Chap 2

Cánh cửa phòng lớn bỗng bị một lực mạnh đẩy ra.

-          Mark! Mark! Không xong rồi!

Bam Bam xông từ ngoài vào chạy hồng hộc lên tầng và mở cửa phòng Mark. Thấy bộ dạng hớt hải đang khom lưng lấy lại hơi thở bình thường của Bam, Mark hơi nhíu mày, vơ lấy chiếc áo phông trên giường và mặc vào.

-          Chuyện gì vậy? Chẳng phải cậu vừa đi chưa được bao lâu sao?

Bam Bam chống tay vào tường, đứng thẳng dậy, nói ngắt quãng:

-          Em vừa ra đến ngoài..thì thấy hàng loạt rồng hoang từ phía rừng rậm tràn về…Có người báo tin..chúng đang làm loạn ở…phía cửa biển..JB đang đến đó rồi.

-          Cái gì? – Mark hốt hoảng. – Rồng hoang? Chẳng phải đã từ rất lâu rồi chúng không ra khỏi rừng sao?

Mark giận dữ đẩy Bam sang một bên và lao thẳng ra khỏi cửa phòng, thậm chí cậu nhảy thẳng từ trên tầng hai xuống dưới. Bam gấp gáp đuổi theo sau, vừa đi được vài bước thì đã bị Yugyeom chặn lại:

-          Có chuyện gì? – Yugyeom nhìn Bam Bam với ánh mắt nghiêm trọng.

-          Không có nhiều thời gian giải thích đâu? – Bam Bam cau có đẩy Yugyeom ra.

-          Từ đã! – Yugyeom nắm láy cánh tay Bam Bam kéo lại. – Cậu ở lại với Yerin, để tôi đi.

Nói rồi Yugyeom cũng một mạch nhảy thẳng xuống tầng dưới và lao người ra ngoài. Yugyeom vừa ra khỏi thì cánh cửa lớn cũng bị cậu ta đẩy một tiếng sầm đóng lại. Không khí trong căn biệt thự rộng lớn lại trầm xuống. Bam Bam lúng túng đi lại không yên, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-          Làm sao đây? Làm sao đây? Sao lại thế?...

~ ~ ~ ~ ~ ~

Những tiếng gầm rú, cắn xé nhau vang vọng như luồng sóng âm chói tai chồng chất lên nhau tỏa ra khắp nơi. Lẫn trong âm thanh hỗn loạn đó là giọng của Mark hét lên:

-          Đóng cửa biển lại! Nhanh lên! Đóng cửa biển lại!

Giữa hàng trăm con rồng đang cắn nhau, đất cát tung lên mù mịt, tiếng hét của Mark dường như bị đánh vỡ tan. Mark nghiến răng, cả thân người cứng đờ, gân cốt nổi cộm. Con ngươi bên trái hình ấn rồng như một ánh đèn phóng ra không trung luồng ánh sáng đỏ, kết thành vòng tròn hình ấn rồng lớn. Mark nhảy lên xuyên qua nó và một sinh vật khổng lồ từ đó phóng vụt lên không trung. Mark – con rồng màu đỏ sậm với thân hình vạm vỡ, đôi cánh lớn chắc khỏe dát vảy cứng lấp lánh. Bốn chân với móng cứng cáp, sắc bén, cặp hàm nanh nhọn và đôi mắt sáng sâu thẳm hình ấn. Mark gầm lên một tiếng mạnh mẽ rồi lao vun vút giữa những sinh vật to lớn nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau đang vật lộn, giằng xé sinh tử. Chúng như bị trúng độc, ngông cuồng và điên dại nhắm đến mục tiêu là khoảng màu xanh đậm rộng lớn, sóng sánh, nổi bật giữa nền trời mây trắng trên cao. Đó là đáy biển, cũng là một trong hai cửa nối với thế giới con người.

Mark lại gầm lên một âm dài như báo hiệu, kèm theo một luồng lửa phừng lên trong không trung phát ra từ miệng. Một loạt những con rồng màu xanh bạc tập hợp lại, dàn hàng trên không trung sát với cửa biển. Chúng há miệng lớn, khè ra những hơi trắng mù mịt vào làn nước sóng sánh đang trải rộng trên bầu trời. Những con rồng đã được huấn luyện khác vẫn tiếp tục kìm hãm rồng hoang, ngăn cản chúng không thể tiếp cận với cửa biển. Hai bên dường như đang xảy ra một trận chiến kịch liệt.

Mark nhìn xuống mặt đất mù mịt, đôi mắt tinh tường thấy Yugyeom đã chạy đến. Mark lập tức gầm lên một tiếng hướng về phía Yugyeom. Yugyeom cũng nhảy lên xuyên qua vòng tròn tạo ra từ ánh sáng của con ngươi bên trái. Từ trong ánh sáng trắng lóa, cậu đã biến thành một con rồng thân dài uốn lượn, vảy trắng lấp lánh tỏa ra hào quang. Yugyeom nhanh chóng áp sát cửa biển, khuôn miệng mở hết cỡ khè ra một luồng khói trắng đặc có lực rất mạnh, đập thẳng vào làn nước biển bắn tung tóe.

Được một khoảng thời gian, khi rất nhiều rồng hệ băng tập hợp đóng cửa biển thì làn nước sóng sánh ban đầu đã có hiện tượng đông lại một lớp mỏng. Do nước ở dưới đáy biện rất khó đóng băng nên để có thể chặn cửa biển lại, cũng như nếu muốn mở thông lại lối mất rất nhiều thời gian. Trong tình huống khẩn cấp thế này Mark buộc phải ra lệnh đóng cửa biển để ngăn chặn tốt nhất đợt tràn về của rồng hoang, phòng trường hợp cả hai bên đều đang tăng lên lượng đáng kể nhưng không thể chống trọi được lâu. Rồng hoang mà lên mặt đất chắc chắn sẽ không thể kiểm soát được việc gây hại đến con người và chúng cũng sẽ bị diệt trừ.

Máu rồng và máu người là hai loại chất lỏng không thể hòa lẫn với nhau bởi vì chúng sẽ gây kết dính và tắc nghẽn. Rồng là loài sinh vật có sức mạnh và sự thông minh vượt bậc nên chúng sẽ không tấn công con người để nhận cái chết trừ khi có nguyên cớ. Nhưng con người đa phần không nhận thức được điều đó mà luôn coi rồng là kẻ địch. Loài vật thiêng liêng mà loài người từng tôn sùng, không ngờ cũng có ngày trở thành mối đe dọa, lo sợ và đáng ghê tởm đối với họ. Nhưng không hoàn toàn là như vậy. Có người khiếp hãi, căm thù, thậm chí muốn diệt trừ nhưng có người vẫn tôn trọng, bảo vệ và muốn gần gũi với loài rồng.

Đó là lí do những người như Mark, Yugyeom, JB, Bam Bam trở thành rồng. Họ sống ở đây – thế giới của rồng để hòa nhập và bảo vệ loài sinh vật này và bảo vệ con người. Họ là “long nhân” – những con người mang dòng máu và sức mạnh của rồng, có cả thể xác của người và thể xác của rồng. Họ chắc chắn không phải là những người bình thường nhưng cũng không hoàn toàn đặc biệt. Đơn thuần, họ chỉ là những người có mối tương giao, đồng cảm với rồng. Rồng cảm thấy thích hợp với người nào sẽ chọn người đó để trú ngụ. Hai thể xác và hai tâm hồn hòa vào nhau, đó là “long nhân”.

Hầu hết rồng sẽ chọn cơ thể của nam nhân bởi vì họ có sức chịu đựng và khỏe mạnh hơn nữ nhân. Mọi long nhân đều dễ dàng nhận ra được bởi vì bên con ngươi trái của họ có hình ấn rồng.

“Long nhân” là một biến thể tự nhiên kết hợp của rồng và người. Còn những biến thể khác đó là biến thể nhân tạo rồng biến thành người hoặc người biến thành rồng. Đây là hai biến thể do con người tạo ra qua việc cho hai sinh thể tiếp xúc trao đổi sắc tố gen bằng các công nghệ hiện đại. Sau một thời gian dài chúng vẫn là hai sinh thể riêng biệt nhưng mỗi sinh thể đã mang một nửa của sinh thể kia. Chúng nhằm phục vụ những mục đích vụ lợi, đen tối. Tuy cách nhân tạo này đã bị pháp luật cấm ngay sau đó nhưng những sinh thể được chế tạo trước đó thì đã thất lạc. Chúng hiện vẫn là mối đe dọa lớn đối với con người và kể cả với rồng.

Những biến thể nhân tạo này rất khó để phân biệt với con người, với rồng nếu chúng không để lộ bản chất. Đa phần chúng đều không có khả năng nói và chỉ nghe theo lệnh của một số người nhất định bởi vì chúng được sinh ra để trở thành những công cụ phục vụ cho con người. Tuy vậy chúng cũng có cảm xúc riêng và có thể hành động riêng nếu thật sự có bản lĩnh.

-          Yerin! Em dậy rồi sao? – Bam Bam mở cửa phòng.

Căn phòng vẫn yên lặng. Người con gái xõa mái tóc dài màu hung hơi rối xuống vai. Đôi mắt đen mở không chớp, nhìn không dời người Bam Bam. Cậu hơi đứng hình nhưng rồi lại cười xòa:

-          À..Yugyeom! Cậu..cậu ấy đi với Mark và JB vì có một số việc cần phải giải quyết. Em có thể ngủ tiếp một lúc và Yugyeom sẽ về ngay.

Bam Bam chầm chậm lùi ra và đóng cửa lại. Cậu áp lưng vào cánh cửa và thở nặng nề, lẩm bẩm:

-          Trời ơi! Sao Yugyeom có thể rời khỏi Yerin mà để em ấy cho mình chứ. Có khi cậu về đến nơi thì mình chỉ còn là cái xác mất..Yugyeom Yugyeom cậu thật ác độc..

Cạch! Cạch! Khóa cửa phòng bị mở ra. Bam Bam thất kinh quay người lại.

-          Yerin à em định đi đâu vậy?

Yerin cứ thế lẳng lặng đi qua mặt cậu ta mà không thèm đưa mắt nhìn một lần. Cô chậm rãi bước xuống cầu thang.

-          Ít nhất thì em cũng phải trả lời một tiế…à..à.. – Bam Bam đuổi theo nhưng ngộ ra mình lỡ lời. – Ý anh là..ít nhất em cũng phải nghe anh nói chứ. Yugyeom sẽ về ngay. Cậu ấy dặn em hãy yên phận ở nhà và đừng đi đâu cả. – Cậu như phát hỏa.

Yerin bất giác quay lại đưa bàn tay của mình hướng thẳng về phía Bam khiến cậu giật mình khựng lại.

-          Ơ..đừng..đừng như thế! Được rồi..được rồi..

~ ~ ~ ~ ~ ~

Ầm! 

Mark vật lộn với một con rồng hoang màu nâu dữ tợn nhưng không ngăn được lực đẩy của nó. Cả hai xuyên thẳng qua làn băng mỏng, vào nước biển tối đen kịt. Yugyeom cũng phóng qua cửa biển, đuổi theo sau. Những mảng băng lớn rơi lả tả từ trên không xuống lộ ra một khoảng trống lớn. Những con rồng hoang khác theo đà lao tới phía cửa biển rộng mở nhưng bị những con rồng huấn luyện chặn lại, hàng ngàn tấn xích sắt khổng lồ đã được chuẩn bị, rất nhiều rồng hoang đã bị trói lại và kéo đi. Cửa biển vẫn tiếp tục được tiến hành đóng lại trong khi sát với thế giới con người, Mark và Yugyeom đang nhanh chóng ngăn chặn con rồng hoang xổng ra. Không có một con rồng được huấn luyện hoặc long nhân nào theo sau giúp đỡ nữa bởi vì ba con rồng bước vào thế giới của con người đã là quá nhiều, điều này sẽ là một chấn động lớn đối với loài người.

Trong áp suất vô cùng lớn và tầm nhìn không thể thấy được gì. Dưới đáy biển xảy ra chấn động như thể cuộc nổi loạn trong thầm lặng của những con thủy quái. Cuộc chiến kéo dần lên mặt biển. Đã có những ánh sáng yếu ớt lấp ló. Giữa mặt biển mênh mông xanh thẳm xuất hiện từng đợt sóng trào lên. Mark và Yugyeom dù hợp lực nhưng vẫn bị sự ngông cuồng của con rồng hoang kéo vụt từ lòng đại dương lên không trung. Dưới đáy như có khẩu đại bác khổng lồ bắn lên, nước phun ngược lên dữ dội.

Yugyeom và Mark buộc không thể áp sát con rồng nữa. Cả hai tách ra hai hướng giữ khoảng cách với mục tiêu ở giữa. Thân hình to lớn của rồng đỏ - Mark và thân hình dài màu trắng uốn lượn – Yugyeom, cả hai lao vùn vụt trên không, duy trì tốc độ chóng mặt, bay vòng vòng quanh mục tiêu khiến mắt thường chỉ có thể nhìn ra như có một quả cầu vô hình đang nhốt con rồng hoang bên trong. Liên tiếp những luồng lửa nóng và luồng hơi băng lạnh đập xối xả vào thân hình đồ sộ của con rồng hoang khiến nó lồng lộn mất phương hướng, gầm thét dữ dội. Nó lại lao xuống dưới lòng biển lẩn trốn và hướng vào đất liền. Yugyeom lợi thế nước và băng liền đuổi theo sau. Hai con rồng như hai mũi tên ngầm khổng lồ xé nước đang phóng song song với nhau. Mark bay trên không bằng tốc độ nước rút để có thể tiến tới đất liền trước.

Còn rất xa mới tới đất liền nhưng với tốc độ này thì chẳng mấy chốc sẽ vào bờ. Giữa đại dương mênh mông lại xuất hiện một vài con tàu đánh bắt xa bờ. Khi thấy con rồng đỏ xuất hiện trên không trung thì những tiếng gào rú đã rít lên, có những lời chửi thề, những tiếng hét sợ hãi, sự xua đuổi hoặc van lơn… Họ nghĩ rằng họ đã tận số nếu gặp rồng. Nhưng họ không biết rằng con rồng này đang cố gắng hết sức để cứu họ.

Người trên tàu, họ đã truyền những tín hiệu khẩn cấp về đất liền cầu cứu. Sẽ rất nhanh thôi, những máy bay đặc nhiệm và chiến hạm khổng lồ sẽ có mặt để giải cứu họ. Mark cố tình xuất hiện trước để con người có thể chuẩn bị, phòng trường hợp cậu và Yugyeom chưa thể chặn con rồng hoang lại trước khi nó tiến gần vào đất liền thì cậu đành giao nộp nó cho loài người.

~ ~ ~ ~ ~ ~

*Ở tổ chức PD (tổ chức bảo vệ rồng), trong phòng thiết bị trực quan.*

Trong căn phòng rộng lớn được trang bị những thiết bị tối tân. Một màn hình lớn đa chiều ở trung tâm căn phòng. Xung quanh là những người mặc đồng phục màu đen, bên vai trái có phù hiệu ấn rồng đang rất tập trung trước những dữ liệu trên máy tính. Từng hàng máy tính dài thẳng tắp được sắp xếp quy củ, có các khu vực thực hiện những chức năng khác nhau.

-          Ngài Wang! Chúng ta có tín hiệu từ bên đặc nhiệm! Thông báo ba mục tiêu xuất hiện ở khoảng 18,9 độ vĩ bắc. – Một người có quân hàm cao đứng ở trung tâm căn phòng, kính cẩn cúi người trước màn hình lớn đa chiều.

Trên màn hình xuất hiện một người con trai trẻ tuổi mặc trang phục của tổ chức PD và đeo rất nhiều quân hàm ở ngực, đang ngồi trên một chiếc ghế trong căn phòng tối. Hắn cất tiếng bình thản:

-          Gửi dữ liệu tới!

Trên màn hình rộng như cả một bức tường trước mặt hắn được gửi tới hình ảnh của Mark đang bay trên không, Yugyeom và con rồng hoang đang lướt dưới lòng biển. Hắn hơi nhíu mày. Màn hình lại chuyển về phòng thiết bị trực quan.

-          Truyền lại bên đặc nhiệm. Đừng làm hại chúng. Ta sẽ đến.

-          Ngài đích thân đến sao? – Người ở trên màn hình tỏ thái độ hơi ngạc nhiên.

-          Chuẩn bị đi!

~ ~ ~ End chap 2 ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top