu, tất cả sự hối lỗi, đau khổ và yêu thương đều đong đầy.

Bam Bam muốn chạy đến bên Yugyeom nhưng cậu nhận ra bản thân sao chẳng thể nhúc nhích nổi, cậu hoàn toàn rã rời bất lực khi những kí ức của hai người hiện về.

Mọi thứ bắt đầu tươi đẹp như vậy mà cái kết lại đau thương như vậy.

Cho đến cuối cùng, Yugyeom vẫn lựa chọn ôm Yerin vào lòng, còn cậu, cho đến cuối cùng cũng không thể chạm tới người mình yêu thương.

Đáng lẽ ra khi đó cậu có thể chạy đến bên Yugyeom, hoặc đáng lẽ ra Yugyeom dùng lá chắn kia để bảo vệ Yerin và dùng thân thể kia để ôm cậu che chắn trong lòng. Cho đến bây giờ cậu đã hiểu, không phải hai người không có cơ hội mà là cả hai đều đã bỏ lỡ cơ hội được trở về bên nhau.

~ ~ ~ End Chap 44 ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top