Chap 33
Đối mặt với Bam Bam, trong bụng Yugyeom dường như lại có một mồi lửa nho nhỏ đang dần dật cháy âm ỉ, ran rát nơi đáy lòng. Ngày đó khi gặp Bam Bam bị biến thành thứ quỷ quái tà ác này, hai người đánh nhau một trận, Bam Bam suýt chút nữa cũng giết được cậu rồi (Chap 21+22). Khi đó cậu nhìn Bam Bam, vẫn là không nỡ ra tay. Yerin nói tại sao cậu không dùng cổ kiếm, còn Mark nói cậu thật thảm hại.
Phải! Yugyeom đứng trước Bam Bam là một sự thảm hại không thể kiểm soát được. Cậu không biết rằng bản thân đã trở thành cái bộ dạng gì, dù chính là người đã khiến Bam Bam bị bắt về Hắc long hội, cậu không cam lòng.
[Trích Chap 32: Đêm tối không thể ngăn được đau đớn căm hận tụ trong ánh mắt đẫm màu máu của Bam Bam đang xuyên thẳng vào tâm can Yugyeom.
..Dù là trong đêm tối cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sát khí từ đối phương.]
"Bịch" một tiếng bàn tay vỗ mạnh xuống bàn, trong căn phòng kín chỉ có ánh sáng lóa tỏa ra từ màn hình lớn treo trên tường, lão Im như phấn khích, chồm người dậy khỏi ghế, cảm thán:
- Phải! Là thế chứ! Tìm đến kẻ mà cậu căm hận rồi kết liễu nó.
Trên màn hình hiển thị, chính là hình ảnh của Yugyeom dần dần hiện rõ theo từng bước chân tiến gần đến từ trong bóng tối. Dưới con mắt của Bam Bam, mọi thứ đều được lão Im nhìn thấy, coi đó thỏa mãn chiêm ngưỡng như xem một bộ phim để giải trí. Gương mặt lão hơi nheo nheo, da ở má kéo lên từng hồi cùng cái miệng cong lên điệu cười nham hiểm lại như biến thái.
(Chú thích: Như ở Chap 21 đã viết, một bên mắt của Bam Bam bị ghép vào thiết bị camera để thuận tiện cho Hắc long hội theo dõi lộ trình của cậu.)
Đêm nay, không thể chạy thoát thì sẽ phải chết, nhưng trong đầu Yugyeom chưa từng có ý nghĩ sẽ giết chết đối phương. Bam Bam muốn bắt Yerin, nếu có thể điều khiển được Yerin vậy thì không nhất thiết phải ra mặt như vậy. Chính xác hơn là Bam Bam muốn nhắm vào Yugyeom, muốn kết thúc mọi chuyện trong lần gặp mặt này. Cũng có nghĩa là một trong hai sẽ phải biến mất.
Bước chân của Yugyeom đã dừng lại trước Bam Bam chừng ba thước. Với một giọng điệu vẫn luôn ổn định lại có phần lạnh nhạt, Yugyeom đối diện với Bam Bam một cách bình tĩnh lên tiếng:
- Cậu đã biến thành thứ như thế này?
Ánh mắt Bam Bam thoáng qua một tia kích động, một chút nén lại giận dữ, thêm vào đó cười nhạo, giọng nói cậu khàn xuống vài phần, dường như khác xưa khá nhiều:
- Tôi cũng muốn hỏi anh đã thay đổi như vậy?
Đối với câu hỏi này, Bam Bam muốn chất vấn Yugyeom chuyện thời còn nhỏ, đã là một quá khứ rất xa của những đứa trẻ, chỉ là một nỗi giận hờn khó lí giải. Nhưng Yugyeom vì không hề biết người trước mặt là đứa trẻ đó, cậu chỉ bỗng nhiên nhớ đến sự phản bội của cậu với gia tộc Yien. Cậu tự hỏi rằng, có phải Bam Bam đã biết cậu gây cản trở kế hoạch của Mark hồi đó khiến cả đội của Bam Bam đều bị Junior bắt và bản thân cậu nhóc bị rơi vào tay Hắc long hội để biến thành thứ quái vật này?
- Đó là lựa chọn của tôi.
Yugyeom không hề tránh né ánh mắt đỏ rực đã râm ran sự giận dữ kia, thành thật chấp nhận sự trách cứ của người đó.
Yugyeom chỉ vừa mới dứt lời, Bam Bam lập tức như một cơn gió vụt đến phía trước. Hai người áp sát nhau tưởng chừng có thể nghe thấy cả nhịp đập của đối phương.
Hơi thở nóng rực của Bam Bam phả vào làn da lạnh lẽo của Yugyeom. Từng chữ một gằn xuống tới mức thấp nhất của đáy lòng, Bam Bam nói:
- Cậu đã không quay lại. Đó là lựa chọn của cậu? Cậu thật sự rời bỏ tôi?
Khuôn mặt gầy góc cạnh của Bam Bam ngước lên tiến gần tới chạm vào ánh mắt của Yugyeom.
Một làn gió lạnh thoáng qua yên lặng. Dưới đôi mắt yên tĩnh kia lại là sự khó hiểu. Yugyeom nếu như đã không hiểu lời đối phương nói sẽ không cần thiết phải trả lời.
Sự im lặng của Yugyeom càng khiến Bam Bam mất kiên nhẫn. Cậu đột ngột túm lấy cổ áo của Yugyeom, siết rất chặt, dường như nghe thấy cả tiếng vải áo bị vò rách. Yugyeom theo phản xạ nắm lấy cổ tay Bam Bam. Tay còn lại của Bam Bam túm lấy bả vai Yugyeom, hùng hục đẩy tới. Cả người Yugyeom cao lớn nhưng bị đẩy lùi về phía sau rất nhanh. Lực chân giậm trên mặt khiến bụi đất bắn lên tung tóe.
Yugyeom siết chặt cổ tay Bam Bam, dùng lực giằng ra, luồng khí lạnh đã bắt đầu được phát ra dưới lòng bàn tay cậu. Mặc cho cổ tay mình đã bắt đầu bị đóng băng bởi năng lực chống cự của Yugyeom, cả người Bam Bam vẫn đổ về phía trước, hai bàn tay gần như đã cứng đờ bấu chặt vào người Yugyeom, ra sức đẩy tới. Ánh mắt cậu rừng rực, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm ghè cùng tiếng thở dốc giận dữ.
- Ngươi đã không quay lại. Ngươi không quay lại.
Câu nói đó cứ liên tục lặp lại, một lần nữa, lại một lần nữa như gào lên. Ánh mắt đó một lần nữa, ngàn vạn lần nữa xoáy sâu vào tâm can Yugyeom khiến tâm trí cậu mơ hồ khó hiểu.
Con ngõ dài đã gần đến lối ngoặt. Với tốc độ và đà đẩy của Bam Bam, người Yugyeom có khả năng sẽ bị đập vào bờ tường phía sau đến nát xương.
Cậu ghì chân sau ghìm lại lực lao của hai người. Trên mặt đất sượt dài một đường vết giày cuối cùng dừng lại cách bờ tường phía sau chỉ vài thước.
Yugyeom đã không còn do dự, thanh cổ kiếm lóe lên trong tay chỉ sau tíc tắc giữa ánh sáng màu trắng. Vút một tiếng kiếm lướt qua phía trước. Bam Bam rất nhanh, gần như đã biến mất trước tầm mắt của Yugyeom. Bam Bam đã nhảy ra phía sau để tránh đường kiếm sắc lẹm.
Bam Bam cách khỏi Yugyeom chừng vài ba mét, ánh mắt sôi sục vẫn rực lên giữa bóng tối. Trên gò má cậu lúc này mới xuất hiện một vết xước mảnh dài, rỉ xuống dòng máu đỏ tươi nhanh chóng chảy thành dòng xuống dưới xương hàm.
Lớp băng lạnh của Yugyeom khiến cổ tay Bam Bam bị tê cứng lúc này đã bắt đầu bốc hơi. Vết tích hằn đỏ vì lực siết của Yugyeom cũng dần dần biến mất. Chỉ duy vết xước bị gây ra bởi cổ kiếm ở trên gương mặt phát ra tiếng động nhỏ xèo xèo bốc lên một luồng khói mỏng nhưng lại không thể liền lại.
Bam Bam đưa tay hờ hững quệt đi vết máu trên mặt khiến nó nhoèn ra một mảng lờ mờ trên làn da xanh mỏng. Đôi mắt đỏ sọng lướt đến thanh kiếm trong tay Yugyeom, Bam Bam bật ra một tiếng cười khinh khỉnh.
Yugyeom đã hạ kiếm, mũi kiếm chĩa xuống mặt đất, lưỡi kiếm sắc bén sáng trắng trong đêm vẫn tỏa ra sát lực. Thanh kiếm ở trong tay, là người cầm kiếm nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo vô ngần. Rốt cuộc cậu cũng sẽ dùng nó để chiến đấu, nhưng thật sự lần đầu lại dùng Bạch cổ kiếm này với người đã từng là đồng đội.
Không! Đối với cậu chẳng ai là đồng đội. Từ rất lâu rồi cậu đã coi dưới bàn tay mình chỉ có duy nhất bàn tay của người con gái ấy – Yerin. Cậu chỉ cần che chở cho cô ấy là đủ.
Cổ áo và vai áo của Yugyeom bị nhàu nát bởi sức nắm của Bam Bam. Đến lúc này Yugyeom vẫn còn cảm nhận được y nguyên lực siết đó. Đôi tay cậu bé tàn nhẫn, ngông cuồng mà cũng run rẩy. Cảm giác như có giận dữ tột độ cùng sợ hãi. Cảm giác như một bàn tay nhỏ bé nào đó trong quá khứ cũng đã từng nắm lấy áo của cậu và run rẩy như vậy.
Vì hành động của Bam Bam khiến Yugyeom động tâm, lần đầu tiên cậu lên tiếng nhắc lại một câu hỏi mình đã bỏ qua:
- Cậu nói tôi đã rời bỏ cậu?
Bam Bam càng bật ra tiếng cười hờ hững:
- Ngươi quên rồi? Kim Yugyeom! Ta đã coi ngươi là người anh em. Ngươi là người bạn duy nhất của ta lúc đó. Là người duy nhất không coi ta là quái vật.
Hàng mày của Yugyeom khẽ nhíu lại. Cậu như không hiểu mà lại đang dần dần nhận ra.
- Nhưng hãy xem ánh mắt của ngươi bây giờ đi, ngươi nhìn ta như là quái vật, chỉ là quái vật...Ha ha!
Đôi mắt Bam Bam đã biến thành hoang dại. Cậu bắt đầu di chuyển, nhưng cứ như vậy đi đi lại lại lẩm bẩm như một kẻ bị điên. Chỉ là quái vật.. Phải, đến bây giờ cậu cũng chỉ như vậy thôi. Trong mắt của Yugyeom cậu cũng vẫn là một con quái vật.
- Ngươi là ai?
Đó là câu hỏi bật ra trong vô thức giận dữ. Vì bất ngờ, vì hoảng hốt mà cậu đột nhiên trở nên sốt sắng và tức giận. Dù rằng cậu có thể đã nhìn ra con người thật của kẻ đứng trước mắt nhưng cậu chưa thể tin.
- Yugyeom! Cậu đã chẳng thể nhớ ra tôi dù tôi có ở ngay bên cậu hằng ngày. Nhưng tôi lại không bao giờ quên được cậu. - Giọng của Bam Bam trở nên thật bi thương. Cách thay đổi xưng hô bất ngờ khiến Yugyeom chấn động.
- Và lời hứa đó.. Kể cả khi đã mười năm qua đi!!!
Bam Bam đột ngột nhào tới Yugyeom như một cơn gió. Cậu ta đã vung tay thật mạnh, đấm Yugyeom một nhát đau điếng khiến cậu ngã nhào ra đất. Nhưng Yugyeom lại không thể vì đau mà tỉnh lại, cậu càng mơ hồ vì những điều mà Bam Bam nói. Tâm trí cậu càng bị cuốn vào đó mà mắc kẹt lại khiến cả thân thể cũng cứng đờ vô lực.
Yugyeom cứ để mặc Bam Bam liên tiếp đánh mình bằng những cú đánh trời giáng. Tốc độ của Bam Bam thật sự rất nhanh và cơ thể cậu cũng bị cậu ta quăng quật tới rạn nứt. Nhưng mỗi lần nhận một đòn đau, Yugyeom lại cảm tưởng như thời gian và không gian đều quay thật chậm. Chậm đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ ánh mắt chập chờn giữa màu đỏ sọng hận thù và màu đen thuần túy đáng thương của Bam Bam.
Ánh mắt mà Bam Bam nhìn cậu, cũng sợ hãi như ngày đó đứa trẻ ấy nhìn cậu lần đầu tiên cậu bắt chuyện với nó. Ánh mắt căm ghét mà đứa trẻ ấy trao cho cậu vì tưởng cậu cũng đến xua đuổi nó. Ánh mắt vô hại khi nó được ăn no, được mặc ấm. Ánh mắt vô tư khi chơi đùa với cậu. Ánh mắt buồn bã khi nó nghĩ cậu sẽ rời xa nó đến huấn luyện ở Tổ chức bảo vệ rồng. Ánh mắt hi vọng khi cậu hứa sẽ đưa nó đi cùng..
Tất cả những ánh mắt đó Yugyeom đều đã cố gắng ghi nhớ dù cho hình ảnh của đứa trẻ ấy có dần dần biến mất trong kí ức của cậu. Chỉ có điều, có những ánh mắt mà mãi về sau đó cậu cũng chưa từng được thấy, ánh mắt đau thương khi nghĩ rằng cậu bỏ rơi nó.. và ánh mắt biến thành hận thù ngay bây giờ nó đang đối diện với cậu.
- Kim Yugyeom!!!!
Bam Bam đè chặt Yugyeom dưới đất. Mặc cho Bạch cổ kiếm có thể đốt cháy bất cứ tay người nào không phải chủ nhân mà dám chạm vào nó, Bam Bam đã nhặt lấy kiếm từ Yugyeom, một đường kiếm rất thẳng, dứt khoát và mãnh liệt cắm xuống đâm xuyên vào bụng Yugyeom.
Không một tiếng kêu, không một phản kháng, từ đầu tới cuối Yugyeom chỉ bất động như vậy.
- Không!!!!!!!!
Một tiếng thét xé toạc không gian, thé lên đứt quãng, chua chát như muốn xé rách màng nhĩ của bất cứ kẻ nào. Yerin đã thoát ra khỏi sự kiểm soát của Bam Bam trong tíc tắc mà lao đến. Cùng với tiếng nói đầu tiên cũng là tiếng thét đầy tuyệt vọng.
Bam Bam lập tức quay ngoắt về phía Yerin đã vụt tới. Từ đôi mắt long sòng sọc màu đỏ của máu như phát ra một lực rất mạnh khiến tốc độ của Yerin lập tức bị ngăn chặn. Cô bị kìm hãm đột ngột liền cứng đờ người, khụy xuống đất. Cơ thể bất động trên mặt đất dù đôi mắt mở trừng trừng hướng về phía Yugyeom, nơi sâu thẳm như bị bóp nghẹt mà dòng nước mắt trào ra trên nền đất bụi.
Tay Bam Bam vẫn nắm chặt cán kiếm. Mùi thịt bị cháy khét bắt đầu nồng nặc trong không gian. Hai bàn tay kia sắp bị đốt dần đốt mòn tới đen kịt nhưng Bam Bam vẫn chưa buông ra. Tiếng cậu thở hồng hộc có đau đớn và giận dữ chưa nguôi.
Đôi mắt kia bất chợt dịu đi, màu đỏ kia đã không còn sáng rực. Cậu đang nhìn Yugyeom, ánh mắt dịu dàng của Yugyeom cũng chưa từng rời khỏi cậu.
Yugyeom nắm lấy tay cậu, thật nhẹ nhàng gỡ ra khỏi cán kiếm trước khi tay cậu hoàn toàn bị cổ kiếm thiêu rụi. Đã bao lâu rồi cậu không còn được nhận lấy sự dịu dàng ấy?
Vết thương kia đang không ngừng chảy máu nhưng trong trái tim Bam Bam dường như cũng bị chính mình đâm một nhát thật sâu. Tại sao cậu phải làm vậy? Tại sao cậu phải giết Yugyeom? Cậu không hận mà cũng đã biến thành hận. Cậu không muốn nhưng giờ đã xuống tay rồi.
Một bàn tay nhem nhuốc đầy máu của Yugyeom từ từ đưa lên, như muốn chạm vào gương mặt ấy.
Nhưng ngay lúc đó đôi mắt của Bam Bam lại sôi lên tuyệt tình. Cậu đứng phắt dậy nhìn bàn tay của Yugyeom dừng lại ở giữa không trung, không còn lưỡng lự dứt khoát quay đi. Bam Bam tiến về phía Yerin đang nằm bất động dường như đã chết vì đau đớn tâm can. Cậu nắm lấy vai áo của cô, lôi đi không thương tiếc.
Mắt Yerin không hề chớp dù chỉ một lần nhưng nước mắt đã nhòe dần, nhòe dần cùng bóng tối.. đã không còn có thể nhìn thấy Yugyeom nữa.
Mùi vị tanh nồng thấm qua da thịt chảy loang trên gạch đá sắc vụn. Cậu nằm ở đó, giữa tan hoang, cơ thể bất động mặc cho sức lực đi theo dòng máu từ những vết thương cứ thế mà tuôn trào ngấm vào đất đá. Thân thể ấy lại không có đến một chút cảm giác của đau đớn. Đôi mắt kia đã chỉ còn là một màu xanh đục nhạt dần trong bóng tối, bị màu đen của màn đêm dần dần nhấn chìm.
Đêm nay cậu đã nắm chặt tay Yerin cùng chạy trốn như ngày nào nhưng lại không thể bảo vệ được cô ấy. Đêm nay cậu gặp lại đứa trẻ mà cậu đã luôn giữ gìn trong kí ức nhưng lại chẳng thể ôm ấp yêu thương.
Đêm nay cậu mất đi người mà cậu đã hứa sẽ bảo vệ, cũng là đêm mà cậu thật sự nhận ra rằng người mà cậu từng hứa hẹn trong quá khứ do chính cậu... chính cậu đã hết lần này tới lần khác đẩy đứa trẻ đó vào bước đường cùng để rồi... hai người lại đi trên hai con đường đối lập. Đã không còn cơ hội để bù đắp nữa, đã không còn có thể trở lại.
Bạch long kiếm cắm trên thân thể cứ như theo gió cát mà vỡ vụn, bốc hơi theo từng hơi thở yếu ớt dần. Nơi khóe miệng kia khẽ nhếch lên khổ sở, không còn có thể bật lên tiếng cười như rên rỉ, chỉ còn một chút đau thương lóe lên rồi vội vàng vụt tắt. Nơi đáy mắt âm u, hai hình bóng đó dần dần hợp lại thành một. "Đứa trẻ đó đã hận cậu đến vậy. Bam Bam đã hận cậu đến vậy.."
Bóng tối trước mắt ngập đầy dần, trước khi tâm trí hoàn toàn lụi tắt, Yugyeom đã nhìn thấy một người đang tiến về phía cậu. Ánh mắt của hắn rất rõ ràng, nhìn cậu đầy thương hại.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Mark sực tỉnh sau một đợt thiếp đi trên ghế làm việc. Cậu đưa tay day day hai hàng mày đang nhíu lại, vẻ mặt mệt mỏi. Bên ngoài, trời đã quá đêm. Trong phòng kín mít vốn đã quen, giờ bỗng dưng khiến cậu thấy ngột ngạt. Vừa rồi bị giật mình trong mơ hồ, cậu cảm thấy một điềm không rõ ràng trong ý thức, như điều gì thật tồi tệ.
Mark rời khỏi bàn làm việc, mở cửa phòng ra ngoài. Điều khiến Mark ngạc nhiên là Young Jae từ bao giờ đã đợi sẵn. Cậu đứng hai tay trong túi quần, tựa lưng vào bờ tường đối diện cửa phòng. Đôi mắt cậu nhắm hờ, khi thấy Mark mới từ từ mở ra.
- Cậu tìm tôi?
Mark đóng lại cánh cửa phía sau mình, cùng lúc Young Jae cũng đứng thẳng lên, tiến đến đối diện. Mark nói:
- Cậu có thể lên tiếng thay vì phải đứng đợi ở đây.
- Phòng làm việc của anh là nơi cấm, như vậy cũng không thể làm phiền. Đứng đợi một lúc cũng không có vấn đề gì.
Giọng nói của Young Jae trở nên khách sáo. Mark biết, giữa hai người từ trước đến nay dù coi là đồng đội nhưng vẫn giữ một khoảng cách rất lớn. Hơn nữa, Mark luôn đề phòng với thân phận của Young Jae. Nghe lời Young Jae nói, đối với ánh mắt lại như không phải. Có lẽ cậu đã đứng đợi khá lâu rồi.
- Vậy chuyện mà cậu muốn nói?
Young Jae lấy từ túi áo khoác trong đưa ra một tập giấy cũ. Là thứ mà cậu đã sắp xếp lại từ những mảnh giấy rời rạc kẹp trong những cuốn sách ở dưới hầm sách của cha.
[Trích Chap 30: Cậu chỉ đang tìm kiếm bằng hết sự kiên nhẫn ở từng ngóc ngách và từng trang sách. Trước đó cậu đã nhìn thấy chúng nhưng chưa có ý niệm gì. Ngay lúc này cậu đã thu lại tất cả cuốn sách có bút tích lạ kia còn sót ở hầm sách vào va li. Hơn nữa, những kệ sách sau một vài lần được cậu dốc sức đẩy cho xếp theo thứ tự, điều kì diệu lạ lùng khiến tiếng thở dốc của cậu gần như im bặt.
Những chỗ trống trước đó được lấp đầy bởi cả trăm cuốn sách giờ xếp thành những con chữ rõ mồn một - "YIEN". ]
Lúc đó cậu đã hiểu, một chữ Yien đó ám chỉ người sở hữu những mảnh giấy ghi chép quan trọng này chính là người đứng đầu gia tộc Yien đời trước – Raymond Tuan.
Mark không vội đưa tay ra nhận và dường như Young Jae cũng chưa có ý định sẽ trao nó. Mark nghi ngờ:
- Điều kiện của cậu?
Mark nhìn thấy được ánh mắt lãnh đạm của Young Jae, chắc chắn cậu đang muốn đàm phán điều gì đó.
Young Jae nói:
- Sao anh không hỏi nó là gì?
- Trước khi đó thì tôi nên hỏi mục đích của cậu.
- Mục đích của tôi?
Trong đầu Young Jae từ trước đó đến ngay giây phút này đều nghĩ đến Im Jae Bum. Cậu thật sự muốn hỏi rằng Mark đã đưa JB đến đâu, đã giao cho anh những trách nhiệm gì, anh có thể bị rơi vào nguy hiểm hay không. Nhưng tất cả những gì Young Jae nói ra giây sau đó lại khiến chính thâm tâm cậu cũng phải kinh ngạc.
Cậu dùng ánh mắt nghiêm khắc, đầy chất vấn đó để đối diện với Mark.
- Tôi muốn nói là.. Mark Yien Tuan! Anh hãy thức tỉnh đi!
~ ~ ~ End Chap 33 ~ ~ ~
*Mini game #1 kết thúc!
-Câu hỏi: "Cái giá mà các nhân vật phải trả sau khi có được sức mạnh long nhân?"
-Đáp án:
+Mark: kí ức
+Jackson: mất kiểm soát
+Yerin: tiếng nói, ??
+JB: nhân cách
+Young Jae: ??
+Yugyeom: ??
("??" là vì chưa được nhắc tới trong các chap đã đăng và sắp được tiết lộ nhé!)
=>Và người thắng cuộc Mini game #1 là @BellaTrn3 với hai đáp án đúng(JB: nhân cách, Yerin: tiếng nói)
=> Bạn @BellaTrn3 hãy inbox facebook của Au để đặt một câu hỏi bất kì liên quan đến fic nhé. Kể cả câu hỏi cho những tình tiết chưa có thì hãy cứ hỏi thoải mái đê =)) (Miễn là đừng hỏi kiểu kết truyện thế nào là được =)) )
*Mini game #2: Giải mã các nhân vật
-Luật chơi: Hãy nói tất cả những điều mà bạn biết về nhân vật mà tôi đưa ra.
-Và người đưa ra được nhiều đặc điểm nhất, sớm nhất sẽ được một đặc quyền =)) :Gửi cho Au một bài hát mà bạn tâm đắc, Au sẽ dựa trên nền nhạc, nội dung bài hát đó để viết một đoản văn về couple mà bạn yêu thích.
Nhân vật đầu tiên của chuyên mục "Giải mã các nhân vật" chính là Mark của chúng ta!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top