Chap 29
CHAP 29
~ ~ ~ Flash back ~ ~ ~
Buổi tối ở hầm sách – nơi nghiên cứu của cha Young Jae, sau khi thấy Jackson có những biểu hiện bất thường, thường xuyên bị mất kiểm soát, Young Jae đã nói với hắn rằng:
- Cơ thể này của chúng ta và sức mạnh chúng ta đang có, chẳng có gì gọi là hài hòa, là thừa hưởng cả. Anh và tôi đều đang tò mò giống nhau.
Cậu vừa nói, vừa lướt tay qua một kệ sách, ánh mắt dõi tìm từng hàng chữ. Dừng lại, cậu lấy ra một cuốn sách đã cũ rách và lật lật vài trang.
- Trước đó tôi đã rất muốn biết có phải chỉ bản thân tôi là thí nghiệm không hoàn hảo nên mới bị như vậy không.
- Cậu cũng giống tôi? – Jackson hơi sững sờ.
- Không! Hoàn toàn khác nhau. Tất cả long nhân sẽ đều lãnh nhận những thứ khác nhau. Có nặng, có nhẹ và hầu hết lại có hại.
Ánh mắt Jackson trầm xuống. Quả thật có hại, riêng về sự mất kiểm soát của hắn, càng ngày tần số càng cao, hắn cũng không dám tưởng tượng về sau hắn sẽ trở thành thứ gì nếu không còn là chính mình.
Young Jae ngồi xuống đối diện Jackson, đặt cuốn sách trước mặt hắn:
- Nếu không nhầm, anh đã đến được đây thì chắc chắn biết về cha tôi?
Young Jae đột nhiên đổi chủ đề khiến Jackson thoáng giật mình.
- Ngày trước sau khi cha tôi mất, anh đột nhiên một mình đến nhà chúng tôi, khi đó anh đã là long nhân nhưng cũng chỉ là long nhân nhân tạo, giống như tôi.
Jackson cau mày nhìn Young Jae, tại sao cậu bỗng nhiên đề cập tới chuyện này.
Jackson ngày đó, sau khi xảy ra một sự cố lớn và trở thành long nhân, hắn đã tìm đến nhà họ Park. (Những phần đặc biệt sau sẽ giải thích). Hắn biết rằng chỉ có thầy của hắn, là tri kỉ của Raymond mới có cách để hắn tìm được Mark. Nhưng đáng tiếc khi hắn chật vật đến được đó thì ông Park đã chết.
- Cha tôi không phải là người tùy tiện vì vậy nếu anh biết được nơi bí mật này thì chắc chắn phải được ông tin tưởng.
Jackson thở hắt ra, hắn không lưỡng lự lắm, nói:
- Phải! Tôi là học trò của ông ấy.
Young Jae khẽ cười:
- Vậy thì tốt rồi. Cuốn sách này coi như tôi phó thác cho anh, mang đến tìm gặp người đã biến anh thành long nhân, bảo hắn ta tìm lời giải.
Đồng tử của Jackson đã thoáng chốc co lại, hắn đang cảm thấy bản thân bị Young Jae phát giác ra thân phận mà trước nay hắn chưa từng để lộ ra và cũng như muốn gợi nhắc đến điều gì đó.
- Cậu biết hắn?
Jackson ngờ vực thăm dò, trong khi đó, ánh mắt hắn không rời khỏi đôi đồng từ sâu thẳm của Young Jae, như muốn vạch ra mọi thứ rõ ràng.
Young Jae rất nghiêm túc nhưng lại có ba phần như giễu cợt:
- Tôi không phải là cha, cũng không phải là Jinyoung, mặt của hắn tôi chưa từng một lần gặp. Nhưng giờ thì tôi có thể nhờ vả vào anh, anh chẳng phải đi lại ở Hắc long hội rất tự do sao?
Sắc mặt Jackson lúc này chợt sa sầm, hắn thật không hiểu người trước mặt hắn, nói là không biết gì nhưng lại là biết tất cả. Hình ảnh của Mark bỗng nhiên lại lướt qua trong tâm trí hắn. Có phải Mark cũng giống như vậy?
Lòng tự trọng của Jackson dường như bị rạch một nhát, hắn thật sự không muốn bị coi là một thành viên trong cái tổ chức rách nát vô nhân tính đó. Jackson thậm chí chẳng buồn nhấc lời hỏi vì sao Young Jae biết chuyện cha cậu, Junior và hắn làm việc cho Hắc long hội. Ánh mắt của hắn hơi đờ đẫn chỉ chăm chăm vào cuốn sách cũ rách đặt trên bàn.
Young Jae bỗng nhiên đứng dậy và đặt tay lên vai Jackson. Sự lạnh lẽo ở lòng bàn tay truyền đến bả vai cứng nhắc khiến Jackson cảm thấy nặng nề. Young Jae nhàn nhạt cười:
- Anh đừng hỏi rằng tại sao tôi tin tưởng mà giao cho anh thứ quan trọng này. Tôi.. không hề tin tưởng anh, chỉ là tôi biết anh quan tâm đến Mark. Từ trước đến nay tôi và anh có hợp tác thì cũng chỉ trên mục đích là giúp cho Mark. Về chuyện này, anh và tôi còn nhiều thời gian nhưng Mark thì không. Vì vậy anh biết phải làm thế nào rồi đấy.
Chỉ sau lời nói đó, trong đầu Jackson xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ miên man "Mark không còn nhiều thời gian nữa." Hắn cầm lấy cuốn sách khi Young Jae đã đi ra khỏi căn phòng mà chưa kịp hỏi rằng "Tại sao cậu lại quan tâm đến Mark?"
Vì.. Mark là người mà cậu mắc ơn, cũng là người mà người đó rất coi trọng.. người đó.. là người cậu muốn bảo vệ.
~ ~ ~ End flash back ~ ~ ~
[Trích Chap 28: Tiếng bước chân rất khẽ vang lại trên dãy hành lang dài tĩnh lặng, lọt vào trong căn phòng từ khe cửa khép hờ.
Căn phòng hé mở như cố tình để hắn chú ý, cũng là nơi hẹn của hắn và kẻ đó. Jackson vừa dừng chân ở cửa đã bất ngờ nghe được tiếng nói chuyện.
Chỉ thấy trên khóe miệng của lão già độc địa hiện lên một nụ cười khi nhận ra sự hiện diện của người lạ, ánh mắt lão chuyển dần về phía cửa, giọng cười chào đón:
- XX7 – 56! Cuối cùng cậu cũng đã trở về! ]
Người đàn ông hướng ánh mắt ra phía cửa nơi Jackson đặt chân vào, trưng ra một vẻ mặt đắc chí và điệu cười châm chọc. Rốt cuộc thì con cờ của lão cũng chỉ có thể nằm trong bàn cờ, chỉ có thể chịu sự điều khiển của lão.
Jackson nhíu mày, hắn hơi khựng người, ánh mắt vụt qua chốc lát dừng lại ở chiếc lồng kính đang giam giữ Bam Bam. Phải! Cậu ấy quả thật rơi vào tay của Hắc long hội rồi, con người của cậu bé này sẽ chẳng còn vẹn nguyên.
Jackson dường như đang cố khống chế để tay hắn không siết chặt thành nắm đấm vì giận dữ. Hắn bỗng dưng đau lòng, thật sự... hắn nhớ lại giọng nói ngày đó của Bam Bam.
"Anh đừng nghĩ họ như vậy. Tôi là người cuối cùng vào sống ở nhà này trước anh. Tôi cũng đã từng thấy họ rất lạnh lùng. Mark hyung, Young Jae, JB hyung, Yugyeom và cả Yerin nữa. Nhưng họ rất tốt, thật sự rất tốt. Tôi rất hạnh phúc khi sống ở đây..
... Họ không dễ dàng để anh đánh giá vậy đâu. Đừng tùy tiện như thế. Anh làm sao hiểu được họ khi chỉ vừa mới gặp mặt. Anh làm sao biết được họ phải chịu đựng những gì mà con người các anh chưa bao giờ trải qua chứ.." (Chap 5)
Cậu bé ấy đã yêu thương họ đến vậy, đã tin tưởng họ và để rồi bây giờ phải hiến xác vào nơi chết tiệt này, để mà bị hành hạ vì cái gọi là hi sinh ấy. Họ đâu? Sao họ không cứu cậu? Hay chính họ đã đẩy cậu vào con đường này. Rốt cuộc thì những người khi cần tới sẽ chẳng bao giờ có mặt.
Vì thân hình gầy xanh mà vẫn luôn gồng lên cứng cỏi của Bam Bam khiến Jackson đột nhiên nhớ tới Mark. Hắn lại càng tức giận nhưng rồi vẫn phải khống chế cảm xúc của mình mà lờ đi sự có mặt của Bam Bam, đối diện với người đàn ông kia.
Ông ta tất nhiên không bỏ sót dù một biểu hiện của Jackson, lúc này mới chậm rãi lên tiếng:
- Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi chứ? Lần này tìm về chắc chắn cần gì đó phải không?
Jackson cởi chiếc balo sau lưng và lấy ra một cuốn sách dày cộp đã cũ rách, đặt lên bàn.
- Ông Im! Tôi muốn hỏi ông về thứ sức mạnh có thể cứu vớt nhân loại, liệu có thể đưa long nhân trở lại thành người không?
Người đàn ông họ Im nhướng mày lên và tiến lại gần cuốn sách được đặt trên bàn:
- Cậu lấy nó ở đâu?
- Đó không phải việc ông cần biết.
- Ô! Vậy cậu đang ra lệnh cho ta? – Ông Im cười thành tiếng châm chọc.
- Ông từng nói ông có khả năng đánh thức thứ sức mạnh đó đúng không? Và nghe chừng ông sẽ cần đến tôi. – Jackson không chịu thua thiệt, ánh mắt quyết liệt đối với hắn.
- Ha ha! Được được. Dù sao thì chúng ta khác mục đích nhưng chung mục tiêu. Nếu cậu giúp tôi có được nó thì cậu cũng sẽ có phần.
Hắn nói rồi cười cười nham hiểm, cầm cuốn sách rách lên:
- Cảm ơn cậu! Tôi sẽ cho người nghiên cứu kĩ càng. Sẽ nhanh thôi, tôi đã chuẩn bị việc cho cậu rồi.
- Được!
- Khoan!
Jackson bị tiếng gọi của ông ta mà chân dừng bước.
- Hình như cậu trở về không chỉ để hỏi ta chuyện này?
Jackson khẽ giật mày, quả thật là vậy, chắc chắn ông ta biết lí do chính khiến hắn trở về, chỉ là hắn vẫn chưa muốn nói ra, trước tiên việc của Mark gấp rút hơn, mà việc của Mark cũng là của hắn, thực ra chẳng khác nhau là mấy.
Không cần suy nghĩ nhiều, hắn lãnh đạm trả lời:
- Ông không cần nôn nóng.
Ông Im cười mấy tiếng nhạt nhẽo chế giễu trước sự lạnh lùng của Jackson, sau đó hắng giọng, nhanh chóng đổi chủ đề.
- Ta quên mất chưa giới thiệu với cậu.
Lão ta sảng khoái đến bên lồng kính, vỗ vỗ vào thành thủy tinh. Thân thể Bam Bam ở bên trong dường như rất nhạy cảm với tác động qua thành kính, bị kích động nên khẽ động đậy.
- Đây là sản phẩm rất tuyệt vời, ta đặt cho nó mã hiệu 7.
Nghe lão ta nói mà Jackson chỉ cảm thấy bị sỉ nhục thay, lão ta quả thật rất giỏi cướp đi cuộc sống của những người vô tội. Trong Hắc long hội này, có ai là không mang số hiệu? Cuộc đời người sợ nhất là đến cả danh tính cũng không còn, không có danh tính, chẳng ai biết ai là ai để mà nhớ. Nếu đã không còn ai nhớ tới thì tất cả vô nghĩa. Bây giờ ngay cả cái tên "Bam Bam" cũng bị tước mất rồi, dần dần cậu bé kia sẽ hoàn toàn biến mất.
Jackson vẫn tròng trọc nhìn như muốn xuyên thủng con ngươi của lão ta mà trút hết căm phẫn thay cho những người vô tội. Lão ta lại rất thản nhiên cười với hắn mà nói:
- Bây giờ có cậu trở về rồi quả thật Hắc long hội ta càng như diều gặp gió. Nhưng... nếu có cả XX7 – 57 (Yerin) nữa thì thật tốt quá. Cậu hẳn là biết nó đang ở đâu đúng không?
~ ~ ~ ~ ~ ~
Tiếng thở đều đều giữa tĩnh lặng, nghe phảng phất sự nặng nề lưỡng lự. Yugyeom ngồi bên mép giường, hai tay bắt vào nhau chống lên đầu gối, đỡ lấy trán vẻ đầy mệt mỏi. Đôi mắt nhắm nghiền mà đầu mày vẫn không khỏi nhíu chặt.
Yerin nhẹ nhàng bước vào phòng rồi cẩn thận khép cửa lại, trên tay bê một cốc cafe còn bốc hơi nóng. Trên cổ tay cô mờ mờ vẫn còn nhìn thấy dấu hằn ửng đỏ của chiếc vòng sắt. Nay nó đã không còn tác dụng và vỡ ra, cô cũng được trả lại khả năng của long nhân, nhưng lại không thể nói chuyện bình thường được nữa.
Hương café chẳng mấy chốc lan tỏa khắp phòng, ngọt ngào dìu dịu mà khiến người ta tỉnh táo hơn.
Đáy cốc chạm xuống mặt bàn một tiếng động nhỏ, Yugyeom vẫn chẳng hề nhúc nhích, cậu dường như chẳng còn tâm trí để đáp trả lại sự quan tâm của Yerin nữa.
Mark sẽ có thể giúp Yerin trở lại làm người chứ? Hay Junior? Cậu có thể tin ai? Tin ai cũng được, kể cả là những người xa lạ, ít ra cũng có thể cho cậu thêm một niềm tin. Còn đối với gia đình cậu, hai chữ tin tưởng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Yerin lặng lẽ ngồi một bên giường, cứ để mặc Yugyeom yên tĩnh nhưng lại không muốn để cậu một mình. Cứ như vậy đã qua bao lâu trong tĩnh lặng, cốc cà phê cũng nguội lạnh và hương thơm cũng trở nên lạnh lẽo. Lòng cậu cũng từ lâu đã không còn hơi ấm nữa, dằn vặt.. mãi mãi cũng vẫn dằn vặt... nhớ nhung, mãi mãi cũng không thể nào quên.
(Đừng bỏ đọc Phần đặc biệt 6 YugBam nhé!)
Ngày đó cậu đã hứa với đứa trẻ đó rằng sẽ không rời bỏ nó, mãi mãi làm bạn của nó, sẽ đưa nó đến Tổ chức bảo vệ rồng, để nó được trở thành một long nhân tốt, không bị người ta khinh chê gọi là quái vật nữa. Cậu quả thật không lừa nó, cậu đã hết lời năn nỉ cha mẹ, thậm chí là van xin để được cha mẹ chấp nhận. Cậu cũng phải tận mắt nhìn thấy những giấy tờ thủ tục chứng minh thân phận trong sạch của nó có dấu chứng đỏ thì cậu mới phần nào yên tâm.
Nhưng rồi cha mẹ đã lừa cậu, để cậu đến viện tập huấn trước mà rồi cho cậu chờ mong từng ngày. Cha mẹ cậu chẳng hề đưa nó tới và cứ thế là cậu đã bỏ rơi nó rồi. Cậu không thể bước được nửa bước ra ngoài để tìm nó. Cậu phải chịu sự khổ luyện và cấm túc, thậm chí triền miên tập luyện hành hạ bản thân như để tạ tội với người mà cậu đã thất hứa.
Nhưng những điều đó chẳng thể làm nguôi ngoai đi sự đau đớn và day dứt trong lòng. Cậu đã cố lưu giữ hình ảnh của đứa trẻ đó ở trong lòng để nhắc nhở sẽ có một ngày cậu trưởng thành và thoát khỏi vòng giáo huấn thì sẽ đi tìm nó. Nhưng bóng dáng gầy yếu và đơn độc đó cứ dần dần mờ đi, mờ đi đến nỗi cậu không thể nào cố được nữa.
Cậu hối hận, hối hận vì đã không hỏi tên của đứa trẻ đó, lúc đó cậu nghĩ rằng không cần thiết, đứa trẻ đó có lẽ cũng chẳng muốn nhắc đến bất cứ điều gì về thân phận của nó. Nhưng sai lầm! Quả thật nếu không có cái tên, sẽ chẳng có thể nhớ, chẳng có thể lưu giữ, chẳng có thể tìm... và thậm chí khi ở ngay bên cạnh, cậu cũng chẳng thể nhận ra.
Có thể nói cậu không nỡ viết lên một chữ "hận" trong lòng gắn liền với chữ "gia đình" nhưng lại có can đảm để không bao giờ tin tưởng gia đình một lần nữa.
(Phần đặc biệt 5 Yugrin nhá nhá =)) đọc! đọc!)
Ngày đó khi Yerin bị oan uổng, thậm chí cái án là bị tiêu diệt nhưng cậu thà tự đối mặt cũng chẳng thể nào tin nổi lời nói ấy của cha mẹ "Yugyeom! Con tin ta, cha mẹ sẽ giúp Yerin."
Cậu thà vứt bỏ tất cả thân phận, danh vọng, thậm chí vứt bỏ cả nửa phần con người để trở thành long nhân rồi đưa Yerin bỏ trốn, chịu treo án đồng phạm cũng không ở lại nơi đó thêm một giây phút nào nữa.
Cậu không muốn để cô bé này cũng giống như người bạn của cậu. Vì cậu đã hứa, đã tự nhận lấy niềm tin của người ta thì sẽ không bao giờ bỏ mặc. Cô bé đó thật sự đáng thương, đáng thương như người bạn của cậu vậy.
Yugyeom khẽ thở ra nặng nhọc, tư thế không chuyển, giọng cậu trầm xuống vài phần:
- Yerin! Chúng ta sẽ trở về chứ?
Rốt cuộc cậu cũng sẽ tin, tin "người ta" và tin chính mình.
~ ~ ~ ~ ~ ~
- Này! Ngươi có phải vẫn đang gặm nhấm kí ức của ta không đấy?
Mark gối hai tay sau đầu, nằm vắt chân ở trên giường, trong căn phòng thoáng đãng, như rất phóng khoáng, tự tại nhưng lại một chút bất chấp, chấp nhận. Lần này cậu đã chẳng dè chừng gì mà nói với sinh thể trụ ngụ trong người mình bằng giọng nói trầm trầm thường ngày.
Giọng nói ồm ồm đầy khí lực tâm linh vang lên trong đầu cậu: "Mỗi ngày ngươi sống, ta cũng phải sống, tất nhiên là cũng phải ăn rồi."
Mark khẽ cười, mà trong nụ cười lại chẳng thể che giấu đi sự tự giễu và xót xa:
- Ăn chậm thôi!
Cậu cũng lo, cũng sợ chứ. Sợ rằng bản thân sẽ chẳng còn nhớ, sẽ quên hết. Nếu quá khứ không còn, con người ta sẽ chẳng biết mình là ai nữa.
Con rồng đó nói với cậu rằng: "Nếu ngươi sợ thì cố nhớ thật nhiều thứ vào, nhớ đi nhớ lại cũng tốt, ta sẽ không ăn liền lúc hết đâu."
Là nó nói giỡn, nói vậy lại càng khiến cậu chỉ biết cười khổ.
- Ngươi nên ăn những thứ không quan trọng, đừng có ăn nhầm phải những kế hoạch của ta đấy. Sau khi dùng xong thì ta quên cũng sao. Nhưng giờ thì không thể quên được.
Những kế hoạch đó, nếu chỉ thiếu đi một chi tiết cũng khiến tất cả đổ bể, mà giờ cậu chỉ có thể như khẩn cầu sinh thể kia. Thực chất cậu cũng chẳng biết rằng khi nào cậu sẽ quên và sẽ quên những gì. Có thể ngay bây giờ cậu lại đang đánh mất một điều gì đó.
Nghĩ đến đây, trong lòng cậu bỗng tự nhắc nhớ một cái tên "Jackson".
~ ~ ~ End chap 29 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top