Chap 34

CHAP 34

Jackson đã nói: "Mark sẽ mãi ở trong vòng luẩn quẩn của cậu ấy nếu cậu ấy không nhớ được gì. Điều cậu ấy cần nhớ chính là bản thân cậu ấy."

JB đã nói: "Mark là người đứng đầu Yien, cậu ấy có trách nhiệm với rất nhiều sinh mạng nhưng lại chẳng thể tự bảo vệ được mình. Vì cậu ấy vốn chẳng hề biết bản thân là ai."

Trong đầu Young Jae từ trước đó đến ngay giây phút này đều nghĩ đến Im Jae Bum. Cậu thật sự muốn hỏi rằng Mark đã đưa JB đến đâu, đã giao cho anh những trách nhiệm gì, anh có thể bị rơi vào nguy hiểm hay không. Nhưng tất cả những gì Young Jae nói ra giây sau đó lại khiến chính thâm tâm cậu cũng phải kinh ngạc.

- Tôi muốn nói là.. Mark Yien Tuan! Anh hãy thức tỉnh đi!

Lời này là Young Jae chuyển đến Mark thay cho những người đó. Mark phải thức tỉnh, đây là điều những người đó mong muốn.. Jackson, JB.

Mark nhướn mày. Sau đó cậu bỗng nhiên bật cười một cách khó hiểu.

- Young Jae! Không phải cậu cũng...

- Tôi không bị đa nhân cách. Anh đừng hiểu lầm. Tôi đang rất nghiêm túc.

Mark sững sờ. Cậu đang nghi ngờ có phải Young Jae cũng giống JB, bị đa nhân cách nên hôm nay đột nhiên nói chuyện với cậu rất khó hiểu như vậy. Không ngờ Young Jae lại có thể nói ra những điều Mark đang nghĩ.

- Xin lỗi, Mark. Nhưng việc anh nghi ngờ tôi rất mất thời gian. Tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết nhanh một chút.

Young Jae nói với một thái độ rất bình thản, trên gương mặt không hề thể hiện ra một chút biểu cảm nào khiến Mark đột nhiên thấy khó chịu, nghèn nghẹn trong cổ họng. Cảm giác bị người khác đọc được suy nghĩ riêng tư khiến người ta như bị nắm thóp, như bị đi guốc trong bụng, khiến người ta bức bối và lo lắng thường trực, cũng như luôn phải đề phòng. Young Jae có thể đọc suy nghĩ của người khác, đó là khả năng mà Mark chưa hề biết.

- Đúng là anh đã điều tra nhưng thực chất anh lại chẳng biết gì về chúng tôi cả.

Young Jae khẽ cười. Cảm giác bị người khác điều tra, soi xét, mổ xẻ tất cả lí lịch bao gồm cả quá khứ của bản thân cũng không hề dễ chịu. Nhưng đáng tiếc dù những thông tin đó có nhiều đến đâu cũng chỉ là những con chữ tạo nên cái vỏ bề ngoài. Thực chất bên trong mỗi người có những gì thì chẳng ai có thể hiểu, thậm chí ngay chính bản thân người đó cũng không hiểu hết.

Mark nghĩ rằng cậu đã có tất cả hồ sơ của mọi người nhưng cậu cũng đâu biết họ tiềm ẩn những khả năng gì, có những điểm yếu gì, có được gì và phải trả giá những gì.

Sau một đợt hốt hoảng, Mark bình tĩnh trở lại rất nhanh. Cậu lại dùng sự trầm mặc đó để đối mặt với Young Jae như thể bản thân không hề ngạc nhiên trước bất cứ điều gì.

Vẻ cười như có như không của Young Jae cũng vì thái độ đó của Mark mà trở nên rõ ràng hơn, thêm vào một chút nhạo giễu. Mark biết che giấu cảm xúc rất tốt nhưng có lẽ không đúng thời điểm. Ngay bây giờ Young Jae cần biết Mark sẽ làm gì với tình hình hiện tại bởi vì gần đây Mark đã quá im hơi lặng tiếng, thời gian để suy nghĩ và tiến hành một kế hoạch nào đó quá chậm trong khi thế lực thù địch đang sinh sôi.

- Cậu muốn nói đến chuyện gì?

- Anh cũng biết rằng phía mọi người đang rất cấp bách nhưng anh là người đứng đầu gia tộc mà lại luôn nhốt mình trong phòng. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì tất cả long nhân ở đây sẽ dần dần không còn có thể tin cậy vào anh nữa.

- Vậy là cậu cũng đang dần mất niềm tin? Tôi quả thật đã quá kín đáo mọi chuyện nhưng cũng vì rất khó để tin tưởng một ai.

Mark luôn đề phòng tất cả mọi người dù chính cậu là người đã chiêu mộ họ về nơi này. Bam Bam, đứa trẻ trung thành ấy, cậu đã để nó rơi vào tay Hắc Long Hội. JB, người mà cậu cố gắng tin tưởng nhất lại bị đa nhân cách, điều đó thật khiến cậu thất vọng.

Nếu muốn nói người cậu nghi ngờ nhất ở đây là ai thì câu trả lời chẳng phải là Young Jae hay sao? Đó chính là lí do cậu chưa hề giao một nhiệm vụ nào cho Young Jae kể từ sau kế hoạch đầu bị thất bại.

Lời nói kia cũng là cậu đang muốn nhắc nhở Young Jae. Để tin tưởng Young Jae rất khó.

- Dù không thể tin tưởng người khác nhưng một mình anh cũng chưa thể làm được gì. Mọi người dần dần cũng đã biến mất rồi đấy. Vì sự bất lực của anh! Anh sẽ không còn cơ hội được tin tưởng họ nữa đâu nếu anh không đưa họ trở lại.

Young Jae không phải là người có thể nói ra tất cả suy nghĩ của mình. Mọi chuyện đối với cậu luôn luôn rất bình tĩnh kìm nén và giải quyết trong lòng. Nhưng ngay bây giờ, người ở bên cạnh Mark, người có thể nói với Mark chỉ còn mình cậu. Nếu không phải cậu thì ai sẽ là người thức tỉnh Mark đây? Rồi những người khác, JB, Bam Bam, Jackson, cả gia tộc Yien này sẽ trông đợi vào ai nếu Mark cứ mãi suy nghĩ một hướng như vậy?

Kế hoạch của Mark nhiều lần bị đổ bể, bị thất bại cũng vì sao? Dù cậu có là người thông minh đề ra những chiến lược, có khả năng là người đứng đầu vạn người đi chăng nữa, cậu chẳng thể không tin tưởng ai mà cứ trông đợi người ta trung thành với mình được. Nếu cậu chỉ có sức mạnh, có mưu trí mà không có một khối đoàn kết thì sẽ không thể chống lại một toán thù địch ngông cuồng nhưng lại trung thành với chủ.

Mark cảm thấy lòng mình hơi chua chát. Phải! Mọi người đang dần dần rời bỏ cậu. Cậu phải đưa họ trở lại càng sớm càng tốt. Nếu Yugyeom và Yerin cùng cậu đến Tổ chức bảo vệ rồng, kế hoạch sẽ bắt đầu theo một hướng khác. Lần này cậu không thể thất bại.

- Anh sẽ mất cả Yugyeom và Yerin nếu anh đưa họ về Tổ chức bảo vệ rồng.

Mark cười khổ:

- Cậu lại đọc suy nghĩ của tôi?

- Tôi không đọc suy nghĩ của anh. Tôi không hề có khả năng đó.

- Ý cậu là gì?

- Tôi không hề biết anh nghĩ gì, chỉ là tôi thấy được những gì anh sắp nói ra thôi. Có thể hiểu là tôi nhìn thấy tương lai gần.

Mark đưa tay nhận lấy tập giấy trong tay Young Jae, lập tức cất vào túi áo trong mà không xem qua một chữ, lời nói chỉ nhắm vào Young Jae:

- Long nhân thực sự được sở hữu rất nhiều thứ nhỉ?

Giọng điệu châm biếm của Mark không khiến Young Jae bất bình, cậu vẫn bình thản:

- Anh nghĩ chúng ta có hạnh phúc khi có được những thứ đó không?

- Không phải chúng ta được hay mất mà là chúng ta không có quyền lựa chọn.

Ngừng một lúc, Mark tiếp tục:

- Được rồi. Hôm nay cậu thành thật nói với tôi như vậy rốt cuộc có ý định gì?

- Yugyeom sẽ không quay lại đâu, anh không cần chờ đợi nữa.

Mark nhướn mày, bên khóe miệng thấp thoáng một dáng cười khổ sở:

- Ra vậy. Cậu nhìn thấy Yugyeom sẽ không quay lại.

Mark vốn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho trường hợp xấu nhất nhưng cậu thật sự không nghĩ rằng lời nói của mình không thuyết phục đến như vậy, khiến Yugyeom có thể mang theo Yerin rời khỏi không quay đầu.

Young Jae rất thẳng thắn buông một lời trước sự đăm chiêu của Mark.

- Yugyeom đã chết rồi!

Mark chấn động trong ánh mắt, nụ cười bên môi cũng tắt hẳn. Trong lòng hụt hẫng như chỉ vì một câu nói mà mất mát đi thứ gì đó.

Mark nhìn thẳng vào Young Jae, ánh mắt hai người xuyên qua nhau đầy thẳng thắn. Chính đó, Young Jae không hề nói dối, không hề có ý đồ gì, Mark nhìn thấy sự thật rằng Young Jae thực sự biết Yugyeom chết.

- Đã chết rồi? – Mark hờ hững.

- Chúng ta sẽ không kịp cứu.

Mark cho hai tay vào túi quần, lẳng lặng quay người bước đi. Bóng người cậu in xuống sàn gỗ hành lang trong ánh đèn mờ nhạt, lành lạnh, cô độc.

Young Jae khẽ khàng thở ra một hơi dài rồi cất bước đi theo sau Mark.

- Hãy đến Tổ chức bảo vệ rồng và làm những thứ anh muốn đi. Không còn thời gian nữa.

Bước chân của Mark vẫn bình đạm như thế, cậu đang suy nghĩ, đang cố gắng suy nghĩ để gỡ những rối rắm đó thôi.

- Cậu nhìn thấy điều gì đó trong tương lai sao?

- Không rõ ràng lắm nhưng chúng ta không nên chậm trễ.

Mark nén một sự đau lòng, cười khổ:

- Cậu biết mà, Yugyeom đã không còn, Yerin không rõ tung tích, tôi đến Tổ chức bảo vệ rồng cũng sẽ chỉ để ngồi bàn uống nước thôi.

Hóa ra trong Mark lại tràn trề sự bất lực như vậy, mọi thứ cậu dày công nghĩ ra tưởng chừng là một bức tường rất chặt chẽ và vững chãi nhưng thực chất chỉ cần rút một viên gạch thì tất cả sẽ đổ sụp xuống người cậu.

- Ít nhất thì bây giờ hãy lợi dụng tôi khi còn có thể.

Young Jae bỗng nhiên dừng bước khiến Mark cũng phải dừng lại lắng nghe.

- Tập giấy cũ tôi đưa cho anh chính là một trong những phần ghi chép quan trọng nhất của cha anh. Rất xin lỗi vì khi sắp xếp lại nó tôi đã vô tình đọc được nhiều thứ. Nhưng tôi sẽ không làm hại anh. Tôi đang cố gắng giúp anh.

Trong ánh mắt của Mark hiện giờ không thể che giấu nổi sự ngạc nhiên nữa. Nơi ngực cậu đang áp vào tập giấy đó cứ như rần rần lên một mồi lửa nhỏ nóng rát.

- Tại sao lại giao nó cho tôi?

Sau khi dứt lời, Mark cũng tự cảm thấy bản thân ngớ ngẩn, và tất nhiên cậu nhận được câu trả lời như biết trước.

- Bởi vì nó thuộc về anh. Những thứ trong đó ngài Raymond viết, mỗi trang giấy đều có liên quan đến anh.

Ở ngực như cháy râm ran nhưng trong lòng Mark lại lành lạnh. Đã từ lâu dù cậu có quên đi bất cứ điều gì thì những cảm xúc còn đọng lại rõ ràng nhất vẫn là về cha cậu. Nhưng thật sự cậu cũng chẳng nhớ nhiều đến vậy, chỉ cảm thấy một trọng trách nặng nề được ông trao lại mà thôi.

- Cậu giúp tôi?

- Tôi giúp hai người cũng bởi vì gia đình tôi. Đừng trách cha tôi, ông không bao giờ phản bội lại tri kỉ của mình. Còn JinYoung, anh ấy đã gây nhiều tội lỗi đối với anh và gia tộc Yien nhưng anh ấy làm như vậy là vì tôi.

- Hai người?

- Là Jackson. Anh ta vẫn luôn muốn bảo vệ anh.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Có lẽ đêm nay, cậu đã phải bỏ mạng giữa đất trời lạnh lẽo thế này nhưng khi cảm nhận được hơi thở của chính mình giữa tĩnh lặng, cậu mới biết bản thân đã quá buông xuôi. Nếu cậu chết nhanh như vậy, bao nhiêu thứ cần thực hiện sẽ giao lại cho ai?

Yugyeom từ từ mở mắt, có một cảm giác vô cùng quen thuộc vẫn còn lan tỏa trong người cậu. Những luồng khí mạnh mẽ chạy trong từng mạch máu như đẩy thêm sinh lực vào cơ thể cậu và nối liền những khớp xương bị rạn nứt, khép miệng những vết thương vốn có thể lấy mạng cậu.

Trước mắt cậu vẫn là một mảng trời đen, giờ đã có thêm một vài vì sao nhỏ sáng nổi bật. Không khí xung quanh vẫn bụi bặm và nền đất ngổn ngang đất đá. Yugyeom chuyển hướng nhìn, quả nhiên bắt gặp người đó. Jackson ngồi bệt trên nền đất, quay lưng về phía cậu, hắn đang ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời.

- Quả nhiên, anh không phải người thường.

Giọng nói của Yugyeom rất nhẹ nhưng khiến Jackson thoáng giật mình.

- Tỉnh rồi à?

Yugyeom chống tay ngồi dậy, cậu cảm thấy bản thân thứ mùi tanh ướt át của máu còn vương đầy trên quần áo và nền đất ẩm nhưng cơ thể chỉ còn một chút đau nhức như sau một hồi đã vận động quá mạnh.

- Cậu chưa phục hồi hẳn đâu, cứ ngồi yên đó, nếu không mất công tôi phải phí thêm vài phần sức.

Trời vẫn chưa sáng, một lần chết đi cũng chỉ vừa mới trôi qua chưa đến vài giờ. Yugyeom chắc chắn Jackson đã cứu cậu nhưng không nghĩ cơ thể có thể phục hồi nhanh đến như vậy.

- Khả năng của anh rất giống cô ấy.

Yugyeom cười nhạt. Cho đến bây giờ cậu đã được khả năng chữa lành của long nhân khác cứu đến hai lần, lần đầu là Yerin, bây giờ đến Jackson.

Jackson đứng dậy, bước đi vài bước nhưng rồi dừng chân, quay lại như muốn nói gì đó. Rốt cuộc Yugyeom lại nhanh hơn, nói trước:

- Cảm ơn! XX7 – 56.

Jackson không ngạc nhiên khi Yugyeom đoán ra thân phận của mình, hắn khẽ cười:

- Không cần cảm ơn. Tôi không cao cả đến thế đâu.

- Vậy à? – Yugyeom cũng đứng dậy.

Ánh mắt Jackson như ánh lên một sự động lòng và tin tưởng:

- Bởi vì Mark đang cần cậu.

~ ~ ~ End chao 34 ~ ~ ~

Tui quay trở lại sau hơn một thags dài ngoằng và trước mấy ngày ra trận sinh tử =)) Sau khi chiến đấu oai hùng trở về, tui sẽ bắn liên hoàn chap để bù đắp những thiếu hụt nha nha!!! ^^

Ô thế mini game #2 với trao thưởng bằng một đoản truyện về couple yêu thích mà không ai chơi để tui còn được viết đoản hả =)) Vào chơi cho vui đi các bác ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top