Chap 23

CHAP 23

Yugyeom và Bam Bam vật lộn một hồi lâu. Ngay lúc này Yugyeom lại trở nên cạn kiệt dần sức lực, yếu thế để bị một lực của Bam Bam quăng vào tường. Tiếng va đập mạnh cùng hơi thở gấp gáp, tay vịn bám vào tường gượng dậy, Yugyeom ánh mắt không còn tỉnh táo nhìn Bam Bam đang lừ lừ tiến tới.

Bam Bam dường như đã được thay đổi rất nhiều. Thể lực gần như không hề bị hao sụt, những vết thương nặng nhẹ đều phục hồi trong tích tắc, mọi khả năng đều được nhân lên vài phần. Như thể một con quái vật ngông cuồng, lí trí không có, cũng không biết giới hạn của mình.

Mỗi lần chạm vào người Bam Bam là một lần cơ thể Yugyeom bị tê liệt bởi dòng điện với cường độ quá cao. Cậu nhận ra rằng, Bam Bam đúng là một đứa trẻ rất mạnh như cậu đã từng nói với nó nhưng mỗi khi hai người tập luyện với nhau thì Bam Bam chưa từng một lần cho Yugyeom biết cảm giác bị kích điện kinh khủng đến như vậy.

Bam Bam luôn nói rằng cậu ta vẫn còn yếu. Nhưng thực chất là cậu ta không muốn làm Yugyeom bị thương.

Bam Bam bây giờ, dưới đôi mắt màu đỏ đục ngầu kia, mọi ánh nhìn đều trở nên cuồng dại, thậm chí nhận ra người đang đối diện với mình là ai nhưng cũng không thể kiểm soát được, vô tình đả thương cậu ấy.

Có biết không trong con quái vật ấy, một thứ day dứt, đau đớn đang cuộn trào, một tình cảm cất giấu bấy lâu đến giờ mới như muốn bùng nổ nhưng lại bi thương trong tình cảnh không được lựa chọn.

Màn hình chiếu cứ thẳng tiến ép sát Yugyeom vào tường đá. Con chíp camera cấy thẳng vào mắt phải của Bam Bam đã thu lại toàn cảnh.

Trước màn hình, người đàn ông đó thận trọng quan sát cách Bam Bam đã đối đầu với chính đồng đội của mình. Hắn thỉnh thoảng lại tặc lưỡi, khi thì cái miệng xồm xoàm râu ria bật ra một tiếng cười không rõ cảm xúc. Trong đầu hắn liên miên nghĩ đến những thứ thí nghiệm tuyệt vời trong tương lai, hay cũng đang mường tượng một viễn cảnh đội quân Hắc long của hắn đường đường chính chính đứng trong đội ngũ nòng cốt của nhân loại. Hắn sẽ có được những gì?

Hắn hiện tại đang có một giáo sư bậc thiên tài là Junior, lại có một thí nghiệm mới tuyệt vời là Bam Bam. Sắp tới đối với Tổ chức săn rồng, hắn sẽ chẳng cần phải dè chừng gì nữa. Hắn sẽ biến từng long nhân chủ chốt của bọn họ trở thành người của hắn và dùng chúng để diệt chính chúng.

Bam Bam sẽ ngày càng được hoàn thiện thêm, nhưng trước mắt, với thử nghiệm đầu này đã rất đúng với sự mong mỏi của hắn. Con quái vật được cấy ghép cùng với khả năng vốn có của Bam Bam sẽ là thứ vũ khí rất mạnh. Lí trí bị ăn mòn dần rồi Bam Bam sẽ trở thành một sinh thể hoàn toàn mới, nghe theo sự chỉ đạo của hắn.

Nếu có được Mark trong lần trước thì chỉ cần dùng Mark, hắn cũng có thể càn quét cả Tổ chức săn rồng. Nhưng hắn lại không vội vàng nữa, cũng không hề trách tội Junior, hắn làm sao dám làm tổn thương một kho tàng phát minh quý báu như thế. Hắn có một ý định khác, thú vị hơn. Khi hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay, hắn còn muốn hơn thế nữa, muốn chơi đùa với những kẻ sẽ bại trong tay hắn.

Bam Bam tuy không phải là kẻ hắn để vào trong mắt, mà là vô tình có được, nhưng cũng rất quý giá. Hiện tại, cậu sẽ là một đe dọa đáng gờm đối với những ai mà hắn muốn chống lại, muốn tiêu diệt.

Bam Bam không thể kiểm soát được hành động cũng như cái tư tưởng quái gở, tàn ác đang bùng lên trong nhận thức. Dường như có một linh hồn khác đang đánh cậu chết dần để chiếm lấy thân thể của cậu vậy.

Một tay gầy mảnh khảnh túm lấy cổ áo Yugyeom, nhấc bổng cậu lên. Lại một lần nữa, Bam Bam rất nhẹ nhàng quăng Yugyeom ra xa. Yugyeom sượt dài trên nền đất, cả người sớm đã bê bết máu.

Bam Bam lại bình thản đi tới, dường như nếu Yugyeom không thể tấn công lại, hoặc không còn khả năng chống cự thì cậu sẽ tiếp tục bị ném đi đến khi tan xương nát thịt mới thôi.

Chưa bao giờ Yugyeom lại ở trong tình thế thê thảm như vậy. Tay chống trên mặt đất gượng ngồi dậy. Nhìn ánh mắt đỏ điên dại của Bam Bam, Yugyeom hận không thể chọc nát đôi mắt đó ra. Nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều không làm được, vì cậu vẫn còn bận tâm, người trước mặt là Bam Bam.

Nhưng nếu không tiếp tục chiến đấu, người chết sẽ là cậu. Trong lòng dằn vặt, lòng bàn tay dính máu gần như cào trên nền đất thô ráp, xuất hiện một luồng sáng huyễn hoặc màu trắng, ánh sáng tỏa ra từ Bạch cổ kiếm. Lưỡi kiếm xuất hiện đã va chạm với nền đất vang lên một thứ âm thanh sắc lạnh giữa đêm tối.

Bước chân của Bam Bam dường như chậm lại đôi chút, lại cảm thấy một luồng gió sượt qua người. Tiếng "soạt" rõ ràng lướt qua sắc bén chém ngang bụng Bam Bam. Đột ngột xuất hiện, Mark đã đứng đối diện giữa khoảng cách của Yugyeom và Bam Bam. Thanh Nhẫn cổ kiếm bốc lên một luồng hơi đỏ rực phát sáng, đường kiếm thẳng tắp chĩa tới, mũi kiếm dừng lại trước mặt Bam Bam.

Đôi mắt của Bam Bam vẫn một màu đục thao láo đến ghê rợn nhưng bước chân đã dừng lại. Hơi liếc mắt xuống dưới, vết chém nương tay của Mark ồng ộc máu chảy nhưng chỉ liền lại một chút mà không phục hồi hoàn toàn.

Ở bên kia màn hình, người đàn ông cũng gật gù cái đầu khi nhìn sang bảng theo dõi sức khỏe cơ thể của Bam Bam. Tín hiệu đèn đỏ nhấp nháy ở phần bụng trên hình ảnh mô phỏng, cùng hàng loạt các số liệu năng lượng. Hắn cảm thán:

- Quả nhiên là cổ kiếm. Phục hồi không lại được. Cần phải cải tiến thêm.

Mark đứng vững vàng với cánh tay gân guốc siết chặt cán kiếm. Mũi kiếm sắc lạnh cùng đôi mắt đen trắng phân minh đầy uy lực dồn ép khiến Bam Bam cũng bất động.

Bam Bam đang đứng trước mặt đây, Mark cũng cảm thấy là một điều hối tiếc. Dù một chút cảm xúc cũng không thể hiện ra nhưng cậu cũng không nỡ hạ kiếm kết liễu Bam Bam. Khi nhìn bộ dạng của Bam Bam, Mark một phần tự trách sự bất lực của bản thân đã khiến đồng đội trở thành kẻ thù. Khi chĩa kiếm vào Bam Bam, lòng cậu lại le lói một hi vọng.. có thể đưa Bam Bam trở lại hay không?

Dù vậy hôm nay đối mặt tưởng với kẻ thù mà vẫn còn một phần đồng đội. Mark sẽ thả Bam Bam. Thay vì giết, cậu sẽ đưa Bam Bam trở lại.

Lạnh giọng một tiếng:

- Đi đi!

Bam Bam một chút chấn động nhưng cũng không chần chừ, nhanh chóng lùi lại và mất dạng trong bóng tối.

Yugyeom ngồi dưới đất, thở ra mệt mỏi, nhìn theo bóng dáng Bam Bam đã thoăn thoắt vụt đi.

Mark cuối cùng cũng hạ kiếm. Tiến lại gần Yugyeom, chất giọng trầm trầm:

- Thật thảm hại!

Yugyeom chỉ cười ra một tiếng bất lực, ngước mắt nhìn Mark. Nhìn vào đôi mắt đen sâu hun hút ấy, cậu lại chợt nhớ ra. Mark đã bị khống chế khả năng nhưng vẫn có thể sử dụng cổ kiếm, cơ thể vẫn toát ra một sức mạnh vô hình đáng nể.

Yugyeom dường như đã đoán sai. Mark thả Bam Bam không phải vì vẫn đề phòng bản thân mất đi khả năng long nhân mà không chống lại được. Là Mark thả Bam Bam vì sẽ có ngày đưa Bam Bam trở lại. Trong lòng Yugyeom trở nên nhẹ nhõm. Chợt ngộ ra, hóa ra, cậu đã quan tâm tới cậu nhóc kia như vậy.

[Trích chap 22: Young Jae vừa tách ra khỏi đội để trở lại tầng hầm sách của cha. Đã qua ba ngày mà cậu vẫn chưa tìm ra gì ở đống sách cũ nát đó.

Trong lòng mãi khúc mắc về ngăn sách không có bụi hôm trước cậu để ý. Nhưng những cuốn sách ở đó được viết bằng những kí tự và con chữ vô cùng lạ lùng khiến cậu không thể dịch được. Hôm nay trở lại đó, cậu quyết định mang chúng về nghiên cứu. Thoáng qua suy nghĩ, mong rằng Junior sẽ chưa giao JB cho Hắc long hội.

Vừa mở mật thất và tiến gần đến căn phòng chứa sách, Young Jae đã phát hiện ra điều lạ lùng. Căn phòng sách đang sáng điện. Mắt Young Jae lập tức sáng lên ấn rồng và thanh kiếm màu bạc hiện ra nắm chắc trong tay.

Từ bên trong dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của Young Jae. Đèn vội vụt tắt.]

Người bên trong phòng tối nắm chặt cuốn sách trong tay, vội đè nén hơi thở gấp gáp, nép mình sau một kệ sách. Chính hắn cũng giật mình, tại sao nơi bí mật như nơi này lại vẫn còn có người đi đến. Trường hợp này cũng không phải không thể nhưng là hắn chưa nghĩ tới.

Young Jae thận trọng tiến lại gần căn phòng. Vừa đạp cửa ra, cậu đã bị người từ trong lao ra, bổ nhào tới. Hắn giữ chặt tay đang cầm kiếm của cậu. Nếu không cẩn thận, không chừng hắn mất mạng như chơi.

Ở cái nơi tối om này, hai người vật nhau trên đất, chỉ loáng thoáng nhìn thấy cái bóng của nhau mà mặt mũi không rõ ràng. Con đường hẹp vang ra tiếng động huỳnh huỵch, hơi thở và tiếng hằn học.

Young Jae cũng không dám động thủ mà đang cố gắng khống chế. Giọng gằn xuống:

- Ngươi là ai?

Người kia sững lại:

- Young Jae?

Hắn nhận ra giọng cậu.

Young Jae cũng bất ngờ khi nghe chất giọng khàn khan đặc trưng của hắn.

- Jackson! Sao anh lại ở đây?

.......

Không khí dị thường trong căn phòng sách. Jackson và Young Jae đứng đối diện mà im lặng giữa đống sách chất chồng.

Jackson không nghĩ người như Young Jae lại cần tìm đến đây. Dù Jackson biết Junior và Young Jae là hai anh em nhưng người cần những thứ này phải là Junior mới đúng.

Thời gian trước Jackson đã đến đây để tìm kiếm nhưng mất rất nhiều thời gian với vài cuốn sách quan trọng ở một góc tủ, hắn lại chỉ hiểu được một chút. Giờ quay trở lại, các tủ sách đều được bày ra do ai đó cũng đang muốn tìm kiếm. Hóa ra là Young Jae.

- Anh đến đây làm gì? – Young Jae vô cùng nghiêm túc, mi tâm cũng đã nhíu lại.

Junior và Young Jae đều biết Jackson từ rất lâu về trước nhưng thân phận thật của Jackson thì hoàn toàn không nắm bắt được. Hắn là học trò của cha hai người.

Vài lần hắn đã được ông Raymond đưa đến đây và gặp gỡ với một con người tài giỏi. Ông Raymond đã nói Jackson hắn là con người, vì vậy cần giao lưu và học hỏi với con người nhiều hơn là suốt ngày luẩn quẩn bên Mark.

Jackson thật sự đã được mở mang tầm nhìn nhận và đầu óc khi được gặp ông Park. Ông Park là một con người vô cùng tài năng, cũng là tri kỉ với ông Raymond. Jackson còn không ngờ được một con người có thể thân thiết với long nhân như vậy.

Hai người nghiên cứu rất nhiều về rồng, long nhân và mối quan hệ với con người. Mỗi lần Jackson vắng bóng ở bên Mark là một lần hắn được ông Raymond đưa đến đây. Những cuốn sách này hắn tất nhiên không thể đọc được hết và hiểu biết cũng không phải nhiều nhặn gì.

Hắn cũng có thể đã trở thành một con người tốt, có sự nghiệp, có cuộc sống riêng mà vẫn có thể ở bên hỗ trợ cho Mark. Nhưng lại là ngày đó, một lần nữa hắn mất tất cả. Gia đình thứ hai và người thầy của hắn. Không có người truyền giáo, không còn người yêu thương, kể cả người hắn yêu là Mark cũng thất lạc.

Hắn bây giờ trở lại, cũng tìm được cậu nhưng lại ý thức được thân phận của hắn.. đã không còn là một con người nữa và cũng không đứng cùng một con đường với cậu. Hắn trở về nơi này là muốn tìm lại những thứ của thầy hắn. Những thứ có thể sẽ giúp ích cho hắn, giúp cho cậu, giúp cho hai người có thể thoát khỏi những điều kinh khủng phải trả giá cho thứ sức mạnh mà bản thân đang sở hữu.

Nếu cậu nhớ lại quá khứ, nhớ lại hắn, có thể cậu sẽ tức giận, sẽ không cho hắn làm như vậy, hoặc có những cảm xúc mà hắn cũng không hiểu được. Có thể cậu sẽ ngăn cản hắn. Nhưng bây giờ hắn không nghe cậu mà hắn sẽ tự mình hành động. Đến khi đạt được rồi, cậu sẽ hiểu hắn thôi.

~ ~ ~ end chap 23~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top