Chap 24

Chap 24

Vẫn đêm hôm đó..

- Jackson! Anh muốn tìm gì ở đây? Tại sao lại biết nơi này?– Young Jae rốt cuộc cũng không thể suy đoán được mà hỏi. – Chẳng lẽ anh biết cha tôi?

- Đúng vậy. – Jackson thẳng thắn trả lời. – Tôi muốn khôi phục lại những nghiên cứu đã bị vùi lấp của cha cậu.

- Ai đã lệnh cho anh làm điều đó? – Young Jae vô cùng thận trọng. Cảm thấy ở Jackson không hề đơn giản.

- Không ai cả. Tôi cần nó. Cậu hỏi như vậy, chẳng lẽ cậu cũng đang theo lệnh của người khác. Junior đúng không?

Jackson không chần chừ đọc được lí do của cậu. Young Jae hơi bất ngờ nhưng cũng không tránh né, chỉ "ừ" một tiếng.

- Dù sao anh cũng không cần thiết phải quan tâm chuyện gia đình chúng tôi. Về mối quan hệ của cha tôi và anh, dù là gì thì anh cũng đừng đi quá sâu với những thứ không thuộc về anh. Xin mời đi cho.

- Cậu đang đuổi tôi? – Jackson suýt há hốc miệng.

- Đúng!

- Không cần hỏi tôi với cha cậu quen biết thế nào sao?

- Trước giờ tôi không cần biết anh là ai, vì sao lại ở trong Tổ chức bảo vệ rồng, vì sao lại bắt tay với Jin Young trong thời gian đó, có mối quan hệ gì với Mark mà một mực theo đến tận thế giới của rồng, hay vì sao lại không một lời đã trở về thế giới con người. Mọi long nhân đều nghĩ anh được tôi đưa về đây, nhưng thực chất anh đã tự lực rời khỏi và đang lén lút ở đây trộm sách mật của cha tôi.. – Young Jae ra mặt bình thản mà vẫn vô cùng nghiêm túc.

- Trộm? – Jackson nuốt ực một tiếng. Suýt chút nữa hắn đã đưa ra một tràng biện minh. Nếu không tỉnh táo, hắn thật không biết Young Jae đang ngầm muốn hỏi lí do của hắn có mặt ở đây.

Jackson tiến về tủ sách, lấy xuống một cuốn sách mà hắn đã cất công tìm được ở rất sâu trong phòng sách này mà tiện tay để lên đó. Đưa ra trước mặt Young Jae. Hắn nói như thách thức.

- Cầm nó và đọc nếu cậu có khả năng.

- Anh.. – Young Jae sững sờ.

Jackson biết Young Jae giỏi về kiến thức y học nghiên cứu nhưng lại cố tình nói như vậy, chứng tỏ cuốn sách này thật sự không phải khả năng của cậu có thể đọc được. Quả thật những thứ ông Park và Raymond nghiên cứu không đơn thuần là những công thức bình thường mà còn liên quan đến truyền thuyết bí ẩn về loài rồng.

Thấy phản ứng của Young Jae. Jackson cười nhẹ, tự tin nói:

- Tôi nghĩ cậu sẽ cần đến sự trợ giúp của tôi. Và..không ai xâm phạm đến ai. Chỉ cần một mục đích, sự an toàn của Mark.

Jackson nhắc lại một lời hợp tác trước đó giữa hai người. Khi mà Jackson bị Mark đưa trả về thế giới con người, Young Jae đã mang hắn trở lại với điều kiện cậu biết hắn sẽ luôn coi trọng sự an toàn của Mark và hắn sẽ có ích rất nhiều.

Lần này là Jackson chủ động đưa ra điều kiện. Thực chất là vẫn tiếp tục điều kiện hợp tác đó. Hắn tất cả là vì Mark.

- Anh nghĩ tôi làm chuyện này vì Mark sao?

Câu nói của Young Jae làm Jackson ngỡ ngàng. Đúng là trước đó hắn đã không suy nghĩ nhiều. Young Jae là anh em với Junior nhưng hắn biết Junior muốn giết Mark còn Young Jae thì không. Có thể nói hắn suy đoán và ngẫm nhận Young Jae không có hại cho Mark. Phải, bọn họ đối với Mark như thế nào còn chưa biết được. Có lẽ chỉ mỗi hắn với cậu là thật lòng.

- Tôi sẽ không hỏi lý do. – Jackson thản nhiên nói.

Vừa dứt lời, cả người Jackson bỗng như vô lực,đổ nhào về một bên. Hắn lập tức vịn tay vào tường, cố gắng lắm mới có thể đứng vững được.

Young Jae ngạc nhiên:

- Anh sao vậy?

Mắt của Jackson như bị che phủ bởi một tầng sương mịt mù, trống rỗng khiến cho Young Jae còn chuyển sang thế đề phòng, cứ nghĩ rằng Jackson sẽ lại mất kiểm soát như lần trước mà tấn công cậu.

Nhưng Jackson cứ đứng đó tựa vào tường. Young Jae không đọc được thái độ của hắn, chỉ thấy hắn lẩm bẩm.

- Cảm giác gì thế này?

Đột nhiên bị mất đi thị lực là cảm giác vô cùng khó chịu. Hơn nữa, hắn không phải không nhìn thấy.. mà là nhìn được tất cả.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Sáng hôm sau..

Yugyeom nằm tựa trên giường, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt thâm trầm vô định. Yerin nhẹ nhàng bê cốc nước đến, ngồi xuống bên giường và đặt vào tay cậu. Lúc này mới chợt giật mình, cậu chỉ cười nhẹ nhận lấy.

- Anh đang nghĩ gì vậy? – Yerin lo lắng hỏi han.

- Không có gì. Còn em sao vậy? Anh thấy em cũng không được ổn. – Đặt cốc nước sang mặt bàn bên cạnh. Yugyeom nhận rõ sự phiền não trên gương mặt Yerin.

- Đêm qua.. Em đã thấy.. – Cô ngập ngừng, nắm chặt lấy tay của Yugyeom.

Đôi mày hơi nhíu lại, Yugyeom cũng nhẹ siết tay an ủi người con gái anh yêu thương, dịu dàng hỏi:

- Có chuyện gì?

~ ~ ~ Flash back ~ ~ ~

Đêm hôm trước..

Yerin ngắt kết nối sau khi gọi viện trợ đến giúp Yugyeom. Đứng trong con ngõ hẹp, lòng cô bồn chồn không yên. Bước chân luống cuống muốn chạy đi tìm Yugyeom nhưng cũng cố nén lại.

Chưa bao giờ cô và cậu tách ra khỏi nhau quá lâu, chiến đấu cũng luôn bên cạnh nhau. Ngay lúc này lại thấy chiếc vòng sắt đeo ở tay thật phiền phức.

Bỗng một luồng điện chạy dọc cơ thể, đánh vào tâm thức khiến cô hoảng loạn ôm đầu ngồi thụp xuống. Đôi mắt trợn trừng vì sợ hãi. Trước mắt cô như hiện rõ mồn một con đường quanh co đang uốn lượn. Như thể cô là người đang chạy trên con đường đó vậy.

Tầm nhìn lại lập tức quay ngược về đằng sau. Cô thấy Yugyeom đang rượt đuổi, đạp trên bờ tường, rượt qua mái nhà. Cơ thể của cô bất động nép vào bức tường, tâm thức hoàn toàn bị khống chế như thể bộ não là hệ thống máy móc bị điều khiển từ xa vậy.

Cô thấy Yugyeom đang vật lộn với chính mình, mọi cảm giác đều rõ mồn một. Cả tiếng động, từng hơi thở và nhịp tim, tâm trí cô bị hòa vào thân xác của kẻ đang đối đầu với Yugyeom, nói đúng hơn chính là Bam Bam.

Cô không hiểu được, không giải thích được, sợ hãi khi thấy cậu bị đánh đến cả người bê bết máu. Cơ thể như bị hút hết toàn bộ sức lực, không thể cử động, trước mắt cảnh vật cũng là ở nơi khác. Mọi giác quan đều bị xâm nhập.

~ ~ ~ End flash back ~ ~ ~

Cô không định kể cho cậu nghe, mà chỉ muốn hỏi.

- Tại sao lúc đó anh không dùng cổ kiếm? Anh đã có thể chết.

Yugyeom thở dài, lòng bàn tay to lớn vỗ vào mu bàn tay của Yerin. Anh nói:

- Anh giết chết con quái vật kia.. và Bam Bam cũng sẽ chết.

Yerin sực giật mình. Trong mắt cô, lần đầu tiên cô thấy Yugyeom đang bận tâm vì một người khác ngoài cô. Một chút ích kỉ dâng lên, cô thật sự nghĩ rằng cậu là một người lạnh lùng chỉ hướng về thứ ước vọng của hai người. Nhưng trong lòng cậu từ bao giờ đã để vào một đứa nhóc. Cậu sợ nó chết.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Dưới ánh đèn chùm nhè nhẹ hắt xuống, những tập tài liệu ngổn ngang trên bàn. Bóng đèn bàn còn nóng hổi khi vừa mới được tắt. Hai mắt nhắm nghiền, Mark ngả lưng tựa trên ghế. Hai chân vắt chéo kê ở mép bàn. Tay khoanh trước ngực điềm nhiên theo từng hơi thở đều đặn.

Yên tĩnh một lúc, căn phòng chỉ một mình, Mark lại chậm rãi mở lời.

- Rốt cuộc ngươi còn định im lặng đến khi nào?

"Cậu đang sốt ruột ư?" Một giọng nói linh thiêng vang lên trong tiềm thức. Giọng nói của sinh linh đang trú ngụ trong thân xác của cậu.

- Ngươi ngủ đủ giấc chưa? – Giọng nói Mark mang theo sự châm biếm.

"Đã lâu không nói chuyện. Cậu cần gì ở ta?"

- Muốn đàm phán. – Mark vẫn thản nhiên như vậy, nhắm mắt và nói chuyện với con rồng trong người cậu.

"Bất cứ lúc nào cậu cũng có thể dùng sức mạnh của ta. Giữa chúng ta còn có điều gì cần đàm phán?"

Khóe miệng Mark bỗng nhếch lên một nụ cười tự giễu. Vấn đề ở đây đã bị hiểu lầm. Thứ cậu muốn đem ra đàm phán không phải là sức mạnh – thứ vốn đã thuộc về cậu, mà là..

- Kí ức. – Mark buông một lời lạnh lẽo. – Ta biết ngươi đã ăn không ít kí ức của ta và ta muốn hỏi, có phải ngươi đã ăn luôn cả anh ta.

Tự nói, Mark tự bật ra một tiếng cười bất lực. "Ăn luôn cả anh ta", ý của cậu là Jackson hắn có phải cũng nằm trong một phần kí ức đã bị mất đi của cậu.

"Đó là khế ước, không thể đem ra đàm phán." Chất giọng ồm ồm vang vọng của sinh linh to lớn trong cơ thể cậu đang không ngừng nhắc nhở. "Sức mạnh, thể chất, tuổi thọ là thứ cậu cần và kí ức là thứ ta cần. Đừng nghĩ rằng ta không biết cậu đang muốn gì. Kí ức của cậu không thể lấy lại vì ta đã hấp thụ hết nó. Đó là cái giá mà cậu trao đổi với ta."

- Không sạch! – Mark bình thản đối chấp.

"Cậu đang nói gì?"

- Ngươi có lẽ cũng đã vi phạm khế ước. Thứ ta muốn, ta đã có tất cả sức mạnh của ngươi. Thứ ngươi muốn tất nhiên ngươi sẽ phải ăn hết kí ức của ta. Nhưng ngươi đã ăn không sạch. Việc ngươi để ta nhớ lại. Đó là lỗi của ngươi.

"Cậu đã nhớ lại được gì?" Giọng nói kia vẫn chậm rãi và bình tĩnh.

- Không gì nhiều. – Mark thẳng thắn đáp. – Ta nhớ ra Jackson là một người trong quá khứ của ta.

"Vậy cậu muốn gì? Dù sao ta cũng không thể trả lại kí ức cho cậu. Nếu muốn phục hồi kí ức thì hãy bỏ ý nghĩ đó đi hoặc cậu sẽ phạm phải khế ước."

- Được rồi, được rồi. Không cần ngươi trả kí ức. Ta thực chất cũng .. không quan tâm hắn nữa.

Nói vậy nhưng chính lòng cậu lại như đang phản lại chính lời nói của cậu. Cậu không quan tâm đến hắn? Vậy mà cậu là muốn chắc chắn rằng hắn thật sự có trong quá khứ của cậu. Cậu không quan tâm đến hắn? Vậy mà cậu đã nhớ ra hắn. Lỗi ở đây không phải do con rồng kia đã không dọn sạch kí ức của cậu mà bởi vì hắn ở trong cậu đã quá sâu đậm, xóa thế nào cũng không sạch. Vết tích để lại, chỉ cần nhiều lần suy nghĩ sau cùng cũng sẽ nhớ ra.

"Chỉ vậy thôi sao?" Con rồng kia lại cảm thấy cậu thật ngớ ngẩn nếu cậu đang yên lành một mực đánh thức nó.

- Không!

Quả nhiên là vậy. Cậu còn có chuyện khác muốn nói. Kí ức về Jackson chỉ là một phần nhỏ nhưng cậu lại đặt nó lên đầu tiên.

"Sao? Ngươi nóng vội muốn sử dụng sức mạnh đó của ta?" Con rồng kia đắc chí.

- Đừng đoán mò. Ngươi đúng thật chỉ có thứ đó mới có thể dọa người khác.

"Đúng vậy. Có thứ đó, cậu mới có được quyền lực như bây giờ. Không có sức mạnh đó cậu cũng chỉ là một long nhân bình thường."

- Giờ ngươi đang tự đề cao mình sao? Ta cũng không biết thứ sức mạnh đó của ngươi ghê gớm thế nào. Ít ra ngươi cũng đừng ăn luôn kí ức khi ta đã sử dụng nó chứ.

"Cậu chưa từng sử dụng sức mạnh đó của ta."

- Vậy à! – Mark hờ hững.

"Lần gần nhất ta đã ban phát nó là cho Raymond."

- Ngươi nhắc lại quá khứ à? Không sợ phạm khế ước sao? – Mark như nói đùa.

"Ha ha!" Ở đó cười lớn. Tiếng cười gằn gằn khác lạ xuất phát từ một sinh vật to lớn. Nó cười cậu. "Mark! Cậu là người khác biệt nhất đã từng lập khế ước với ta trong dòng tộc Yien."

- Có gì khác?

"Thay đổi đến đáng sợ."

- Ta làm ngươi sợ? – Mark cười một tiếng.

"Không! Những người khác sẽ rất sợ ngươi. Bởi vì ngươi không dễ nắm bắt."

- Vậy à? – Giọng Mark trầm xuống. Cậu mở mắt, con ngươi đen sâu thẳm in vào ánh sáng vàng ấm từ ngọn đèn trên trần nhà. - Thực chất ta cũng đang sợ chính mình.

" Giả ngốc như vậy thật sự lố bịch?" Con rồng ồm ồm nói chuyện.

- Ta không giả ngốc. Chỉ là đang cố gắng tin. Ngươi coi đó là lố bịch?

"Mọi người đều cho rằng ngươi đơn thuần như vậy. Ngươi vẫn tiếp tục giữ bộ dạng không mảy may biết gì đó sao?"

Mark ngồi thẳng dậy, hai chân cũng bỏ xuống khỏi bàn. Chiếc ghế theo đà trượt về phía trước, dừng lại khi khuỷu tay Mark ghì vào bàn. Cầm một hai tập tài liệu lên, ánh mắt cậu trở nên thâm trầm.

Giọng nói đó lại vang lên "Cậu tin bọn họ sẽ quay đầu sao?"

Trên những tập giấy chằng chịt những dữ liệu có dán ảnh từng người. Young Jae, Yugyeom, Yerin,..

- Họ không thể quay đầu... Nhưng tôi sẽ đồng hóa họ.

"Cậu có thể làm được gì?"

- Vì để kiểm soát họ. Tôi đã mất đi một cậu nhóc trung thành.

"Là cậu nhóc hệ điện đó? Vậy còn anh bạn kia?"

- JB.. Anh ấy luôn biết phải làm gì.

~ ~ ~ End chap 24 ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top