Chap 40
"Tham vọng con người là mồi lửa thiêu đốt linh hồn. Có những ngọn đuốc sẽ rực cháy huy hoàng, có những đám lửa nóng lại khiến người ta kinh sợ. Suy cho cùng, lửa nào rồi cũng sẽ tắt. Nếu không thể chờ đợi được nó tự lụi tắt, hãy dập nó đi.
Nếu không thể dập tắt được những tham vọng của con người, hãy tìm người có thể chiếm lấy chúng."
.. "Người có thể làm điều đó...
Ánh mắt của Junior sựng lại trên trang giấy ngả màu, con ngươi đen sâu bất động, mơ hồ như bị thôi miên.
Hắn bất thần nhìn mảng giấy mỏng tang lỗ chỗ những đốm rách vụn, những dòng chữ bị đứt đoạn vì thời gian khiến chúng bị ăn mòn. Hắn không thể đọc tiếp, liền vội vã lật qua những trang tiếp theo, càng về phần cuối, những trang giấy càng mọt rách thê thảm, chỗ có chữ, chỗ lại bị nhoèn ố, chỗ bị rách thành lỗ.
Đầu Junior bắt đầu đau nhức và cơ mặt hắn trở nên căng cứng. Hắn ở trong tình trạng đó rất lâu, hắn trở nên căng thẳng đến hơi thở và nhịp tim cũng không được bình thường.
Những dòng chữ rách bị ngắt quãng kia khiến Junior bỗng dưng sợ hãi bởi vì hắn không thể đọc được tiếp, cảm giác bất an đang cuồn cuộn lên trong lồng ngực hắn vô cùng đau nhức, như thể phần tiếp theo là phần vô cùng quan trọng nhưng hắn lại không biết được, hắn bất lực.
Chợt nghĩ ra điều gì đó, khóe miệng Junior miễn cưỡng nhếch lên, cổ họng dần dần bật ra những tiếng cười.
Tiếng cười của hắn khan khan trong vòm họng, có một thứ uất nghẹn và điên rồ cứ thế tuôn ra không thành tiếng, lại như cố hết sức để cười. Junior ngửa mặt lên trần nhà, tiếng cười không rõ ràng của hắn vẫn kéo dài ra, gân xanh nổi đầy mặt, kéo dài xuống cổ.
Đôi mắt mở lớn, khóe mắt hắn lại đỏ tía rỉ ra hàng nước chảy xuống mang tai. Nếu người khác nhìn vào, có thể thấy hắn vì cười quá độ đến mức chảy nước mắt. Nhưng thực tế, hắn đang thương tâm hơn bất cứ ai.
Suzy đột ngột mở cửa phòng khi nghe thấy tiếng cười của Junior. Có mặt Suzy ở đây, hắn dần dần kìm nén lại tiếng cười. Chiếc ghế chầm chậm xoay lại, Suzy nhìn thấy ánh mắt của hắn, cô vô cùng ngạc nhiên.
Ánh mắt kia không hề che giấu sự bất lực và sợ hãi. Không, phải là không thể che giấu được sự bất lực và sợ hãi.
Suzy chỉ biết nhìn hắn như vậy, khi hắn đau buồn, hắn khiếp sợ, khi khổ tâm thì hắn lại cười. Hắn cười nhiều, kể cả trước mặt kẻ thù, mỗi lần cười đều rất sảng khoái nhưng có bao nhiêu phần là chân thực?
Cô chưa từng nhìn thấy hắn cười thật lòng với ai.
Junior chợt ngặt đầu xuống, cơ thể hắn buông thõng khiến Suzy giật mình.
- Ngài không sao chứ?
Hắn không ngẩng mặt lên, giọng nói toát ra sự vô hồn vô lực:
- Này Suzy! Ngươi nói xem, ta có thể tạo ra máy cấy ghép gen rồng, tạo ra thuốc tách máu, thiết kế vũ khí khống chế long nhân, thậm chí cả Cổ kiếm ta cũng có thể làm y hệt. Vậy còn thứ gì mà ta chưa làm được nữa?
Nói rồi tự hắn bật cười, cả cơ thể rung lên trên ghế.
Suzy bỗng sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy bộ dạng của Junior lại biến thành như thế này, kể cả trước nay dù có chuyện gì xảy ra, hắn đều rất bình tĩnh.
Junior lại rít lên một hơi:
- Còn! Còn chứ! Mọi thứ đều vô tận như vậy cơ mà. Ta có thể làm được rất nhiều thứ, có thể biết nhiều thứ nhưng rốt cuộc đúng là ngu ngốc! Có phải không? Đáng lẽ ra ta phải làm việc này đầu tiên, có một thứ có lẽ phải đứng ở bên trong thì mới có thể hiểu được. Việc đầu tiên ta đã bỏ lỡ, tại sao ta không trở thành long nhân?
- Giáo sư, ngài đang nói gì vậy?
Suzy hoảng sợ tiến lại gần Junior, cô quỳ sụp xuống dưới chân ghế của hắn, cố gắng nhìn vào đôi mắt hắn. Đôi mắt đó đang sôi sục một nỗi sợ hãi cũng như sắp vùng lên điên cuồng.
Hắn luôn căm ghét loài rồng, hắn hận long nhân, hắn luôn tìm cách để tiêu diệt bọn chúng dù có phải nhẫn nhục và thủ đoạn thế nào đi chăng nữa. Nhưng hắn vẫn luôn khổ cực chịu đựng Hắc long hội mà mục đích của hắn vẫn còn mơ hồ chưa thực hiện được.
Đó là sai lầm của hắn, trước nay hắn cố gắng chế tạo ra nhiều vũ khí, nhưng tất cả đó chỉ để dùng công kích từ bên ngoài. Điều thật sự đáng làm và không thể quan trọng hơn mà đến bây giờ hắn mới nhận ra chính là... phải tấn công từ bên trong.
- Với tham vọng của ta, trở thành long nhân rồi, liệu ta có thể là kẻ có khả năng chiếm được tất cả mọi thứ của long nhân hay không?
~ ~ ~ ~ ~ ~
"Im Jae Bum! Im Jae Bum, anh đang ở đâu?"
Anh ở đây, ngay lúc này đang nghe thấy tiếng gọi của cậu.
"Young Jae!"
Anh lẩm bẩm, mơ hồ mở mắt ra, màu đen đã choáng ngợp tầm nhìn. Cơ thể anh bồng bềnh, vô định triền miên giữa một không gian đen kịt.
Nhưng ngay nơi bóng tối lấp đầy này, anh vẫn nghe thấy giọng nói của cậu, và.. anh nhìn thấy chính mình đang đối diện, một cách rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.
"JB.."
Anh gọi tên chính mình, cái tên mà Mark đã đặt cho anh, cũng chính là cái tên của người đang đối diện với anh. Cả hai cơ thể đều đang lơ lửng, Im Jae Bum và JB đều đang ở đây, hai nhân cách nổi bật nhất trong một con người đều đang cùng bị chôn vùi trong không gian này.
Jae Bum sửng sốt, đã bao lâu rồi anh không thức tỉnh, ngay lúc này tỉnh dậy anh liền nhìn thấy JB.
- Sao cậu lại ở đây?
Jae Bum nói với JB, nếu JB đang ở đây thì ai đang ở bên ngoài kia và đối mặt với cuộc đời?
JB cười nhạt, ánh mắt bất lực nhìn vào Jae Bum:
- Bên ngoài kia là Im Jae Bum, Im Jae Bum của Hắc long hội.
Phải, Im Jae Bum của Hắc long hội, anh đã quên mất sự hiện diện này. Cơ thể chỉ có một nhưng nhân cách lại vô vàn. Ngay giữa bóng tối này, tuy không thể nhìn thấy nhưng anh cảm nhận được có rất nhiều nhân cách còn bị chôn lấp nơi đây, chỉ là chúng chưa thể bật được ra, chưa thể một lần chiếm lấy cơ thể kia.
Có một cậu bé tên là Im Jae Bum trong quá khứ khi chưa có người cha tàn ác, cũng chính là Im Jae Bum đã vô tình yêu thương một người tên Young Jae.
Có một người con trai sau khi bị Hắc long hội bỏ rơi đã bị cảm hóa bởi sự chính trực của cậu bé tên Mark, bất ngờ đã tin tưởng, nguyện trung thành với gia tộc Yien.
Cũng có một kẻ chân chính là con trai của chủ Hắc long hội, được huấn luyện tàn ác, bị tha hóa bởi cuộc sống khắc nghiệt giữa bầy long nhân hiểm độc, bị ảnh hưởng bởi sự độc tài mà người cha gieo rắc. Chính là Im Jae Bum của Hắc long hội, kẻ hiện giờ đang vượt lên tất cả những nhân cách khác để chiếm lấy thể xác duy nhất để tồn tại.
Jae Bum lo lắng:
- Sự việc ngoài kia ra sao rồi?
Rất lâu rồi anh không xuất hiện, anh nhường lại thể xác cho JB để nhân cách này có thể thực hiện những trách nhiệm cần phải hoàn thành với Mark và gia tộc Yien.
Nhưng cũng vì vậy anh khiến Young Jae hiểu lầm, chỉ đôi khi mới có thể hiện diện để gặp lại cậu, tuy cậu không nhận ra nhưng anh vẫn luôn nhớ cậu, tình cảm của anh không hề thay đổi.
JB chỉ biết thở dài:
- Có lẽ bây giờ họ đang chiến đấu. Hắc long hội muốn tiêu diệt gia tộc Yien, hơn hết là muốn giết chết Mark, bởi vì Mark có khả năng quay ngược thời gian, bọn chúng không muốn để cậu ấy có một cơ hội nào có thể sử dụng nó và đánh bại Hắc long hội như ngày trước Raymond đã từng làm.
- Mark sẽ bị giết?
Jae Bum hơi kinh ngạc:
- Vậy sao cậu còn ở đây? Đáng lẽ phải hoàn thành bổn phận của mình với gia tộc Yien rồi chứ.
JB khẽ nhíu mày, đúng, Mark sẽ bị giết nhưng anh vẫn đang mắc kẹt ở đây:
- Tôi không thể ra được. Im Jae Bum của Hắc long hội đang cuồng dã như một con thú, hắn đang lấn át tất cả.
Jae Bum khẽ cười:
- Hãy trông bộ dạng bất lực của cậu đi. Thật thảm hại!
Cả hai lại im lặng, ngoài kia đang xoay chuyển, nơi màu đen dày đặc này đây cũng như đang xoay chuyển, là ý thức của họ đang không ngừng đấu tranh trong một cuộc chiến nhân cách. Bóng tối sẽ trở thành ánh sáng nếu họ thật sự làm chủ được chính mình.
Jae Bum bỗng nhiên lên tiếng:
- Nếu không thể ra một, vậy cả hai chúng ta cùng ra đi!
~ ~ ~ ~ ~ ~
Mark nói:
- Tôi đã thấy JB!
Young Jae lại vật lộn với Jackson một hồi, trong đầu cậu không ngừng nghĩ tới Jae Bum:
"Im Jae Bum. Im Jae Bum, anh đang ở đâu?"
Young Jae thấm mệt, cậu loạng choạng bỏ lại Jackson để tiến về phía trước. Lúc này cậu mới nhận ra, chỉ đi chừng vài chục mét đã bước sang một dãy phố khác, nơi đó có Mark và cả JB, những ánh mắt đột ngột đụng độ nhau kịch liệt.
Nhìn vào mắt của JB, Young Jae nhận ra sự xa lạ khác thường. Đó không phải Im Jae Bum cậu quen biết, thậm chí còn không phải là JB mà Mark thường gọi. Đó hoàn toàn là một kẻ khác, một kẻ không những trở nên ngông cuồng tàn bạo mà còn biến thái.
Khóe miệng JB nhếch lên đầy nham hiểm, ánh mắt lại nổi lên những xúc cảm phức tạp khi nhìn tới Young Jae rồi lại quay trở về đối diện với Mark, giọng nói anh bỗng như lạc đi, chất chứa đầy sự thích thú trêu đùa:
- Ta mang theo cả một đội quân như vậy nhưng lại chỉ có đúng hai người cần giải quyết thôi sao? Xem nào, một tên là người Im Jae Bum yêu thương nhất, một tên là người JB tin tưởng, trung thành nhất. Tụ họp một chỗ để ta đỡ mất công tìm kiếm?
Ngay sau khi câu nói của JB thốt lên, những người có đủ nhận thức ở đây đều cảm thấy rợn tóc gáy.
Có lẽ vì trước đây giữa Im Jae Bum và JB không có sự khác biệt lớn nên khi hai nhân cách này trong con người anh hoán đổi cho nhau, mọi người đều không cảm thấy lạ lẫm. Ngay bây giờ sự kinh ngạc và thất vọng càng tràn trề, Young Jae chỉ biết cười một cách bất lực:
- Im Jae Bum! Anh điên thật rồi!
JB chẳng phải là JB, cũng không thể là Im Jae Bum, nhân cách đang nổi loạn trong con người anh lúc này lại chẳng có một cái tên, nó chỉ đang vùng lên một cách điên rồ để chứng thực sự tồn tại của nó trước lúc hoàn toàn bị dập tắt.
Ngay lúc này là thời khắc nhân cách kia trong con người Im Jae Bum đang nổi lên điên cuồng nhất. Nó cầm đầu một đạo quân Hắc long hội, lực lượng chủ yếu là những đứa trẻ long nhân với sức mạnh kinh thường và linh hồn sắt đá, bọn trẻ đều trở thành cỗ máy cho Hắc long hội. Không dừng ở đây, Hắc long hội còn mang theo rất nhiều vũ khí, tất cả được chế tạo riêng để chống lại sức mạnh của long nhân và rồng.
Trong số đó, chiếc vòng sắt từng khống chế khả năng của Mark và những long nhân khác cũng xuất hiện. Lướt qua những hàng long nhân đang cầm vũ khí của Hắc long hội, Young Jae nghiến chặt hàm răng khi nghĩ đến Junior, chẳng lẽ cậu thật sự không thể khiến hắn quay đầu, thật sự không còn cách nào cứu được người anh trai của mình?
Hơn nữa, Mark nhìn tới một bên đạo quân của Hắc long hội đang thủ phục trên mái ngói một ngôi nhà thấp. Đó chính là đội I, đội quân của gia tộc Yien dẫn đầu là Bam Bam, sau kế hoạch đổ bể khi trước, họ đang bị biến thành của Hắc long hội. Trong lòng Mark nặng nề, cậu đã lường trước việc sẽ phải đối mặt với những long nhân từng là đồng đội, nhưng đến giờ phút này thật vô cùng giận dữ vì chính sự bất lực trong quá khứ của bản thân mà đồng đội lâm nguy.
Ngay lúc đó một tiếng ầm nổ giữa khoảng trống, đất đá tung lên bụi mù mịt. Bam Bam vừa đáp xuống đất, dưới chân cậu là Yerin đang nằm giữa vũng máu và mặt đất vỡ lõm xuống.
Có thể nói, Yerin rượt đuổi Bam Bam nhưng kẻ có lợi thế và sức mạnh hơn lại là Bam Bam vì vậy Yerin ngược lại bị đánh cho thê thảm.
Chỉ một lúc sau bụi đã tan, mọi người đều nhìn rõ cơ thể Yerin đẫm máu nằm gục trên đất nhưng lại phát ra những đốm sáng. Cô khẽ nhúc nhích, mọi vết thương đều đang liền lại. Đôi mắt của Bam Bam vẫn rực đỏ, chưa hề có điểm sẽ ngưng lại sự tàn nhẫn của một con quái vật.
Tình thế bất lợi, chỉ có Mark và Young Jae đối mặt với lực lượng khổng lồ của Hắc long hội.
JB đột nhiên cười, lẩm bẩm trong miệng:
- Không nên để chết trước hay chết sau, chỉ có hai, chết cùng lúc mới vui.
~ ~ ~ End chap 40 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top