Chap 38
Chap 38
Người đứng bên cạnh cô bủn rủn cả chân tay, run rẩy nói:
- Không được, Trung úy! Rất nguy hiểm!
Người con gái nghiêm mặt, quát lên:
- Mở cửa ra!
Vừa dứt lời, cánh cửa đã bị đá bay ra, mọi người đều giật mình hét toáng lên. Người vừa đập cửa vẫn còn hãi hùng, mặt trắng bệch ra, hiện đang lồm cồm bò sang một bên ở ngoài hành lang.
Từ ngoài cửa, bóng dáng cao lớn mà điềm tĩnh bước vào khiến mọi người đều sững sờ.
- Trung úy Kim Yugyeom!
Phía sau Yugyeom, cả một đội bảo vệ kéo đến dàn hàng, giương súng lên căng thẳng nhắm vào cậu.
Người con gái chỉ huy lúc này đang đứng đối diện với Yugyeom chừng bốn mét, cả người cô sững lại, đôi môi xinh đẹp run rẩy cất lên:
- Anh.. anh trai!
Yugyeom giẫm chân lên cánh cửa vừa bị đá đổ trên sàn nhà để tiến tới. Đội bảo vệ cầm súng phía sau cũng dè chừng tiến lên từng chút.
Con ngươi hình ấn rồng bên mắt trái của Yugyeom sáng lên một màu đẹp đẽ, cơ thể cậu vẫn chưa phục hồi hẳn nhưng dáng đứng đó vẫn thẳng tắp hiên ngang.
Có người đứng gần đó lén lút cầm điện thoại gọi đi để thông báo tình hình nhưng chỉ vừa mới bấm nút, hắn liền kêu lên một tiếng làm rơi chiếc điện thoại trên sàn nhà. Tay Yugyeom vẫn dừng trên không trung cùng một làn khói lạnh bốc lên mờ mờ, chiếc điện thoại nằm trên sàn nhà đã bị biến thành một khối băng lạnh ngắt.
Tất cả mọi người có mặt lại càng thêm sợ hãi. Người con gái chỉ huy hốt hoảng gọi cậu:
- Anh!
Yugyeom khẽ cười:
- Vẫn như vậy sao?
Vẫn như vậy? Sau bao nhiêu năm cậu rời khỏi nơi này thì mọi thứ vẫn cứ như vậy. Những gương mặt trong căn phòng thông tin này vẫn nguyên vẹn, em gái cậu vẫn là chỉ huy của bộ phận này.
Người em gái của cậu lúc này đôi mắt đã rưng rưng, thái độ bình tĩnh khi nãy đều đã biến hết. Cô nhìn cậu, như muốn chạy đến ôm lấy người anh trai đã xa cách bao lâu nay nhưng ở cậu lại có phần xa cách khiến cô hơi sợ hãi.
Cô sau đó rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh nhạt của mình, bình tĩnh nói:
- XX7 – 57 có mặt ở đây, quả nhiên anh cũng đến. Tôi tự hỏi nay anh trở về để làm gì?
Trong lời nói của cô có phần chế giễu nhưng cậu có thể nhận ra sự đau lòng đang giữ kín đó. Dù cậu có là anh trai cô nhưng cậu vẫn là một tên tội phạm bị treo án, mà hiện nay với bộ dạng này, ai ai cũng nhìn ra cậu đã biến thành long nhân, vô cùng nguy hiểm.
Thay vì trở về thế giới loài rồng, Yugyeom đã lựa chọn tiến vào thành phố và đến thẳng trụ sở của Tổ chức bảo vệ rồng, không ngờ trong thành phố lại gặp chuyện.
Để vào được đến đây, cậu cũng đã đụng độ với không ít lực lượng bảo vệ ở bên ngoài. Hiện tại, một đội bảo vệ vẫn đang ở phía sau cậu, lăm lăm khẩu súng muốn bắn tới nhưng chẳng ai dám nổ súng, vì họ hầu hết đều đã từng dưới quyền của cậu.
Yugyeom đi thẳng vào vấn đề:
- Thành phố đang gặp nguy, bây giờ không phải lúc để giải thích.
Người con gái chỉ huy vẫn rất cứng rắn, nói:
- Dựa vào đâu để chúng tôi tin anh?
Phía cửa bức tường kính của căn phòng nhìn được xuống thành phố đột nhiên bị một lực đập trúng, bàn ghế đều rung chuyển và giấy tờ bay lên tán loạn. Cùng lúc tay Yugyeom cũng đưa ra và ấn rồng của cậu sáng lóe lên. Bức tường kính bị nứt ra vì có một long nhân từ bên ngoài đâm vào kịp thời được Yugyeom chặn lại bằng một lớp băng.
Mọi người đều hú hồn hú vía khi nhìn thấy tên long nhân ở bên ngoài ra sức đập kính đòi xông vào trong.
Yugyeom vận thêm lực, không khí lạnh trên bức tường kính bắt đầu lan tỏa và kết thành một lớp băng dày vững chắc. Cậu hạ tay xuống, quay sang đứa em gái cũng như muốn nói với tất cả mọi người:
- Trụ sợ cũng bị tấn công rồi. Nếu các người không tin tôi thì tôi cũng coi như không nhúng tay vào chuyện này, cứ để đám long nhân ngoài kia phá cửa xông vào đây.
Người con gái chỉ huy nhất thời không biết chống đối thế nào, im lặng vài giây, cô bất đắc dĩ lên tiếng:
- Được! Coi như chúng tôi đang bị anh đe dọa. Sau vụ việc này anh sẽ phải chịu xử lí sau. Còn bây giờ rốt cuộc anh muốn làm gì?
Trong thâm tâm cô không phải không muốn tin anh, mà vì bây giờ đang đứng trước rất nhiều đồng nghiệp, cô lại là một Trung úy, không thể cứ như vậy mà cho anh làm gì thì làm.
Nghe cô nói, Yugyeom cũng hiểu cô không muốn làm khó anh thêm nên rất nhanh tập trung vào vấn đề chính.
- Trước tiên tôi muốn liên lạc với chính phủ, hãy để chỉ huy quân đội bên đó nói chuyện với tôi với tư cách một long nhân nhân danh vì loài người.
Yugyeom biết rằng trong tình thế này Mark sẽ điều động lực lượng long nhân của gia tộc Yien đến thế giới loài người nhưng hiện tại Mark không có mặt ở Tổ chức bảo vệ rồng để đàm phán với chính phủ, như vậy có thể cậu đang gặp rắc rối ở đâu đó. Vì thế, Yugyeom quyết định thay cậu mở một đường cho long nhân của gia tộc Yien tiến vào thành phố để giải quyết mớ hỗn độn này.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Young Jae nép mình sau một tòa nhà, biết chắc rằng chỉ trong tíc tắc nữa Jackson sẽ lao đến nhưng sức lực của cậu cũng sắp cạn kiệt, tay cầm kiếm bắt đầu căng cứng vì dùng quá nhiều sức, lại hận không thể xuống tay giết chết Jackson.
Young Jae thở gấp gáp, trong giọng nói giận dữ lại như đùa cợt:
- Mark! Nếu không phải vì anh thì tôi sẽ giết chết tên này.
Mark vừa bật người lên túm lấy chân của một long nhân bay, cậu lôi hắn xuống, mượn đà nhảy vọt lên lưng hắn, đồng thời vung kiếm xuyên qua bả vai của hắn. Long nhân bay gầm lên một tiếng chập choạng rơi xuống, kiếm của Mark cũng cắm phịch xuống nền đất, ghim hắn như đóng đinh lên một tờ giấy.
Lúc này Mark mới thở hắt ra, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Cậu ngồi chễm trệ trên người tên long nhân bay đang úp mặt xuống đất rên hừ hừ, tay cậu giữ lấy thiết bị trên tai, hơi nhíu mày đáp lại Young Jae:
- Cậu nói cái gì?
Young Jae thu lại kiếm trong tay, màu sáng bạc đã biến mất, trên mu bàn tay nổi gân xanh, lòng bàn tay đã hoàn toàn trống không. Cậu biết rằng chính vì dùng cổ kiếm nên mới luôn phải tránh né việc làm Jackson bị thương, mặc dù hắn có thể hồi phục trong tíc tắc nhưng nếu là vết thương do cổ kiếm thì không thể.
Chính lúc này Jackson đã vụt đến như một mũi tên, hắn đã biết kiểm soát hướng tấn công của mình hơn thay vì điên cuồng đâm đầu hết vào chỗ này đến chỗ khác. Vừa đến đoạn đường ngoặt vào chỗ nấp của Young Jae, Jackson cong người lượn một vòng cung, chân hắn gần như không chạm đất vì tốc độ khủng khiếp như nhấc bổng người hắn bay lên, nền đất bị sượt qua tung bụi.
Tiếng gió rít bên tai, Jackson đáng lẽ đã nắm gọn Young Jae trong bàn tay với bước ngoặt bất ngờ đó nhưng hắn chỉ vơ được một nắm không khí. Young Jae đu mình trên cửa sổ tầng trên, đúng lúc Jackson xuất hiện đã từ trên nhảy xuống. Thay vì Kim cổ kiếm, trong tay cậu nắm một mảnh kính lớn sắc nhọn đâm xuyên xuống giữa cột sống của Jackson.
Hắn gầm lên dữ dội, vùng chạy khỏi Young Jae. Mảnh kính xuyên qua người Jackson khiến hắn đau đớn điên cuồng nhưng không thể rút ra vì đã xuyên qua xương một cách chuẩn xác và cặn kẽ. Máu túa ra thấm ướt cả người, hắn loạng choạng gò mình gần như đã gục xuống, vết thương vẫn xèo xèo bốc hơi cố gắng liền lại.
Tay Young Jae cũng chảy máu ròng ròng, vì khi tình huống cấp bách, khả năng của cậu vội bộc phát khiến cậu trong tíc tắc đã nhìn được hướng đi của Jackson, cậu liền trèo lên bám vào thành cửa sổ tầng trên để tránh né, đồng thời đấm vỡ cửa kính để lấy vũ khí đâm Jackson một nhát trí mạng.
Young Jae tựa người vào tường mệt mỏi. Jackson cũng gục xuống, co mình rên rỉ trên nền đất, hắn vẫn cố gắng rút mảnh kính kia khỏi người mình nhưng trông rất chật vật.
Ngay lúc này trong đầu Young Jae vội vàng xẹt qua vài hình ảnh. Cậu sững sờ một lúc, sau đó đột ngột nghe thấy giọng Mark phía bên kia:
- Tôi đã thấy JB.
Young Jae hơi hốt hoảng:
- Jae Bum?
Chính hình ảnh đó vừa lướt qua trong cậu, anh liền lập tức xuất hiện.
- Tôi nghĩ anh ta thay đổi rất nhiều đấy.
Mark rút phịch thanh kiếm khỏi người tên long nhân bay đã nằm bất động trên đất, cậu đứng dậy, siết chặt thanh cổ kiếm trong tay. Trước mặt cậu, đoàn người đang tiến tới một cách chậm rãi mà lại hừng hực như vũ bão.
Cậu có thể nhìn thấy JB là người dẫn đầu, vẫn là dáng hình đó nhưng phong thái lại khác hẳn, kiêu ngạo và ngông cuồng trong đôi mắt sôi sục sát khí.
Young Jae bất an nhưng cậu đứng vững trở lại, bình tĩnh nói với Mark:
- Để tôi qua đó!
Mark trầm giọng, hơi gấp gáp ngăn cản:
- Không! Cậu cứ giải quyết bên đó đi.
Mark biết tình thế đang bất lợi, dù có thêm Young Jae cũng không giải quyết được, có khi còn thiệt hại nặng nề hơn.
Lúc này Jackson vừa gằn lên một tiếng đã rút được mảnh kính ra khỏi người. Vết thương của hắn bắt đầu khép miệng và liền lại với tốc độ rất nhanh.
Young Jae thở ra nặng nề, cậu cảm thấy sự việc bắt đầu đi đến giới hạn, chỉ có cậu và Mark thì không thể làm gì được nhưng rốt cuộc Young Jae vẫn xoay người nhanh chóng chạy ra khỏi đó. Giọng cậu hồng hộc lẫn trong tiếng thở:
- Bên này chỉ còn một tên thôi và hắn cần anh xử lí đấy! Còn Jae Bum! Hãy để tôi gặp anh ấy.
Vết thương của Jackson vẫn đang lành lại, nhưng hắn đã vùng lên loạng choạng đuổi theo Young Jae. Young Jae cũng đã đuối sức và Jackson chẳng mấy chốc đã áp sát cậu.
Chạy qua hai dãy đường, Jackson vồ người lên đã bổ nhào tới từ phía sau Young Jae. Hắn xô vào cậu, hai người lao về đằng trước, lộn qua mấy vòng mới dừng lại. Jackson ở bên trên Young Jae, hắn túm chặt cậu khiến cậu không thở nổi. Trong lúc này bất đắc dĩ, Young Jae buộc phải xuất ra cổ kiếm, cậu không đâm Jackson mà chỉ khiến kiếm sượt qua hông của hắn. Sau khi Jackson đã phản ứng với vết thương, cậu vùng dậy, tiếp túc để đường kiếp lướt qua bắp chân Jackson khiến hắn ngã quỵ.
Young Jae đã thấm mệt, cậu loạng choạng bỏ lại Jackson để tiến về phía trước. Lúc này cậu mới nhận ra, chỉ đi chừng vài chục mét đã bước sang một dãy phố khác, nơi đó có Mark và cả JB, những ánh mắt đột ngột đụng độ nhau kịch liệt.
~ ~ ~ End Chap 38 ~ ~ ~
Dạo gần đây suy nghĩ nhiều cảnh đánh nhau nên đêm về cũng mơ thấy mình đang đánh nhau với yêu quái =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top