Chap 4
Yerin ngồi cạnh Yugyeom im lặng từ lâu, đang cầm chiếc cốc trên tay bỗng bóp nát nó khi vừa nhìn thẳng vào mắt Jackson. Những mảnh vỡ đâm vào tay cô, máu chảy ròng ròng. Mọi người đều hoảng hốt. Jackson chuyển ánh nhìn sang phía có tiếng động. Cả hai ánh mắt đối diện nhau, Jackson hơi sững sờ. “Cô ấy…”
Yerin nhìn Jackson với ánh mắt vô cùng khác thường, sự căm giận, sự hờn ghen và sát khí tỏa ra ngột ngạt. Yugyeom phát hiệu điều bất thường, bỗng chốc cậu đứng bật dậy cùng một lúc với Yerin khi cô như trực lao ầm vào Jackson mà xé xác hắn ra. Yugyeom giữ chặt tay của Yerin khi cô cứ thế vùng vẫy. Mọi người chỉ biết đứng im lặng trong lúc này bởi vì biểu hiện của Yerin chỉ có Yugyeom biết rõ và chỉ có cậu ấy mới có thể ngăn cản cô. Yugyeom quát lên:
- Yerin! Dừng lại! Bình tĩnh đã. – Yugyeom siết chặt tay Yerin hơn và kéo cô vào lòng mình.
Cậu lấy tay che mắt Yerin lại và thì thầm bên tai cô điều gì đó. Hơi thở của cô dịu lại phần nào. Lúc này mọi người mới có thể thở nhẹ ra. Yugyeom kéo Yerin lên phòng.
Jackson đứng như trời trồng, tuy có phần ngạc nhiên nhưng hắn chẳng tỏ ra mất bình tĩnh hay sợ hãi gì. JB hướng mắt về phía Jackson, anh nhìn hắn dường như có điều gì đó khó hiểu. Không khi bỗng nhiên hơi căng thẳng và chẳng có ai lên tiếng. Bam Bam, cậu bé này có lẽ không thể chịu nổi sự im lặng nên đành bạo dạn nói với Jackson:
- Anh đừng sợ. Cô ấy vốn là như vậy, hay mất kiểm soát nhưng mà có Yugyeom lo rồi nên cũng không sao đâu. Đến tôi ở đây bao lâu rồi mà cô ấy còn động một tí là hù tôi suýt chết chứ nói gì là con..người… - Bam Bam nuốt ực một miếng vào trong. Cậu như ngộ ra mình đã lỡ lời điều gì đó.
Con người ư? Một con người đến thế giới của loài rồng. Điều này trước nay chưa từng xảy ra. Vậy mà bây giờ chính người có quyền lực nhất ở đây – Mark lại đưa một con người đến.
- Cô ấy thật đáng sợ. – Jackson thốt ra, vẻ mặt không sợ hãi lúc nãy cũng đã biến thành cau có, hoảng loạn.
JB hơi cúi mặt xuống mệt mỏi rồi lại hướng về Mark lên tiếng:
- Mark! Chuyện này là sao?
- Young Jae! Cậu đưa anh ta vào trong kiểm tra lại đi. – Mark quay đầu lại nhìn Young Jae và ra hiệu.
Young Jae cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ và đi về phía Jackson.
- Từ đã..Nhưng tôi..muốn được sống ở đây. – Jackson bước ra giữa phòng.
- Anh nói cái gì? – Mark ngạc nhiên thành ra lời nói có phần nóng giận.
- Mọi người đừng hiểu lầm. Tôi..tôi không muốn làm hại ai cả. Tôi là người bên tổ chức bảo vệ rồng. Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về nơi này. – Jackson biện minh với lời nói chắc nịch.
- Xin lỗi nhưng..Mark! Cậu hãy tự giải quyết chuyện này đi. –JB bỗng nhiên lên tiếng sau một hồi im lặng.
JB nghe những lời Jackson nói mà lòng anh cảm thấy thật hổ thẹn. Có điều gì đó mà anh cố nín lại nhưng không khỏi thể hiện ra một cái nhếch miệng đầy khinh bỉ dành cho Jackson. JB túm lấy cổ tay Young Jae và kéo đi:
- Young Jae! Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Từng người rút đi khiến Bam Bam cảm thấy mình cũng chẳng nên có mặt ở đây nữa. Cậu lúng túng chạy lên tầng hai để Mark và Jackson ở lại phòng lớn.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Yerin ngồi xuống giường thì Yugyeom mới bỏ tay che khỏi mắt cô. Đôi mắt giận dữ ấy lại long lanh trào ra nước. Yugyeom lấy hộp sơ cứu, quỳ xuống bên cạnh Yerin. Cậu nâng tay cô lên, rút những mảnh thủy tinh cắm trong lòng bàn tay cô ra, và băng bó nó rất cẩn thận. Cô hơi rụt tay lại vì đau. Cậu lại kéo tay cô ra và giữ chặt nó để kiểm tra. Cả hai im lặng. Cô im lặng vì cô không biết nói. Còn cậu im lặng vì không cần nói cậu cũng hiều cô phần nào. Là một biến thể nhân tạo do con người tạo ra nhưng Yerin không hề xấu xa, bởi vì cô ấy là một phiên bản lỗi. Tất cả sự nóng nảy khó kiểm soát của cô thực chất là nhạy cảm. Tất cả phản ứng bất thường của cô đều có nguyên do. Đó là điều Yugyeom đã nảy sinh sự nghi ngờ với Jackson chỉ từ ít phút trước.
Sau khi bàn tay của Yerin đã được băng bó sạch sẽ, Yugyeom đưa tay lên lau đi vệt nước mắt trên má cô. Cậu mỉm cười. Lúc này cậu mới lên tiếng:
- Hắn có vấn đề đúng không?
Yerin gật đầu. Quả thật Yugyeom đã đoán được. Người mà cậu cùng Mark vừa đưa về không hề đơn giản. Nhưng có điều cậu không thể khẳng định được gì thêm. Khi Yerin nhìn thấy hắn ta trên lưng cậu, biểu hiện của cô vẫn bình thường. Nhưng khi hắn vừa cất lời nói thì cô lập tức phản ứng. Tên này..có lẽ không thể để hắn ở đây lâu.
~ ~ ~ ~ ~ ~
- Tôi xin lỗi nhưng tôi không cố ý..tạo nên sự khó chịu giữa mọi người. – Jackson ngập ngừng nhìn Mark.
- Nếu không cố ý thì đừng nhiều lời. Khi anh đã hoàn toàn hồi phục, tôi sẽ đưa anh về. – Mark định quay bỏ đi sau khi cất giọng lạnh lùng.
- Làm sao cậu chắc rằng tôi sẽ không khai báo với chính phủ điều gì về nơi này nếu như cậu thả tôi. – Jackson hơi lớn tiếng để ngăn bước chân của Mark.
Quả thật Mark đã dừng bước nhưng rồi lại tiếp tục đi lên cầu thang mà không quay đầu lại. Jackson cố gắng thêm lời để mong có một sự chuyển biến nào đó trong người con trai phía trước hắn.
- Cậu không nghĩ tôi sẽ có mưu đồ gì sao? – Lần này giọng của Jackson không hề nhún nhường hay như cầu xin mà chất giọng đó ẩn chứa một hàm ý ép buộc.
Mark thở ra hơi run rẩy, sự run rẩy của nóng giận. Cậu quay phắt người lại, những bước chân dồn dập hướng về phía Jackson. Jackson giương mắt lên trông chờ điều gì đó. Mark túm lấy cổ áo Jackson, mạnh tay lôi hắn vào trong phòng hắn vừa nghỉ ngơi.
~ ~ ~ ~ ~ ~
- Tại sao hắn lại có mặt ở đây? – JB quay lưng lại với Young Jae, giọng nói trầm xuống.
- Câu hỏi đó chẳng phải tôi đã từng giành cho anh sao?
JB hơi nhíu mày và thở ra nặng nề khi Young Jae đáp lại. Phải. Young Jae cũng đã từng hỏi anh về sự có mặt của anh ở nơi này. Câu trả lời cả hai đều biết rõ nhưng cậu vẫn muốn nghe chính anh nói ra. Young Jae và JB đều là long nhân, tuy Young Jae đã sống ở đây trước đó rất lâu, JB là người đến sau nhưng mục đích thì chỉ có một.
- Jackson.. – JB lẩm bẩm tên của hắn. – Không nên để ở nơi này có thêm một người như hắn.
- Tôi sẽ không làm vậy. – Young Jae cười lên một tiếng nhạt.
- Bởi vì cậu đã không ra tay với tôi trước đó ư? – JB nhẹ giọng.
- Không hẳn vậy..Không có một sự công bằng nào ở đây cả. – Young Jae bước đi qua JB.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Đóng sầm cửa lại ở sau lưng, Mark đẩy Jackson ngã nhào xuống giường khi cổ áo của hắn vẫn bị cậu giữ chặt ép xuống, tay còn lại của cậu chống phịch vào đệm. Mark cúi người dí sát mặt mình vào mặt hắn, ánh mắt sắc bén của cậu soi tận vào con ngươi của hắn.
- Anh có thể biết thêm được gì và mưu đồ được gì nếu như anh không thể bước chân ra khỏi đây hoặc..là mãi mãi biến mất? – Mark hạ giọng hết sức bình tĩnh.
- Nếu như muốn tôi biến mất thì cậu đã chẳng cứu tôi và bất chấp đưa tôi đến đây. – Jackson đáp lời không hề trốn tránh ánh mắt của Mark.
- Việc cứu anh và đưa anh đến đây là điều khó khăn. Nhưng việc giết anh thì không phải rất dễ sao? – Mark trao cho Jackson một nụ cười nửa miệng. – Nếu như anh dám dở thủ đoạn gì thì..
Mark buông tay khỏi áo Jackson, đồng thời đứng thẳng dậy.
- ..thì anh hối hận cũng không kịp đâu.
Jackson bỗng nhiên thay đổi thái độ. Hắn cười méo mó rồi lấy tay lới lỏng cổ áo mình.
- Tôi chỉ đùa thôi mà. Cậu làm gì mà căng thẳng vậy.
Vừa dứt lời thì Jackson lại nhận được một ánh nhìn sôi sục từ Mark.
- Nhưng..nhưng tôi nói thật. Tôi xin thề. Tôi chỉ muốn tìm hiều thêm về thế giới này thôi. Tôi sẽ quay trở về sau khi đã lĩnh hội. Tôi muốn bảo vệ tốt hơn cho các cậu và công bố với toàn thể loài người rằng…
- Đừng lảm nhảm nữa. – Mark gằn giọng khiến Jackson im bặt.
Mark tiến chậm đến và Jackson nuốt nước bọt ừng ực giật lùi lại trên giường.
- Nhưng tôi..tôi không được ở lại đây..cũng không được bước chân ra ngoài trở về thì..thì.. – Jackson nhăn nhó.
- Điều đó tôi sẽ quyết định. Vì vậy bây giờ hãy yên phận trong phòng này đi. – Mark nói rồi bỏ ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
Người con trai ấy đã khuất sau cánh cửa. Jackson bỗng nhiên cười một cách khó hiểu. Hắn đứng dậy khỏi giường và đi ra phía trước gương, sờ lên chỗ cổ áo nhăn nhúm vì vừa bị Mark nắm chặt. Đôi mày hắn nhếch lên, miệng mỉm cười đầy thỏa mãn. Quả thật ở bên bọn khốn này, em đã thay đổi ít nhiều.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Mark vùi mình dưới làn nước nóng của vòi hoa sen. Mái tóc nâu đỏ ướt nhẹp, rũ xuống đôi mắt đang nhắm nghiền. Thân thể thon gọn rắn chắc ấy xuất hiện vài vệt sẹo lồi lên kéo dài ở ngực, ở mạng sườn và ở lưng. Những vết thương đã lành nhưng trở thành vết tích không thể xóa được đó là những dấu tích hùng hồn của một sự chuyển đổi mà cậu không muốn nhớ lại, cũng không thể nhớ lại. Dường như trong kí ức cậu đã mất mát đi một phần gì đó mà cậu chưa thể tìm lại được.
“Cậu không sao chứ?”
- Ừ.
Mark khẽ lên tiếng khi chỉ có một mình trong phòng tắm. Cậu đang nói chuyện với ai?
- Ngươi trông anh ta có đáng nghi không? – Mark vặn mức nước nóng hơn.
“ Cậu đã nghi ngờ hắn khi vừa quyết định cứu hắn phải không?”
- Ừ.
“ Tôi chỉ muốn nhắc cậu một điều. Đừng để chuyện gì xảy ra khiến cậu hối hận vì đã làm tổn hại đến loài rồng chúng tôi. Và tôi sẽ không can thiệp vào chuyện này bởi vì đây là cảm xúc riêng tư của cậu. Cậu hãy thận trọng đi.”
- Chẳng phải cảm xúc của ta cũng là cảm xúc của ngươi sao. Từ bao giờ mà ngươi và ta lại riêng biệt tách ra vậy? – Giọng của Mark trầm xuống mang vẻ mệt mỏi.
“ Vậy cậu muốn tôi làm gì?” Giọng nói ấy vang lên trong đầu cậu. Đó là một nửa sự sống của cậu. Đó là phần rồng trong người cậu.
Mark tắt nước đi và dần dần mở mắt ra. Con ngươi bên trái hình ấn rồng của cậu nhấp nháy sáng.
- Không biết! – Mark thốt lên một tiếng rất bé, gần như lẫn vào tiếng nước chảy xối xả.
Trong lòng cậu có nhiều khúc mắc mà chính cậu cũng không thể giải thích được đó là gì. Nhiều điều khiến ta mệt mỏi, nhàm chán, thất vọng, bức bối nhưng bản thân ta cũng chẳng hiểu nổi nó như thế nào. Jackson là ai mà khiến linh cảm của cậu muốn giữ hắn lại, cũng muốn loại bỏ hắn đi, muốn tìm hiểu nhưng cũng chùn bước.
~ ~ ~ END CHAP 4 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top