Chap 22

Chap 22

Trước đêm tuần tra.. Tại khu tập huấn..

Có rất nhiều long nhân đã tập trung ở đây. Họ xếp hàng theo quy củ, dáng đứng và biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Mark đứng trên cao, đôi mắt đen thuần túy nhưng phát ra một uy lực mãnh liệt.

Những tảng đá lớn vuông vức lần lượt được khênh ra đặt ngay ngắn phía trước Mark. Trên những tảng đá rời là những tủ kính chứa tứ kiếm trong Ngũ đại cổ kiếm "thanh", "huyền", "bạch", "nhẫn".

Sau buổi họp các gia chủ, tứ kiếm sẽ được trao cho những long nhân xuất sắc để phục vụ Tổ chức săn rồng. Ngũ đại cổ kiếm chỉ có năm thanh kiếm, kim cổ kiếm hiện giờ đang thất lạc chưa rõ người sở hữu, chỉ còn bốn thanh kiếm nhưng lại có rất nhiều người có mệnh và khả năng phù hợp để cầm được những cổ kiếm này. Tuy nhiên trước đó đã có buổi giao đấu giữa các long nhân để chọn ra những người xuất sắc theo từng cấp bậc, lần lượt từng cấp bậc sẽ lên thử kiếm, nếu nhấc được thanh kiếm lên thì sẽ sở hữu nó.

Đầu tiên chắc chắn là Mark.

Cậu đứng trước những thanh kiếm, ánh mắt lướt qua một lượt tứ kiếm, khóe miệng ẩn ẩn một nụ cười giao cảm.

Hàng ngũ long nhân ở dưới, mắt hướng về Mark – người mà họ đã nhận là gia chủ duy nhất và ra nhập gia tộc Yien, đầu quân cho Tổ chức săn rồng. Trong lòng họ lại chất chứa nhiều khúc mắc:

"Gia chủ đang làm gì vậy? Không phải nên cầm thử lần lượt từng thanh kiếm sao?"

"Với cái vòng sắt ở cổ tay kia, cậu ta đã bị khóa năng lực, làm sao cổ kiếm cảm nhận được khả năng của cậu ta chứ."

"Nghe nói cổ kiếm sẽ gây tổn thương nội lực khá lớn cho người nào không phù hợp mà lại động vào, chẳng lẽ gia chủ không dám thử."

Yugyeom cũng là long nhân xuất sắc đã thông qua buổi giao đấu, lúc này đang đứng ở hàng ngũ đầu. Yerin tuy đang tạm thời bị khống chế khả năng, cũng không tham gia buổi giao đấu và không phải là long nhân được chọn nhưng vẫn đứng cạnh Yugyeom. Điều này không ai dám thêm lời vì họ đều biết hai người này không bao giờ tách khỏi nhau, Yerin được đặc cách đứng ở hàng ngũ đầu.

Yerin thấy Yugyeom dường như không mấy chú ý đến việc Mark lựa chọn kiếm, nhỏ giọng, hỏi:

- Yugyeom! Anh đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì. – Yugyeom cười. – Chỉ là ở đây vắng mặt một người.

- Ý anh là Young Jae? – Yerin đánh mắt một lượt hàng long nhân đứng đầu. – À! Trước đó Mark nói Jackson sẽ rời đi nên chắc Young Jae đưa anh ta về thế giới con người rồi. Chẳng phải lúc đó anh cũng nghe sao?

- Vậy hả? – Yugyeom cười trừ, trong lòng vẫn ngờ ngợ.

Vậy chẳng phải Young Jae đã bỏ lỡ việc lựa chọn kiếm sao? Yugyeom chắc chắn Young Jae là một người có năng lực và có khả năng sẽ sở hữu được một thanh kiếm trong Ngũ đại cổ kiếm. Việc đưa Jackson về có thể nán lại một lúc, vậy tại sao Young Jae có thể bỏ lại cơ hội này.

Trong đầu Yugyeom bỗng hiện lên hình ảnh hôm vô tình nhìn thấy cuộc xô xát giữa Jackson và Young Jae. "Từ trong tay Young Jae đang ghì chặt bỗng xuất hiện một luồng sáng bạc và lưỡi kiếm sắc bén cứa vào cổ Jackson." Không lẽ...

~ ~ ~ ~ ~ ~

- Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong.

- Tốt lắm!

Giọng nói ồm ồm vang lên cùng tiếng cười khan phát ra từ lồng ngực. Người đàn ông ung dung khoanh tay trước ngực, hai chân ngồi vắt chéo lên chiếc bàn phía trước. Giữa vô số những màn hình lớn đang treo xung quanh tường, màn hình trước mặt hắn bật sáng. Khuôn miệng râu ria của hắn nhếch lên nụ cười đắc chí. Cùng một tiếng thở nhàn nhã, hắn thư thả ngả người tựa đằng sau ghế.

- Các ngươi đưa ta đi đâu?

Bam Bam hai tay bị trói chặt, mắt bịt bằng một dải băng đen. Bị nhốt trong phòng tối khá lâu, gương mặt trở nên nhợt nhạt và cả giọng nói cũng thành ra yếu ớt. Cậu vô lực để bọn chúng kéo đi.

Bịch! Bị bọn chúng mạnh tay đẩy về phía trước, đôi chân cậu run rẩy khụy xuống, cùng lúc đó lại vấp vào một thành sắt và cứ thế cả người ngã vào một chiếc hòm sắt lớn. Thân thể cậu va đập không nén được tiếng rên đau đớn.

Chiếc hòm được đặt nằm ngang, hình dáng như một chiếc quan tài, lớp vỏ dày và kín mít. Cái nắp lập tức được đóng lại cùng những tiếng cạch cạch của chốt khóa bên ngoài. Bam Bam thở hổn hển, cảm nhận được không gian chật chội thiếu khí, cậu chỉ biết cắn răng nguyền rủa, nhớ lại lời nói của lão nhân bí ẩn khi bị giam trong phòng tối.

"Ta mở ra một con đường mới cho cậu. Hãy theo ta. Cậu sẽ mạnh mẽ hơn."

Từ những chiếc máy móc lớn, hàng trăm sợi dây lớn nhỏ nối vào chiếc hòm nhốt Bam Bam. Những dãy số bắt đầu nhảy loạn xạ chiếu trên lớp vỏ sắt.

Tít tít.. Người đàn ông trong phòng tối áp chiếc điện thoại trên tai, kết nối với đầu dây bên kia. Ngay khi bắt máy, hắn đã cười rộ lên và bên kia truyền đến giọng nói phấn khởi:

- Ngài thấy những phát minh được gửi đến của tôi thế nào? – Giọng của Junior.

- Ô! Ta chưa bắt đầu. Chỉ là muốn hỏi lại ngươi một việc. Không lẽ máy móc của ngươi thật sự có thể biến ra thứ đó?

- Ngài không tin tôi? – Junior cao giọng.

Người đàn ông cười lớn:

- Ta tin. Ta tin chứ. Nhưng đây là mẫu thử đầu tiên đúng không? Nếu có thất bại.. – Hắn trầm giọng xuống.

- Thất bại..? Tôi không nghĩ vậy. – Junior giọng cười tự tin.

- Vậy chứ.. Làm sao có thể thất bại được. – Hắn gật gù tắt máy.

Bên trong chiếc hòm, không khí như thể đang bị rút hết từng chút, từng chút. Nhiệt độ tăng lên càng cao, cơ thể Bam Bam đã đổ đầy mồ hôi, đến hơi thở cũng vô cùng gấp gáp. Lồng ngực phập phồng, từng đường gân co rút.

Không lẽ, cậu đang thực sự bước sang một con đường khác. Con đường mà cậu đang dần chết đi, con đường mà chết chóc đang cận kề, con đường mà cậu không thể lựa chọn. Như thế nào gọi là được lựa chọn? Ngay từ đầu cậu đã không có quyền được lựa chọn. Cậu.. là một đứa trẻ bất thường, là đối tượng được rồng chọn, là một long nhân khiến ngay cả người thân cũng khiếp sợ. Con đường mới ư? Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một con đường mới dành cho cậu. Khi nào còn là một long nhân, cậu vẫn sẽ đi trên con đường bị quá khứ ruồng bỏ.

Một luồng khí mùi hắc nồng nặc được phun vào chiếc hòm kín. Bam Bam ho sặc sụa, tay không tự chủ được bắt đầu cuồng loạn cào vào thành sắt vang lên tiếng két két. Thân thể cậu co giật đau đớn, miệng hồng hộc hớp vào toàn khí độc. Cảm thấy từng dây thần kinh đang căng ra sắp đứt.

Cổ họng gặng lên gào thét không ra tiếng. Bọn chúng đã làm gì cậu? Bọn chúng muốn cậu làm gì? Cậu đã biết rằng cơ thể cậu đang dần biến đổi. Không thể! Cậu thà chết đi chứ không muốn bị kẻ khác điều khiển. Những người mà cậu nghe lời, chỉ có thể là gia đình của cậu thôi.. Là gia đình duy nhất của cậu..Mark, JB, Young Jae, Yerin và Yugyeom.. những người đã cứu vớt cậu, đã cho cậu cảm giác được sống trong một gia đình thật sự..

~ ~ ~ ~ ~ ~

- Bam.. Bam?

Bam Bam một thân ảnh gầy gò lạnh lẽo, dáng đi vững chắc nhưng cũng đờ đẫn hướng về phía Yugyeom. Trong đêm tối, đôi mắt của cậu một màu đục ngầu đỏ rực.

Yugyeom nhận ra điều bất thường, con ngươi bên trái cũng sáng lên hình ấn rồng, cả người trong tư thế thận trọng, sẵn sàng.

- Bam Bam, không phải cậu? – Yugyeom vẫn lên tiếng đối mặt, chân chầm chậm lùi lại.

Bam Bam không trả lời, từng bước, từng bước chân mỗi lúc một nhanh dần, rồi như lao thẳng vào người Yugyeom. Yugyeom đã kịp nép người vào tường và Bam Bam cứ thế vụt qua. Ở ngõ cụt phía trước, Bam Bam không kịp phanh lại, đâm thẳng vào tường một tiếng "rầm".

Yugyeom nhíu mày. Có gì không ổn ở đây?

Bam Bam lập tức quay người lại, một lần nữa ánh mắt đỏ rực nhắm thẳng vào Yugyeom. Một lực đâm vào tường mạnh như vừa nãy khiến đầu và mặt cậu ta nứt toác một vết dữ tợn, máu chảy ròng ròng nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn vậy, như một cái xác không hồn mà đôi mắt lại ẩn ẩn thứ hận thù lồng lộn.

Yugyeom một lực nhảy lên thành tường đối diện. Bam Bam rượt đuổi theo sau.

Hai cái bóng nhảy qua nhảy lại dưới làn đường, trên thành tường dài, leo lên từng mái nhà san sát. Yugyeom cứ thế bị rượt đuổi sát nút. Cậu không dừng lại trực diện đối mặt mà đang thăm dò, cho thấy người phía sau có thân xác của Bam Bam nhưng không phải là Bam Bam.

Tốc độ của cậu ta thật sự không bình thường, không thể nói ngang ngửa Yerin nhưng cũng nhanh hơn cậu nhiều. Nếu Yugyeom không lợi dụng địa hình đường phố ở đây mà lẩn lách qua những con ngõ và mái nhà cao thấp thì quả thật đã bị đuổi kịp.

Nhưng sức của Yugyeom cũng không duy trì được lâu. "Vụt" một làn gió ập đến bên tai. Không kịp phản ứng, Yugyeom đã bị Bam Bam vồ lấy. Cả hai lao từ trên mái nhà thấp xuống mặt đường. Lưng Yugyeom quệt lê ma sát với đất đá mài rách áo, tạo thành một vệt dài ướt máu.

Bam Bam ngồi trên, túm cổ Yugyeom, ra sức siết chặt. Yugyeom trong thoáng chốc sững sờ. Gương mặt của Bam Bam.. vết nứt toác vừa nãy đã liền lại, chỉ còn những vệt máu sắp khô. Không phải chứ? Vết thương có thể phục hồi nhanh như vậy.

Yugyeom ghì lấy tay Bam Bam đẩy ra khỏi cổ mình, chân một lực đạp mạnh khiến Bam Bam ngã ngửa. Vừa kịp bật dậy, Yugyeom đã lại bị Bam Bam xô thẳng vào tường phía sau. Yugyeom túm lấy cánh tay của Bam Bam, bẻ lại phía sau, quật xuống đất. Chiếm thế thượng phong, đầu gối Yugyeom ấn chặt người Bam Bam.

Nhưng khi khống chế được Bam Bam, Yugyeom lại không thể hỏi được điều gì, đúng hơn là không biết nên nói gì. Rốt cuộc cũng nhìn thẳng cào đôi mắt đỏ rực kia, Yugyeom gằn tiếng hỏi lẫn trong tiếng thở dốc:

- Ngươi.. là Bam Bam?

Xẹt! Xẹt! Cùng đó nhìn thấy một ánh lửa đỏ dữ tợn lóe lên trong mắt Bam Bam, Yugyeom cảm nhận được luồng điện chạy dọc cơ thể, lập tức theo phản xạ buông ra, lùi lại mấy bước.

Bam Bam từ từ đứng dậy, thần sắc vô hồn lúc này xuất hiện một nụ cười ẩn ẩn ở khóe miệng khiến Yugyeom giật mình.

Trước đó khi thấy thân xác trước mặt đây giống Bam Bam nhưng tốc độ vượt trội khi rượt đuổi và khả năng phục hồi chớp nhoáng khiến Yugyeom gạt bỏ ý nghĩ về Bam Bam thật sự đang xuất hiện ở đây nhưng.. dòng điện này.. Yugyeom siệt chặt đôi tay vẫn còn tê cứng, cả người hơi lảo đảo dựa vào tường. Dòng điện này quả thật là của Bam Bam.

- Bam Bam!

Tiếng gọi nặng nề của Yugyeom khiến những bước chân chầm chậm đang tiến tới của Bam Bam dừng sững lại. Đôi mắt của cậu ta vẫn một màu đỏ rực dữ dằn như vậy, không hề giống cậu nhóc Bam Bam một chút nào.

- Tại sao? Tại sao cậu lại bị biến thành thế này? – Yugyeom bỗng cảm thấy bất lực, một chút bình tĩnh cũng không có khiến giọng hơi run lên.

Là tại sao? Tại cậu. Chính tại sự phản bội của cậu nên trước mắt cậu đây, Bam Bam đã không còn là Bam Bam nữa. Trong giờ phút này, lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân run rẩy. Tại vì cậu nhóc đó, thật sự khiến cậu.. một chút không cam lòng.

(Cái này thì.. :v Yugbam sẽ có một ngoại truyện riêng =)) )

~ ~ ~ ~ ~ ~

Ngay khi Yugyeom vừa đuổi theo Bam Bam, Yerin lập tức đứng nép vào một góc tường an toàn, giữ chặt thiết bị ở tai và liên lạc:

- Ở khu vực X, có xuất hiện long nhân bất thường. Đội IV cần viện trợ từ đội II.

Ở những khu vực có đội II giám sát lập tức thông báo cho nhau. Một người giật mình ngộ ra, lập tức truyền tin:

- Tôi không liên lạc được với đội trưởng.

- Cái gì? Không phải cậu đi cùng với đội trưởng sao?

- Anh ấy tách khỏi tôi ở đoạn đường vừa nãy nhưng lại mất liên lạc.

- Lập tức viện trợ cho đội IV. Tôi sẽ đi tìm đội trưởng. Những người còn lại tiếp tục tuần tra.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Young Jae vừa tách ra khỏi đội để trở lại tầng hầm sách của cha. Đã qua ba ngày mà cậu vẫn chưa tìm ra gì ở đống sách cũ nát đó.

Trong lòng mãi khúc mắc về ngăn sách không có bụi hôm trước cậu để ý. Nhưng những cuốn sách ở đó được viết bằng những kí tự và con chữ vô cùng lạ lùng khiến cậu không thể dịch được. Hôm nay trở lại đó, cậu quyết định mang chúng về nghiên cứu. Thoáng qua suy nghĩ, mong rằng Junior sẽ chưa giao JB cho Hắc long hội.

Vừa mở mật thất và tiến gần đến căn phòng chứa sách, Young Jae đã phát hiện ra điều lạ lùng. Căn phòng sách đang sáng điện. Mắt Young Jae lập tức sáng lên ấn rồng và thanh kiếm màu bạc hiện ra nắm chắc trong tay.

Từ bên trong dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của Young Jae. Đèn vội vụt tắt.

~ ~ ~ End chap 22 ~ ~ ~

Chuyên mục rep com (những gì có thể tiết lộ) =)) Comment của bạn heenicorn

-heenicorn: Jackson hiện tại có biết mình là long nhân hay không?

- Au: Jackson có biết nhé chỉ là giấu thân phận thôi và Jackson cũng tự nhận thức được cái giá mà mình phải trả cho việc sở hữu sức  mạnh của long nhân. Ta đã tiết lộ ở chap 20 rồi mờ =)) chắc ta viết hơi khó hiểu nên các mem ko nhận ra. Sẽ rút kinh nghiệm. :v

- heenicorn: tò mò Young Jae và Junior là người bình thường, tại sao Young Jae là long nhân?

- Au: Young Jae và Junior là anh em ruột đó nhá. Tất nhiên đều là người. Về việc tại sao Young Jae là long nhân thì sẽ được tiết lộ dần dần. =)) Tất cả quá khứ của Got7 sẽ có từng ngoại truyện nói riêng nhé :)

- heenicorn: cuối truyện Yugyeom thành cặp với Yerin sao, còn Bam Bam?

- Au: Cái này thì, ta ship Yugbam nha =)) Yerin 15& là nhân vật để cân bằng giới tính trong fic nhưng tất nhiên ta cũng thích Yugrin. Cứ từ từ ta sẽ không để ai thiệt thòi.

Nào các mem, hãy cứ hỏi nhiệt tình đê. Xông vô nào =)) ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top