Chap 39: Sau tất cả... vén màn sự thật


Phần quan trọng là phải đặt nhan đề ^^

~~~

Chap 39: Sau tất cả.. vén màn sự thật

Ánh điện nơi căn phòng nghiên cứu chưa lúc nào được một giây ngơi nghỉ, cánh cửa phòng đóng kín, mọi bề tĩnh lặng dành riêng cho tiếng động sột soạt trang giấy lật qua, từng trang, từng trang.

Junior một mình trong phòng riêng, ngoài cửa, Suzy đứng yên lặng trông chừng, một dãy hành lang dài thẳng tắp đều là người canh gác của Hắc long hội.

Junior cầm một cuốn sách nhưng thực lại không hẳn là sách, đó là những tập giấy gấp nếp dùng một thứ chất dính cổ xưa để gắn kết những trang chữ lại với nhau. Chất liệu giấy đều đã có từ rất lâu, hơn nữa từng trang sách ngả màu cũ kĩ đã có phần mục nát, nhiều tờ giấy bị rách và rời ra được kẹp lại.

Hắn không xa lạ gì cuốn sách này, là sách của cha thì đối với hắn đều là những thứ quen thuộc. Hơn nữa ngày còn sống, giáo sư Park đã từng dặn dò hắn phải ghi tâm cuốn sách này dù hắn lúc đó chưa có khả năng đọc nổi vài trang.

Khi Junior biết đến sự tồn tại của cuốn sách này, nó đã vô cùng cổ xưa rách nát rồi, bây giờ cầm trên tay, cảm giác lại có phần nặng nề hơn. Bởi vì thứ ngôn ngữ quái dị được viết bằng một loại mực đặc biệt ở đây bây giờ hắn đã có thể đọc chúng. Tuy chưa thể đọc một cách trôi chảy và lưu loát nhưng hắn biết, ngoại trừ người cha quá cố của mình, trên đời này ngoài hắn ra nếu còn người thứ hai có thể phiên dịch nổi thứ ngôn ngữ này chỉ còn em trai hắn – Young Jae.

Đây là cuốn sách hắn muốn cậu đọc và giải thoát cho chính mình vì cha từng nói nơi những trang giấy này đã viết là giải đáp của tất cả những nghi ngờ về sự tồn tại của long nhân. Biết được cuốn sách này quan trọng như vậy nhưng cha vẫn để nó lên kệ sách, để nó trở nên đơn giản và bình thường như bao cuốn sách khác, cho đến nay mới là lần thứ hai Junior được mở nó ra.

Junior không chắc chắn Young Jae đã đọc nó hay chưa nhưng cậu lại thông qua Jackson và Hắc long hội để giao cuốn sách cho hắn.

Người nào cầm cuốn sách này trên tay sẽ đều cho rằng nó không có bìa vì ngay trang đầu tiên ập vào mắt đã là một trang giấy viết đầy những kí tự lạ. Chỉ có Junior nhận ra đây là chữ của Young Jae, cậu đã chế một loại mực gần giống với loại mực trên cuốn sách này để lừa mắt người ngoài.

Những kí tự mà Young Jae viết là kí tự đặc biệt mà giáo sư Park đã tự nghĩ ra và dạy cho các con, khi còn nhỏ, Junior và Young Jae thường dùng những kí tự này để viết nghịch chơi đùa với nhau.

Đã từ lâu rồi Junior không còn nhớ tới những kí tự này nữa, nó dường như trở thành một phần quá khứ xa xôi đẹp đẽ của hắn. Bây giờ, Young Jae dùng chính những quá khứ ấy để bí mật viết cho hắn, thứ giao tiếp mà chỉ có hai người mới hiểu.

"Park Jin Young, tôi muốn nói với anh rằng, đừng nghĩ rằng anh có thể cuốn gói tất cả mọi thứ gánh nặng của cuộc đời này rồi biến mất, còn tôi có thể mang ơn anh mà sống sót an nhàn. Không phải anh nói muốn cho tất cả long nhân bao gồm cả tôi đều biến mất sao?Đó là nguyện vọng của cha? Hay là sự thù hận của anh?Nhưng cuối cùng anh lại muốn tôi được sống?

Nếu anh cho rằng tôi có thể giải quyết những bí mật trong cuốn sách này và tự giải thoát cho mình thì anh lầm rồi, tôi không đọc nổi mấy thứ chữ này đâu. Đây là công việc của anh, bổn phận của anh, những gì anh thừa hưởng từ cha hãy mang ra dùng đi.

Nếu thật sự có thể từ cuốn sách này để giải quyết mọi thứ thì hãy dùng tài năng của anh để đi tiếp con đường của cha. Tôi nhắc anh một lần nữa, cũng có thể là lần cuối cùng, con đường mà cha chọn không phải con đường anh đang đi. Nhưng tôi chưa bao giờ hận anh, tôi chỉ muốn anh quay đầu."

Những ngón tay của Junior run rẩy lướt trên những dòng chữ, đôi mắt hắn không nén nổi thứ nước nóng hổi đang ứ đọng như muốn thiêu đốt giác mạc. Bờ môi hắn vô thức bặm chặt, uất nghẹn trong cổ họng không thể thoát ra.

Nước mắt chảy, hắn khóc, nhưng những tiếng gào kêu đau khổ lại phải nén nhịn trong tim.

Gia đình đối với hắn đã chỉ còn là một điều vô giá chôn sâu trong lòng, hắn không nối tiếp con đường đang dang dở của cha mà lại muốn trả thù, hắn ngu ngốc giả ác để đẩy em trai hắn ra xa còn bản thân đứng bên bờ vực trực nhảy xuống cùng tất cả nỗi hận ở đời.

Hắn muốn chết chôn cùng tất cả mối liên quan tới long nhân và rồng nhưng để tiến đến mục đích đó, hắn đã tiếp tay cho quá nhiều tội ác, đi mãi, nhẫn nhịn mãi, chờ đợi mãi vẫn chưa thực hiện được kế hoạch một đời.

Rốt cuộc Park Jin Young hắn đang làm chuyện quái quỷ gì vậy?

Lật lại cuốn sách, trang cuối cùng cũng xuất hiện những kí tự giống ở trang đầu, thoạt nhìn qua những tưởng đều là một người viết nhưng rốt cuộc lại là chữ của cha.

Nếu cha hắn đã viết lên cuốn sách bằng thứ kí tự này thì chắc chắn là chỉ viết cho hai anh em hắn hiểu.

"Cuốn sách này là duy nhất, bản phiên dịch cũng là duy nhất, bốn góc thành phố."

Bốn góc thành phố?

Đầu Junior như muốn nổ tung, đồng tử hắn bỗng nhiên co rút, hắn sửng sốt.

Giáo sư Park và gia chủ của gia tộc Yien đời trước - Raymond Tuan đã cùng nhau nghiên cứu, dịch cuốn sách này.

Suốt thời gian dài sau cái chết của họ, tin tức phong phanh về bí mật của rồng được đồn khắp nơi rằng đang được cất giữ trong thành phố. Nhưng Junior không thể ngờ rằng đó chính là bản dịch của cuốn sách này mà hiện tại, bản gốc đang nằm trong tay hắn và thuộc quyền kiểm soát của Hắc long hội.

Bốn góc thành phố, ở phía Đông chính xác địa điểm là căn hầm sách của giáo sư Park, một phần bản dịch được ghi chép trong cuốn sổ của Raymond Tuan, sau này được Young Jae chắp ghép lại và hiện tại đang ở trong tay Mark.

Một phần khác của bản dịch nằm ở phía Tây là khu vực bìa rừng, cũng là một phần địa phận có cửa kết nối với thế giới loài rồng, trước đây được Mark giao cho JB quản lí. Trong cuộc trinh sát rồng hoang ở cửa này, JB đã tìm thấy phần phiên dịch đó. Vì vậy kế hoạch muốn lật tung thành phố tìm bí mật chính là ý tưởng của JB khi trở về Hắc long hội và bị hoán nhân cách.

Phần thứ ba của bản dịch ở phía Nam, là cửa biển xuống thế giới rồng do Bam Bam quản lí nhưng vẫn là ẩn số.

Cuối cùng ở phía Bắc thành phố chính là trụ sở của Tổ chức bảo vệ rồng, một phần bản dịch được phong ấn bởi Raymond Tuan và giáo sư Park giao cho quan chức cấp cao trong đội bảo vệ tín vật chính là cha của Yugyeom. Hiện bản dịch đó được bảo vệ nghiêm ngặt trong trụ sở.

Nhưng dù mỗi người có một mảnh của bản phiên dịch thì hiện tại, Park Jin Young mới là người duy nhất biết được tất cả sự thật.

"Sức mạnh của rồng là sức mạnh của tham vọng. Mỗi con người có những tham vọng riêng. Rồng của ai sẽ về với người đó."

Lời nguyền tâm linh hóa những thứ tham vọng của con người từ vô hình thành hữu hình. Rồng được người tôn sùng, bị người nguyền rủa cũng như tham vọng, được trân trọng cũng bị chỉ trích.

Những đứa trẻ được rồng chọn mang thứ tham vọng trong đời mà luân kiếp cho đến khi những tham vọng đó thành hiện thực. Tham vọng hóa rồng, chờ đợi từ kiếp này đến kiếp sau, rồng chờ người luân hồi, rồng tìm về với người.

"Thế giới của rồng, thế giới tham vọng của những linh hồn."

Người ta nói nơi rừng núi và biển cả là nơi những linh hồn lang thang, còn lòng đất là nơi cất xác, giữ linh hồn. Cửa rừng, cửa biển nối thế giới loài người đầy sinh khí với thế giới loài rồng, nối tham vọng đời thực với tham vọng lưu vong.

"Nhận và trả là quy luật, có được một thậm chí phải trả lại mười"

Long nhân nhận được sức mạnh vượt trội của loài rồng nhưng phải đánh đổi nửa phần người, trả giá bằng nhiều nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần.

"Chưa chắc nhận một thứ sẽ phải trả lại đúng thứ đó nhưng ở đây, nhận một thứ dù là mong ước hay không mong ước, phải trả lại thứ mình luôn khao khát."

Junior thật sự kích động, từng lời từng chữ trên trang giấy khiến bản thân hắn là một con người nhưng lại cảm thấy khiếp đảm. Hắn chỉ tưởng tượng nỗi sợ khi phải trả giá bằng những thứ bản thân luôn khao khát sẽ thật sự đau đớn và tuyệt vọng như thế nào, hắn cũng tưởng tượng nhiều long nhân trên đời này đang phải đánh đổi bằng chính giấc mơ của mình chỉ vì một thứ sức mạnh chưa chắc họ đã mong muốn có được.

Nhưng hắn lại chẳng thể thấu hiểu được sự thật họ đang trải qua, những cái giá mà họ phải trả, thậm chí không chỉ có một.

~ ~ ~

Em trai hắn, Young Jae chưa biết được sự thật đằng sau thứ nhận được và phải trả lại ấy nên cậu không tự nhận thức được bản thân đang sở hữu một phần sức mạnh mà cậu từng mong muốn nhưng cũng phải trả lại một phần giấc mơ của cậu.

"Jin Young, không biết tương lại chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Anh sẽ là một người tài giỏi giống cha, sẽ nghiên cứu, chế tạo ra nhiều thứ, sẽ trở thành Giáo sư Park thứ hai... Những ai biết được tương lai thật tốt nhỉ, họ sẽ biết mình thế nào, mọi thứ xung quanh họ thế nào, nếu có điều tồi tệ thì họ sẽ tránh được chẳng hạn."

Young Jae, cậu ấy có khả năng nhìn thấy được tương lai gần.

" – Young Jae, con không muốn đọc sách sao?

Mỗi lần người cha cất tiếng hỏi dịu hiền là đứa trẻ đó sẽ ngây thơ mà lắc đầu. Ông nhìn ra trong đôi mắt nó không phải là sự say mê nơi những con số và nghiên cứu như ông hay anh trai của nó. Mà đôi mắt đẹp đẽ kia là để nó được ngắm nhìn thế giới bên ngoài, khám phá cuộc sống vô tận có trắc trở có tươi đẹp, chứ không phải gò bó trong những gian phòng nghiên cứu và ngắm nhìn sổ sách, máy móc."

Nhưng đôi mắt của Young Jae, với khát khao được vượt ra khỏi ranh giới những bó buộc để tiến đến thế giới bên ngoài kia đang dần dần bị lấy mất, tương lai của cậu sẽ chẳng còn được nhìn thấy thứ gì nữa.

~ ~ ~

Tìm về nguồn cội, bảo vệ sức mạnh vĩ đại và hòa bình của rồng với con người chính là sứ mạng mà gia tộc Yien truyền qua đời đời. Trong họ, lí tưởng lớn lao nhất chính là long nhân được sinh ra để là mối liên kết giữa rồng và người, giữa thời gian với không gian, giữa quá khứ, hiện tại, tương lai của thế giới.

Vì vậy, rồng cho họ sức mạnh, cũng cho họ thách thức, và bắt họ phải dâng hiến nhiều điều.

Từng người trụ cột của gia tộc Yien đều gánh vác những điều rất lớn, nếu Mark không kế thừa lí tưởng của gia tộc, không trăn trở về trách nhiệm của một người đứng đầu gia tộc thì cậu có lẽ đã không phải trả một cái giá quá đắt như vậy.

Cậu có thể quay ngược thời gian nhưng lại bị mất đi quá khứ và có một điều cậu không hề biết, tương lai của cậu cũng đang mất dần. Vì việc mất đi kí ức không khác gì cái lõi sự sống của cậu đang bị rút cạn dần, cho đến khi cậu không còn một ý niệm gì trong đầu, chỉ còn là một cái vỏ rỗng và chết đi.

~ ~ ~

Nếu như một phần bản dịch JB đang nắm giữ có ghi chép nguyên nhân việc có được sức mạnh của rồng và phải trả giá cho sức mạnh đó thì JB chắc chắn hiểu rõ nhất, vì sao bản thân anh bị đa nhân cách.

Từ tuổi thơ, những mâu thuẫn trong tâm lí anh đã hình thành những khao khát mãnh liệt thay đổi con người chính mình. Khi sống trong vòng tay yêu thương của mẹ mà không có cha, khi một người cha quái dị đón anh về Hắc long hội, khi phải chịu đựng huấn luyện khắc nghiệt, phải chứng kiến người mẹ vô tội bị đối xử tệ bạc giữa chốn long nhân tàn ác...

Con người anh bị vò nặn cho thay đổi, cho thích nghi với môi trường sống. Anh mong muốn bản thân có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẹ, có thể không sợ hãi khi đứng trước người cha, có thể đủ lạnh lùng và tàn nhẫn khi đứng trước những kẻ tôi tớ quái gở...

~ ~ ~

Cho đến bây giờ, Bam Bam đối với Yugyeom nặng tình nhưng lại để giận hờn biến thành thù hận để rồi ân hận. Nhưng có lẽ mãi mãi cậu cũng chẳng thể biết được cậu đối với Yugyeom lại có ảnh hưởng to lớn đến vậy.

Yugyeom vì cậu mà biến khả năng long nhân thành sức mạnh của riêng mình, cũng vì cậu mà phải trả giá không hề đáng.

Ngày Yugyeom biến thành long nhân, cậu chỉ có một ý nghĩ đó chính là người bạn nhỏ trong quá khứ của cậu. Yugyeom muốn gặp lại Bam Bam để cảm nhận những giây phút vui vẻ, hồn nhiên, ấm áp, thực hiện những lời hứa chưa thể hoàn thành, cậu muốn bảo vệ cậu bé đó.

Và rồi, sức mạnh rồng cho cậu khả năng có thể trở thành lá chắn cho mọi người nhưng cũng dần dần lấy mất tất cả tri giác của cậu, để sau này cậu có thể bảo vệ cậu bạn bé nhỏ của cậu nhưng lại không thể cảm nhận được một chút ấm áp nào từ một cái ôm đoàn tụ nữa.

~ ~ ~

Jackson, hắn có từng tự hỏi vì sao hắn lại hay bị mất kiểm soát? Hắn cho rằng cái giá mà hắn phải trả giống với Yerin và Bam Bam chỉ là sự trùng hợp vì ba người cùng được cấy ghép ghen từ một con rồng hay sao?

Việc mất kiểm soát của họ đều xuất phát từ ý niệm khao khát giữ được tự chủ và ý thức khi bị nhốt trong lồng máy móc để thực hiện quá trình ghép gen biến đổi.

Mọi sự tra tấn về tinh thần khiến họ mong muốn một điều duy nhất chính là được giải thoát khỏi nơi đó, vì thế họ có được khả năng tốc độ. Nhưng thứ họ khao khát cũng chẳng thể giúp họ chạy trốn ngay khi họ cần, nó đến với họ khi họ đã là long nhân, nó chỉ khiến họ thêm tiến sát đến bờ vực mà không thể phanh kịp để rồi bị rơi xuống đó đến tan xương nát thịt.

Những thứ diễn ra trong suy nghĩ của ba người họ lúc đó đã cho họ không chỉ tốc độ. Thân xác họ bị dày vò bởi máy móc, họ đau đớn như chết đi sống lại. Chết một nửa phần người, họ lại sống là long nhân có một thân xác với khả năng hồi phục thần tốc.

~ ~ ~

Rồi nếu một ngày biết được sự thật, Jackson liệu sẽ tự hỏi, có phải vì hắn khao khát có Mark nên mãi mãi hắn cũng không có được cậu?

~ ~ ~

"Tham vọng con người là mồi lửa thiêu đốt linh hồn. Có những ngọn đuốc sẽ rực cháy huy hoàng, có những đám lửa nóng lại khiến người ta kinh sợ. Suy cho cùng, lửa nào rồi cũng sẽ tắt. Nếu không thể chờ đợi được nó tự lụi tắt, hãy dập nó đi."

Junior bỗng nhiên bật cười, nếu tham vọng của con người cũng có thể dập tắt được dễ dàng như vậy thì đến bây giờ hắn cũng đâu lún sâu vào vũng bùn đến như vậy?

"Nếu không thể dập tắt được những tham vọng của con người, hãy tìm người có thể chiếm lấy chúng."

Sẽ có một người, thay tất cả đón nhận những khát vọng và gánh trả những hậu họa.

~ ~ ~ End Chap 39 ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top