Chap 42
Chap 42
- Im Jae Bum!
Young Jae gào lên một tiếng, cậu giận dữ chém đứt cổ một hắc long nhân sau đó lập tức lao đến chỗ JB khi vừa nhìn thấy anh ta, mọi hắc long nhân cản đường đều bị cậu giết chết không nương tay.
JB nhìn thấy cổ kiếm đẫm máu trên tay Young Jae, liền hơi nhíu mày lại như vừa nghĩ ra điều gì đó rồi lại khẽ nhếch miệng cười. Anh ta không tránh cậu, cứ im lìm như vậy để cậu sấn xổ tối rồi túm chặt lấy cổ áo anh ta, mạnh bạo vật cả hai người ngã xuống.
Young Jae đè lên JB, đối diện với đôi mắt màu đỏ của JB, cậu nghiến răng quát lên:
- Im Jae Bum, anh ra đây cho tôi!
Cậu cho JB một phát đấm đau điếng bên quai hàm, khóe miệng anh ta hơi rỉ máu. Nhưng anh ta vẫn cười rồi lại bị cậu đấm thêm một lần nữa.
Young Jae vẫn tức giận đùng đùng nhưng lại không biết làm cách nào để đưa nhân cách Im Jae Bum trở lại. Không ngờ sau bao nhiêu lâu không gặp nhau, cậu lại phải chứng kiến một Im Jae Bum trước mắt tồi tệ đến vậy. Cậu phẫn nộ nhưng hơn hết lại càng đau đớn.
Bên cạnh đột nhiên có sát khí ập đến, một hắc long nhân lao về phía cậu với một thanh kiếm rực lửa nhưng lập tức bị người của gia tộc Yien chặn lại, long nhân đó nói:
- Còn không mau giết hắn, JB đã là kẻ phản bội không thể tha thứ.
Young Jae chần chừ, cậu đâu thể giết anh ta chứ, nhưng cũng không thể thả anh ta ra.
- Giết đi!
JB bỗng nhiên thách thức, anh ta cười đểu giả rồi nhìn cậu chằm chặp.
- Có giỏi thì giết ta đi nếu không người chết sẽ là ngươi và lũ long nhân vô dụng kia nữa chứ, à còn cả anh trai ngươi ta cũng không có ý định để hắn sống đâu.
- Ngươi!
Young Jae giương cổ kiếm lên cao, mũi kiếm đã nhắm thẳng vào cổ JB nhưng lại không hạ xuống, cậu nghiến chặt răng và thở dốc, bàn tay nắm cổ áo JB, bàn tay nắm thanh cổ kiếm đều đã run rẩy.
Phải là cậu sao? Phải là chính tay cậu kết thúc mạng sống của anh ta mới vừa lòng cuộc đời này? Nhưng người mà cậu yêu là Im Jae Bum, nếu anh ấy đã không thể quay trở lại thì kẻ trước mắt cậu đây chẳng là gì, chỉ là mang thân xác của Im Jae Bum mà thôi. Nhưng như vậy cũng khiến cậu yếu lòng.
Trong tíc tắc bị ánh mắt biến chất của JB chọc ngoáy, Young Jae trợn trừng mắt, những tia máu hằn lên cùng nước mắt ứ đọng không rơi, mũi kiếm đã xuyên thẳng xuống.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Khi nhìn thấy Yugyeom, Bam Bam sững sờ, lòng bàn tay cậu chợt truyền đến một cảm giác bỏng rát, chính là đôi tay mới khi nãy đã nắm chặt cán kiếm xuyên qua người Yugyeom mà không buông. Yugyeom vẫn còn sống, trong lòng cậu bây giờ không biết là hụt hẫng, phẫn nộ hay vui mừng.
Nhưng Bam Bam vẫn không được giải thoát ra những cảm xúc đó, cậu và con quái vật trong người cậu đã được gắn kết chặt chẽ, tuy đôi lúc bị cảm xúc xen lẫn nhưng mục đích chiến đấu một cách điên cuồng và tàn nhẫn của cậu đã được lập trình sẵn không thể kháng cự, nên vừa nhìn thấy Yugyeom, cậu liền muốn chiến đấu sinh tử một trận nữa.
Ngược lại, Yerin nhìn thấy Yugyeom liền bị suy yếu, đầu óc cô rối loạn và cơ thể bắt đầu phản kháng với sự kiểm soát của Bam Bam. Tâm trí cô bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra vì hình ảnh của Yugyeom khiến cô bị kích động.
Lúc này Bam Bam đột ngột xông về phía Yugyeom và để Yerin ở lại. Có một vài hắc long nhân đã vây lấy cô và lôi đi tránh sự vướng víu cho cuộc chiến.
Lần này Yugyeom không dùng cổ kiếm, cậu luôn né tránh những đòn tấn công của Bam Bam, nói cách khác chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Cậu không muốn làm Bam Bam bị thương nhưng cũng không thể sơ suất mất mạng một lần nữa, vì vậy Yugyeom đã nghĩ ra một cách và bàn bạc với quân đội chính phủ từ trước.
Bam Bam càng dùng tốc độ của mình để tiến lên thì Yugyeom càng lùi lại, khi bị bắt kịp, hai người lại đụng độ nhau nhiều lần bằng tay không nhưng Yugyeom cố tránh né. Sau cùng Yugyeom dụ được Bam Bam rơi vào giữa vòng vây của các phi cơ trên không. Những tia laze đặc biệt được rọi xuống như chớp, đan kết vào nhau tạo thành một chiếc lồng bốn bức dày đặc bao quanh Bam Bam.
Laze chỉ có tác dụng nhất thời làm chói mắt Bam Bam khiến cậu sững lại trong tíc tắc, những chiếc lưới kết bằng sợi dẻo sẽ chụp xuống bắt giữ Bam Bam và trực thăng sẽ đưa cậu lên không trung. Vì Bam Bam hệ điện, có khả năng cậu sẽ dùng điện để chống cự nhưng những sợi lưới này hoàn toàn cách điện, hơn nữa trước giờ Bam Bam không chiến đấu bằng vũ khí nên nếu dùng sức không cũng rất khó để thoát được.
Có lẽ cái bẫy đơn giản mà khó lường này sẽ bắt được Bam Bam nhưng khi lưới được thả xuống, những hắc long nhân bay lọt qua làn súng đạn đã bám đầy những phi cơ khiến chúng chao đảo và cái bẫy bị phá vỡ, Bam Bam thoát được.
Hắc long nhân bay không chỉ chiến đấu một mình trên không, chúng tha theo những hắc long nhân khác và thả xuống những chiến hạm, trực thăng. Quân đội chính phủ chỉ có thể chiến đấu từ xa bằng vũ khí, vì vậy huy động toàn lực lượng trên không, nếu bị áp sát, họ sẽ không thể địch lại nổi sức mạnh của long nhân. Vì vậy, trận chiến trên không cũng rất căng go, nhiều máy bay mất lái đã rơi xuống.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Young Jae đã đâm thẳng mũi kiếm xuống và một tiếng động rùng rợn vang lên. Cổ kiếm trong tay cậu cắm rất sâu xuống đất ngay bên mang tai JB, lưỡi kiếm rung lên bần bật trong màu sáng bạc cùng tay cậu cũng bị chấn động, run rẩy.
Cả Young Jae và JB đều sững sờ nhưng sau đó JB lại khẽ bật muốn tiếng cười, hắn dường như vừa cược cả tính mạng của mình với tử thần nhưng cuối cùng vẫn sống sót.
Không! Young thở gấp, tay cậu vẫn gồng lên nắm chặt cán kiếm. Đầu cậu hơi choáng váng và tầm nhìn bị mờ đi. Cậu đã hạ kiếm xuống muốn một mũi kiếm giết chết JB nhưng mũi kiếm đó không đâm trúng hắn. Không phải cậu không nỡ, rõ ràng cậu đã dùng hết sức lực của mình khiến ngay cả thanh kiếm này cũng cắm một nửa xuống đất, nhưng lại không trúng JB. Tại sao cậu lại đâm trượt?
- Sao? Không nỡ xuống tay à? - JB cười khẩy.
Young Jae liền dùng sức rút phịch thanh kiếm lên khỏi mặt đất, một lần nữa vung lên để chém xuống.
Leng keng, tiếng kiếm rơi trên mặt đất, nó bị văng ra xa khi cậu định chém tới JB. Điều này khiến nụ cười ở khóe miệng JB không thể hạ xuống, còn Young Jae vô cùng kinh ngạc. Thanh kiếm trong tay cậu vừa bị văng ra khỏi, bàn tay cậu vẫn còn run rẩy đau nhức, nhưng không phải vì cậu không có sức cầm nổi cổ kiếm mà vì cậu đã chém xuống rất mạnh nhưng có một lực cản lại va chạm khủng khiếp khiến kiếm bị tuột khỏi tay.
Chuyện gì đã xảy ra? Mắt của Young Jae lờ mờ không rõ, tầm nhìn của cậu đang bị hạn chế do sự trả giá khi nhận được sức mạnh long nhân.
JB từ nãy tới giờ không hề mất sức, anh ta chỉ nằm yên một chỗ nhưng mọi nỗ lực tấn công của Young Jae đều không khiến anh ta bị mất mạng.
Young Jae đã không còn cổ kiếm trên tay, những hắc long nhân khác lợi dụng sơ hở lại liên tục tấn công cậu. Cậu chỉ tránh né vài đòn, sau đó túm lấy JB lao người về phía khe vực được tạo ra bởi sức mạnh của cậu khi trước, cả hai ngã xuống vực trong khi JB từ đầu đến cuối không có một hành động kháng cự.
Young Jae đưa JB đáp xuống đất, khe vực khá sâu nhưng nhờ năng lực của Young Jae nên cả hai không bị rơi tự do.
JB nằm bất động trên đất, Young Jae ngồi dựa vào vách đá, cậu thở hổn hển:
- Tại sao không kháng cự?
JB không trả lời, cũng không còn cười như trước nữa, sắc mặt vô cảm.
- Ngươi dở trò gì vậy?
Young Jae đã cạn sức, lúc này gắng gượng tiến đến gần JB, cậu thấy đôi mắt đỏ của anh ta đang chập chờn. Khi nãy cậu cũng đã phát hiện ra hiện tượng này từ JB nhưng anh ta vẫn còn cười nói, thách thức cậu, bây giờ đột nhiên lại bất động.
JB nhìn thấy Young Jae đang ở ngay bên cạnh nhưng lại không thể cử động được. JB là cố ý khi nãy thách thức Young Jae dùng cổ kiếm giết mình nhưng đâm hụt một lần, không có lần thứ hai anh ta chịu nằm yên để cậu chém tới, chỉ là vốn dĩ anh ta bất khả kháng.
Tâm trí JB đang hỗn loạn, như có nguồn sinh lực khác đang trỗi dậy trong người, là nhân cách khác đang vùng dậy khiến anh ta không nhất quán trong hành động biến thành bất động, cơ thể anh ta không chịu nghe lời.
Young Jae nhìn JB như một cái xác đang nằm, chỉ có mỗi ánh mắt là lưu động, lúc này nắm tay cậu run run siết chặt lại, một năng lượng tích tụ trong tay có thể đập tan đất đá, cậu định nhân cơ hội này kết liễu JB, nhưng một lần nữa cậu vẫn chần chừ.
Từng bước, từng bước Young Jae tiến tới gần JB, mặc cho JB đang gặp phải chuyện gì với thân thể tê liệt kia, cậu sẽ giết anh ta, cậu phải giết anh ta trước khi anh ta có khả năng tấn công lại. Young Jae khẽ rên lên một tiếng vung nắm đấm xuống nhưng JB đột ngột lăn sang một bên tránh được. Nắm đấm của cậu đập xuống nền đất, lại một chấn động nữa khiến đất đá rung chuyển.
Đáy vực đã khá sâu lúc này lại nứt ra một lớp nữa, đồng thời một vài vụn đất đá hai bên thành tường cũng bắt đầu rơi xuống. Lúc này, JB lại đột ngột chạy đến ôm lấy Young Jae, một vài mảnh đá nhỏ rơi trúng người anh, anh che chắn cho cậu.
Dưới khe đất lắng lại, Young Jae nằm trong lòng của JB vô cùng chấn động, cậu vội vàng đẩy người anh ra và tránh né. Đôi mắt của JB nhìn cậu đầy ưu thương, lo lắng:
- Xin lỗi, em có sao không?
Young Jae lúc này hoàn toàn bị sốc, cậu cũng không phân biệt nổi người trước mặt cậu là giả hay thật. Một tiếng cười khẽ vang lên vô lực cùng bất lực, Young Jae nói:
- Im Jae Bum?
Người trước mặt cậu quả thật là Im Jae Bum, anh đã rất khó khăn để chiếm đoạt lại cơ thể này.
- Có thể anh sẽ lại biến mất ngay bây giờ cho nên em phải lập tức bắt anh lại hoặc giết anh, nếu không..
- Anh nghĩ tôi bị điên hả?
Young Jae cười trong giận dữ, cậu chống tay đứng dậy nhưng hơi lảo đảo. JB lập tức định chạy đến bên nhưng bị cậu ngăn lại:
- Anh đứng yên đấy cho tôi! ... Nếu tôi có thể giết anh thì anh đã chết khi nãy rồi nhưng ba lần tôi vẫn đánh trượt đấy thôi.
- Không phải em đánh trượt mà là...
Chưa kịp nói hết câu, JB đã lao về phía Young Jae với hết tốc lực và túm lấy cổ cậu, đôi mắt đỏ ngầu kia đã trở lại, xoáy sâu vào tâm trí cậu.
Young Jae cười xòa trong khi cổ đang bị siết chặt, cậu gắng gượng nói:
- Trở lại rồi hả?.. Im.. Jae Bum.. anh đi cũng nhanh thật!
~ ~ ~ ~ ~ ~
Tình hình lúc này giữa gia tộc Yien và Hắc long hội có thể nói ngang ngửa nhau, thậm chí về phía Mark còn có quân đội chính phủ giúp đỡ nhưng trong khi chiến đấu Mark vẫn không thể an tâm.
Trên không cũng xảy ra trận chiến giữa hắc long nhân với con người, Mark vẫn phải điều động một lượng long nhân của gia tộc Yien yểm trở lại quân đội chính phủ. Có điều với tình hình này, phía lãnh đạo của quân đội chính phủ rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm vì phía họ cũng đã thiệt hại khá nhiều, có khả năng họ sẽ dùng đến vũ khí hạng nặng.
Mark liên tiếp dùng cổ kiếm của mình để hạ những hắc long nhân khác. Việc sử dụng cổ kiếm vô cùng có lợi, vì nó được dành riêng để chống lại long nhân. Rồi Mark bị phân tâm, trong đầu cậu đột nhiên nghĩ tới khi nãy. Cậu không thấy bóng dáng của Jackson, hắn đã trúng một kiếm của cậu, vết thương do cổ kiếm gây ra sẽ không thể lành lại dù có năng lực chữa thương, xem ra hắn bị thương rất nặng.
Mark chột dạ, giữa trận chiến thế này cậu lại đột ngột nghĩ về hắn. Cái tên Jackson lại văng vẳng trong đầu cậu có chút khuất lấp và day dứt, cậu nhớ tới lời của cha cậu viết lại trong cuốn sổ đang để bên ngực, ông ấy nhắc Jackson cũng là gia đình của cậu.
Nghĩ đến đây Mark tỉnh táo lại, nhận thức trở về tập trung vào trận chiến. Khi nãy cậu thấy Young Jae đã kéo JB xuống khe đá, Young Jae đang một mình áp chế anh ta. Mark lại không đành lòng, dù gì JB và Young Jae cũng có tình cảm với nhau, việc phải đối đầu có lẽ sẽ rất khó khăn. Cậu quyết định sẽ vượt qua đám hắc long nhân đang vây quanh để đến hỗ trợ Young Jae.
~ ~ ~ End Chap 42 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top