Chap 15
Chap 15
[Trích chap 14: Vòng tay ấy siết chặt người cậu, ôm cậu vào lòng đầy ấm áp. Vòm ngực rộng phập phồng cùng nhịp đập chậm rãi bình yên của trái tim. Hơi thở phảng phất hương thơm nhàn nhạt. Không nhìn thấy gì cả nhưng cảm giác thân thương cứ vây chặt lấy Mark, vẽ lên một bóng hình quen thuộc trước mắt. Chỉ thấy trong phút chốc cả người cậu đã được nhấc bổng lên. Tấm lưng rộng đó đang nâng đỡ cậu thật nhẹ nhàng và tình cảm. Người đó di chuyển, mang cả cậu theo, thoát khỏi nơi tối tăm nguy hiểm này. Trong tâm thức cậu bỗng nhắc đến một cái tên, chỉ là trong vô thức mà thôi, không phải cái tên của một người xa lạ nào đó mới quen mà là cái tên bật ra từ tận nơi sâu thẳm của quá khứ.."Jackson!"
Cảm giác an toàn khiến Mark thả lỏng người, mặt vùi sâu vào tấm áo len mỏng mềm mại trên lưng anh. Chỉ cách một lớp áo, Mark có thể nhận thấy thân nhiệt nóng hổi của hắn, tiếng thở đều đều mà trái tim đang đập bình ổn...cùng một tiếng đáp nhẹ đầy yêu thương: "Đừng lo! Có tôi ở đây!"]
Không gian lặng, thời gian trôi chầm chậm... Jackson cũng ngồi yên lặng. Căn phòng chỉ có hắn và cậu, yên bình nhưng vẫn cô đơn..bởi cả hai...
Mark nằm trên giường, đôi mắt được một dải băng trắng băng lại. Thật ngột ngạt và bí bách. Jackson chỉ chăm chăm nhìn vào màu trắng của dải băng đó, mi tâm nhíu chặt, sự khó chịu và xót xa không thể nguôi. Chỉ một lớp băng mỏng..mà như cả một khoảng trời ngăn cách cậu với hắn. Đôi mắt của cậu, có lẽ chỉ tạm thời bị tổn thương, nhưng cậu sẽ không chịu chấp nhận nó đâu. Jackson, hắn là đang lo lắng cho cậu..rất nhiều.
Tay hắn nắm chặt tay cậu không buông. Nơi cổ tay nặng trịch chiếc vòng sắt quái quỉ. Hắn đã từng nghe Junior nói về chiếc vòng này, một thứ phát minh điên rồ mà Junior chắc chắn phải cho Mark "dùng". Hay ho thật! Chẳng biết thứ phát minh này ghê gớm đến mức nào mà có thể khống chế được sức mạnh của Mark, còn khiến cậu bị thương. Hắn nhất định sẽ khiến tên Junior đó phải nếm thử cảm giác mà Mark phải chịu đựng.
Tay Mark khẽ động đậy. Jackson lập tức siết chặt tay cậu. Một tay khác, bàn tay to lớn của hắn chạm nhẹ vào đôi mắt của cậu. Hắn là sợ cậu giật mình nên để cậu dần dần thích ứng, đã lấy tay mình đè lên miếng băng trắng. Cảm nhận được sự ấm nóng truyền tới từ lòng bàn tay của Jackson, Mark hơi bất ngờ. Jackson vội vàng lên tiếng:
- Jackson đây! Cậu đừng lo. Đừng mở mắt vội. Mắt của cậu tạm thời bị tổn thương nên phải chữa trị.
Hắn cũng từ từ bỏ tay mình ra khỏi mắt Mark sau lời nói trấn an. Cứ nghĩ rằng Mark sẽ rất hốt hoảng và tức giận nhưng thay vào đó, Jackson lại nhận được một sự điềm đạm:
- Tôi biết rồi! Cảm ơn anh!
Thoáng ngạc nhiên nhưng Jackson chỉ cười nhẹ, đáp:
- Ừm!
Mark lặng đi một lúc, khiến hắn còn tưởng rằng cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng không! Là cậu đang suy nghĩ, đang chất vấn, đang tính toán và tìm cách. Cậu không phải là kẻ vô dụng, sau khi bị thương thì tỏ ra đau đớn, tuyệt vọng. Hơn nữa, tình hình bây giờ, sau khi kế hoạch đã thất bại thảm hại thì chính cậu chứ không ai khác phải tự hỏi mình, bây giờ phải làm thế nào. Cậu là người đứng đầu, cậu không giải quyết, không tự vực dậy, chỉ tỏ ra yếu đuối và hèn nhát thì ai còn có thể nghe theo cậu?
Rồi chợt nhớ ra một chuyện, Mark trầm giọng lên tiếng:
- Sao anh lại ở đây?
Jackson bỗng chốc giật mình nhưng hắn biết thế nào hắn cũng phải đối mặt với câu hỏi đó của cậu. Vậy thì..hắn sẽ không trốn tránh mà trả lời..
- Tôi ở đây..là để bảo vệ cậu..
Một lực truyền từ tay hắn đến tay cậu. Lúc này cậu mới để ý, tay cậu vốn đã bị hắn nắm rất chặt, rất lâu đến tê buốt. Vậy là hắn ở bên cậu suốt bấy lâu. Mark không phản ứng lại động tác siết tay của hắn, cứ mặc cho hắn nắm lấy tay cậu không buông. Nếu như là Mark, đang lẽ cậu sẽ vùng tay hắn ra. Nhưng bây giờ thì sao?... Cậu dường như đã mất hết sức lực, hoặc cũng có thể là một thứ gì đó đang ẩn hiện trong lòng, xâm chiếm lí trí, khiến cậu chẳng buồn cử động, chẳng buồn thắc mắc. Chỉ một câu trả lời của hắn đã làm cậu thỏa mãn, an tâm mặc dù trước đó mỗi lần hắn nói lí do thì cậu đều phải chất vấn cho bằng được. Có thể những lời Jackson nói trước đó vẫn còn có chút che giấu, giả dối và trốn tránh. Còn bây giờ trong giọng nói của hắn, sự tự tin, ân cần, chân thật..tình cảm, đã khiến cậu yên lòng và tin tưởng. Thậm chí khi tỉnh dậy, không thể nhìn được, chỉ nằm trên giường và một con người đã từng bị tình nghi như hắn ở bên cạnh..Cậu cũng chẳng hỏi rằng..đây là đâu, không nghi ngờ rằng hắn là người xấu, không ngại ngùng rằng hắn đang kè kè bên cậu, không sợ hắn làm hại cậu...
- Young Jae? - Mark chuyển sang vấn đề khác, điều cần thiết mà cậu nên biết bây giờ chính là củng cố lại lực lượng.
- Cậu ta đang chỉnh đốn lại đội ngũ, chỉ vừa mới rời khỏi đây thôi, sau khi xem xét vết thương cho cậu.
- Yugyeom và Yerin?
- Họ đang ở trên phòng.
- Có ai bị thương không?
Jackson thở dài, như một thói quen đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc hung đỏ mềm mại của Mark. Mark hơi chấn động nhưng không quyết định phản ứng lại, vẫn nằm im. Jackson rồi cũng chợt ngộ ra rằng mình sơ ý. Chỉ là sao cậu nhóc trước mặt hắn vẫn luôn luôn khiến người ta không kìm lòng được mà yêu thương. Cậu toàn nghĩ cho bọn họ trong khi mình mới là người bị thương. Làm một thủ lĩnh thì phải thế sao? Cũng đúng thôi, nhưng hắn vẫn không muốn như vậy. Hắn chỉ muốn cậu cứ nhỏ bé mãi, để hắn yêu thương, để hắn quan tâm, kể cả cậu chẳng cần quan tâm lại hắn. Cứ nghĩ đến cảnh cậu đau đớn chịu đựng khi bị thứ sức mạnh quái vật kia ăn mòn mà vẫn luôn nghĩ đến người khác, hắn lại mềm lòng.
- Yugyeom bị thương không nặng lắm, và Yerin thì..cô ấy bị chiếc vòng đó kiểm soát sức mạnh rồi.
Mark yên lặng, nhưng Jackson lại cảm nhận rõ bàn tay của cậu dưới tay hắn đang nắm đấm siết chặt, gồng lên. Chiếc vòng sắt nặng trịch, truyền đến những tia lạnh lẽo ở cổ tay. Mark kìm nén một hơi thở nặng nề.
~ ~ ~ flash back ~ ~ ~
[Trích chap 13: Junior đưa cho Yugyeom một chiếc vòng sắt lớn khuôn bằng cổ tay, chính là chiếc vòng mà JB, Bam Bam và Mark đã bị đeo - chiếc vòng vô hiệu hóa tạm thời sức mạnh của long nhân. Yugyeom cũng hơi bất ngờ khi Junior đưa cho cậu thứ này nhưng cậu vô cùng tỉnh táo và cảnh giác, lập tức từ chối, gạt tay Junior ra.
- Nếu tôi đeo thứ này vào thì coi như anh đã bắt được tôi. Còn khả năng trốn thoát được sao? Như vậy khác nào nói luôn cho bọn họ biết là tôi đang ngụy tạo bằng chứng.
- Ồ! Cậu quả thật rất tinh ý. Tôi còn thiếu sót nhiều quá. Vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ.
- Chuyện này tôi tự biết xử lí.
Nói rồi Yugyeom và Yerin lập tức bỏ đi, rất nhanh đã mất hút khỏi tầm mắt của Junior. Hắn đứng đó, bật cười thành tiếng, giọng đùa cợt gọi với theo.
- Lần sau gặp lại! ]
... Vụt!
- Wow!
Junior giật mình lùi lại và thốt lên khi thấy Yerin vốn đã khuất bóng giờ lại đứng sừng sững trước mặt hắn. Cô chỉ trao cho hắn một nụ cười ở khóe miệng rồi nhẹ nhàng lấy mất chiếc vòng sắt ở trong tay hắn. Trong nháy mắt biến mất. Junior không kịp phản ứng gì. Một lúc sau mới định thần lại, thầm cảm thán:
- Sức mạnh không tồi. Muốn bỏ đi cũng thật uổng phí.
- - - - - -
Yerin chỉ rời khỏi Yugyeom chưa đầy một phút, thoáng chốc đã xuất hiện trở lại bên cạnh cậu, song song bước đi.
- Em càng ngày càng nhanh đấy!
Yugyeom xoa xoa đầu Yerin qua lớp mũ rồi kéo vai cô sát vào mình, tiến sát mặt lại gần nhau khi chân không dừng bước. Nét tươi cười chân thật trên gương mặt của Yugyeom rất hiếm khi xuất hiện, khiến lúc này Yerin - người không tách xa Yugyeom nửa bước cũng phải ngạc nhiên.
Anh ấy đang cười...
[Chú thích: Yerin là một long nhân nhân tạo nhưng từ khi Yugyeom gặp cô đã thấy cô không thể nói được. Suy nghĩ của Yerin sẽ được in đậm, chứ Yerin không thể nói được đâu nhé, cũng không biết truyền đạt giọng nói của mình cho người khác nghe thấy, ngoại trừ với Jackson. Đây còn là một ẩn số về sau sẽ được giải đáp =)) P/s: Sẽ có ngoại truyện về quá khứ của Yugyeom với Yerin. :v )
Yerin đặt vào tay Yugyeom chiếc vòng sắt của Junior. Vốn dĩ cậu không có ý định dùng chiếc vòng này vì khi bị kiểm soát sức mạnh, rất khó để nói trước được điều gì. Nhưng cuối cùng cậu lại bảo Yerin quay lại lấy chiếc vòng.
Yugyeom đẩy chiếc vòng lại về phía Yerin. Cô thoáng ngạc nhiên, đôi mắt mở to trong trẻo, khi ở cạnh cậu, vẻ lạnh lùng đã tan biến hết. Yerin hiểu ý Yugyeom, cậu nói chiếc vòng này là dành cho cô đeo.
- Đừng sợ!
Anh ấy lại cười... Anh ấy cười rất đẹp..
- Chúng ta nên tránh để bị Mark phát hiện. Nếu như cứ an toàn mà trở về thì thật không đúng lắm! - Yugyeom vỗ nhẹ vào má Yerin trêu đùa.
Yugyeom và Yerin chỉ trong thời gian ngắn đã có mặt ở chân núi, cửa đi xuống thế giới của rồng. Giữa cánh rừng đêm bạt ngàn dưới ánh trăng, nụ cười của Yugyeom.. ấm áp và chân thành. Cậu ôm lấy hai má cô, hai bàn tay to truyền ấm áp trên da thịt.
- Nếu đeo vòng này thì sức mạnh long nhân sẽ tạm thời bị kiểm soát, em cũng sẽ được trở lại làm người trong thời gian ngắn. Không phải sao?
Anh ấy luôn nhắc đến chuyện đó...
Chuyện đó.. Chuyện trở lại làm người..mong muốn của cô. Cậu luôn đặt ước muốn đó lên trên đầu. Mọi việc mà Yugyeom suy nghĩ và hành động từ trước đến giờ đều chỉ có một mục đích đó là cô có thể trở lại làm người. Từ việc biến thành một long nhân, từ việc tại sao lại xuất hiện bên cạnh Mark, che giấu mọi thứ về thân phận, giúp đỡ Junior... cho đến khi cô trở lại là người..thì tất cả mới dừng lại. Hai người sẽ đi đến một nơi xa, dù phải trốn tránh, dù phải biến mất khỏi thế giới này, hai người họ sẽ cùng nhau sống hạnh phúc ở nơi khác yên bình hơn..nơi mà những con người bình thường có thể tạo lập một gia đình hạnh phúc.
Nghĩ đến đây Yerin không thể che dấu được sự xúc động và hi vọng trong ánh mắt của mình. Lập tức đeo chiếc vòng tay vào, ấn rồng sáng rực bên mắt trái của cô bỗng biến mất, trở lại thành một màu đen chân thật.
- Đã có anh rồi. Anh sẽ bảo vệ em...
~ ~ ~ ~ ~ ~
Junior đi đi đi lại trước hai buồng giam. Bam Bam và JB, hai người bị nhốt ở trong đó, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, chân tay bị cột chặt bởi những dây xích lớn, cổ tay vẫn nguyên chiếc vòng sắt.
- Young Jae à Young Jae! Không ngờ ngươi vẫn đủ can đảm để vác xác đến đây.
Junior nhìn qua một màn hình không gian trong tay. Young Jae đã hạ gục một số tên vệ sĩ trong biệt thự nhà họ Park, lấy thiết bị của chúng và liên lạc trực tiếp với Junior.
- Họ ở đâu? - Chỉ chất giọng lạnh lẽo, Young Jae lại như ra lệnh cho Junior.
- Ô! Em trai à! Em nghĩ ta lại nói sao? Mà thôi cũng được. Chúng đây này. - Junior quay thiết bị về phía hai buồng giam. - Ngươi có thể đến đây và cứu chúng ra đi.
Trước sự đùa cợt của Junior, Young Jae không hề tức giận, thậm chí còn rất bình tĩnh.
- Điều kiện gì?
Chỉ một câu nói mà dường như có thể giải quyết tất cả. Đối với Junior, điều kiện là thứ để hắn buông thả cho người khác. Còn đối với Young Jae, thực hiện điều kiện của Junior là cách để cậu cứu lấy những gì quan trọng với mình. Chỉ vậy thôi. Cậu bước vào con đường lừa gạt Mark, rồi lại quay trở lại phản bội Junior, giờ đây lại sẵn sàng có thể chấp nhận điều kiện của Junior.. Chẳng biết cậu đang đi con đường nào, mập mờ và vô định, thay đổi, giả tạo như chính con người cậu. Nhưng vì ai? Vì ai mà cậu như vậy. Không xác định theo Mark, càng không muốn theo Junior, cậu đang theo chính bản thân mình, và bản thân cậu lại đang theo người đó.. người mà cậu không thể ngừng nổi sự yêu thương. Có thể nói cậu là kẻ ngu ngốc hay không?
~ ~ ~ End chap 15 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top