Chap 32


CHAP 32

"Nó đang đến!"

Đầu ngón tay lạnh buốt, Yerin run rẩy vạch loằng ngoằng vào lòng bàn tay Yugyeom mấy chữ. Nó đang đến? Luồng khí hắc ám và ghê rợn đó đang lan tỏa trong không gian, xộc lên mùi tàn sát. Ai? Linh cảm không lành khiến Yugyeom cau chặt mày, ánh mắt sáng huyễn hoặc đầy cảnh giác xuyên thẳng vào màn đêm phía ngoài cửa nhà đổ nát.

Yugyeom đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa sau đầu Yerin trấn an, trong cử chỉ có sự khẩn trương nhưng vẫn rất dịu dàng. Cậu nắm lấy cổ tay cô, dùng sự vững vàng mạnh mẽ vực Yerin đứng dậy.

Cậu đưa cô nhanh chóng đi ra từ cửa sau của căn nhà, luồn lách qua những ngõ ngách hẹp, đất đá đổ nát dưới từng bước chân trốn chạy, hai hình bóng lặng lẽ vụt đi, cố gắng lẩn vào trong bóng tối. Yerin từ đầu tới cuối hoàn toàn im lặng để Yugyeom dẫn dắt. Dù tay trong tay, người sát người nhưng cô lại chẳng cảm nhận được gì khác ngoài sự lạnh lẽo rợn ngợp. Không chỉ thị giác đã mất đi mà dường như mọi tri giác đều không phải là của cô nữa.

Và ở nơi đó, rất gần, mọi thứ của cô đều thuộc quyền sở hữu của người thiếu niên đang đầy mình cuồng nộ ấy. Bam Bam bình thản sải bước trên con đường quanh co hoang vắng, bình thản rượt đuổi và bình thản cảm nhận mọi giác quan đang chiếm được của Yerin.

Mọi thứ từ Yugyeom, những cử chỉ quan tâm, những hành động đầy mạnh mẽ và cảm giác vững chắc, an tâm khi ở bên cậu, Bam Bam đã để mặc cho thức nhận của mình chảy qua, khơi gợi những kí ức đẹp đẽ liền mạch trôi dạt trong đau thương. Giờ đây sự phẫn nộ của cậu đã chẳng còn gào thét, dường như hòa tan hết thành sự lãnh đạm đến đáng sợ trên gương mặt vô cảm.

Một lần nữa cậu lại được gần Yugyeom đến vậy nhưng lại chỉ là những ảo ảnh, những thứ không thuộc về cậu, những thứ mà Yugyeom trao cho người khác, những thứ chỉ do cậu đang chiếm lấy của một người con gái đã thay thế vị trí của cậu, giữ vị trí cậu luôn hoài niệm, luôn mong ước ở trong lòng của Yugyeom.

Yugyeom siết tay Yerin thêm chặt, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự khác lạ bởi người con gái đang ở phía sau mình. Như có một đôi mắt nào đó, rất gần đang dõi theo, đang trách cứ, đang oán hận cậu.

Cảm giác khi bị truy lùng trong bóng tối mà dường như không có một con đường nào để chạy trốn. Cứ như vậy bước đi không ngừng nghỉ nhưng hoàn toàn biết rằng bản thân đã bị bao vây, bất cứ giây phút nào cũng có thể bị bắt gọn, bị đối phương nhốt vào chiếc lồng vờn đùa rồi nghiền nát như con mồi.

Yerin bỗng nhiên giật tay ra khỏi nắm tay vững chắc kia. Cả hai đều khựng lại trong phút chốc. Tâm trí Yerin đủ nhận thức được hành động của mình nhưng bản thân cô lại không cho phép cô điều khiển, cô bị sai khiến, là bị kẻ khác sai khiến.

Những luồng khí lạnh lẽo lùa vào trong lòng trống rỗng. Yugyeom đã bất động, bóng lưng cao lớn ấy trơ trọi hứng vào bóng đêm choáng ngợp. Yerin lùi lại vài bước, đôi chân không theo ý như trực đưa cô trốn khỏi cậu, trốn khỏi người còn trai mà cô luôn dựa dẫm.

Yugyeom biết được chuyện gì đang xảy ra, cậu chầm chậm quay người lại nhìn Yerin như một con búp bê bị điều khiển dần dần rời khỏi cậu. Ánh mắt bỗng nghiêm lại, Yugyeom trầm giọng:

- Yerin!

Không vì tiếng gọi của Yugyeom mà cô có thể lấy lại được tỉnh táo. Thậm chí dù lòng cô đang gào thét dữ dội muốn chống trả sự mất kiểm soát của mình thì ở nhận thức bên kia, Bam Bam càng thêm mãnh liệt vùi dập đi tri giác của cô. Tiếng gọi của Yugyeom bình ổn mà nghiêm khắc dành cho Yerin truyền qua tai Bam Bam cứ như một con dao lam nhẹ nhàng xoẹt qua đầy xót xa và tàn nhẫn trái tim cậu. Cậu không thích người khác có được thứ mà cậu khao khát.

Yugyeom đã tiến lên phía trước để gần hơn với Yerin nhưng khoảng cách chẳng rút ngắn lại là bao. Cậu không dám chạy, chỉ e cô sợ hãi mà trốn mất. Yugyeom đưa tay ra, một cách bình tĩnh như ngày đó, nói với cô rằng:

- Đi thôi! Chúng ta cần phải rời khỏi đây! Tin anh!

Cô nghe thấy, cô nghe thấy chứ, nhưng cô không thể làm được khác. Cô muốn chạy về phía cậu, không được. Cô muốn hét lên rằng nếu tiếp tục chờ đợi cô thì cậu sẽ gặp bất trắc, nhưng không. Cô đang bị chính bản thân kéo lê đến chỗ nguy hiểm, kéo cả cậu theo.

Bước chân của Yerin đã nhanh hơn, cô quay người đi, bắt đầu chạy về con đường cũ. Yugyeom rốt cuộc cũng phải vươn tới kịp bắt lấy cổ tay Yerin. Nhưng phản ứng của Yerin bằng tốc độ trong chớp mắt, lấy sức lực vô cùng mạnh mẽ đu người lại, vung tay vật Yugyeom đập vào bờ tường. Tiếng động như xương cốt vỡ vụn, đá bở dễ dàng đổ sụp thành một đống hỗn độn.

Ánh mắt Yugyeom trầm xuống vài phần lẫn trong ngạc nhiên và u tối. Cậu chống tay gượng dậy giữa đống đất đá, đôi mày đã nhíu chặt lại vì bất ngờ trước hành động của Yerin. Yerin chôn chân tại chỗ, cô đứng sững sờ như thể hoàn toàn tỉnh táo nhận thức được bản thân vừa làm ra sai lầm gì. Nước mắt nghẹn lại mặn đắng ở cổ họng, không chỉ cô đau lòng, mà người ấy cũng xót xa.

Là do cậu bé đó gây ra nhưng nó lại vừa tức giận, vừa đau xót. Nó cũng chẳng hiểu tại sao nó phải làm tổn thương người nó yêu thương, tại sao nó phải hận người nó luôn mong mỏi. Chỉ là vì nó chẳng thể làm gì khác, không có được, không lấy được, cũng không nỡ để người ấy thoát, không nỡ để người ấy bảo vệ người khác không phải nó.

Yerin giương đôi mắt động lòng nhìn Yugyeom, bờ môi run rẩy muốn cất tiếng mà lưỡi co thắt rát bỏng không thể thốt lên lời. Cô đã bước tới, bước về phía cậu nhưng nhận thức bên kia như sực tỉnh, cùng lúc đó đã khống chế đôi chân cô, không để cô về bên cậu mà lại đưa cô tiếp tục trốn khỏi đó. Yugyeom lảo đảo vực dậy giữa đống đỏ nát, vội vàng nhìn theo bóng dáng Yerin đã nhanh biến mất trong bóng tối.

Từng đợt gió bụi bất chợt quật lên như tiếng lòng đang trào ra dữ dội. Cuộn lên, cuộn lên ập tới như một cơn bão bất thình lình kéo đến những phẫn nộ tìm con mồi để tính sổ, muốn cuốn bay mọi thứ, nghiền nát tất cả.

Từ cuối con đường, đôi chân kia điềm đạm bước đến, bình thản đặt lên những mảng đá lổn nhổn mà tiến tới. Dáng hình cao lớn của Yugyeom ẩn hiện trong bóng tối, đường hoàng đứng ra đối diện. Không gian thoang thoảng mùi máu tươi, dòng máu rỉ ra trên những vết xước xát khắp cơ thể.

Ở bên này, từ khi nào Yerin đã đứng đó, đôi mắt ẩn dưới sự mù mịt là những lo lắng thấp thỏm nhìn về phía Yugyeom đang bước ra từ trong bóng tối. Hình ảnh của cậu bị che khuất một nửa bởi tấm lưng gầy đang chắn phía trước. Tấm lưng đáng thương như yếu ớt mà chất chứa những cuồng nộ khổ xiết.

Đêm tối không thể ngăn được đau đớn căm hận tụ trong ánh mắt đẫm màu máu của Bam Bam đang xuyên thẳng vào tâm can Yugyeom. Dáng đứng sừng sững đó vẫn vững chắc giữa màn đêm nhưng sự im lặng cứ thế choáng ngợp tất cả, bất lực và hối hận, Yugyeom và Bam Bam đã không còn cách nhau quá xa. Dù là trong đêm tối cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sát khí từ đối phương.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Dáng vẻ Jackson nhàn hạ nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lồng ngực lại liên tục phả ra những hơi thở kéo dài nặng nề. Mắt hắn đang rất đau nhức, hắn không muốn thức, cũng không thể ngủ nổi. Nửa đêm mà hắn cũng không tài nào chợp mắt. Tức mình, hắn đạp chân xuống giường cái uỳnh khiến cả người nảy lên: "Mẹ khiếp!"

Jackson vẫn nhắm mắt, nhưng con ngươi dưới làn da trắng vẫn đảo láo liên. Hắn nhìn thấy bóng tối, một số hình ảnh vỡ vụn, đôi lúc lại chẳng nhìn thấy gì cả, trống rỗng. Hắn thầm chửi rủa cái quái gì đang xảy ra với mình. Một cái giá phải trả bằng việc mất kiểm soát bản thân còn chưa đủ hay sao?

Jackson lại nhớ tới lần ở dưới hầm sách, Young Jae đã thấy bộ dạng của hắn lúc đó, hắn cũng cảm nhận được. Lần đầu tiên hắn bị mất đi thị giác, mắt của hắn như bị kẻ nào cướp mất. Tình huống bây giờ đại loại cũng là như vậy, nặng hơn hay nhẹ hơn hắn cũng không rõ bởi vì thứ hắn nhìn thấy không rõ ràng như lúc trước. Mà ít ra bây giờ thân thể hắn không vô lực như lúc đó, mọi thứ đều ổn ngoại trừ đôi mắt.

Trong đầu hắn vô thức lại vang lên cuộc trò chuyện giữa hắn và Young Jae, như mờ như tỏ cứ văng vẳng lặp lại trong trí nhớ của hắn.

~ ~ ~ Flash back ~ ~ ~

- Young Jae! Cậu và JB có phải là cùng có một khả năng không?

[Chú thích: Young Jae và JB là hai long nhân thừa hưởng sức mạnh từ hai con rồng song sinh nên có cùng một loại sức mạnh và có khả năng đặc biệt là giao tiếp với nhau bằng ý nghĩ tương thông.]

Young Jae nhìn nhận được biểu hiện nghiêm túc có phần gấp gáp của Jackson, cậu biết điều không nhiều lời, chỉ lẳng lặng đáp.

- Đúng vậy!

- Nếu như cậu và JB ở hai nơi khác nhau, đã bao giờ cậu nhìn thấy được những gì mà JB nhìn thấy chưa? – Jackson lấy lại hơi thở bình ổn, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

- Chưa từng.

Ngay lúc này, mọi thứ trở nên rối rắm hơn trong đầu Jackson. Nếu như Young Jae nói "có" thì mọi chuyện có lẽ đã không phức tạp như vậy.

- Nó vừa xảy ra với anh?

Young Jae đã đoán ra một cách chắc chắn chỉ qua một câu hỏi của Jackson. Hắn dường như cũng chẳng còn tâm trạng để giật mình trước sự suy đoán của Young Jae hay lo lắng vì vô tình để lộ ra một số sơ hở nào đó về thân phận của mình. Hắn chỉ chú ý lắng nghe lời của cậu.

- Tôi có biết về nó. Lúc trước cha tôi đã nói với tôi và JB. Nếu như khả năng quan sát của người này đột nhiên chuyển thành làm một với người kia, nhất định chỉ có thể xảy ra ở những long nhân có cùng khả năng với nhau (như trường hợp của Young Jae và JB hoặc trường hợp là những long nhân nhân tạo ghép gen từ cùng một con rồng). Và chỉ khi người kia đột nhiên phát ra sức mạnh thật lớn mới khiến người còn lại bị ảnh hưởng, không chỉ mất đi thị lực mà có thể bị kiểm soát cả những thứ khác.

Ánh mắt Jackson đảo trong vô định, không còn lưỡng lự nữa mà thẳng thắn hỏi:

- Yerin có bao giờ mất kiểm soát mà tấn công Yugyeom không?

- Anh nói gì? – Young Jae ngạc nhiên. – Yerin cho dù bị mất kiểm soát đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có chuyện cô ấy tấn công Yugyeom. Không lẽ.. Anh đã nhìn thấy gì? – Young Jae bỗng trở nên vội vàng.

- Không phải Yerin? Không thể nào..

~ ~ ~ End flash back ~ ~ ~

Lúc này trong đầu Jackson còn hiện lên hình ảnh của một kẻ khác, cũng chỉ vừa mới gặp mặt sáng nay thôi, vẫn còn nhớ rất rõ. Bam Bam! Đứa trẻ đó bây giờ là vật hữu dụng của Hắc long hội.

Sáng nay, khi vừa mới trở về, lão Im đã đưa ra một nhiệm vụ đó chính là bắt Yerin phục tùng Hắc long hội. Chỉ tiếc rằng hắn đã thẳng thắn ném lời đề nghị của lão qua một bên nhưng biểu hiện của lão cũng chẳng có gì ngạc nhiên, thậm chí là bình thản như trêu đùa. Lão nói lão dành nhiệm vụ đó cho kẻ khác linh hoạt hơn cũng đồng thời vừa vặn khéo léo giới thiệu với Jackson thí nghiệm mới của lão – mã số là 7 – Bam Bam.

Phải! Chính xác Bam Bam đã hành động ngay đêm nay, sáng mai là có thể thấy Yerin sẽ xuất hiện ở Hắc long hội. Sẽ rất nhanh gọn! Rất chuẩn xác! Rất hữu dụng!

Jackson bỗng cười khẩy một tiếng. Hắn nói ra lời mỉa mai lẫn trong tiếng thở dài ngao ngán: "Lão già này đúng thật nghèo nàn!"

Hắn nói nghèo nàn. Đúng thật nghèo nàn. Bây giờ hắn chẳng phải chỉ suy luận mà là đã chắc chắn đến chín phần. Kẻ hiện tại có khả năng lấy mất thị giác của hắn, cả thị giác của Yerin nữa, chính là Bam Bam. Nếu Jackson là XX7-56, Yerin là XX7-57 thì có thể coi Bam Bam là XX7-58 hay không?

Cùng là một con rồng ngày trước bị tổ chức săn trái phép, cùng với đứa trẻ bị bắt đi là Yerin và một thiếu niên bất chấp tất cả là Jackson, Hắc long hội đã bí mật sản xuất trái phép hai long nhân nhân tạo. Sau đó bị Tổ chức bảo vệ rồng săn lùng, không những phải tự tay trừ khử toàn bộ đội ngũ giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu mà còn xảy ra lỗi hệ thống và để lạc mất XX7-57. Tuy vậy XX7-56 cũng đã rất hữu dụng.

Bây giờ, cũng con rồng đó... Jackson càng nghĩ càng muốn cười, muốn cười thật lớn vào lương tâm bị chó tha của những kẻ trong đội ngũ chế tác long nhân của Hắc long hội và tên đứng đầu đáng ghê tởm kia. Chúng đã giam giữ con rồng đó bao nhiêu lâu, để rồi một lần nữa dùng gen của nó chế tạo ra một "tuyệt tác" nữa như Yerin và hắn? Lần này chúng có vẻ đã cao tay hơn, Bam Bam hoàn toàn vượt trội nhưng.. lại chưa ổn định.

Những thứ sức mạnh này, Jackson hắn thấy quá đáng sợ, dù rằng hắn vốn đã nhủ lòng không bận tâm nhưng là chính hắn đang từng ngày còn một hơi thở, từng đó ngày còn run rẩy. Rồng là quái vật, long nhân là quái vật, hắn chính xác cũng là quái vật.

Lại nghĩ đến, con rồng kia là do Hắc long hội săn trộm cũng thật là may mắn, cũng chẳng quá ngạc nhiên khi họ giam giữ nó, thậm chí nuôi nấng nó như báu vật vậy, bởi vì gen của nó tạo ra quá nhiều khả năng vượt trội. Yerin có khả năng tốc độ, hắn cũng có khả năng tốc độ và Bam Bam chắc chắn cũng vậy. Hắn có khả năng phục hồi những vết thương trong tíc tắc, Yerin và Bam Bam cũng không ngoại lệ. Có điều cái giá mà họ phải đánh đổi, liệu có giống nhau?

Rồi bất chợt Jackson nghĩ tới Mark, nghĩ tới Young Jae hay tất cả những long nhân khác. Tuy không biết rằng họ phải trả giá những gì nhưng đều là những điều đáng sợ.

Tuy người ta biết trước mình sẽ mất mát cái gì đó, dù có mạnh mẽ tới mức nào cũng chẳng thể ngăn cản nổi sự run rẩy trong một thời khắc nào đó không thể kiểm soát của bản thân. Đáng thương! Số phận của hắn, của họ, có được thứ này phải mất thứ kia, là quy luật tất yếu nhưng vẫn thật đáng thương.. vì thứ mất đi đã đành, còn thứ có được phải chăng đã đem lại cho họ hạnh phúc được bao nhiêu?

Choang! Tiếng nước tung tóe cùng vỡ vụn theo những mảnh kính nứt tan. Dòng máu túa ra theo đường nứt trên mặt gương, đỏ tươi tràn ra ở kẽ tay, hòa vào nước loãng màu đỏ hồng chảy dài trên mặt gương vỡ. Gương mặt giận dữ đang phản chiếu trong đó trở nên nứt méo dị thường.

Làn nước chảy xối xả, thấm đẫm mái tóc màu đen, chảy dài trên từng đường nét rắn chắc của thân thể, ngập vào đôi mắt sặc sát khí đang đối diện với chính bản thân mình trong gương. JB thở hồng hộc, trên trán anh hằn lên những đường gân xanh căng thẳng cùng phẫn nộ.

Rồi rất điềm nhiên, bên khóe miệng anh khẽ nhếch lên, dòng nước gắng sức luồn vào dư vị ngòn ngọt ở kẽ miệng. Đầu JB nghiêng về một bên tránh cho vòi nước tiếp tục xối xả vào mặt, lại như vô tình để lộ ra bộ dạng lười nhác trong ánh mắt. Anh nói:

- Sao? Nóng nảy quá đấy!

Choác! Lại thêm một tiếng động tan tành, những mảnh gương nứt ban đầu giờ bị thêm một lực không hề nhẹ, vụn vỡ rơi xuống loảng xoảng. Dòng máu tươi được đà phun ra càng thêm dữ dội, sắp theo dòng nước nhuộm hồng cả sàn nhà. Anh gầm lên:

- Câm miệng!

Trong tíc tắc, bản mặt in trên một mảng gương còn sót lại nhanh chóng chuyển sang trạng thái khinh khỉnh, nhếch một bên mày, bộ dạng hoàn toàn thản nhiên, đối lập đến đáng sợ.

- Giận giữ cái gì? Vì vừa nãy tao trêu Mark thân yêu của mày à?

JB lại nhíu chặt mày, ánh mắt trở nên dữ tợn.

- Cẩn thận lời nói! Tao cắt lưỡi!

Gương mặt kia biến dạng nhanh đến khó tả, ngoác miệng ra cười ha hả đầy giễu cợt:

- Ha ha! Lưỡi chỉ có một. Cắt rồi mày cũng không nói được đâu.

Rốt cuộc, JB lại gào lên một tiếng gầm như đánh cả trời sập. Mạnh bạo dập chốt tắt vòi nước cái "bụp". Dường như chưa đủ thỏa mãn, anh lại siết chặt nắm tay tới mức máu ở những vết rách tiếp tục ứa ra không ngừng, một đấm giáng thẳng vào cửa phòng tắm, lại thêm một đạp muốn lõm cả cánh cửa bằng gỗ cứng cáp.

Nhắm mắt, nuốt vào một hơi gắng sức áp chế giận dữ tột độ, JB gồng mình lên căng cứng từng thớ cơ thịt. Rốt cuộc gân cốt cũng nổi cộm lên một hồi lại dãn ra, anh mở mắt, đôi mắt hằn lên tia máu, sắc lẻm muốn chém phăng tất cả mọi thứ trước mắt.

Anh mở cửa ra khỏi phòng tắm với bộ dạng vô cùng khó coi, nước trên người chảy ròng ròng. Bàn tay bị thương không còn siết chặt, buông thong bên hông, để mặc máu nhỏ từng giọt trên sàn gỗ, từng vũng nhỏ đều đều theo bước chân rải thành một đường dài.

Đứng trước tủ quần áo, anh sững người đăm chiêu một lúc như bị rút mất hồn, sau đó mới nhẹ nhàng hơn, mở tủ, vơ bừa một cái khăn nhỏ dài băng tay, mặc quần áo.

Anh đang lồng áo vào người, bỗng nhiên trong đầu vang lên một giọng nói bình ổn, trầm trầm khiến động tác của anh khựng lại, cả người như hóa đá.

"Đã bình tĩnh chưa?" Là Mark.

- Chết tiệt!

JB vô thức phản ứng buột ra tiếng chửi. Anh là giật mình, đã hoàn toàn quên mất mọi thứ anh nói ra Mark đều nghe thấy bởi con chip gắn ở cổ anh. Không phải anh đãng trí mà là giận dữ tới mức không còn tâm trạng nhớ tới việc bản thân ở Hắc long hội để hoàn thành nhiệm vụ.

Ở bên kia, Mark đã im lặng rất lâu, cậu lắng nghe tất cả những gì anh đã trải qua vừa nãy. Cậu thật sự bất ngờ, thậm chí đã một chút hoảng hốt nhưng vẫn không hề mở ra nửa lời. Cho đến tận bây giờ, khi phía bên JB chỉ còn tiếng của không khí, tiếng của hơi thở, tiếng bước chân và loạt soạt của quần áo, cậu mới ra mặt.

Mark lại nói: "Anh bị như vậy từ bao giờ?"

JB "hừ" một tiếng, lại nhỏ giọng.

- Rất lâu rồi.

Rốt cuộc con người của anh mỗi ngày càng không thể nắm bắt được nữa. Biểu hiện đã quá rõ rệt, chính anh cũng không thể phân biệt là Im Jae Bum hay là JB, có một Jae Bum hay có nhiều Jae Bum? Anh đã gần như phát điên vì thứ tính cách hỗn loạn đang hiện hữu trong cơ thể mình.

Mark nghe anh nói, hoàn toàn im ắng. JB lấy băng gạc, tự xử lí vết thương của mình. Anh chăm chú làm nhưng cũng chăm chú lắng nghe sự phản hồi của cậu. Anh cũng không đoán được cậu đang nghĩ gì.

Mark lặng lẽ nhắm mắt, hơi thở rất dài, phả ra không nóng nảy, ngược lại vô cùng nhẹ nhàng. Cậu hiểu, cậu chưa từng hỏi cũng không muốn đào bới điểm yếu của người khác. Mà long nhân, vốn chỉ có một sức mạnh nhưng lại vô vàn điểm yếu. JB, hóa ra anh ta bị đa nhân cách. Điều này cậu vô tình biết được, cũng không phải tốt.

Rất lâu sau, trong đầu JB lại vang lên một tiếng nói, âm vực vẫn trầm như vậy, hơi nhỏ:

"Anh hãy trở về thế giới rồng đi!"

Bàn tay đang cầm mảnh băng trắng của JB hơi khựng lại trong tíc tắc. Anh hơi trầm mặc, đôi mắt đen sâu bình tĩnh lạ thường. Anh hiểu, chỉ buông một tiếng rất thấp:

- Được.

JB không nghĩ nhiều, cứ chấp thuận như vậy. Ít ra khi anh còn là JB của hiện tại thì lời của Mark là mệnh lệnh. Anh biết nhưng cũng chẳng màng quan tâm, đi đường lòng vòng, vất vả lắm mới trà trộn được vào Hắc long hội, nói muốn trở về cũng không phải là có thể trở về liền.

Mark thuận tay cầm chiếc bút máy, đối với quyển sổ đang mở toang đặt trên bàn, gạch một đường "soạt" chéo tờ giấy. Dáng vẻ thoáng lộ ra lười nhác, viết thêm vài chữ ở góc trang giấy vừa bị gạch.

" JB bị đa nhân cách. Nhiệm vụ thất bại."

Thật không thể lường được. Kế hoạch của cậu, mới chỉ bắt đầu, người dưới quyền cậu liền bị trục trặc, không đủ khả năng thực hiện.

Mà biểu hiện đa nhân cách JB kia, dù chỉ lắng nghe cũng vừa một trận làm cậu choáng váng. Không biết những còn người khác của anh ta còn xuất hiện vào lúc nào, ở những nơi nào, đã làm những gì? Có bao nhiêu JB là kẻ có thể đâm sau lưng cậu bất cứ lúc nào, bao nhiêu JB trung thành với cậu hay.. chẳng có ai?

~ ~ ~ End Chap 32 ~ ~ ~

Nội dung chap này như dự định hơi dài nên ta đã cắt đi chuyển sang chap 33.

Thêm nữa, GAME vẫn tiếp tục nhá, các nàng cứ nhào vô đi =)) *ngồi ngậm tăm* Ta đang chờ nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top