Chap 10
Chap 10
- Mark! Cậu thích nơi này lắm hả.
- Cậu ghét con người sao?
- Nhưng tôi..muốn được sống ở đây.
- Xin cậu…Hãy để tôi ở lại đây.
Những câu nói của Jackson cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mark. Cậu đã để hắn đi.. Không! Thực chất là cậu đã đẩy hắn đi. Cậu đưa hắn trở về thế giới con người mặc cho hắn ra sức van xin. Mark! Có phải cậu quá tàn nhẫn rồi không?
- Tôi không thể trở về đó, tôi sẽ bị giết mất.
- Tôi không nói dối.
- Cậu cứu tôi rồi lại để mặc tôi sống chết vậy sao?
- Chẳng phải cậu đã cứu vớt nhiều người rồi sao? Tôi muốn ở lại đây, tôi sẽ trở thành một long nhân, tôi sẽ đồng hành cùng các cậu.
Bỏ mặc hắn..Chưa hẳn, bởi vì cậu hiện giờ vẫn đang ở lại thế giới của loài người. Tại sao cậu không thể trở về? Cậu đang cắn dứt điều gì, đang lưỡng lự điều gì? Hắn nói đúng, cậu đã cứu vớt nhiều người những tại sao lại không phải là hắn, tại sao hắn lại là ngoại lệ? Mark không thể giải thích. Ở Jackson, con người ấy khiến cậu có cảm giác xa lạ mà lại gần gũi, cảm giác nguy hiểm mà lại an toàn..tất cả đều mập mờ..Còn nữa, chính bản thân cậu phải thừa nhận rằng cậu không muốn hắn ở gần cậu, như thể không muốn hắn vướng vào những nguy hiểm xung quanh cậu. Nhưng cậu đâu biết rằng, chính vì cậu đang gặp nguy hiểm nên hắn mới càng tha thiết ở bên cậu. Mark! Cậu đang dần đánh mất phần yêu thương cuối cùng còn sót lại trong trái tim…
- Mark!
Tiếng gọi ấy khiến Mark bừng tỉnh trong những mông lung. Ánh đèn vàng càng làm tôn lên sự bí hiểm và cổ kính của căn phòng ngập tràn bởi sách xếp kín trên các kệ gỗ cao hun hút đến trần nhà. Mark ngồi bên bàn làm việc cũng bày biện toàn sách. Người cậu toát lên đẹp đến lạ lùng trong chiếc áo sơ mi trắng, chiếc vét đen vẫn còn vắt ở sau ghế, cặp kính gọn gàng trên gương mặt nhỏ sắc nét. Con ngươi mắt phải đen láy, sâu thẳm khôn cùng, con ngươi mắt trái mang hình ấn rồng đầy huyễn hoặc, ma mị. Mái tóc mềm mại màu hung đỏ rũ xuống trán, chạm vào chân mày đậm. Cậu ngước lên khi nghe thấy tiếng phát ra từ ngoài cửa phòng.
- Có chuyện gì vậy?
Mark hơi nhíu mày khi nhìn thấy người con trai đứng ở trước bàn làm việc của mình. JB cũng chỉnh tề trong bộ vét đen, mái tóc đen càng tôn lên vẻ lịch lãm của anh. Anh hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy Mark trong tình huống này, mặc dù đây chẳng phải là lần đầu tiên nhưng mỗi lần cậu đều khiến anh bất ngờ…bất ngờ vì quá giống..giống với hình ảnh cha cậu ngày ấy “Raymond Tuan”.
- Cậu để hắn ta như vậy? – JB trở đến vấn đề với giọng nửa ngờ vực.
- Vậy anh còn muốn hắn ở lại đây? – Mark gỡ kính ra và đặt xuống bàn.
- Đừng hỏi lại tôi mà cậu hãy đưa ra cho tôi một câu trả lời chắc chắn.
- Tôi đã đưa anh ta trở về với thế giới vốn anh ta thuộc về. Còn có câu trả lời nào chắc chắn hơn sao? – Mark đứng dậy khỏi bàn, tay kéo chiếc vét vắt trên ghế và khoác lên người.
- Cậu để hắn đi khỏi từ nơi của chúng ta mà tin rằng hắn sẽ không mang bất cứ điều cấm gì về thế giới của hắn để nghiên cứu? – Gương mặt của JB thoáng lên nét nghiêm nghị.
- Hắn có thể mang được thứ gì về? – Mark bước ra đứng đối diện với JB.
- Cậu chắc những thứ trên người cậu đều nguyên vẹn khi cậu tiếp xúc với hắn chứ? – Anh nhếch một bên mày lên.
- Cẩn thận lời nói của anh. – Giọng của Mark hơi bất ngờ và giận dữ.
Cậu đứng yên, nét mặt như ra lệnh cho JB phải giao ra vật gì đó. JB lấy trong túi áo mình một chiếc hộp nhỏ và mở ra. Bên trong hộp là một chiếc kính áp tròng. Mark đứng chắp tay sau lưng một cách bình thản, để JB đeo chiếc kính đó vào con ngươi mắt trái của mình một cách thông thạo như thường lệ. Đôi mắt của Mark trở nên đồng đều một màu đen láy như người bình thường.
- JB! Đừng để xảy ra thêm bất cứ sai sót nào.
Mark đưa ra lời cảnh cáo rồi đi qua mặt JB. Hôm nay là một ngày trọng đại, tất nhiên anh không thể để xảy ra lỗi như dạo gần đây. Thực ra anh đâu phải người có thiếu sót gì, cậu cũng không cần lo lắng. Chẳng qua là anh cố tình làm vậy, sự thiếu sót của anh trước mắt cậu lại là những hành động hoàn hảo sau lưng cậu.
Mark và JB đỗ xe ở trước một tòa nhà lộng lẫy như cung điện. JB trình ra một tấm thẻ vàng được khắc chữ cầu kì để có thể bước chân đi giữa hai hàng vệ sĩ vào bên trong. Không gian ngập tràn bởi hương rượu nồng nàn, những quan khách đi đứng tấp nập cười nói rộn ràng, những bàn tiệc sang trọng càng thêm lung linh dưới ánh đèn chùm khổng lồ trên trần nhà hình vòm cao rộng. Mark và JB nhập tiệc như bao vị khách quý khác, cậu thản nhiên nâng một chén rượu đỏ trên tay và lắng nghe bản nhạc giao hưởng, thực chất ánh mắt cũng luôn bao quát mọi nhân vật hiện diện ở đây.
- Trân trọng cảm ơn các vị quan khách đã tham dự ngày hôm nay.
Giọng nói của người con trai đứng trên hàng trăm bậc thang đã vang vọng khắp không gian rộng lớn khiến mọi âm thanh như lắng xuống, tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía hắn.
- Tôi là người thừa kế của dòng họ Park – Park Jin Young.
Tiếng vỗ tay hưởng ứng rào rào, Mark thuận thế đưa tay lên vỗ vỗ vài cái. JB đứng bên cạnh cậu thì đưa một ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Junior. Mark thấy JB không hề phản ứng gì đành phải nghiêng mặt sang nhắc nhở:
- Đừng gây sự chú ý!
JB cũng chột dạ, như bị gượng ép cũng phải gỡ hai tay đang chắp đằng sau lưng ra phía trước, hai lòng bàn tay uể oải đập vào nhau vài cái.
- Cũng ngày này mọi năm, chúng ta đều tụ họp ở đây để bàn bạc về loài sinh vật đáng ghê tởm đó. Như các vị đã biết tôi đang nói đến loài rồng. – Giọng của Junior lên cao mang ý cười châm biếm và kéo theo một đợt hưởng ứng nữa từ những người phía dưới.
Cả gian phòng lại vang lên tiếng cười mỉa mai khiến Mark cảm thấy hơi khó chịu trong người nhưng vẫn phải kìm nén. Chỉ mới là một câu nói thôi sao mà cậu đã cảm thấy nóng bừng trong người. JB đã nhắc nhở cậu rằng nơi này không phù hợp với cậu, đó cũng là lí do tại sao ngày hôm nay mới là lần đầu tiên cậu tham dự cái buổi tiệc chết tiệt này. Chỉ là cậu đã có kế hoạch vì vậy phải giả danh trà trộn vào đây như một con người. Nếu như tất cả những con người ở đây phát hiện ra loài sinh vật mà bọn họ đang nhắc đến cũng xuất hiện, không biết phản ứng của họ sẽ thế nào.
Nghe câu nói của Junior, JB bất giác hơi nhếch miệng lên. Hắn cũng thật ngạo mạn, chẳng có gì là lạ nếu hắn nhìn thấy anh có mặt ở đây bởi vì hắn vẫn còn mang trong mình cái tư tưởng anh và Young Jae là người của hắn. Riêng về Mark thì anh cũng có phần yên tâm vì tuy mục tiêu của hắn là cậu nhưng hắn không biết mặt cậu. Nhưng cậu cũng thật liều lĩnh, dám đến tận nơi này mà đối mặt với kẻ muốn hãm hại cậu, thực ra cậu cũng đâu hiểu rõ về âm mưu hắn muốn nhắm vào cậu. Mọi chuyện đều có một mặt bị khuất đi và anh là người nhìn thấy phần khuất ở trong cả hai người họ, điều đó làm anh khó xử.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Bịch! Jackson bị Young Jae ấn ngồi xuống sofa.
- Sao không để tôi đến đó? – Jackson càu nhàu, hắn đòi đến buổi tiệc.
- Anh có điên không? – Young Jae rót một chén trà và đặt xuống bàn trước mặt Jackson.
Dù trong lòng hắn biết rõ tại sao Young Jae lại chửi hắn nhưng miệng hắn thì vẫn không ngừng đòi hỏi cậu phải đưa hắn đến với Mark. Young Jae đã bí mật đưa hắn trở lại sau khi Mark bỏ rơi hắn bên đường. Và bây giờ tất nhiên hắn đang ở tòa biệt thự của Mark ở thế giới loài người. Tốt nhất là hắn nên nghĩ một lí do nào đó thật hợp lí để trả lời cậu khi cậu phát hiện hắn lù lù ở nhà của cậu. Young Jae đồng ý đưa Jackson trở lại bởi vì cả cậu và hắn đều đồng ý hợp tác với nhau. Mục đích chung đều là không muốn cậu gặp nguy hiểm. Nhưng trong mỗi người lại vẫn có sự cảnh giác đối với nhau.
- Cậu đi đâu?
Jackson vội vàng với gọi lại khi Young Jae đứng dậy khỏi ghế.
- Anh hãy yên thân ở đây đi. Tôi còn có nhiệm vụ của tôi.
- Tôi có thể đi theo cậu?
Hắn biết rõ là cậu đến buổi tiệc và hắn lại nóng lòng muốn đi vì hắn lo cho Mark. Young Jae trút hơi thở nặng nề:
- Anh muốn Mark giết anh trước khi anh nghĩ ra lí do để được ở lại bên cậu ấy sao? Hay anh muốn Junior phát hiện ra anh, rồi cũng phát hiện ra cả thân phận của Mark?
Lời của Young Jae rõ mồn một khiến Jackson phải kìm lòng ngồi yên nhưng trong hắn vẫn bồn chồn vì sợ rằng bọn họ sẽ không thể bảo vệ cậu. Tại sao cậu lại xông vào chỗ nguy hiểm như vậy chứ?
Young Jae quay người đi ra khỏi phòng, ngay sau đó có khoảng chục long nhân bước vào phòng đứng nghiêm trang như những pho tượng bày biện ở quanh phòng để trông chừng Jackson.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Tiếng nói chuyện của các quan khách lại bắt đầu xôn xao khi những lời mở đầu của Junior kết thúc. Mark đã tách khỏi JB như lời anh nói để đề phòng Junior nghi ngờ thân phận của cậu. Cậu đứng nói chuyện với một vài quan khách lạ khác, tuy rằng chưa từng quen biết họ nhưng cậu vẫn giả bộ thân quen và bàn bạc về loài rồng, tất nhiên là chẳng có điều gì tốt đẹp, cậu đã phải rất kìm nén mới có thể đóng đạt đến vậy.
- Vâng! ..
Giọng nói cỡ lớn của Junior lại một lần nữa vang lên và mọi người lại đổ dồn sự chú ý về phía hắn đang đứng ở một bàn tiệc.
- ..Và cũng đến lúc tôi nên đưa các vị đến một nơi, đảm bảo rằng các vị sẽ không hối hận khi đến đây ngày hôm nay. – Junior ra hiệu cho những vệ sĩ bao bọc quanh các vị quan khác và chỉ đường dẫn mọi người đi vào một hành lang rộng từ cửa sau của gian phòng.
Lẫn vào dòng người, JB và Mark là tiếp cận nhau để trao đổi. Mark cảm thấy hơi khó hiểu và bất an vì những gì cậu điều tra được lệch với thực tại bây giờ. Đáng lẽ thời gian Junior đưa mọi người đến nơi đó phải muộn hơn bây giờ chừng ba mươi phút như đúng tuần tự của buổi tiệc. Có phải hắn quá nôn nóng mà phá vỡ quy định thời gian rồi không? Điều đó có phần làm ảnh hưởng tới kế hoạch của cậu. Được biết rằng Junior là một người luôn coi trọng những quy tắc, hơn nữa lại là trình tự trong một buổi tiệc hắn chủ trì và đặt ra, sao hắn lại..
Cánh cửa khổng lồ mở ra trước mắt mọi người, tất cả đều ồ lên đầy kinh ngạc khi lần lượt bước vào trong căn tầng hầm rộng lớn. Cảnh tượng trước mắt khiến lòng Mark hơi thắt lại. Có rất nhiều rồng ở đây, những con rồng to lớn nhiều dáng hình và màu sắc bị những chiếc xích khổng lồ cuốn trói chằng chịt. Các buồng giam với những song sắt cao, to bằng chiếc cột trụ chống đỡ những công trình lớn. Khi phát hiện có con người tiến vào, những tiếng gầm gừ yếu ớt, nói đúng hơn là tiếng đe dọa trong rên rỉ thoát ra từ kẽ nanh nhọn của những con rồng đáng thương khiến cho mọi người thêm xôn xao. Có người trầm trồ kinh ngạc, có người lại hơi run sợ, có người lại đầy thích thú.
Mark nắm chặt tay, cả người như căng cứng vì giận dữ. Tên Park Jin Young này rốt cuộc đã làm cách nào mà lại có thể bắt được nhiều rồng như vậy. Trước tiên hắn sử dụng chúng với mục đích cho mọi người chiêm ngưỡng, hắn định mở rạp xiếc sao? Điên rồ! Tiếp theo hắn sẽ định nghiên cứu cái gì đây, cho một liều cực độc và phanh thây chúng ra để phân tích gen..Hoặc là hắn sẽ bán chúng với giá cao cho những tên buôn lậu trái phép nhằm mục đích đen tối..hoặc là hắn có thể biến một con rồng hiền lành thành công cụ, vũ khí tàn bạo của hắn..
~ ~ ~ ~ ~ ~
Những bước chân khẩn trương đi hết dãy hành lang dài trong ánh sáng mập mờ của đèn treo trên tường. Bầu không khí như nặng xuống khi đế giày chạm xuống nền gỗ cũng không phát ra một tiếng động nào. Dáng hình cao lớn của người con trai và bóng hình nhanh nhẹn của người con gái thoăn thoắt lướt những cánh cửa đóng kín ở hai bên bờ tường. Hai mái tóc màu xám tro được che đi một phần bằng chiếc mũ lưỡi trai đen vẫn còn ánh lên sự lạnh lẽo và bí hiểm. Những tên vệ sĩ bố trí canh gác khắp nơi trên hành lang nhỏ hẹp chỉ vừa nghe thấy tiếng động vang lại gần mà chưa kịp phản ứng gì đã bị một đập sau gáy hay những đòn hiểm nhẹ hẫng từ hai người đánh ngã vật ra đất một cách nhẹ nhàng. Hai dáng hình với phục trang màu đen kín mít dừng bước ở trước cánh cửa bằng đồng lớn có khắc nổi một con rồng khổng lồ. Trên môi họ đồng thời nở một nụ cười như có như không.
~ ~ ~ END CHAP 10 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top