Chap 27
Chap 27
[Trích chap 26: Bên ngoài kia gió hiu hiu thổi và những ngọn cây thưa thớt lay động trên khoảng đất trống trải dài vô tận giữa đêm sáng. Bên trong phòng yên tĩnh, lắng xuống một tiếng thở duy nhất đều đều. Cậu đứng ở trong căn phòng ngủ thoáng đãng, lặng thinh bên bức tường kính trong suốt ngăn cách với không gian bên ngoài. Ánh nhìn xa xăm đó như chỉ đang dõi theo một vì sao duy nhất trên cả nền trời sao sáng bạt ngàn kia.
Hai tay cậu chắp sau lưng, vô thức siết lấy tấm áo vuông vức màu giàn di, ở bên vai trái còn có biểu tượng của Tổ chức bảo vệ rồng - chiếc áo mà Jackson đã mặc khi nhảy xuống biển và được cậu cứu về thế giới loài rồng.]
Ở thế giới loài người...
Ngay cả khi màn đêm u ám đã nuốt trọn khoảng đất hoang trống trải, mọi bụi bẩn đất cát đều lắng xuống trong yên tĩnh giữa những gạch đá vụn và sắt thép lổm chổm, Jackson vẫn điềm nhiên ngồi trên những cái ống xi măng lớn đã nứt mẻ xếp chồng lên nhau.
Ở nơi công trình hoang sơ tiêu điều này, đến một tiếng côn trùng cũng không thể nghe thấy. Trời không một ánh sáng le lói khiến bóng hình Jackson lẫn vào màn đêm. Không gian càng trở nên tịch mịch một cách quái rợn.
Hắn ngửa cổ lên trời, như đang kiếm tìm, như đang trông chờ một vì sao sẽ phát sáng nhưng trước mắt hắn chỉ là một màu đen mịt mù.
Phạch phạch!
Tính toán tốt thật! Trong lòng hắn tự giễu.
Hắn lắng tai nghe tiếng động đang tới gần, tiếng sải cánh một con chim. Ngay cả giữa màn đêm, con chim đó cũng thật sự đã bay đúng hướng và tìm đúng người, không hề ngoài dự kiến của hắn.
Ở đây, vào ngày này, quả thật hắn vẫn phải dẫn xác trở về như lời của kẻ đã hẹn với hắn: "Cậu hãy đợi ở đó và tôi sẽ gửi đích đến cho cậu. Rồi cậu cũng sẽ phải trở về tìm tôi thôi dù cho cậu có muốn trốn đi đâu đi chăng nữa."
Jackson đã bị nắm thóp từ lúc đó, hắn chẳng thể tự do như hắn muốn. Gặp lại Mark và ở bên cậu, chờ đợi cậu nhớ lại hắn và làm rõ với cậu mọi chuyện rồi cả hai sẽ trở về như xưa. Chưa thể làm được mà hắn đã phải ra đi.
Jackson thậm chí không thể nhìn rõ được hình thù của con vật đang bay tới. Hắn chỉ dựa vào cảm giác của mình, đưa một cánh tay vững chắc ra để con chim đậu xuống. Hai chân của nó với những chiếc móng cứng sắc bấu da thịt xuyên qua lớp áo của Jackson cơ hồ hơi nặng nề.
Hắn bỗng cười nhạt:
- Mày nặng lên nhiều rồi đấy!
Con chim to lớn ngoan ngoãn để hắn gỡ mảnh giấy mật ở dưới chân, ngay sau đó lập tức tung cánh bay đi.
Jackson nắm chặt mảnh giấy trong tay như đã có được thứ quan trọng, cảm nhận được sức nặng của những dòng chữ, hắn thở dài một hơi. Hắn không đọc ngay mà ngả người nằm dài ra trên chiếc ống xi măng bụi bặm, như một kẻ vật vờ vô gia cư, gối đầu lên hai tay bán mặt cho trời, ngắm bầu trời đêm chẳng có nổi một vì sao.
Lòng hắn nhớ về cậu, mông lung và thổn thức. Hắn đã từng hối hận, đang hối hận và có thể đến mãi sau này hắn sẽ vẫn hối hận vì đã lựa chọn con đường này. Cũng bởi vì hắn đã quá đau đớn vì để mất cậu, luôn sốt sắng muốn tìm lại cậu nên đã vội vàng nhận lời của một kẻ tồi tệ.
Jackson hắn dù ngày đó biết rõ nếu bắt lấy cơ hội trước mắt thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải sa lầy vào một bể đen tối nhưng hắn vẫn lựa chọn. Hắn đã quá tin tưởng bản thân đủ sức mạnh để sự đen tối kia không xâm lấn con người hắn. Hắn đã lầm to và bây giờ nhận ra thì đã quá muộn.
Một khi đã bước vào con đường tội lỗi thì chẳng thể nào còn là một con người trong sạch bởi vì hắn đã bị nhuốm đen ngay từ khi đưa ra cái quyết định lựa chọn đó. Để rồi dần dần, dù hắn cố gắng giữ mình, cố gắng tách biệt thì hắn vẫn không khỏi bị can hệ, không khỏi bị ràng buộc và sẽ chẳng có một lời giải thích nào cho kẻ tự coi mình là trong sạch khi đang đứng trên một vũng bùn nhơ nhớp cả.
Trên mảnh giấy Jackson nhận được đã ghi rõ ràng địa điểm hắn cần đến và sáng sớm hôm sau hắn đã lập tức khởi hành.
Hắn rất nhanh chóng tách rời khỏi con đường lớn nhộn nhịp của thành phố, đi dưới một đường cống sâu dài hôi hám dẫn ra một khúc sông đổ ra biển. Men theo con đường rậm rạp ven dòng sông ô nhiễm để đến một khu làng ở chân núi.
Nơi này thoạt nhìn tưởng chừng chỉ là một khu sinh sống trung lưu rất bình thường, cũng chăn nuôi, cũng trồng trọt và có cả những đứa trẻ chơi đùa. Nhưng dưới một con mắt không bình thường thì tất cả những sự vật ở đây cũng sẽ trở nên không bình thường.
Những ngôi nhà khang trang nhưng rất hòa hợp với cây cỏ kia là từng khu vực của căn cứ. Những đứa trẻ vui vẻ hồn nhiên kia đều mang trong mình một sức mạnh long nhân quái dị. Từng cái cây, hoa cỏ cho đến nguồn nước, con vật đều có thể được ngụy trang bởi sức mạnh của loài rồng. Thậm chí trong lòng núi sừng sững ngay đây có thể là nơi nuôi nhốt những con rồng khổng lồ.
Bước chân của Jackson dừng lại trên một thảm cỏ xanh mướt trải rộng. Cảm giác rờn rợn và nôn nao cứ ồng ộng trong lồng ngực, thậm chí hắn cảm thấy ghê tởm khi chứng kiến một khung cảnh sống động đẹp đẽ ngay trước mắt mà đồng thời cũng thấy rõ được bản chất đáng sợ của chúng.
Một vài đứa trẻ đang chơi đùa gần đó nhìn thấy hắn, đồng loạt hướng mắt tới. Trong những ánh mắt đó thậm chí chẳng nhìn ra nổi một chút vô tư hồn nhiên. Chúng trao cho hắn những cái nhìn hoang dại như thể khi nhìn thấy đồng loại của mình thì bản năng dã thú lập tức để lộ. Jackson bỗng lặng người. Hắn cũng thấy ghê tởm chính mình.
Jackson xốc chiếc ba lô ở một bên vai rồi bước qua mặt những đứa trẻ một cách thờ ơ. Hắn đường hoàng tiến sâu vào làng, tất cả mọi người đều coi như sự hiện diện của hắn là điều hiển nhiên, thậm chí còn chào hắn bằng ánh mắt của kẻ đồng loại. Hắn... thật sự thấy sợ những ánh mắt này.
Hắn đi mà không cần dẫn đường, dù đây là lần đầu tiên hắn bước chân tới nơi này nhưng không phải lần đầu tiên nhìn thấy những người ở đây, và những con đường, cách sắp xếp nhà, từng khu vực đều được xây dựng với một quy luật cũ – quy luật quân sự của Hắc long hội.
Jackson đứng trước cửa một ngôi nhà. Một đứa bé gái đã ra mở cửa cho hắn, nó đứng chắn giữa lối đi vào trong nhà và ngước mắt nhìn người cao lớn trước mặt như chờ đợi một điều gì đó.
Jackson bất giác cười một tiếng cười mỉa mai. Hắn hít một ngụm khí lạnh, khụy một gối quỳ xuống nền đất để ngang tâm với đứa trẻ. Hắn không thể nén được nụ cười giễu cợt bên khóe miệng mình. Chỉ mới một thời gian hắn không có ở đây vậy mà dường như đã có một số thứ được thay đổi.
Hắn quay đầu về phía sau, đưa mắt hướng ra những ngôi nhà khác đằng xa. Vậy là mỗi nơi đều có một đứa trẻ canh giữ, những đứa trẻ tưởng chừng đơn giản này đều là những đứa trẻ dị long nhân.
[Chú thích: Ở Hắc long hội, những đứa trẻ dị long nhân chính là những đứa trẻ mạnh nhất, chúng không chỉ là mang một sức mạnh quái đản khó kiểm soát của rồng hoang mà còn mang một cơ thể con người vốn đã không bình thường, có vấn đề về não bộ.]
Jackson chỉ hơi bất ngờ vì trước đây những đứa trẻ dị long nhân rất quý hiếm nên đều được đưa vào bộ phận nghiên cứu hoặc đội chiến đấu. Xem ra bây giờ chúng không những dễ kiểm soát hơn mà còn đông hơn nữa. Rốt cuộc Hắc long hội đã dùng cách gì để "sản xuất" ra nhiều dị long nhân đến vậy?
Jackson đối diện với đứa trẻ, hắn biết muốn bước chân vào trong thì phải thông qua người canh giữ này. Hắn nhìn vào mắt của nó, đứa trẻ dị long nhân dùng con ngươi hình ấn rồng màu đỏ sọng của mình để quan sát con ngươi bên trái của hắn từ màu nâu sậm đã hiện lên một hình ấn rồng màu tím sắc nét rồi bị xâm lấn dần dần bởi màu đỏ giống của nó. Đã xác nhận xong màu mắt đặc trưng của Hắc long hội, mắt của cả hai đều trở về trạng thái bình thường. Nó đứng tránh đường để Jackson bước vào, sau đó cánh cửa đóng sập lại.
Jackson đứng giữa phòng khách quan sát, không gian trong căn nhà thật sự quá bình thường và hắn đang cố tìm kiếm một sự vật bất thường để mở ra lối đi dẫn đến nơi trọng yếu.
Đứa trẻ dị long nhân chậm rãi bước tới bên lò sưởi vẫn đang cháy lửa, xắn tay áo lên và cho đôi tay trần vào giữa ngọn lửa một cách thản nhiên. Hành động táo bạo được thực hiện bởi một đứa trẻ không bình thường khiến Jackson tuy không lấy làm lạ nhưng lại chẳng thể nào quen được. À ra bây giờ hắn nên nhận thức rằng hắn đang đứng giữa một quần thể long nhân chứ không phải con người và hắn cũng chính là một long nhân.
Đứa bé gái thọc sâu hai tay của mình xuống giữa đống than củi đang cháy, tìm đúng nút và ấn xuống, sau đó nhanh chóng vùi lại đống lộn xộn trong lò sưởi trở về như cũ. Jackson nghe thấy một tiếng động như cửa mật thất được mở phát ra từ dưới nên nhà. Hắn lại thấy đứa trẻ di chuyển ra góc phòng, nắm lấy góc tấm thảm dày cộm đang trải dưới sàn nhà, lật lên.
Quả thật có một cầu thang ngầm tối đen dẫn xuống phía dưới, chỗ sâu nhất của căn cứ nằm trong mỗi ngôi nhà.
Jackson bước xuống và sàn nhà lập tức đóng lại. Con đường bậc thang hẹp và tối đen, hắn chỉ bước đi theo cảm tính.
Ánh sáng dần dần xuất hiện nơi cuối con đường. Những cánh cửa đóng kín mít ở hai bên bức tường của hành lang rộng thẳng tắp. Ở trước mỗi cánh cửa đều có một đứa trẻ đứng ở đó để canh giữ. Khung cảnh càng trở nên quái đản, khi những ánh mắt vô hồn đổ dồn vào người lạ mặt vừa bước xuống. Ánh sáng trắng của những bóng đèn chiếu xuống nơi tĩnh lặng, ngay bên cạnh có sự sống mà lại vô cùng lạnh lẽo ghê rợn. Tiếng bước chân của Jackson càng trở nên rõ rệt, vang lên đều đều.
Căn phòng mà hắn được hẹn đến nằm ở cuối dãy. Muốn đến được nơi đó, hắn đã phải đi ngang qua rất nhiều căn phòng quái dị khác và hứng nhận những ánh mắt hoang dại coi chừng.
Đây chính là nơi tiến hành những thí nghiệm đặc biệt của Hắc long hội nên được bảo vệ cẩn mật như vậy. Tuy rằng không thể nhìn thấy bên trong mỗi căn phòng nhưng hắn cảm nhận rõ ràng những luồng sát khí ghê rợn toát ra và lởn vởn xung quanh hắn đến ngột ngạt khó thở.
Có một căn phòng hé mở như cố tình để hắn để ý, cũng là nơi hẹn của hắn và kẻ đó. Jackson vừa dừng chân ở cửa nhưng đã nghe được tiếng nói chuyện.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Cộp! Tiếng động nặng nề vang lên khi vật trong tay Mark chạm xuống mặt bàn. Chiếc vòng của Junior đã hết hiệu lực trong một thời gian không quá dài, nó tự động tách thành hai nửa và chỉ còn là những miếng sắt không giá trị.
Mark xoay xoay cổ tay, nơi in hằn vết tích của vật đã từng kiểm soát năng lực của cậu. Rốt cuộc thì mọi thứ cũng nên trở lại là chính nó. Thời gian cậu bị mất đi khả năng của long nhân cũng coi như là một cơ hội để cậu được suy nghĩ sâu sắc và chắc chắn hơn với bộ não của một con người. JB đang hoàn thành rất tốt từng bước của nhiệm vụ. Giờ cũng đã đến lúc cậu nên chính thức tham gia vào cuộc chơi này một cách thận trọn và nghiêm khắc hơn.
Mark thoạt nhìn ra phía cánh cửa phòng im lìm, rồi cầm lấy xấp giấy trên bàn lướt lại một lượt.
Hai tay đưa ra sau lưng, cậu quay người đối diện với bức tường treo một khung tranh lớn mà trước giờ ánh sáng trong căn phòng chưa đủ để chiếu sáng nó.
Một bức tranh không rõ hình thù, lẫn lộn những màu sắc ảm đạm cơ hồ tạo cho người xem một cảm giác nhức nhối khó chịu. Nhưng trong mắt cậu, bức tranh này thật sự rất đẹp. Trí nhớ đã bị ăn mòn từng ngày của cậu không cho phép cậu nhớ được nguồn gốc của bức tranh này nhưng khi ngắm nhìn nó, có lẽ ngoài người đã vẽ nên bức tranh này thì cậu là người duy nhất hiểu được ý nghĩa của nó.
Tiếng cánh cửa phòng bật mở và căn phòng đã từ rất lâu mới đón một người lạ tới.
Yugyeom lần đầu tiên được bước vào căn phòng làm việc riêng của Mark mà trước đó chỉ có duy nhất JB đã từng đặt chân vào.
Con người có giác quan và suy tính vô cùng nhạy cảm như Yugyeom lập tức đã cảm thấy sự bất thường. Không chỉ bởi Mark đột ngột gọi cậu tới nơi cấm mà còn vì chính không gian hẹn gặp của nơi này vô cùng lạ lùng nếu không muốn nói rằng đối lập hoàn toàn với phong cách của Mark trong ý nghĩ của cậu.
Trong đầu cậu lập tức xuất hiện hình ảnh căn phòng ngủ thoáng đãng và luôn tràn ngập ánh sáng của Mark, so với nơi này là một khoảng không gian kín khá ảm đạm, ánh đèn nhợt nhạt nhưng lại tạo nên cảm giác bị choáng ngợp bởi một sức mạnh nào đó đang làm chủ ở đây.
Yugyeom nhìn thấy Mark đứng xoay lưng lại đang rất chăm chú ngắm nhìn bức tranh trên tường, cậu gượng cười ra như chưa hiểu:
- Mark! Trước giờ tôi chưa từng biết nơi làm việc của anh lại chẳng hề phù hợp với anh như thế này đấy!
Mark chầm chậm xoay người lại và đôi mắt một bên hình ấn rồng đã lâu không xuất hiện, nay sâu ẩn một uy lực nhìn tới Yugyeom.
Ánh mắt của Yugyeom rốt cuộc cũng đã chuyển xuống tập tài liệu Mark đang cầm trên tay. Một thoáng chấn động nhưng rồi nụ cười cũng vẫn hiển nhiên xuất hiện nhàn nhạt ở khóe miệng, cậu nhận ra tập giấy trên tay Mark có dán ảnh và thông tin về cậu.
Mark như cố ý để Yugyeom thấy, rồi một lần nữa lại đặt tài liệu thông tin về Yugyeom lên bàn, một cách từ từ dàn đều xấp giấy phẳng phiu, để lộ ra một loạt tài liệu nữa về Yerin bị ẩn bên dưới.
Yugyeom chỉ rất bình thản đối diện với những hành động như lật tẩy của Mark, dù đã đoán trước sẽ có lúc Mark tìm ra thân phận của cậu và Yerin nhưng ngay lúc này lại không thể đoán được con người đối diện đang suy tính điều gì và cũng không biết rằng những tập thông tin này đều đã có từ rất lâu rồi.
Mark đưa ánh nhìn sâu thẳm xoáy vào Yugyeom, chỉ để lộ một phần chất vấn, chín phần còn lại hỗn độn như mong chờ, trông cậy, hi vọng, tin tưởng. Mark đột nhiên mỉm cười một cách lãnh đạm, chất giọng trầm trầm mang theo uy lực khiến Yugyeom thật sự bất ngờ:
- Yugyeom! Tôi cần thế lực đằng sau cậu.
~ ~ ~ End chap 27 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top