Chap 35
Chap 35
- Bởi vì Mark đang cần cậu.
Lời nói của Jackson khiến Yugyeom chột dạ. Lời hứa của cậu với Mark sẽ cùng Yerin trở về Tổ chức bảo vệ rồng suýt chút nữa chẳng thể thực hiện được nữa vì sự buông xuôi của cậu. Trong phút chốc nhận ra Bam Bam là đứa trẻ mà bấy lâu nay bản thân luôn tìm kiếm, Yugyeom đã hoàn toàn mất hết phản kháng để rồi gần như đã mất mạng trong tay cậu bé đó.
Sau khi Jackson đi được một đoạn đã thấy tiếng bước chân đằng sau. Hắn bất ngờ vì Yugyeom đuổi theo hắn.
- Cậu đang chạy đấy à?
Yugyeom chẳng mấy đã đi ngang với Jackson khiến hắn giật mình.
- Cậu có phải là người không vậy?
- Anh nói cái gì?
Yugyeom cũng ngạc nhiên vì Jackson hỏi lạ lùng.
- Cậu không thấy đau đớn gì sao? Sức đâu ra mà chạy vậy? Tôi đã phải giúp cậu nối liền từng khớp xương đấy, cả những vết thương rách toác của cậu nữa.
Yugyeom cuối cùng cũng hiểu điều Jackson đang nghĩ, cậu bật cười:
- Đúng! Tôi đâu phải là người. Tôi là long nhân mà.
Jackson gật gù:
- Nghĩa là cậu có khả năng khiến bản thân không bị đau đớn gì hả?
- Không! Đó là cái giá mà tôi phải trả.
Jackson hoàn toàn im bặt vì sự điềm nhiên của Yugyeom. Hơn ai hết, long nhân chẳng bao giờ muốn nhắc đến điểm yếu của mình nhưng Yugyeom hoàn toàn khác, cậu ta nói như thể cái giá phải trả đó cũng trở thành một khả năng của cậu vậy.
Không có cảm giác đau đớn thì khi chiến đấu sẽ có lợi hơn. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc mỗi ngày những tri giác của cậu sẽ càng trở nên bị tê liệt, cho đến khi cậu sẽ chẳng ngửi thấy mùi vị gì nữa, cho đến khi một cái chạm tay cậu cũng chẳng thể cảm nhận nổi.
- Bây giờ cậu nên ở bên cạnh Mark.
Jackson bước chân gấp hơn.
- Tôi đã từng phản bội anh ta và cả gia tộc Yien.
Yugyeom cũng đi song song với Jackson. Câu nói của cậu khiến hắn đột ngột dừng lại. Jackson nhíu chặt mày nhìn Yugyeom, ánh mắt có phần tức giận nhưng sau đó đã thu lại, hắn thở dài.
- Tôi biết các người đâu có thật lòng với cậu ấy.
Điều mà Jackson đã lường trước được quả thật đúng đắn, những người xung quanh Mark trước giờ đều chẳng ai đáng tin.
- Chắc chỉ có mình anh thật lòng.
Yugyeom cười nhạt.
Jackson cảm thấy cơ thể hắn bỗng nhẹ đi vài phần và thị lực bắt đầu hơi hỗn loạn. Hắn loạng choạng dừng lại, gấp gáp thúc giục Yugyeom:
- Không xong rồi. Cậu.. mau trở về và làm theo mệnh lệnh của Mark.
- Sao vậy?
Yugyeom thấy Jackson tình trạng của Jackson bất thường liền sinh ra nghi hoặc.
Lần này Jackson đã cảm giác được bản thân sắp rơi vào trạng thái mất kiểm soát, vì thế hắn cáu gắt.
- Không nghe tôi nói sao? Mau trở về.
Đây là lần thứ hai Yugyeom bắt gặp ánh mắt đang chập chờn ấn rồng của Jackson. Quả thật Jackson có vấn đề với khả năng long nhân của hắn nhưng trước sự hỗn loạn đó, Yugyeom lại vẫn bình tĩnh muốn biết rõ hơn mọi chuyện.
- Anh không sợ tôi lại phản bội Mark sao?
Jackson sắp phát điên, hắn túm cổ áo Yugyeom, gằn lên:
- Tên điên này!
Ấn rồng trong mắt Jackson đang đậm dần, hắn nghiến răng cố khống chế bản thân.
- Hãy giúp Mark nếu cậu muốn lôi được con nhỏ kia và thằng nhóc kia về.
Yugyeom đối diện với ánh mắt của Jackson, xoáy sâu vào con ngươi hắn. Cậu dường như nhìn thấy sự điên cuồng nổi loạn đang cuộn trào trong đó.. và.. dường như thấy cả hình bóng của Bam Bam và Yerin.
Không kịp buông Yugyeom, Jackson đã bị lấn át lí trí. Hắn phát điên lôi cả Yugyeom lao đi ầm ầm.
Yugyeom biết được tình thế, cậu nắm lấy cổ tay của Jackson, bắt đầu phát ra một lượng lớn nhiệt lạnh khiến các cơ của Jackson tím tái và đóng băng dần.
Jackson kêu lên đau đớn, quăng Yugyeom xuống đất. Nhưng không dừng lại, tay hắn phục hồi trong tíc tắc, sau đó lại nhằm vào Yugyeom mà lao đến với tốc độ rất nhanh như muốn cắn xé.
Yugyeom xiết chặt nắm tay đấm mạnh xuống đất. Mặt đất bỗng dưng nứt ra toang toác, từ những vết nứt trồi lên tảng băng bốc hơi lạnh ngắt, trong chớp mắt dựng đứng thành một bức tường dài cao vút chắn giữa Yugyeom và Jackson.
Quả thật Jackson không dè chừng, hắn vẫn như điên lao thẳng vào bức tường. Người hắn liên tiếp mấy lượt lấy đà đâm vào tường băng, sau đó trực tiếp xuyên thẳng qua. Đá băng vỡ ra rơi lổn nhổn trên mặt đất, người Jackson cũng be bét máu tươi nhưng ánh mắt phẫn nộ vẫn liên hồi đảo loạn lên tìm Yugyeom.
Yugyeom nhân cơ hội bức tường băng che chắn đã kịp thời mất dạng. Cậu lẩn vào bìa rừng cạnh đó, tựa người vào một thân cây thở hồng hộc. Tri giác của cậu trở lại thật không đúng lúc, ngay bây giờ mọi đau đớn bên trong cơ thể như đang dồn dập hành hạ cậu. Cậu gằn một tiếng:
- Chết tiệt!
Lại nhớ tới Jackson, cậu nghĩ rằng hắn điên thật rồi. Vừa mới phút trước cứu được cậu, giờ lại điên cuồng muốn giết cậu.
Hắn cũng điên loạn như Bam Bam vậy. Jackson, Bam Bam, Yerin, ba người họ có rất nhiều điểm giống nhau.
Sau một hồi, cả rừng cây yên lặng, sát khí cũng không còn lấn tới, Yugyeom biết Jackson đã biến khỏi đây, hắn không còn tìm kiếm cậu nữa. Điều khó khăn là cậu phải trở về thế giới loài rồng để gặp Mark bằng cách nào với tình trạng hiện giờ.
~ ~ ~ ~ ~ ~
- Trước tiên chúng ta cần có sự cho phép của chính phủ về việc đưa long nhân lên mặt đất.
Mark tựa người vào sau ghế. Ngoài cửa kính ô tô, trời đêm bắt đầu lất phất những hạt mưa. Young Jae và Mark cùng chung một xe, hai người đã có mặt ở thế giới loài người và đang trên đường đi tới Tổ chức bảo vệ rồng.
- Tất cả các đội long nhân đều sẵn sàng chờ lệnh của anh.
Young Jae ngồi ở ghế lái, ánh mắt tập trung vào con đường đã bắt đầu rẽ vào thành phố ở trước mặt.
Mark nhắm mắt nghiền ngẫm, gánh nặng trong cậu mỗi lúc một tăng lên. Cậu lại xót xa nghĩ về những long nhân đã vì cậu mà rơi vào tay Hắc Long hội. Một hồi, Mark nặng nề lên tiếng:
- Việc chúng ta phải chiến đấu với đồng đội của mình là tất yếu..
Mark lường trước được sự việc Hắc Long hội sẽ biến long nhân đang bị bắt giữ của gia tộc Yien thành đội quân của chúng. Giống như việc chúng đã biến Bam Bam trở thành một con quỷ ngông cuồng vậy.
Ánh sáng đèn đường bắt đầu bừng lên khi chiếc xe vào đến địa phận thành phố. Màu vàng bị nhạt đi bởi ánh sáng của bầu trời đang bắt đầu chuyển bình minh. Đèn trong ô tô không bật, ánh sáng từ ngoài hắt vào cửa kính mờ tỏ soi chiếu lên tập giấy Mark đang cầm trên tay.
Những nét chữ của Raymond Tuan như thể lần đầu tiên Mark được biết đến. Có lẽ trong quá khứ cậu đã từng nhìn cha viết nhưng tất cả đều đã chẳng còn gì. Tuy nét mực đã nhòe đi và ánh sáng không đủ nhưng từng dòng chữ đều in rõ ràng trong đôi mắt của Mark. Cậu đọc những trang giấy một cách rất nhanh nhưng vẻ ngoài thật bình tĩnh và thấu hiểu. Cậu thu lại tất cả sự ngạc nhiên cũng như xúc động vào trong lòng.
Khác với Mark, khi Young Jae sắp xếp lại những mảnh giấy ghi chép của Raymond Tuan và vô tình đọc được chúng, cậu thật sự kinh ngạc về những sự thật của gia tộc Yien.
Trong đó Raymond nói đến sức mạnh quay ngược thời gian của người đứng đầu gia tộc Yien. Trong những trận đấu với long nhân ngoại tộc, rồng hoang hay với Hắc Long hội qua mấy thế kỉ, sức mạnh đó đã được sử dụng nhiều lần để đảo ngược tình thế chiến thắng cho gia tộc Yien cũng như khiến đối thủ của gia tộc đều thất bại thảm hại.
Chỉ có người sử dụng khả năng đó mới biết được những gì đã xảy ra trước khi quay ngược thời gian, đồng nghĩa với mọi sự việc, sự vật, con người đều được đưa về quá khứ như chưa xảy ra chuyện gì khi sức mạnh kia được giải phóng có chủ đích.
Người đứng đầu gia tộc Yien bao gồm cả Raymond Tuan trước kia và Mark bây giờ đều mang trong mình một con rồng truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Khi người tiền nhiệm chết, hậu bối sẽ kế thừa. Con rồng sẽ đổi từ thân thể này sang thân thể khác.
- Mark! Tôi nghĩ anh sẽ phải cân nhắc kĩ lưỡng trước khi sử dụng sức mạnh thật sự của mình. Tuy nó rất hữu dụng nhưng thứ mà anh phải đánh đổi quá đắt.
Young Jae đột ngột lên tiếng nhưng không những không làm phiền sự chú tâm của Mark mà còn khiến cậu thêm tỉnh táo suy nghĩ về chính mình.
Sinh vật thiêng liêng đang trú ngụ trong cơ thể cậu giúp cậu có được khả năng không hề đơn thuần - quay ngược thời gian. Tuy chưa từng sử dụng nó nhưng mỗi ngày những kí ức của cậu đã mờ nhạt dần. Còn một khi đã sử dụng nó, quá khứ của cậu sẽ nhanh chóng hoàn toàn mất đi.
Cái giá mà cậu sẽ phải đánh đổi cho sức mạnh đó chính là cậu sẽ quên hết, quên cả bản thân và tất mọi thứ trong cuộc đời này, cho đến khi bản thân chỉ còn là cái vỏ rỗng và chết đi.
... Mark! Khi con đọc được đến những dòng chữ này, ta đã hoàn toàn biến mất trên thế gian. Cảm ơn con! Con đã có một khoảng thời gian khó khăn khi phải gánh tất cả những trách nhiệm của một người đứng đầu gia tộc. Rồi con cũng sẽ hiểu, xin lỗi con, có nhiều điều giữa con và ta, ta cũng chẳng còn nhớ nổi nữa. Có lẽ con cũng đã từng quên đi ta, quên đi mẹ của con, quên gia đình của chúng ta, quên cả Jackson.
Mark hơi khựng lại, cậu bỗng nhớ tới bức ảnh chụp gia đình duy nhất mà cậu còn giữ, ở đó có cha, có mẹ, có cậu và một người vô cùng thân thuộc cậu không thể nhớ nổi.. chính là Jackson.
Có một điều cho đến bây giờ ta cũng vẫn phải ghi nhớ để nói cho con biết. Sẽ có một ngày con quên hết tất cả mọi thứ, nhưng cũng như ta, dù ta có quên đi cả bản thân mình là ai, cho đến chết, ta vẫn sẽ giữ lại hình bóng của mẹ con, của con, Jackson, của gia đình chúng ta.
Cái chết là kết cục cuối cùng mà cậu không thể tránh khỏi. Dù có chết, dù có quên đi cả bản thân, điều cuối cùng mà cậu nhớ tới sẽ là gia đình... để biết rằng trong cuộc đời này cậu đã từng được yêu thương và đã từng biết yêu thương. Nơi đó có cha mẹ và có cả Jackson.
Uỳnh! Dòng suy nghĩ của Mark bị cắt đứt khi tiếng động mạnh va chạm trên nóc xe như có một tảng đá vừa rơi xuống rồi lại bị đàn hồi bật lên. Chiếc ô tô bị xô về một bên, bánh xe ma sát với đường cùng thắng ga tạo ra âm thanh phanh rất lớn.
Mark không đề phòng đã bị ngã nhào sang bên trái, người cậu đập vào thành cửa cùng tiếng gằn lên:
- Chuyện quái gì vậy?
Young Jae vẫn tập trung cầm lái để đưa xe thăng bằng trở lại đúng làn đường.
Trên đường bắt đầu lộn xộn. Những chiếc xe khác đang di chuyển trên những làn đường cũng phanh gấp, xoay ngang xoay ngửa, có chiếc đã bị lật, chúng mất đà đâm vào nhau tán loạn.
Xe của Mark bị đống hỗn độn chặn phía trước. Young Jae chuyển tay lái rất nhanh, vô lăng quay liên hồi quành sang một con đường khác.
Những âm thanh va chạm cùng sự nhốn nháo của người đi đường bắt đầu rộ lên, lẫn lộn vào nhau vô cùng hỗn loạn.
Trong lúc này, Young Jae vẫn bình tĩnh xử lí việc lái xe để tránh những chiếc xe khác cứ ầm ầm lao tới. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một cái cười bất lực, nói với Mark:
- E là chúng ta không tới kịp Tổ chức bảo vệ rồng rồi. Xuống xe đi!
Vẻ mặt của Mark nghiêm lại khi nhìn thấy những chiếc bóng đang điên loạn phá rối thành phố.
Young Jae cho xe nhanh chóng tạt vào lề đường. Hai người gấp gáp xuống xe, ấn rồng ở bên mắt đã bắt đầu sáng lên, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Những chiếc bóng vùn vụt qua thành phố với tốc độ rất nhanh. Có những đoạn đường đèn đã bị phá hỏng. Màn hình lớn ở trung tâm thành phố cũng bị lõm xuống, nứt toác một khoảng như có vật gì va đập phải.
Người người trên đường nháo nhào lên chạy. Tiếng còi xe inh ỏi, có cả xe của cảnh sát và đội cứu hộ. Hiện trường rất hỗn loạn nhưng cánh nhà báo đã ùn ùn kéo đến, không sợ chết đứng giữa các làn đường để quay phim.
Mark và Young Jae chia nhau ra hai hướng. Mark đi lên tầng cao của một tòa nhà để quan sát. Giữa cậu và Young Jae liên lạc bởi thiết bị đã được chuẩn bị sẵn trong trường hợp cấp bách.
Young Jae ở dưới lòng đường, len qua những dòng người ngược xuôi cùng đám xe tắc nghẽn, mắt cậu vẫn không quên dõi theo những chiếc bóng liên tiếp vụt qua như bay trên đầu.
- Bao nhiêu vậy?
Mark rất chú tâm quan sát sự xuất hiện của những long nhân kì lạ trong thành phố.
- Tôi nghĩ là sáu. Không, bảy!
Young Jae khó khăn đáp lời Mark, cậu sắp sửa chạm mặt với cảnh sát ở phía trước.
- Mark! Rắc rối rồi đây.
Young Jae than thở. Cậu thật sự muốn lôi cổ mấy tên long nhân đang leo trèo trên các tòa nhà xuống nhưng nếu ra mặt ở đây, chắc chắn đám cảnh sát kia sẽ muốn bắt cậu đầu tiên.
- Không! Là mười!
Mark im lặng trong phút chốc sau đó khẳng định lên tiếng. Cậu đã nắm rõ quân số gây ra hỗn loạn trong thành phố. Sau khi quan sát thêm giây lát để chắc chắn, Mark di chuyển bằng cầu thang máy từ sân thượng của tòa nhà cao tầng xuống phía dưới.
- Young Jae! Có mười long nhân đang ở trong thành phố.
Ngừng một lát, Mark thêm vào:
- Tất nhiên trừ chúng ta ra.
Young Jae nhanh chóng nắm bắt tình hình, cậu di chuyển sang hướng khác để tránh mặt cảnh sát. Cậu bổ sung những thông tin của Mark.
- Trong đó có hai tên biết bay, năm tên đang bám trên những tòa nhà như lũ bò sát vậy. Còn! Ba kẻ với tốc độ rất nhanh.
Mark bắt đầu ra khỏi tòa nhà, cậu cởi áo vest bên ngoài quăng sang một bên.
- Trước tiên xử lí mấy con bò sát mà cậu nói đi. Hai tên biết bay để cho tôi.
Young Jae bất ngờ bật cười.
- Bây giờ? Chỉ hai chúng ta? Không chừng sẽ bị ăn đại bác của lũ cảnh sát đấy.
Phía bên kia Mark im lặng, cậu khẽ cười vì lời của Young Jae. Không sai, rất có khả năng bên quân đội sẽ dùng đại bác xử lí long nhân, chuyện này là quá thường tình rồi.
Mark nhắm vào những mục tiêu đang bay vèo vèo trên không, cậu nói với Young Jae:
- Vậy thì xử lí nhanh lên. Nếu cậu không muốn ăn đại bác.
Young Jae cũng chỉ biết cười khổ.
- Tôi thấy anh chọn hơi ít đấy, trong khi tôi với năm tên.
Mark biết Young Jae đang đùa, chỉ là cậu hơi bất ngờ vì người điềm đạm như Young Jae cũng có lúc đùa cợt.
Young Jae nói:
- Tôi giết chúng được không?
Trên tay Young Jae bắt đầu phát ra tia sáng màu bạc, cậu không chần chừ muốn dùng Kim cổ kiếm để săn long nhân. Thanh kiếm mà Raymond Tuan tặng cho tri kỉ là cha cậu, sau đó cha đã tặng lại cho cậu. Không ngờ cũng đến lúc phải sử dụng nó thật.
Trong chiến đấu, Mark cũng sẽ không nhẹ nhàng. Trong tay cậu đã nắm chặt Nhẫn cổ kiếm, buông một lời:
- Được thôi! Nếu không còn cách khác.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Vệ tinh của Tổ chức bảo vệ rồng liên tục thu lại mọi cảnh, cập nhật hiện trường thành phố. Ở trung tâm của tổ chức đang nháo nhào lên. Mỗi người một máy tính, tập trung cao độ theo dõi.
- Là XX7-57. Cô ta trở lại rồi.
Một người hô hoán lên đầy kinh ngạc khi thu được hình ảnh không mấy rõ nét từ vệ tinh. Cũng đã làm việc ở Tổ chức bảo vệ rồng lâu năm, khi đó hắn từng được gặp long nhân nhân tạo mang số hiệu XX7 – 57. Lúc này nhìn hình ảnh, hắn đoán mờ đoán tỏ cũng ra. Chính xác là Yerin đang có mặt trong thành phố.
Người bên kia cũng gấp gáp báo cáo:
- Là đàn ông. Tốc độ thật khủng khiếp!
Từ màn hình đang phóng to lên cảnh quay theo sát một long nhân. Jackson cũng đã trở thành một đối tượng bị nhắm tới.
- Xác định được ba mục tiêu đều là long nhân có khả năng tốc độ. Chúng di chuyển rất nhanh, tốc độ 120km/h. Rất khó để đưa ra phương án kiểm soát.
Có người tập trung báo cáo qua điện thoại, sau đó rời khỏi ghế đến bên người chỉ huy đang chăm chú quan sát màn hình lớn.
- Thưa Trung úy, tình hình quân đội của chính phủ cũng đã liên lạc với chúng ta. Bây giờ phải làm thế nào?
Người con gái đó vẫn điềm tĩnh khoanh tay trước ngực, dứt khoát nói ra:
- Những long nhân này đã gây tổn hại không ít đến thành phố. Lần này bên ta không can thiệp được. Cứ để chính phủ lo đi.
Một người khác vừa cúp máy điện thoại, vội vàng chạy đến bên người con gái chỉ huy, dáng vẻ sốt sắng:
- Có khả năng chính phủ sẽ dùng khối lượng lớn súng ống.
Trung úy họ Kim rất khẽ cười nói:
- Cũng may chưa dùng đại bác.
Sự bình tĩnh đến nhàn hạ của người chỉ huy khiến nhân viên ở Tổ chức bảo vệ rồng đều toát mồ hôi lạnh.
- Trung úy! Có một mục tiêu đang làm chập các đường dây mạng. Hắn cũng có cả khả năng tốc độ nữa.
Bam Bam vốn là long nhân hệ điện, cậu đã phá hỏng mạng lưới điện trong thành phố. Rất nhiều nơi mất điện khi trời còn chập choạng chưa sáng.
- Trung úy! Lại xuất hiện thêm hai long nhân nữa.
Người con gái hơi nhíu mày lại khi thấy máy định vị thêm hai mục tiêu là long nhân. Cô nói trong vô thức:
- Nhiều như vậy sao? Chỉ đơn thuần để phá hoại thành phố?
~ ~ ~ End chap 35 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top