Chap 21
Chap 21
Jackson đứng trước cửa phòng một lúc lâu. Mark sau khi tiễn các gia chủ về mới trở lại. Thấy Jackson thì chỉ lành lạnh buông một câu:
- Anh ở đây làm gì vậy?
Trong thâm tâm cậu lại thầm cười. Hắn lúc nào cũng bám theo cậu. Bắt hắn ở trong phòng, hắn lại lởn vởn bên ngoài. Cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng, đi qua trước mặt hắn, toan mở cửa phòng.
- Đến để nói lời tạm biệt.
Tay Mark khựng lại ở khóa cửa. Lời nói của Jackson khiến cậu thoáng chấn động. Lập tức kìm lại được, cẩn thận hỏi:
- Anh định đi đâu?
- Tôi có một số việc cần giải quyết. Sau đó tôi sẽ trở lại. - Jackson mỉm cười, ánh mắt ôn dịu nhìn cậu.
Im lặng một lúc, Mark rốt cuộc cũng mở cửa phòng, bước vào. Cậu đã để hành động của mình xảy ra trong trạng thái chậm chạp nhất trước khi cánh cửa được đóng vào.. Nhưng Jackson vẫn đứng yên ở đó, cũng không có ý định muốn vào theo cậu. Cậu lấy làm lạ nhưng cuối cùng thì cánh cửa trước mắt vẫn đóng sập lại cùng tiếng nói hờ hững:
- Cũng không nhất thiết phải trở lại.
Jackson dường như đã lường trước được thái độ của Mark. Hắn chỉ vẫn giữ nụ cười. Hắn đi rồi sẽ trở lại. Sao hắn có thể bỏ lại cậu. Điều mà hắn muốn đến bây giờ chỉ có thể là ở bên và bảo vệ cậu thôi. Nhưng hắn thật sự có nỗi khổ tâm. Trước khi có thể bảo vệ cậu thì hắn cần phải xem lại chính bản thân mình có gây hại cho cậu hay không.
Cánh cửa sau lưng đã đóng lại từ lúc nào. Mark vẫn đứng đó, tay nắm khóa cửa chưa rời. Lòng cậu chợt trùng xuống. Hóa ra cậu lại mong chờ Jackson sẽ ở lại đến thế. Lúc muốn hắn bước vào thì hắn lại không vào, lúc không ép hắn đi thì hắn lại rời đi.
Cậu sao vậy? Hắn đi hay không là việc của hắn. Chính cậu cũng từng nhất quyết đuổi hắn đi. Hắn với cậu khác nhau, chẳng một chút can hệ, hắn đi rồi cũng là điều hiển nhiên. Nhưng lòng cậu lại bức bối.
Cạch! Cánh cửa phòng lại mở tung. Nhưng không ai đứng trước đó. Mark lại bất thần một hồi. Jackson hắn thật sự muốn đi khỏi đây?
Thở dài, Mark trở lại chiếc giường rộng êm ái. Nhìn đăm đăm lên trần nhà. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì? Một con người như Jackson lại đường hoàng sống chung với long nhân trong một ngôi nhà. Trước đó là một người xa lạ, bây giờ cũng vẫn vậy, cậu chẳng biết gì về hắn. Nhưng hắn luôn đem lại cho cậu cảm giác thân thuộc. Mỗi lần mở mắt ra cũng đều là thấy hắn bên cạnh, nghe thấy giọng nói của hắn trong mỗi cơn mê. À ra cậu lại bị ám ảnh về hắn đến vậy.
Lấy dưới gối, khẩu súng hắn đưa cho cậu. Càng nhìn lại càng cảm thấy quen. Là gì thì cậu cũng không rõ ràng.
"Đừng quên..không bao giờ được quên..."
Lời nói của ai đó lại vang lên trong vô thức. Mark chợt giật mình. Lại không nghĩ được nữa. Tất cả những điều trong quá khứ của cậu đều rất mơ hồ, như thể bị xóa đi nhưng lại quá đậm nét nên vẫn còn sót lại dấu vết.
Cậu cũng không quá bất mãn với sự mơ hồ về kí ức của bản thân. Vì cậu biết, cậu chấp nhận cái giá mà cậu phải trả cho việc sở hữu được sức mạnh ngày hôm nay.. Bán đi quá khứ của chính mình.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Những bước chân điềm nhiên đi giữa không gian tĩnh lặng. Một con đường hầm ảm đạm, hoang vu đầy bụi dường như bao nhiêu năm nay chưa có ai từng đặt chân trở lại.
Young Jae khởi động một mật thất. Những cánh cửa đôi lần lượt chạy sang hai phía, mở ra một con đường dài thẳng tắp dẫn vào một căn phòng.
Cầm chiếc đèn pin trong tay. Không khí khô hanh lởn vởn bởi những hạt bụi tụ lại nơi luồng sáng chiếu tới. Tìm công tắc bật điện. Không biết từ bao giờ căn phòng này đã bị bỏ hoang, vậy mà đèn vẫn chập chờn sáng lên.
Căn phòng bụi bặm ngập tràn những sách. Kệ cao kệ thấp, từng tủ sách chất chồng giăng mạng nhện.
Young Jae chầm chậm dừng chân lại giữa phòng. Từng đây sách, nhiều đến vậy, tất cả đều là những cuốn sách cha cậu đã nghiên cứu đến mòn nát. Nhìn xung quanh toàn những sách, Young Jae không nén nổi tiếng thở dài. Cậu phải tìm cuốn sách đó ở đâu chứ?
Cha cậu là một thiên tài và Junior tất nhiên thừa hưởng tài năng từ ông. Chỉ có cậu là không sở hữu được những tố chất đó. Nếu như Junior muốn tìm cuốn sổ ghi chép của ông cũng không phải là điều lạ lùng. Hắn thật sự sẽ làm sống lại những nghiên cứu đã bị vùi lấp bây lâu qua của một thiên tài thật sự. Chỉ có điều những phát minh đó liệu rằng có được sử dụng đúng như ý nguyện của cha cậu hay không? Hay sẽ phục vụ cho những thù hận chất chứa trong con người ấy?
Tất nhiên việc tìm cuốn sổ ghi chép của cha không phải là thứ để đổi lấy JB trong tay Junior. Hắn đâu thể dễ dàng tráo đổi như vậy chỉ với một cuốn sổ dù rất giá trị nhưng chính hắn cũng có thể tìm được. Chỉ là hắn không cất công đi tìm. Còn việc Junior muốn đích thân cậu phải tìm được nó, đọc nó và thực hiện những điều kiện tiếp theo của hắn thì cậu vẫn chưa thể đoán ra được.
Young Jae mất khá nhiều thời gian. Cậu bắt buộc phải kiểm tra từng cuốn sách trong đống lộn xộn kia để tìm được thứ cần tìm.
Bây giờ thì hối hận cũng không kịp. Nếu trước đó cậu không quá vô tư, điều gì được học cũng không để đầu, chỉ nghĩ rằng Junior sẽ thừa kế những nghiên cứu đồ sộ này thì lời cha nói về quy luật ông sắp xếp những ngăn sách đã không trôi đi đâu mất, khiến cậu thêm nhọc công tìm lật từng trang. Thật may, bút tích của cha, cậu vẫn chưa quên.
Không có nhiều thời gian để ở nơi này, vì vậy việc tìm kiếm cần khẩn trương hơn.
Chỉ như vô tình lướt qua, mắt cậu dừng lại ở một khu sách trên ngăn tủ. Young Jae đang ngồi với đống sách trước mặt, lập tức đứng bật dậy. Ngăn sách đó tại sao lại rất sạch sẽ. Cậu bước tới gần, tự tay kiểm chứng. Không phải chỉ nhìn mà thật sự mấy quyển sách này không bị bụi bám dày như những ngăn sách khác.
Sửng sốt. Không lẽ có người đã tới đây không lâu trước đó?
~ ~ ~ ~ ~ ~
- Thả hắn ra!
Junior điềm nhiên ngồi xuống một chiếc ghế đặt giữa tầng hầm, lạnh giọng ra lệnh. Mấy tên thuộc hạ đơ ra một lúc mới khẩn trước đi đến. Một tên cầm điều khiển, vài tên khác đứng bao quanh JB.
Những tiếng xoành xoạch leng keng của xích sắt được hạ xuống, nới lỏng. Dường như nghe thấy cả tiếng xương cốt dãn ra. Cơ thể JB dần thả lỏng. Những vệt hằn xước rỉ máu trên da thịt lồ lộ ra dưới vết rách của quần áo.
Bị trói đã lâu, dù có gắng gượng thì các cơ vẫn đau nhức. JB lập tức bị mấy tên thuộc hạ túm lại sau khi vừa thoát khỏi những vòng xích sắt.
Anh bị đưa đến trước mặt hắn. Mấy tên thuộc hạ thô bạo đánh vào chân khiến anh khụy xuống. Đầu gối đập xuống nền gạch một tiếng đau đớn lạnh buốt. Ngẩng mặt lên. Junior và JB. Ánh mắt hai người nhìn nhau chưa một lúc nào bớt căng thẳng.
- Rốt cuộc ngươi muốn gì?
Junior ngồi trên ghế, người rạp xuống thấp ngang tầm với JB. Ánh mắt của hắn âm u. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu.
- Đừng hiểu lầm. Ta giữ lại ngươi, chẳng qua là muốn ngươi khai ra. Ta mới là người cần hỏi. Rốt cuộc ngươi muốn gì?
~ ~ ~ ~ ~ ~
Tiếng xe cộ ào ào trên đường phố sáng rực bởi những ánh đèn điện. Trời không còn sớm, ở thế giới loài người vẫn nhộn nhịp từng giây từng giờ, có lẽ là cả một thế giới ồn ào bụi bặm đối lập với thế giới loài rồng.
Một đôi nam nữ vẻ ngoài trông như bao cặp tình nhân khác nhưng biểu hiện lại vô cùng bí ẩn. Đi giữa phố đông người, khiến không ít sự chú ý.
Một đôi mắt đen láy thuần túy ánh lên sự hào hứng trước những cảnh vật, con người xung quanh. Một cặp mắt lành lạnh ẩn dưới lớp kính áp tròng lại rất cẩn thận giữa chốn đông người.
Yerin và Yugyeom cùng sánh bước. Trông biểu hiện của Yerin khá vui vẻ nhưng lại cố kìm nén, Yugyeom không khỏi dịu dàng:
- Nếu vui thì cứ vui. Việc gì phải che giấu?
Yerin bước đi bình thản, mắt hướng thẳng phía trước, nhỏ giọng nghiêm túc:
- Nhưng chúng ta đang làm nhiệm vụ.
- Cũng chỉ là đi tuần tra. Không có chúng ta, vẫn có những người khác xem xét tình hình. Vui vẻ một chút không việc gì. - Yugyeom cười nhẹ.
- Đến khi nào đó, Hắc long bị chúng ta diệt sạch, em và anh trở lại làm người. Chúng ta sẽ thật vui vẻ đi chơi với nhau. - Yerin thoáng liếc nhìn Yugyeom, giọng nói chất chứa một niềm hạnh phúc mong chờ.
Cậu bị câu nói của cô khiến nặng lòng. Thật sự là vậy. Hai người sẽ thật hạnh phúc nếu không vướng bận nhiều chuyện như vậy. Diệt Hắc long? Đó không phải là mục tiêu của cậu. Nếu như không chạm trán với chúng sẽ tốt hơn. Nhưng vì đang đứng trong gia tộc Yien, cũng như Junior bị liệt vào danh sách đen của Tổ chức săn rồng, cậu có lẽ không tránh khỏi can dự. Đầu tiên phải trừ bỏ Hắc long, nếu có thể thì những ai cản đường cậu cũng sẽ không tha. Chỉ cần tên Junior kia còn sống. Hắn nhất quyết phải nghiên cứu được thứ phát minh thần kì nào đó biến long nhân trở thành con người.
Là con người sẽ tốt hơn. Ai nói long nhân vừa có sức mạnh, vừa có tuổi thọ. Chẳng có gì được cho không cả. Chỉ vì cái cớ chúng cần một thân thể trú ngụ thôi sao? Đến bây giờ cậu cũng chưa từng tin. Tất nhiên có được thứ này, phải mất thứ khác. Cậu trở thành long nhân..cũng là bất đắc dĩ.
Yugyeom và Yerin chuyển sang khu vực có nhiều ngóc ngách khuất đèn. Giờ Hắc long hội đã trở lại, người của Tổ chức săn rồng cần phải gia tăng cảnh giác. Họ đi tuần tra ở thế giới con người, vừa nghe ngóng tin tức, vừa có thể khắc phục được những nảy sinh bất ngờ nếu như Hắc long hội hoạt động về đêm. Chúng có thể gây ra những vụ tàn sát nhỏ làm náo loạn bằng những long nhân mất kiểm soát.
Nơi Yugyeom và Yerin tuần tra. Chỉ đi một đoạn đã cảm thấy khác biệt rõ ràng, âm u tĩnh lặng đối lập với sự ồn ào ở đường phố ngoài kia. Khu trung cư sớm đã tắt đèn đi ngủ. Nơi này mấy hôm nay thường xuyên xảy ra tình trạng dân thường chạm mặt với long nhân của Hắc long hội vì vậy càng trở thành khu vực bị người tránh bước tới.
Trong con ngõ cách một đoạn dài mới có một cột đèn chiếu sáng, người không một bóng. Chỉ có tiếng bước chân của Yugyeom và Yerin vang lên nghe rõ mồn một.
Yugyeom đột ngột dừng lại. Yerin ngay đó cũng bất ngờ cảnh giác.
Tiếng gío lướt vùn vụt bên tai. Không! Giống như là có người đang chạy qua với vận tốc rất nhanh.
Chân mày Yerin chau lại. Cổ tay bỗng động. Chiếc vòng sắt nặng trịch ở đó. Nếu không có nó, với khả năng của cô, tốc độ này của đối phương chẳng là gì.
Yugyeom trong vài giây nghe ngóng, lập tức chuyển động. Rất nhanh đuổi theo cái bóng với hết tốc lực.
Yerin biết mình cần phải báo với đội tuần tra chính. Cô không còn khả năng của long nhân, tất nhiên không thể đuổi theo làm vướng chân Yugyeom.
Yugyeom không nhìn rõ hình dáng của kẻ đó nhưng bằng cảm nhận lại bám theo sát nút. Dường như hắn đã giảm tốc độ trông thấy. Hoặc hắn cố tình để cậu đuổi kịp.
Qua mấy nẻo đường hẹp, cuối cùng cũng vào đường cụt, lại không thấy hắn đâu. Yugyeom thở dốc, cảnh giác xung quanh.
Bộp! Một tiếng đáp xuống mặt đất khá nhẹ. Cùng đó là những tiếng xẹt xẹt. Vài cột đèn thưa thớt ở con đường vắng vụt tắt.
Yugyeom thấy một bóng dáng gầy gầy đang chầm chậm tiến về phía cậu. Dưới ánh trăng mờ mịt. Cậu nhíu mày, sững sờ.
~~~ end chap 21 ~~~
Au: Các chế có đoán gì sau chap này không? :v *ham hố*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top