Chap 37
Chap 37
Một long nhân từ trên trời sà rạp xuống nền đất như một con chim tha mồi, nó đã túm gọn rất nhiều cảnh sát, đưa họ lên cao và thả họ rơi xuống tự do đến tan xương nát thịt.
Cột đèn bên đường đang bị lượng nhiệt từ tay Mark nung đến chảy ra. Cậu bẻ gãy được nó khỏi nền đất, chiếc cột nóng đỏ, dài lều nghều chọc lên không trung. Mark xông ra trước một đội cảnh sát khiến họ hốt hoảng lùi lại, tư thế đều sẵn sàng giương súng lên nhắm vào cậu. Nhưng cậu quay lưng về phía họ khiến họ còn dè chừng, chưa nổ súng.
Rất nhanh sau đó có tiếng vút vút lướt gió ào tới, quả nhiên mục tiêu của những tên long nhân bay là nơi tập trung nhiều người, nó lại muốn tha họ lên cao rồi thả xuống. Cảnh sát được một đợt hoang mang, hết nhắm họng súng về phía Mark, rồi lại chếch lên trời.
Mark khẽ nhếch miệng cười, cậu cầm cây cột đèn vừa bẻ được, đợi mục tiêu sà xuống gần hơn, vung tay thật mạnh và một tiếng động đau đớn vang lên tận óc. Tên long nhân bay bị chiếc cột sắt đập trúng, tiếng xương và tiếng thịt như muốn vỡ tung ra, nó bị đánh bật một đường thẳng đẹp mắt ghim mình xuống nền đất. Đám cảnh sát được một phen giật bắn mình, đứng như trời trồng, há hốc miệng nhìn Mark.
Cậu tiến tới gần tên long nhân nằm lõm trên nền đất vỡ, một tay cầm vào khung cửa xe ô tô đã bị bung cánh gần đó, dùng một lực mạnh khiến ô tô bị kéo lê thành tiếng chói tai trên mặt đường. Mark đem nó đè lên tên long nhân vừa bị hạ như mang một cái nắp sắt đậy lên cái hố trên đường.
Lúc này Mark quay lại với đội cảnh sát, họ một lần nữa giật lùi về phía sau, giương súng lên cảnh giác. Cùng lúc đó một tên long nhân bay khác vụt qua trên trời khiến tất cả cảnh sát đều hốt hoảng nằm rạp xuống đất để tránh.
Mark nói lớn, trong giọng dường như tràn ra một phần phấn khích:
- Tốt nhất các anh cũng rời khỏi thành phố đi!
Sau đó cậu lao người chạy đuổi theo tên long nhân bay còn lại khiến đám cảnh sát phải vội vàng rẽ tránh thành hai hàng để nhường đường.
Phía bên này, Young Jae đứng bên dưới chân tòa nhà cao tầng, một bên cửa ra vào đang ùn ùn người chạy ra, những cảnh sát đang rất khẩn trương sơ tán dân, bên trên các tầng nhà, những tên long nhân vẫn đang leo trèo, phá cửa, chui cả vào trong phòng.
Một cảnh sát thấy Young Jae vẫn một mình đứng ở lề đường, thậm chí đang bình tĩnh quan sát mấy tên long nhân ở bên trên thì lấy làm hốt hoảng. Hắn chạy ra vỗ vai cậu:
- Cậu trai trẻ, còn đứng ở đây làm gì, mau chạy đi.
Lúc này Young Jae quay mặt ra đối diện với cảnh sát, hắn mới kinh ngạc khi nhìn thấy nửa gương mặt bên kia của cậu với con ngươi mắt sáng lên hình ấn rồng. Hắn lập tức rút súng ra chĩa vào cậu và hét toáng lên:
- Long nhân! Nó là long nhân!
Người dân đang chạy gần đó nghe thấy tiếng hét càng trở nên hỗn loạn, đám cảnh sát gần đó cũng tức tốc chạy ra. Một nhát súng vang lên từ người cảnh sát vừa mới hét lên báo hiệu, Young Jae vung tay, chỉ thấy một đường kiếm sáng lóa và keng, viên đạn bị chém văng ra. Young Jae áp sát tên cảnh sát, giọng nói rất điềm đạm:
- Xin lỗi ông chú một chút nhé!
Cậu đạp hắn một cái, hắn bị thụt lùi lại mấy bước rồi ngã ngửa vào đồng đội đang chạy đến. Young Jae nhanh chóng nắm bắt thời cơ hai tên long nhân đang phá hoại ở tòa nhà này đều đã trèo hết về một phía bên phải, cậu áp bàn tay vào bờ tường, hình ấn rồng bên mắt lóe lên sáng rực, tay trái của cậu như rung lên và tòa nhà cũng như rung lên.
Bờ tường theo bàn tay cậu bị ấn một lực lõm xuống, sau đó có tiếng nứt toác từ chân tường kéo dài lên tận tầng trên cùng. Một phần ba tòa nhà phía bên phải dần dần đổ sụp xuống, chấn động mạnh khiến mặt đất rung chuyển, đất đá rơi ầm ầm, bụi tung lên mù mịt.
Young Jae quay sang đám cảnh sát, cậu vốn để tòa nhà chỉ sụp xuống một phần để người dân có một phía đường kịp chạy thoát, quả thật cảnh sát cũng không còn thời gian chấp nhặt cậu, đã nhanh chóng đưa người dân chạy ra xa dần để rời khỏi thành phố trước khi cả tòa nhà này sụp xuống hẳn.
Hai tên long nhân kia cũng theo đất đá mà rơi xuống, có tên bị đá chồng chất đè lên, còn một tên lại kịp lao ra khỏi đống đổ đốn. Young Jae đã đứng ở bên kia đường để quan sát, khi nhìn thấy có bóng dáng chạy ra khỏi làn bụi xi măng, cậu lập tức lao người đến để chặn đầu, nhưng nó lại nhanh nhạy đu người sang tòa nhà khác thay vì chạy dưới mặt đất.
Đang đuổi theo tên long nhân kia, Young Jae bỗng nhìn thấy một chiếc bóng vụt ngang qua tòa nhà phía trước.
Bởi vì long nhân bay còn lại đã mất dạng nên Mark giúp Young Jae xử lí tên long nhân đang ở trên tầng cao của một tòa nhà. Đối tượng là nữ, nhưng Mark lại chẳng có tâm trí để cư xử nhẹ nhàng, ít ra cậu cũng không dùng cổ kiếm để cắt đứt cổ người phụ nữ đó, thay vì vậy, cậu vật lộn với cô ta ở trong căn phòng một hồi, sau đó quăng cô ta va vào cửa kính cửa sổ vỡ tàn tành, thêm một cú đá nữa khiến long nhân đó không thể bám lại, liền rơi thẳng xuống phía dưới.
Mark đột nhiên nghe thấy tiếng của Young Jae:
- Hình như tôi vừa nhìn thấy Yerin.
Mark bất ngờ:
- Sao?
Yerin như một chiếc bóng vùn vụt qua khắp các dãy phố, tốc độ kinh khủng khiến chân cô dường như không chạm tới đất. Đôi mắt cô đã bị một màu đỏ lấn chiếm nhưng không phải là màu đỏ bị điều khiển bởi Bam Bam mà là màu đỏ bị mất kiểm soát bởi chính bản thân cô.
Đôi mắt đó sôi sục lên một màu đỏ như máu, điên cuồng truy lùng một mục tiêu chính là Bam Bam. Sau khi chứng kiến Bam Bam hại chết Yugyeom, cô đã vùng dậy khỏi sự điều khiển của cậu, sau đó cũng tự mất kiểm soát, trong tâm trí duy nhất lúc này chỉ có một chữ "Giết!", cô muốn giết chết Bam Bam, muốn giết chết kẻ đã nhẫn tâm xuống tay với người cô yêu thương.
Bam Bam bị Yerin truy đuổi, vì vậy nhiệm vụ Hắc Long hội giao cho cậu đã bị phân tán. Cùng lúc phải đối phó với Yerin, Bam Bam đã không thể toàn tâm đánh sập mạng điện của cả thành phố một cách hoàn hảo.
Sự mất kiểm soát của Yerin nằm ngoài dự đoán của Hắc Long hội, vì vậy Bam Bam đã được tức tốc ra lệnh phải thay đổi mục tiêu điều khiển sang Jackson, chính vậy, Jackson cũng bị Bam Bam lấn át đi lí trí và hắn như một mũi tên điên loạn nhắm vào thành phố mà phóng tới.
Young Jae đứng giữa làn đường, vì vừa bị phân tán ánh nhìn sang phía Yerin nên cậu đã mất dấu tên long nhân lúc nãy.
- Tôi nghĩ mọi chuyện rất phức tạp, vì vậy đã vừa thông báo với lực lượng long nhân của gia tộc Yien. Có lẽ họ đang trên đường từ thế giới rồng đến đây. Xin lỗi anh vì đã tự ý quyết định.
- Tôi cũng có ý định như cậu. Chỉ e là họ sẽ đụng độ với quân đội của chính phủ khi vào thành phố, vì chúng ta không có quyết định của chính phủ được phép đưa long nhân lên thế giới loài người.
Đó là điều Mark đã luôn lo ngại, đáng lẽ hôm nay cậu phải thông qua Tổ chức bảo vệ rồng để bàn bạc với chính phủ nhưng mọi chuyện xảy ra trong thành phố quá bất ngờ.
- Bam Bam?
Young Jae đột nhiên hô lớn. Sau đó Mark nghe thấy phía bên đó có tiếng thở hồng hộc cùng tiếng gió siết, cậu đoán có lẽ Young Jae đang đuổi theo mục tiêu.
Mark cũng nhanh chóng xuống dưới làn đường, cậu cảnh giác từ mọi phía, khu vực chỗ cậu lúc này vắng tanh và tan hoang.
- Bam Bam? Cậu nói là Bam Bam sao? Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ sang đó.
Young Jae chính xác đã nhìn thấy Bam Bam chạy trên nóc những ngôi nhà tầng thấp san sát nhau, ngay sau cậu ta là Yerin, hai người dường như rượt đuổi rất kịch liệt. Young Jae quyết định nhảy qua bờ tường, chạy đường tắt để có cơ hội chặn đầu được Bam Bam.
Vừa vòng ra con đường khác, một chiếc bóng đột ngột vụt tới khiến Young Jae không kịp đề phòng đã bị đâm vào, người cậu bị húc mạnh, văng ra xa.
Từ thiết bị liên lạc của Mark truyền tới tiếng xô xát, cậu lo lắng gọi:
- Young Jae! Bên đó xảy ra chuyện gì?
Không kịp nghe câu trả lời, một tiếng vỡ choang nổ ra ngay trên đầu Mark, những mảnh kính từ trên cao các tầng nhà rơi xuống loảng xoảng. Mark lùi lại nép người vào lề đường, hai tên long nhân đu người qua những tòa nhà và đáp đất một cách rất mạnh bạo. Một nam, một nữ, cơ thể cuồn cuộn như cao su, đôi mắt đỏ rực đầy sát khí.
Từ phía xa có ánh đèn pha ô tô rọi tới lóa mắt, chiếc xe ầm ầm phóng đến không có điểm dừng nhắm thẳng vào Mark. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, mui xe đâm sầm vào tường, Mark đã kịp nhảy lên nóc xe để tránh, lộn một vòng xuống đuôi xe và đáp đất.
Hai tên long nhân vừa nãy nhảy xồ vào Mark, dường như là một đôi song sinh, đường đánh của chúng rất ăn ý với nhau. Chúng không dùng khả năng hệ thiên nhiên nào đó mà lại đánh bằng tay không, có thể đoán được đây là long nhân cận chiến. Từ chiếc ô tô vừa đâm vào tường, một tên long nhân cao to lực lưỡng lại đạp cửa xe phi ra ngoài. Trên không trung, long nhân bay lại bắt đầu chao liệng như chim săn mồi, không phải chỉ một mà đã có thêm ba, bốn long nhân bay khác.
- Chết tiệt! Sao nhiều vậy?
Mark thầm lo lắng, ở phía Young Jae không biết đã xảy ra chuyện gì mà tất cả những long nhân khác hiện giờ đều dồn hết về phía cậu.
Young Jae mơ hồ mở mắt, chấn động mạnh khiến đầu cậu choáng váng. Cậu nghe thấy tiếng thở rin rít gần đó, giật mình kêu lên một tiếng:
- Jackson?
Mark bắt được nắm đấm của long nhân nữ, tay cậu như phát ra lửa, sức nóng lớn đến mức ả ta gào thét điên cuồng vì da thịt như bị nung chảy ra. Tay kia Mark vung kiếm tấn công khiến hai tên long nhân còn lại đều thụt lùi lại.
Tín hiệu phía Young Jae chập chờn, Mark khó nghe, liền hỏi lại:
- Young Jae! Cậu vừa nói gì?
Long nhân nữ đá chân tới, Mark nghiêng người tránh được, cậu lấy thân người của long nhân nữ, lấy đà mà đạp lên, vọt người túm lấy chân của một long nhân bay. Nó bị sức nặng của cậu đè xuống thấp, chưa kịp vùng vẫy, liền bị cậu đâm kiếm từ dưới lên xuyên qua bụng.
Long nhân bay bị đâm nhát chí mạng liền rơi xuống, Mark xoay người trên không trung, quăng hắn về phía sau như ném một quả bóng, sau đó mới đáp xuống đất. Nhưng tên long nhân bay khác kịp thời tránh được cái xác đang bay về phía mình nhưng hai long nhân chạy dưới mặt đất thì bị ném trúng, liền ngã ngửa.
Jackson thở hồng hộc, hắn cũng vực dậy sau vụ va chạm vừa nãy nhưng hắn lại chỉ liếc qua Young Jae, đôi mắt đỏ sọng nhưng cơ hồ như mơ màng và rối loạn, Young Jae đoán ra Jackson lại mất kiểm soát.
Jackson lại bắt đầu chạy thẳng con đường, nhưng trước khi tốc độ của hắn kịp vọt qua mắt của Young Jae như một cơn gió thì kiếm của Young Jae đã phi tới, sượt qua trước mặt hắn cắm phập vào bờ tường bên kia. Jackson phải đột ngột dừng khựng lại, chân hắn sượt trên mặt đất phanh gấp. Hắn nhìn vào thanh kiếm bạc đang cắm trên tường ngay trước mặt hắn sau đó lại nhìn về phía Young Jae.
Không chần chừ thêm, Young Jae lập tức phải lao người sang bên phải ngay trước khi Jackson xô tới. Cậu đã từng chiến đấu với Jackson khi hắn bị mất kiểm soát, vì vậy cậu hoàn toàn biết được Jackson lúc này sẽ như một kẻ điên, hắn chẳng nhận ra cậu là ai, thậm chí cũng chẳng biết bản thân đang làm gì, chỉ biết tấn công điên cuồng.
Young Jae tránh được cú lao tới của Jackson, không ngoài dự đoán, Jackson liền đâm sầm vào tường. Mặt hắn be bét máu nhưng sau đó đã nhanh chóng khôi phục lại đốt xương mũi và răng bị gãy, chỉ còn những vệt máu loang lổ trên mặt.
Khả năng phục hồi của Jackson đây là lần đầu tiên Young Jae nhìn thấy, cậu cũng có phần kinh ngạc nhưng lại không có thời gian nghĩ nhiều, nhanh chóng rút thanh cổ kiếm ở trên tường xuống, chuẩn bị chiến đấu. Lúc này cậu phải xác định rõ, đứng trước mặt cậu không phải là Jackson mà cậu đang phải chiến đấu với một kẻ bị Hắc Long hội điều khiển.
~ ~ ~ ~ ~ ~
- Trung úy! Không xong rồi! Có long nhân đã vào được trụ sở! Không xong rồi! Nó sẽ giết chúng ta mất!
Tất cả nhân viên trong phòng lại được phen náo loạn cả lên, ngay cả người con gái chỉ huy lúc này cũng có phần hoang mang, nhưng cô lập tức nén lại hơi thở, quát lên:
- Tất cả giữ nguyên vị trí cho tôi!
Nhưng chẳng ai nghe lời cô, họ đều đang rất hốt hoảng, có người chân tay lúng túng đã bắt đầu muốn bỏ chạy, có người sợ xanh mặt gần như ngất xỉu tại ghế.
Cửa phòng đột ngột bị đập liên hồi, trong phòng bỗng nhiên nín lặng đầy căng thẳng. Ngoài cửa vẫn bị đập tới tấp, còn có tiếng hét sợ hãi:
- Mở cửa! Mở cửa! Trung úy! Mau mở cửa!
Trung úy Kim cũng toát mồ hôi lạnh nhưng cố gắng bình tĩnh lại, ra lệnh:
- Mở cửa!
~ ~ ~ End Chap 37 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top