Chap 16
Chap 16
[Trích chap 15: Chỉ một câu nói mà dường như có thể giải quyết tất cả. Đối với Junior, điều kiện là thứ để hắn buông thả cho người khác. Còn đối với Young Jae, thực hiện điều kiện của Junior là cách để cậu cứu lấy những gì quan trọng với mình. Chỉ vậy thôi. Cậu bước vào con đường lừa gạt Mark, rồi lại quay trở lại phản bội Junior, giờ đây lại sẵn sàng có thể chấp nhận điều kiện của Junior.. Chẳng biết cậu đang đi con đường nào, mập mờ và vô định, thay đổi, giả tạo như chính con người cậu. Nhưng vì ai? Vì ai mà cậu như vậy. Không xác định theo Mark, càng không muốn theo Junior, cậu đang theo chính bản thân mình, và bản thân cậu lại đang theo người đó.. người mà cậu không thể ngừng nổi sự yêu thương. Có thể nói cậu là kẻ ngu ngốc hay không?]
~ ~ ~ ~ ~ ~
Jackson đang ngồi yên trên ghế , hắn không rời mắt khỏi Mark mặc dù cậu chỉ đang nằm trên giường. Hắn trông chừng cậu, ngay cả ở trong căn phòng kín như thế này thì hắn vẫn cảnh giác từ mọi phía như thể chắc chắn phải đảm bảo rằng cậu luôn an toàn. Mark bỗng nhiên chống tay ngồi dậy, Jackson giật mình vội vội vàng vàng nhấc chiếc gối đằng sau lưng cậu ép sát vào thành giường.
- Anh làm gì vậy?
Cảm nhận như có một người xồ tới gần mình rồi loay hoay làm gì đó sau lưng khiến Mark không thể không lên tiếng. Jackson ngừng lại hành động của mình, hơi ngơ ngác rồi buông ra một câu tỉnh bơ:
- Tất nhiên là dựng gối để cho cậu tựa rồi.
Đôi mắt của Mark đã bị che lại bởi dải băng trắng, vì vậy Jackson không thể nhìn thấy thái độ của cậu. Nhưng còn khuôn miệng xinh xắn ấy, ở đó thoát ra một tiếng cười rất nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cậu đang cười hắn, đang cười với hắn. Đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy cậu cười nên bây giờ người hắn như bị hóa đá, dù đó là cười chế nhạo hay gì cũng được, chỉ biết cậu cười trước hắn là hắn như muốn điên lên được. Bỗng dưng không kiềm chế được niềm sung sướng trong lòng, trước mắt hắn hình ảnh của cậu như sáng rực lên cùng với nụ cười ấy.
Trong chớp nhoáng mơ hồ đã chẳng thấy cậu đâu, Jackson bừng tỉnh trở lại thực tại. Mark đã xuống giường và đi ra phía cửa. Jackson thoáng chốc kinh ngạc. Cậu di chuyển rất bình thường như thể đôi mắt của cậu không bị thương và cũng không bị dải băng trắng nào che cả. Miệng hắn lắp bắp gọi tên Mark khiến cậu dừng chân.
- Cậu đi đâu vậy? – Jackson chạy tới trước mặt Mark.
- Tôi cần đến một nơi.
Jackson hốt hoảng, không lẽ với bộ dạng này mà cậu định đi cứu JB và Bam Bam sao? Không phải rằng cậu rất bình tĩnh trong mọi tình huống và chính cậu cũng biết rằng phải suy tính thật kĩ, không thể tùy tiện nộp mạng được.
- Mark! Nghe tôi nói đây. Bây giờ cậu nên chữa lành vết thương rồi sau đó bàn tính kế hoạch với mọi người cùng giải quyết. Mắt cậu chưa khỏi, làm sao có thể đi được.
Jackson ra sức khuyên giải, giọng của hắn cố gắng nhẹ nhàng hết mức mong cậu đừng nổi nóng.
- Đó không phải việc của anh. Tôi sẽ tự..
- Không được! Một mình cậu không thể làm gì được trong lúc này. – Jackson đứng chặn trước cửa.
- Jackson! – Mark hơi gằn giọng xuống.
- Nếu cậu muốn đi tôi sẽ đi cùng cậu.
- Anh đừng nói linh tinh.
- Tôi sẽ bảo vệ cậu. Cậu biết rằng tất cả mọi người bây giờ đều trông chờ vào cậu, nếu cậu đến chô Junior và lại rơi vào tay hắn thì..
- Jackson anh đang nói cái quái gì vậy?
Mark trầm giọng nhỏ nhẹ, đối với sự vội vàng mất bình tĩnh và gương mặt nghiêm trọng của Jackson bây giờ hoàn toàn đối lập. Điều đó khiến hắn ngơ ra.
- Không phải..cậu..định đến chỗ Junior sao? Tôi không thể để cậu đến đó. – Jackson đứng thẳng người lên sau khi vừa dán chặt mình vào cái cửa, hắn ngập ngừng như hiểu rằng mình đã làm điều gì vượt quá giới hạn.
- Tôi không đến đấy. – Giọng Mark mang ý cười.
- Vậy đi đâu? – Jackson mở to mắt.
- Đến nơi cần đến.
- Nhưng cậu không thể nhìn thấy. – Jackson biết mặt mình đang nóng bừng lên vì xấu hổ nhưng vẫn phải hỏi Mark cẩn thận để hắn lo cho cậu.
- Không sao! Tòa nhà này quá quen thuộc với tôi rồi.
Mark có một khả năng đặc biệt, không phải thừa hưởng từ sức mạnh của loài rồng mà là bẩm sinh con người. Ước tính và cảm tính của cậu rất tốt. Một người đứng trong tầm mắt của cậu, cậu cũng có thể đoán được khoảng cách giữa cậu và người đó là bao nhiêu bước và sau đó, dù có nhắm mắt lại, nếu người đó vẫn đứng yên thì cậu hoàn toàn có thể bước được đến bên người đó.
[Trích chap 14: Tầm nhìn bị giảm xuống đáng kể nhưng Mark vẫn cố gắng định hình theo khả năng và cảm tính. Trước mắt là bốn tên thuộc hạ, Junior đang tiến về phía cậu mà không dè chừng khẩu súng trên tay cậu. Mark cố gắng nhanh chóng tìm kiếm thiết bị đèn ở tầng hầm này. Nếu mất điện thì sẽ có thêm cơ hội để cậu trốn thoát, dù bây giờ đã chẳng thể nhìn rõ, mất điện coi như bịt hẳn mắt cậu lại nhưng theo trí nhớ Mark có thể dự đoán đúng số bước đi và tốc độ chạy thoát ra ngoài tòa nhà mà không cần phải nhìn.]
Nói gì đến tòa nhà này Mark đã sống bao nhiêu năm, mọi hành lang, đường lối, ngã rẽ, bậc thang, từng căn phòng và ngõ ngách đều như đã vẽ trong đầu cậu. Không cần nhìn cậu vẫn có thể đi đến từng chỗ cậu muốn nếu như xuất phát từ một điểm mà cậu biết chắc đó là điểm nào, và bây giờ đó chính là phòng của cậu.
- Để tôi đi cùng cậu.
- Tôi có thể tự đi. Anh làm sao có thể đi cùng tôi trong khi không hề biết kiến trúc của toàn nhà này.
- Cậu có thể chỉ đường và tôi sẽ đưa cậu đến đó, như vậy sẽ nhanh hơn và tránh được nguy hiểm.
- Tránh ra đi. Anh đang cản đường tôi đấy. Tôi không có thời gian để tranh luận với anh. – Mark tiến lên phía trước định đẩy Jackson ra.
Vừa nãy nghe tiếng bước chân của hắn, cậu cũng đoán được hắn đang đứng trước mặt cậu, nhưng không nghĩ rằng lại gần đến vậy. Cứ tưởng phải bước ít nhất một bước rưỡi mới tới nhưng Mark vừa mới bước lên, chân thậm chí chưa chạm đất để kết thúc một bước thì cậu đã va vào hắn. Jackson cũng thất thần không biết rằng Mark sẽ bước tới, chỉ thấy cậu va vào mình nên đã vội vàng đưa tay vòng ra sau lưng Mark để đỡ. Mark đứng vững lại và lập tức lùi lại nửa bước. Vì cậu xấu hổ nên một lời cảm ơn hắn đã giúp cậu khỏi bị ngã cũng không có, thay vào đó lại giận dữ.
- Tôi nói anh tránh ra.
- Xem kìa, cậu đi đứng như thế làm sao được. Để tôi đi cùng cậu.
Jackson nhanh chóng vòng ra sau lưng Mark, hai tay hắn đặt lên vai cậu.
- Nào, đi đâu?
Mark cứng người khi cảm nhận được bàn tay ấm nóng của hắn chạm vào người mình, hơi thở và giọng nói của hắn vờn bên tai. Hắn làm cậu mất tập trung, vài giây sau mới định thần lại, bước đi.
Nói là Jackson dẫn đường thì quả thật không đúng, thậm chí hắn mới là người đi theo Mark. Suốt cả quãng đường loằng ngoằng, Mark im lặng còn hắn cứ bám vai cậu và đi đằng sau, chẳng giúp ích được gì, chỉ là thấy đường đi cũng hơi quen quen. Mark đúng là không cần nhìn đường vẫn có thể đi một cách chính xác. Jackson chỉ chú ý đến bước chân của Mark, thậm chí trong đầu hắn đã suy diễn ra một số trường hợp rằng nếu cậu đi nhầm đường hoặc lệch hướng thì hắn phải cư xử như thế nào, nhưng thật tiếc, hắn không có cơ hội đó.
[Trích chap 12: Jackson sau khi được Young Jae đưa trở lại biệt thự của Mark, hắn chỉ có thể ngồi yên một chỗ vì các long nhân bảo vệ được lệnh kìm chân hắn ở đây. Jackson liên tiếp trút ra những tiếng thở dài. Làm sao hắn có thể ngồi không trong khi Mark lại ở rất gần với kẻ thù. Jackson nhìn khắp căn phòng, tuy nó không quá rộng nhưng lại rất cao. Càng lên phía trên càng có thể nhìn thấy những hộp kính gắn khắp bốn bức tường. Những thanh kiếm nhiều dáng vẻ và màu sắc được đóng khung trong đó, chúng chưa từng ngừng phát sáng. ]
Căn phòng mà hắn và Mark đang đứng chính là căn phòng hắn bị giam lỏng khi được Young Jae đưa trở lại biệt thự. Không đúng, đây là tòa nhà ở thế giới rồng, tại sao lại có căn phòng giống hệt ở thế giới loài người. Jackson quan sát một lượt, trí nhớ của hắn không tốt đến mức có thể chắc chắn rằng mọi thanh kiếm treo trên tường đều có vị trí và hình dạng giống trong căn phòng ở biệt thự trên mặt đất nhưng quả thật khá giống nhau, hắn có thể bị nhầm lẫn.
- Cậu cần tìm gì sao? – Jackson cuối cùng cũng lên tiếng hỏi Mark sau một hồi im lặng suốt quãng đường.
Mark im lặng, cậu bắt đầu quay người hướng đến một góc căn phòng. Jackson đi theo sau cậu, hắn tất nhiên rất tò mò và hắn nghĩ bây giờ tâm trạng của cậu khá bình tĩnh, nếu hắn nhiều lời một chút cũng không sao. Vậy là hắn tiếp tục hỏi:
- Cậu tìm gì? Tôi có thể lấy giúp cậu.
Nhưng Mark vẫn yên lặng, cậu đã đứng trước một số thanh kiếm được dựng trong khung đặt dưới đất. Tay cậu bắt đầu lướt trên những mặt khung kính như thể đang rất tập trung cảm nhận một điều gì đó. Jackson bỗng nhiên nhíu mày lại, đầu hắn như có một luồng điện xẹt qua hơi nhói đau. Mark.. dáng vẻ của cậu ấy giống y hệt Raymond Tuan. Jackson không thể nhìn lầm, cách đứng, sự trầm ngâm, cách cảm nhận đầy chú tâm và thận trọng của Mark rất giống cha cậu, điều đó khiến hắn bất chợt nhớ ra. Jackson đảo mắt nhìn lại căn phòng một lượt. Nơi này hắn đã từng đến, không phải là căn phòng trên thế giới loài người khi hắn bị giam lỏng, mà chính là căn phòng cha Mark đã đưa hắn và cậu đến. Từ lúc còn nhỏ cho đến giờ quá nhiều năm trôi qua khiến Jackson hắn bất chợt quên đi một khoảnh khắc quá khứ đó.
Cạch! Ầm Ầm Ầm...
Tiếng động kéo Jackson ra khỏi hồi ức. Bức tường trước mặt hắn đột ngột chuyển động xoay dọc và để hở một lối đi vào bên trong. Jackson bước vào cùng Mark. Bên trong thậm chí còn rộng gấp ba lần căn phòng bên ngoài và như một hang đá vậy, âm u lạnh lẽo. Nhưng ở đây tuy rộng lại chỉ có năm tủ kính xếp thành một hàng ngang đặt ở tận cùng hang. Chúng chắc chắn rất đặc biệt và quý giá, chúng thậm chí còn phát ra thứ ánh sáng, mỗi thanh kiếm một màu, vô cùng huyền ảo.
Mark cứ thế tiến về phía tủ kính ngoài cùng bên phải. Đứng trước đó một lúc, Mark bỗng nhiên lên tiếng.
- Không có! – Giọng Mark rất nhỏ như đang tự nói với chính mình, có điều gì đó khó xử.
- Cái gì? – Jackson chạy đến và nhìn vào tủ kính, quả thật trong đó trống rỗng.
Mark đột nhiên nhớ ra rằng Raymond Tuan đã từng nói với cậu, ngài tặng một cổ kiếm cho người bạn thân, hóa ra là tặng thanh kiếm này. Vốn Mark định cho qua việc cổ kiếm biến mất nhưng cùng lúc đó Jackson lại lên tiếng.
- Cổ kim long biến mất rồi ư?
[*Chú thích: Cổ kim long – một trong ngũ đại cổ kiếm của long nhân "kim", "thanh", "huyền", "bạch", "nhẫn". ]
Mark thoáng chấn động:
- Anh...
Jackson giật mình, hắn lại lỡ lời mất rồi. Cổ kiếm không phải là thứ nhiều người được chiêm ngưỡng, chỉ có một số gia tộc long nhân có quyền lực mới từng nhìn thấy. Mà trong đó gia tộc Yien nắm giữ cả ngũ đại cổ kiếm. Trong khi Jackson thậm chí còn biết được thanh kiếm bị mất là cổ kim long. Chắc chắn Mark nhận ra ngay điều bất bình thường ở đây.
- À, tổ chức bảo vệ rồng đã từng nghiên cứu về những thứ này.
Jackson cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất để đáp lời Mark nhưng càng nói càng thấy mình sai, đến cả long nhân bình thường còn khó thấy ngũ đại cổ kiếm thì con người làm sao có thể biết đến. Hắn dù lo lắng Mark chất vấn, lại càng sợ cậu sẽ nghi ngờ thân phận của hắn mà "bỏ" hắn ngoài đường một lần nữa thì hắn vẫn hi vọng Mark sẽ nhớ ra, nhớ ra rằng khi cha cậu –Raymond Tuan đưa cậu đến nơi này..còn dẫn theo một cậu bé nữa, chính là hắn.
Jackson đứng trước sự im lặng của Mark, chỉ chờ đợi Mark lên tiếng mà trong đầu trống rỗng. Bỗng nhiên có một giọng nói vọng đến:
- Tại sao hắn lại ở đây?
Một chiếc bóng cao lớn tiến lại gần về phía hai người, tất nhiên chỉ nghe giọng Mark cũng có thể đoán ra ngay, là Yugyeom.
- Hắn có thể là gián điệp. Mark! Từ bao giờ mà anh lại bất cẩn như vậy?
Yugyeom có vẻ không hài lòng với việc Mark đưa một con người lạ đến tận nơi bí mật của long nhân.
- Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng Mark không bị ngã. Mắt của Mark đang bị thương như cậu đã thấy. – Jackson đơn giản cũng chỉ có lí do đó, thực chất thì đó cũng là sự tự nguyện của hắn, hắn chẳng có ý đồ gì cả, chỉ muốn bên cạnh quan tâm Mark mà thôi.
- Mark là người cần người khác chỉ đường hay sao? Trong khi anh lại là một con người? – Yugyeom không hề kiêng nể, giọng nói có ý châm chọc.
- Đủ rồi! – Mark trầm giọng. – Yugyeom! Cậu tại sao cũng vào đây?
Lời lẽ của Mark rất rõ ý tứ, Yugyeom không được bước chân vào đây. Nơi này là mật thất, đến Mark đây mới là lần thứ ba bước vào sau hai lần đi theo cha. Mark đã hướng ý chất vấn đến Yugyeom, Jackson cũng vì đó mà vô cùng ngạc nhiên, chính hắn cũng không biết rằng long nhân thân cận với Mark như Yugyeom cũng không được bước vào nơi này. Còn với Mark, kể từ lúc lờ đi câu hỏi của Yugyeom, cậu đã nhận ra mình đang đánh trống lảng, nhận ra rằng mình có ý muốn bao che cho Jackson và cũng bao che cho chính mình. Cậu không đề phòng hắn, thậm chí còn thản nhiên dẫn hắn tới nơi quan trọng như thế này.
Yugyeom tất nhiên đọc được ra ý của Mark, cậu rất bình tĩnh biện hộ cho mình:
- Em đến tìm anh. Với đôi mắt như thế và chiếc vòng kia trong tình hình này nếu không ở trong phòng thì anh còn có thể đi đâu. Không ngờ anh đến đây thật. Chỉ là, có mùi con người ở đây. Dù sao em cũng rất xin lỗi vì không có sự cho phép đã bước chân vào.
Jackson trong lòng biến động. Yugyeom nói "đôi mắt như thế và chiếc vòng kia" không phải là đang nhắm thẳng vào sự bất lực của Mark hay sao. Hơn nữa Yugyeom biết tìm Mark ở đây chứng tỏ cậu ấy biết Mark có ý định làm gì. Mark tìm cổ kim long... Jackson bây giờ mới nhận ra. Không lẽ Mark định ra tay với con người?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top