Chap 26
CHAP 26
Bước đi chầm chậm, thản nhiên hay nặng nề; sải bước thật dài, tự tin hay vội vã; bắt đầu chạy, vui mừng vì sắp tới đích hay sợ hãi vì lạc đường.. Cứ như vậy triền miên và mải miết theo dòng chảy cuộc đời, rồi cũng có lúc ta dừng chân lại giữa con đường đó, dù chỉ một vài tích tắc, đột ngột rơi tõm vào một khoảng không xa lạ, lềnh bềnh trôi dạt ở những khoảng ý thức không tưởng xa vời vô định.
Có khi nào ta ngẫm nghĩ rốt cuộc bản thân là ai, tại sao lại tồn tại, đang tồn tại thế nào và sẽ tồn tại vì những gì? Thế giới này thật dài, thật rộng, cao vời vợi và cũng sâu thăm thẳm, ta chỉ thật nhỏ nhoi mà lại muốn những thứ to lớn thì phải làm sao? Nếu như ta chỉ có thể khát khao mà không thể với tới thì sẽ thế nào? Chỉ có thể cố gắng mà không biết cố gắng vì gì thì sẽ ra sao?
Anh ấy, cậu ấy, hắn ta.., mọi người dù là loại người gì đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi khoảng trống không lời giải đáp như vậy.
Cậu không thuộc về thế giới cậu đang tồn tại. Cậu muốn bay nhảy và khám phá cuộc đời ngoài kia nhưng lại chỉ có thể tự gò mình trong eo hẹp giới hạn, không có đủ khả năng để tìm đến những điều mà cậu khát khao, để rồi tiếc nuối, mệt mỏi và kiệt sức chết dần chết mòn trên con đường không thuộc về mình.
Linh hồn cậu bị nhốt trong chật chội và tù túng của căn phòng này, luôn khép kín không rõ ngày hay đêm. Mùi thuốc men, chất hóa học nồng nặc bủa vậy, ngột ngạt khó chịu. Đôi găng tay trắng giúp da tránh tiếp xúc trực tiếp với những dụng cụ và chất hóa học độc hại, cũng như thể thứ vô hình như gắn liền, bao bọc, ngăn cản đôi tay ấy mãi mãi cũng không thể chạm vào những điều kì diệu hơn đang ở bên ngoài rộng lớn kia.
Cậu gắp một ống nghiệm chứa chất lỏng không màu, từ từ đổ vào ống nghiệm đựng thứ chất màu đỏ đã đông đặc đang cầm ở tay bên kia. Đôi mắt cậu đen hun hút thận trọng quan sát thứ dung dịch không màu kia từng giọt từng giọt khiến chất rắn màu đỏ chảy dần và lỏng ra sóng sánh. Cậu đặt nó vào máy đo hàm lượng, lưu lượng và nồng độ, mọi thứ đều không thay đổi so với khi nó chưa đông đặc.
Thành công thật rồi, cuối cùng cậu cũng làm được nó, chế tạo ra thứ thuốc ngăn cản sự kết dính giữa máu người và máu rồng, duy trì sự sống của long nhân.
Young Jae ngồi phịch xuống ghế, để mặc cả thân thể mệt nhoài dồn hết trọng lượng vào thành ghế tựa ngả ra sau. Đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi và hơi thở trút ra nặng nề. Cậu đã mất một thời gian dài mới thành công vậy mà đến lúc này cũng không còn đủ sức lực, tâm chí và hứng thú để hét lên một tiếng vui mừng.
Dù cậu có thành công đi chăng nữa thì cũng chỉ là kẻ đi sau. Thứ thuốc mà Junior đã cải thiện và chế tạo được cách đây năm năm, đến giờ cậu mới làm ra nó.
Một công việc mệt mỏi và đau đầu như vậy, cậu thật không thể hiểu nổi cha và anh trai cậu có thể sống cả đời với nó. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì họ sinh ra đã là những con người của khoa học nghiên cứu.
Cậu đã từng nghĩ rằng chỉ cần có cha và anh trai cậu thì mọi thứ trên đời này đều có thể giải quyết, cậu là người không tài năng cũng chẳng hứng thú với mấy công trình nghiên cứu này thì thôi cũng đành chấp nhận. Nhưng thật không may vì cậu và Junior đã rẽ sang hai con đường khác nhau sau cái chết của cha, và vì vậy hắn đã không thể chống đỡ cho cậu được nữa rồi, thậm chí là đối đầu với cậu.
Những việc cậu cần làm khi phải đi một con đường không thuộc về mình luôn chồng chất mà không bao giờ khiến cậu thích thú để giải quyết. Cậu phải hoàn thành nó để sống tiếp quãng đời này thôi. Những cuốn sách của cha, lời trao đổi của Junior, tận dụng sự giúp đỡ của Jackson, cứu JB nữa..
Cậu đã không ngừng trút ra những hơi thở nặng nề và mệt mỏi. JB, cậu đã từng chối bỏ anh ấy nhưng mỗi khi cảm thấy khó khăn đều nghĩ về anh đầu tiên, bởi vì trong cậu, anh vẫn luôn ở một vị trí rất quan trọng. Ít ra trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều điều cần thực hiện vì người cha của quá khứ và những người quan trọng ở hiện tại. Còn hắn.. Junior, trong lòng hắn còn có ai ở hiện tại để cố gắng hay không?
Junior, hắn mặc chiếc áo blouse trắng, đeo một cặp kính đúng chất một tiến sĩ đang mải miết nghiên cứu và ghi chép những số liệu. Ở trong căn phòng rộng lớn này chỉ toàn những thứ máy móc và đồ thí nghiệm, là không gian riêng chỉ thuộc về một mình hắn.
Tự hỏi hắn đã dành bao nhiêu thời gian của cuộc đời để luẩn quẩn bên những thứ đau đầu như vậy và bao nhiêu thời gian hắn bước chân ra bên ngoài ngắm nhìn cuộc đời rộng mở ngoài kia. Dù là hắn đang sống giữa những thứ thuộc về mình, đạt rất nhiều thành công với những gì bản thân đã làm và đã chọn nhưng hắn có thật sự vui vẻ hay không?
Hắn hoàn toàn vùi mình chìm đắm trong một khát vọng khiến con người hắn trở nên xấu xa. Hắn cố gắng đè nén những tình cảm thuộc về một con người thật sự, cố gắng ác độc hơn, tàn nhẫn hơn để rồi không còn đau khổ vì bị chà đạp. Nhưng hắn có thật sự thỏa mãn không?
Nếu cuộc đời chỉ có kẻ chà đạp và người bị chà đạp, thà đóng vai phản diện để chà đạp người khác chứ nhất quyết cũng không muốn bị chà đạp. Hắn đang như vậy..
Tay hắn rất nhanh như một cỗ máy viết loẹt roẹt trên trang giấy dường như đang tập trung cao độ. Nhưng bỗng dưng hắn ngừng viết, đôi lông mày cau lại nặng nề, chiếc bút cầm trên tay như run lên. Ngòi bút rất nhanh cắm thật mạnh xuống trang giấy và dùng sự giận dữ ấn chặt, gạch xoẹt những đường như dao cắt, nát bươm cả trang giấy. Hắn thở hổn hển, quăng chiếc bút trên bàn nghe tiếng lạch cạch nhức nhối. Đôi mắt hắn vô thức dừng ở một khoảng vô định trên trang giấy nát chằng chịt.
Những thứ mà JB đã nói cứ luẩn quẩn ám ảnh hắn, khiến hắn vô cùng đau đầu. Hai tay ôm lấy đầu và chống phịch lên bàn, gương mặt hắn gằm xuống nhăn nhó căng thẳng.
Ngươi đang cố gắng vì điều gì?
Ngươi nghĩ ngươi có thể bỏ qua em trai ngươi sao? Vì những thứ đã chỉ còn là quá khứ?
Hận thù của ngươi sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn được con người ngươi, vì nếu không có nó ngươi sẽ chết.
Những thứ làm ra bằng tài năng của ngươi chỉ được mua bằng thứ tham vọng độc ác của những kẻ đó thôi sao?Có đáng hay không?
- Agraaaaaa! Khốn khiếp!
Junior hét lên giận dữ, tay vung ra hất toàn bộ sổ sách trên bàn xuống đất. Hắn vò đầu, hàm răng nghiến chặt và ánh mắt trào lên nỗi đau khổ. Hắn đã bị dồn ép, bị đẩy vào bế tắc và thù hận không thể hóa giải. Chẳng ai hiểu hắn, không ai hiểu nỗi khổ của hắn cả. (Sẽ có Phần đặc biệt về quá khứ của Junior và Young Jae nhé :v)
~ ~ ~ ~ ~ ~
Mark ngồi trước bàn làm việc, những ngón tay điêu luyện lướt trên màn hình điện tử ảo trước mặt. Những con số thống kê và những mô hình không gian phác thảo trận địa in vào đôi mắt đen sâu những nét xanh nhập nhằng nhảy lướt loạn xạ.
Cậu đang lật lại những địa điểm trước đây Tổ chức săn rồng do cha cậu chỉ huy đã kiểm soát Hắc long hội khi chúng làm loạn ở thế giới của con người. Những dấu chấm đỏ nhấp nháy trải đều đất liền phủ khắp bản đồ thế giới trên màn hình ảo. Ánh mắt cẩn trọng và tập trung, Mark dường như đang cố tìm ra một quy luật nào đó với những đợt tấn công con người của Hắc long hội.
Căn cứ của chúng là một bí ẩn chưa thể giải đáp bởi vì thế giới con người nằm ngoài tầm kiểm soát của long nhân. Họ chỉ có thể can thiệp ngầm vào những đợt tấn công bất chợt của Hắc long hội chứ không được phép quản lí, theo dõi, tìm kiếm, lục soát hay có những quyền như các tổ chức nhà nước áp dụng luật pháp hay truy nã. Vì vậy, việc công khai truy nã Hắc long hội và tiêu diệt căn cứ của chúng là bất khả thi. Mọi thứ chỉ có thể liệu theo phán đoán và tự lực, như vậy đã mất một thời gian rất dài.
Kết luận của Mark và những thông tin lấy từ JB, đã từng là người của Hắc long hội (trong Phần đặc biệt 8), cho việc không thể tìm thấy một chút dấu hiệu về căn cứ của Hắc long hội chính là căn cứ của chúng là căn cứ chuyển dịch. Chúng không có một căn cứ cố định nào cả và mỗi con người tưởng chừng như rất bình thường, sinh sống và hoạt động ở thế giới con người đều có khả năng là thành viên của Hắc long hội. Nói cách khác, chúng đang thực hiện một cuộc xâm lấn ngầm mà những đợt tấn công đột ngột ở những vùng đất liền khác nhau chỉ là đánh lạc hướng.
Hiện tại khu vực tập trung phần lớn rồng hoang ở thế giới của loài rồng do gia tộc Yien kiểm soát, tránh để chúng xổng lên thế giới con người làm loạn và hơn nữa là rơi vào tay của Hắc long hội.
Hắc long hội là quần thể long nhân dị hợm, bất thường do lỗi sản xuất nhân tạo từ con người hoặc cá thể rồng trú ngụ là rồng hoang. Và chính sự bất thường khó kiểm soát đó lại là điểm đáng sợ nhất của chúng, cũng là mối nguy hiểm rất lớn vì không ai biết chúng sẽ có những chiến lược, âm mưu quái gở và phần thú tính ác độc đến mức nào.
Cũng như chính Mark cũng không hiểu hết JB khi anh mang một nửa con người lương thiện và một nửa dòng máu "Hắc long" vậy. Mark đã rất tin tưởng JB nhưng là tin tưởng phần con người kia. Còn một nửa còn lại, cậu thật không thể đoán trước điều gì, chỉ có thể đặt cược.. JB.. anh ấy luôn biết phải làm gì.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Young Jae chợp mắt ngay trên chiếc ghế tựa khi vừa hoàn thành công thức chế tạo "thuốc tách máu". Giấc ngủ của cậu tuy đến nhanh và chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng lại rất say sưa. Dường như khi nhắm mắt lại dù chỉ một chút, mọi hiện thực bộn bề sẽ tan biến và để cho tâm hồn được nhẹ đi. Và ngay cả trong mơ, cậu cũng mơ rằng bản thân đang lang thang ở những mảnh đất kì diệu trên thế giới này. Đâu đó trong những không gian mới lạ ấy, cậu lại nghe thấy tiếng của anh.
Young Jae ah..
Giọng nói của anh, lúc nào đối với cậu cũng tạo nên một cảm giác chân thật và gần gũi. Có thể vì tâm trí anh và cậu luôn tương thông với nhau. Giữa hai người vốn đã có một mối liên kết không thể tách rời ít nhất là chừng nào vẫn còn là một long nhân.
Young Jae ah.. Em đang làm gì vậy?
Làn mi hơi động và đôi mắt chầm chậm mở ra, cậu bị giọng nói của anh đánh thức. Cậu lắc lắc đầu mấy cái để tự thức tỉnh mình và một nụ cười nhàn nhạt bỗng dưng xuất hiện trên môi. Cậu đã quá bị ám ảnh bởi anh rồi.
Young Jae! Em không nghe thấy tôi sao?
Một chất giọng rõ mồn một vang lên trong đầu khiến cậu giật mình đứng bật dậy. Không phải cậu đang mơ mà là anh thật sự đang nói chuyện với cậu. Ngay lấp tức cậu phản hồi lại giọng nói đó: Im Jae Bum?
Còn ai khác có thể nói chuyện với em bằng cách này sao?
Anh đang ở đâu? Bây giờ thế nào rồi? Không phải anh bị kiểm soát bởi Junior sao? Chúng ta đã mất liên lạc một thời gian rồi. Anh đã thoát bằng cách nào?
Young Jae đã để đầu JB bị ong ong lên một tràng câu hỏi.
Em đã lo lắng cho tôi đến vậy sao?
Anh nói khiến cậu chột dạ, đột nhiên không biết phải đáp lại thế nào. Tất nhiên cậu lo lắng, tại sao lại không khi lòng cậu vẫn luôn hướng về anh? Chỉ vì bề ngoài cậu không hề bộc lộ, chỉ vì cậu đã từng mở miệng chối bỏ và lờ đi tình cảm của anh mà anh đã cho rằng cậu không quan tâm đến anh? (Sẽ có Phần đặc biệt của 2Jae nhá :v)
Tôi đã có kế hoạch, vì vậy không cần lo lắng, cũng không phải nói lại với Mark về chuyện tôi đã liên lạc với cậu.
Mark đã nhắc nhở JB sau khi lấy lại khả năng long nhân tuyệt đối không được liên lạc với Young Jae vì Young Jae vốn không phân định được có phải là người của gia tộc Yien hay không.. nhưng anh đã trái lệnh. Ngay sau khi thoát khỏi cái vòng sắt chết tiệt, anh đã tìm đến cậu, thông báo cho cậu rằng anh ổn. Anh đã quá quen với việc nói chuyện với cậu qua ý nghĩ. Một thời gian không có nó, anh thật sự rất bức bối, vô thức nhớ về cậu, muốn gọi cậu mà không thể làm được. Giờ anh được trả lại khả năng, làm sao có thể bắt anh nhẫn nhịn cấm khẩu khi cậu như đang ở ngay bên cạnh chứ.
JB đem ánh mắt tự đắc nhìn về phía chiếc vòng sắt Junior chế tạo đã từng kiểm soát khả năng của anh đang ở trên bàn với hai nửa sắt vụn, và bên cạnh đó là một con chíp siêu tinh vi mà Mark đã đưa cho anh để tiện liên lạc giữa hai người khi anh làm theo kế hoạch.
Kế hoạch của Mark.. điều thứ tư..
- Thứ tư, lợi dụng Junior để trở về Hắc long hội.
Đó là nhiệm vụ của anh, và anh thật sự hoàn thành nó từng bước, từng bước rất tốt. Anh đã lợi dụng sự mất bình tĩnh của Junior và công kích hắn khiến hắn bị đả kích tới mức gần như hóa điên tới mức trước đó hắn đã muốn giữ anh lại thì giờ lại tức giận "quăng" anh cho Hắc long hội xử lí.. và đó là điều anh muốn.
Về phần của Mark, cậu cũng đâu có thể chỉ ngồi đó, kể cả phải vắt kiệt bộ não để chiến đấu đi chăng nữa thì đó cũng không bao giờ là đủ. Khi làm việc, không thể chỉ suy nghĩ, tính toán và chỉ huy người khác, kể cả bản thân là người cao nhất đi chăng nữa thì bộ não cũng là để dùng cho hành động.
Bên ngoài kia gió hiu hiu thổi và những ngọn cây thưa thớt lay động trên khoảng đất trống trải dài vô tận giữa đêm sáng. Bên trong phòng yên tĩnh, lắng xuống một tiếng thở duy nhất đều đều. Cậu đứng ở trong căn phòng ngủ thoáng đãng, lặng thinh bên bức tường kính trong suốt ngăn cách với không gian bên ngoài. Ánh nhìn xa xăm đó như chỉ đang dõi theo một vì sao duy nhất trên cả nền trời sao sáng bạt ngàn kia.
Hai tay cậu chắp sau lưng, vô thức siết lấy tấm áo vuông vức màu giàn di, ở bên vai trái còn có biểu tượng của Tổ chức bảo vệ rồng - chiếc áo mà Jackson đã mặc khi nhảy xuống biển và được cậu cứu về thế giới loài rồng.
~ ~ ~ End chap 26 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top