[LONGFIC] Same ... [#1->#8], JeTi | PG-15

Author: Pencil

Disclaimer: Dĩ nhiên họ không thuộc về mình, vốn dĩ họ thuộc về nhau. 

Category: Drama, Incest...

Rate: PG-15

Pair: JeTi... 


Fic đã xin phép au :)

SAME

...




#1 - Feeling.

Hũ màu vương vãi, một vài bức tranh trừu tượng khó hiểu nằm tứ tung trên mặt sàn lạnh giá. Ở góc phòng tranh Jessica vẫn đang lướt cọ đều đều trên trang giấy vẽ, lúc mạnh lúc nhẹ lúc thoăn thoắt như một người điên. Cây cọ tè ngòi Jessica lại thay cọ mới, mạnh bạo chấm hủ màu và tiếp tục vẽ. Sấm chớp giật sáng cả một vùng trời, bức tranh của chủ nhân nó chỉ đơn thuần là một màu đỏ cùng những nét màu chồng chéo. Chiếc cọ mới bị ném không thương tiếc về phía góc phòng, Jessica với bàn tay nhuốm màu đỏ của màu vò lấy mái tóc nâu vàng. 

Buông thõng hai tay và nằm vật xuống mặt sàn thở hổn hển, Jessica cảm tưởng như bản thân cô vừa chết đi sống lại. Cơn mưa ngày một nặng hạt, không khí đặc quánh trĩu nặng. Cơn lạnh từ mặt sàn truyền vào cơ thể nằm bất động trên sàn, Jessica nhắm mắt cố ru bản thân vào giấc ngủ bình yên. 

#

“Jessica…” 

“Tại sao cứ biến mất rồi xuất hiện như thế. Cậu muốn bóp nát cả thể xác và tâm hồn tôi luôn sao?” 

“Không, tớ-“

#

Tiffany cầm nhẹ chiếc bình sữa và làm trò cho đứa bé ngoan ngoãn uống chúng. Đôi mắt cô cong thành vầng trăng khuyết tuyệt đẹp, đứa bé vỗ tay vào nhau như thể hoan hô một điều đẹp đẽ mà nó đang trông thấy. Một ít sữa chảy hai bên mép đứa bé, Tiffany nhẹ nhàng dùng chiếc khăn giấy ướt chậm chậm nhẹ vào đó. 

“Fa..ny..Fa…” 

Tiffany thích những khoảnh khắc như thế này. Gần đây Krystal đã biết bập bẹ nói rồi, thậm chí nó còn nhớ được cả tên cô nữa. 

“Junggie ngoan lắm. Cô bế con nhé.” 

Bế bổng con bé trong tay Tiffany không ngừng hôn vào tóc và má của nó. Cũng đã hai tháng cô nhận công việc bảo mẫu tại nhà cho Krystal. Ấn tượng đầu tiên của cô về Krystal là một đứa bé khá đáng yêu, ngoan ngoãn nhưng hơi phát triển chậm so với những đứa trẻ khác. Bằng chứng là cũng đã gần 3 tuổi mà Krystal vẫn chưa gọi được omma hay appa. Mỗi buổi sáng cô đều đến căn biệt thự trắng tinh khôi này chăm sóc Krystal, tuyệt nhiên cô vẫn chưa giáp mặt ba mẹ nó bao giờ. Mọi chuyện đều thông qua bị quản gia với mái tóc đã điểm hai màu trong nhà. 

“Fa..n..y..” 

“Cô sẽ đợi đến khi nào Junggie nói được Tiffany nhé. Tiffany.” Tiffany cụng nhẹ trán mình vào vầng trán cao cao của đứa bé trong tay. 

Tiffany lắc đầu chán nản trước cơn mưa cứ dai dẳng ngày một nặng hạt. Đã là 6h chiều hơn mà cô vẫn còn bị kẹt ở đây. Cho Krystal ăn và dỗ cho nó ngủ cô đã làm xong từ tận 6h. Trời ngày một tối màu, sự trống trải từ căn biệt thự bất giác khiến Tiffany rùng mình. Căn biệt thự rộng lớn hầu như quanh năm suốt tháng chỉ có vị quản gia và Krystal, hai tháng nay thì có thêm cô ngoài ra chẳng còn ai khác. Không một bức ảnh gia đình, không một khung ảnh Krystal chụp chung cùng người thân, Tiffany khá khó hiểu về gia đình này. 

Jessica lùi xe vào gara. Một khoảng thời gian khá lâu kể từ lần cuối cô có mặt ở căn biệt thự này. Mặc dù rất muốn hoàn thành cho xong bức vẽ để kịp thời hạn giao nhưng trời mưa lại khiến cô nhớ đến đứa em gái bé bỏng của mình và đó là lí do cô trở về đây trong cơn mưa tầm tã. Jessica ngán ngẩm thở dài, vẫn là một căn biệt thự vắng lặng và cô đơn đến nhói lòng. Đẩy mạnh cánh cửa chính Jessica thoáng giật mình khi trông thấy một cô gái đang ngủ trên sofa với tư thế ngồi. 

Cô gái với mái tóc hung đỏ, chiếc váy nhạt màu hồng cùng chiếc áo chermi tay lửng, giản dị nhưng hòa hợp và xinh đẹp đến lạ thường. 

“Thưa cô Jung, đó là bảo mẫu của cô Krystal.” Vị quản gia bất ngờ xuất hiện và giải thích cho Jessica. 

“Tệ đến mức chẳng thể chăm sóc Krys mà phải thuê bảo mẫu sao?” 

Vị quản gia khép nép cúi gằm mặt xuống đất, tuyệt nhiên không dám trả lời câu hỏi của Jessica. 

“Krys đâu?” 

“Cô Krystal vừa ngủ thưa cô Jung.” 

Cảm giác có người đang nói chuyện nên Tiffany lờ mờ mở đôi mắt buồn ngủ của mình ra. Cô trông thấy hai bóng người mờ mờ ảo ảo trước mặt, cố dụi mắt lần nữa Tiffany ngại ngùng bật dậy. 

“Tôi..tôi xin lỗi.” 

“Không sao đâu cô Tiffany.” 

Hai đôi mắt bất giác giao nhau, như muốn xuyên thấu cả tâm hồn nhau. Tiffany không biết nó là gì khi trong cô, máu hình như chảy nhanh hơn khiến con tin dồn dập hơn. Cảm giác đôi mắt thân quen đến kì lạ nhưng lại chẳng nhớ đã gặp ở đâu, thân quen lắm. 

#

Bầu không khí đến ngột ngạt trong xe làm Tiffany thấy khó thở vô cùng. Đáng lẽ cô nên từ chối quá giang xe cùng với Jessica hơn là đi cùng và kết quả là cô như muốn chết ngợp trong bầu không khí này. Cô gái bên cạnh vẫn đều đều nhấn ga và điều khiển vô-lăng trên con đường dẫn về nhà cô. 

“Jessica-sshi…” 

“Tôi đưa cô về.” Jessca chẳng hiểu nổi bản thân cô đã và đang nghĩ gì khi thốt lên câu nói đấy. Đôi mắt cùng khuôn mặt thánh thiện của cô gái tóc hung đỏ phút chốc khiến Jessica như u mê và lạc vào không gian không lối thoát. Để rồi khi cả hai ngồi cùng một chiếc xe, lạc vào một chốn mang tên im lặng đến ngột ngạt cô vẫn chẳng hiểu nỗi tại sao mình lại làm như thế. Cô không quá lạnh lùng và việc bắt chuyện với một người lạ cũng chẳng mấy gì khó khăn nhưng sao với cô gái này Jessica chẳng thể thốt lên được câu nói nào. Cô đành chào thua và người lên tiếng trước là cô gái tóc hung đỏ. Giọng nói xôn xang cả cơ thể. 

“Tôi đi huốt nhà cô sao?” 

“Không phải. Tôi chĩ muốn nói gần đến nhà tôi.” 

Căn phòng Tiffany ở trọ nằm trong một con hẻm vắng. Cả khu phòng cho thuê hầu như hoàn toàn tập trung những người lao động chân tay như Tiffany. Trời mưa nên con hẻm có phần ẩm thấp và tối tăm hơn mọi ngày. 

“Đến nơi rồi. Cảm ơn Jessica-shi đã cho tôi quá giang.” Tiffany đóng sập cánh cửa xe rồi hạ người cúi đầu cảm ơn Jessica. 

“Không cần khách sáo đến thế. Dù gì cô cũng là bảo mẫu của em gái tôi.” Jessica gật đầu đáp trả, cô đang cố nhìn vào con hẻm vắng sau lưng Tiffany,trông nó không mấy an toàn. 

“Tôi vào đây. Chào cô, Jessica-shi.” 

Jessica lại như một kẻ ngốc trước đôi mắt khuyết lại đó. Đôi mắt vốn dĩ đã trong sáng và xinh đẹp khi cười lại toát lên vẻ hoàn mĩ hơn nữa. Nếu cô ấy là một tác phẩm nghệ thuật thì Jessica chắc chắn rằng những kẻ yêu thích nghệ thuật sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ qua. Jessica là một họa sĩ và có thể cho rằng cô là một nghệ sĩ, dĩ nhiên cô sẽ chẳng thễ cưỡng lại một tác phẩm tuyệt vời đến như thế. 

Lần đầu tiên, Jessica hiểu được thế nào là trật nhịp và xốn xang cả cơ thể vì ai đó.

#

Tiffany không chắc cô đã từng gặp đôi mắt tựa như đôi mắt của Jessica nhưng cô chắc chắn rằng cô đã trông thấy nó, có thể trong một bức ảnh nào đó. Tiffany chắc chắn là vậy. Đó là lí do vì sao giờ đây thay vì thay đồ, dùng bữa tối và đi ngủ thì Tiffany lại nhọc công lục lọi những quyển album ảnh có trong phòng cô. Đôi mắt nâu cứ lởn vởn hiện trong tâm trí Tiffany mãi. 

Mọi thứ có vẻ diễn ra hơi nhanh, nhanh đến nỗi Tiffany chẳng thể kiểm soát được nhịp tim và ánh mắt của mình mỗi khi nhìn Jessica. Nó khó giải thích, nó cứ âm âm ỉ ỉ mãi trong lòng cô. Đôi mắt Jessica không giống như Krystal, nó sâu hun hút và có nhiều nỗi niềm chất chứa mà không ai có thể đoán được. 

Quyển album cuối cùng. Đó là quyển album của người mẹ quá cố của cô. Quyển album mà mẹ luôn xem đi xem lại trong những ngày cuối cùng nằm trên giường bệnh. Tiffany giơ tay lên rồi lại rụt tay xuống. Quyển album mà mẹ trân trọng nhất sao cô có thể tự tiện mà lấy ra coi như thế. Tiffany lắc nguầy nguậy đầu, cô đặt lại những quyển album đang nằm trên sàn vào vị trí cũ, tuyệt nhiên không đụng vào quyển album của mẹ nữa. 

Tiffany lên giường, chùm kín chăn. Khuôn mặt của Jessica là điều cuối cùng mà Tiffany nghĩ đến trước khi chìm vào giấc ngủ. 

#

Đêm nay Jessica sẽ không dùng cọ nữa thay vào đó cô dùng chiếc bút chì 4B với lớp vỏ màu xanh nhạt còn mới cáu cạnh. Jessica không quen dùng đồ chuốc bút chì, cô lấy chiếc lưỡi lam bén ngót bên cạnh và tỉ mẩn gọt nó. 

Jessica sẽ tạm gác việc vẽ trừu tượng lại. 

Cô sẽ vẽ một bức tranh bằng chì với khuôn mặt cô gái tóc đỏ là nhân vật chính…

#2 - Can't Deny.

Bật dậy sau cơn ác mộng kéo dài, Jessica mệt mỏi dùng tay lau đi những vệt mồ hôi vương trên trán. Cô thở một cách nặng nhọc và cảm thấy đầu nhức như búa bổ, cô ghét những cơn ác mộng dày đặc này. Bức chân dung phía trước khiến Jessica dễ chịu hơn một chút, liên tưởng về nụ cười của cô gái mái tóc hung đỏ hầu như nhịp thở của cô dần ổn định hơn; nhưng nhịp tim nơi lồng ngực trái lại cứ bồi hồi không yên.

Tiếng reng nhẹ phát ra từ chiếc đồng hồ gỗ bên cạnh, đã là 3h sáng. Jessica cũng chẳng có ý định tiếp tục giấc ngủ với cơn mơ chập chờn kéo đến. Cô muốn vẽ. 

Không quá khó khăn để Jessica nhắm nhẹ mắt và hồi tưởng lại khuôn mặt Tiffany thông qua chiếc kính trước. Cô đã quan sát cô ấy một cách bí mật. Nụ cười của cô ấy khiến Jessica chìm đắm mà không dứt ra được...

#

Sau cơn mưa trời lại sáng quả không sai. Bằng chứng là sau cơn mưa như trút nước hôm qua, bầu trời trong xanh cùng những tia nắng mơn man trên những giọt sương đọng trên tán lá. Tiffany tự cho phép bản thân ngắm nghía cảnh vật rồi chuẩn bị cho một ngày làm bảo mẫu. Hôm nay Tiffany dự định đến sớm hơn so với mọi hôm với hi vọng được gặp Jessica một lần nữa.

Vẫn đơn giản như mọi ngày với chermi và váy ngang gối, Tiffany khoá then phòng và quẩy túi xách đến bến xe bus. Tiffany tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy Jessica đang đứng tựa lưng vào chiếc BMW của cô ấy. Có vẻ như cô ấy đã đến khá lâu, Tiffany có thể trông thấy lớp sương mờ nhạt trên kính xe.

"Jessica-sshi, cô đang chờ người quen sao?" Tiffany nở nụ cười lịch sự chào Jessica.

"Cũng không hẳn." Jessica đáp. "Tôi tiện đường qua đây nên muốn chờ cô đến nhà cùng." 

Tiffany khúc khích cười. Lí do của Jessica nghe có vẻ hay nhưng nó chẳng thuyết phục cô tí nào cả. Nhưng cô không phiền vì white lie đó, chẳng phiền một chút nào hết. 

#

"Jessica-sshi không phải đi làm sao ạ?" 

"Tôi vẽ tranh tại nhà." 

"Lúc trước tôi đã từng tìm hiểu đôi chút về tranh vẽ." Tiffany vén nhẹ sợi tóc không nghe lời qua tai trước khi quay sang Jessica.

"Tôi yêu thích tranh trừu tượng." Jessica liếc nhẹ sang bên Tiffany, mọi hành động nhỏ của cô ấy đều thu vào tầm nhìn của cô.

"Mẹ tôi rất thích thể loại trừu tượng. Bà thường dành cả ngày đã ngắm nghía chúng, thật tiếc khi tôi lại không thể hiểu được ý nghĩa mà bức tranh bà yêu thích nói gì." Tiffany nở một nụ cười buồn.

"Mỗi người cảm nhận chúng theo cách riêng của họ." 

Tiffany gật gù còn Jessica tiếp tục lái xa và thi thoảng liếc trộm kính chiếu hậu phía trên. Cô không thể ngăn những suy nghĩ và ánh mắt về Tiffany.

#

Vị quản gia cười đầy hàm ý khi trông thấy chiếc xe của Jessica đang chạy vào gara cùng với Tiffany ngồi ghế bên phải. Với tuổi đời già dặn của mình ông hiểu điều gì đã đang và sắp xảy ra. 

"Cô Krystal thức từ sớm. Tôi vẫn chẳng thể thay tả cho cô Krystal theo hướng dẫn của cô Tiffany được." vị quản gia lắc nhẹ đầu chỉ về nơi Krystal đang nằm chơi đùa.

"Việc đó không phải sở trường của bác mà, cháu sẽ đến sớm hơn vào những ngày sau." 

Tiffany mỉm cười rồi đi đến bên Krystal. Việc đầu tiên cô làm là ôm Krystal trong tay và hôn vào hai má con bé. Krystal thích được chào buổi sáng và yêu thương như thế.

"Junggie nằm yên nhé. Cô sẽ thay tả và cho con uống sữa ngay đây." 

Jessica ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh hai người họ. Cách Tiffany thay tả cho Krystal thật đặc biệt. Cô ấy cọ nhẹ mũi vào mũi nó trong khi tay vẫn tháo miếng tả cũ, nhẹ nhành lau nước ấm, dậm phấn và mặc tả mới cho Krystal. Jessica có thể nói rằng Tiffany tràn ngập yêu thương dành cho Krystal.

"Tôi sẽ chơi với con bé trong lúc cô pha sữa." Jessica đến gần họ khi Tiffany đang chuẩn bị địu Krystal cùng pha sữa.

"Như thế thật tốt. Tôi sẽ trở lại nhanh thôi." 

Jessica nhìn Krystal. Con bé khá giống cô lúc bé, giống nhiều lắm. Chạm nhẹ tay vào gò má phúng phính, Jessica nhẹ giật mình khi Krystal phản ứng với hành động ấy. 

"F..a...ny.." 

Jesssica sững người. Krystal đã có thể nói được rồi sao.

#

"Tiffany. Junggie tập phát âm đi nhé. Tiffany." Tiffany bế bổng Krystal trước mặt, cô đang tập nói cho Krystal.

Tiffany ngồi bên này của sofa còn Jessica thì ở phía bên kia. Cô để ý rằng từ nảy giờ Jessica vẫn chú tâm vào quyển sổ tay màu nâu gỗ của cô ấy, tuyệt nhiên chỉ đến gần Krystal đúng một lần. 

"Junggie, con thử nói tên unnie con xem, Jessica, là Jessica. Jes-si-ca." Tiffany đánh vần từng chữ một, cô cảm thấy khá vui khi Krystal đang nhìn chằm chằm vào môi cô, chắc chắn nó đang quan sát để học theo đây. 

"S...i..." Krystal bập bẹ. 

"Si-ca." 

"S...a..."

Jessica ngưng những nét vẽ dang dở, cô quay sang và bắt gặp ánh mắt Tiffany. Jessica đoán chắc Tiffany cũng đang có những xúc cảm như cô, u mê, lạc sâu và chìm đắm. Có cái gì đấy, cảm tưởng như sức hút vô hình khiến họ chẳng thể tách khỏi cái nhìn da diết. Nó kì lạ mà cả hai chẳng lí giải nỗi, nó đến một cách mãnh liệt cuộn trào và biến mất để lại nhung nhớ, trông mong âm ỉ. 

#

Đầu giờ trưa, vị quản gia xin phép về nhà có chút việc riêng nên Tiffany đành xắn tay áo nấu bữa trưa. Cô vốn không giỏi nấu những món ngon món lạ, chỉ rành những món thân quen dễ làm. Trứng chiên, canh kim chi và một ít thịt là sự lựa chọn phù hợp nhất. 

Khéo léo đập vỏ trứng, tách nhẹ, lòng trắng lòng đỏ trôi tuột xuống chiế chảo đang nóng lên nghe xèo xèo. Tiffany hài lòng, cô lấy đồ xúc bên cạnh đảo mặt trứng. Vòng tay vòng quanh eo để rồi nắm lấy bàn tay đang đảo trứng của cô khiến cô như đóng băng. Jessica tì cằm lên vai Tiffany, bàn tay cô siết nhẹ tay cô ấy

Không một lời nào được thốt ra. Vẫn tư thế đó cả hai nấu lần lượt trứng chiên, canh kim chi và chiên vài miếng thịt. Tiffany dựa nhẹ vào cơ thể phía sau, tận hưởng hương vị ngọt ngào và ấm áp một cách tuyệt đối.

Mâm cơm không quá cầu kì nhưng lại là mâm cơm ngon nhất với cả hai. Tiffany bới một ít cơm cho Jessica, Jessica gấp một ít thịt cho Tiffany, Tiffany cho vào chén Jessica một phần trứng chiên...

"Nó kì lạ, cuộn trào, mạnh mẽ, thu hút, đến quá nhanh…"

Tiffany hiểu Jessica muốn nói gì.

"Nó thu hút, mãnh liệt, âm ỉ, dạt dào như một cơn sóng. Có thể đó là một phút chớp nhoáng nhưng tớ không thể cưỡng lại."

Jessica mỉm cười. Cô siết lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Tiffany. Hai bàn tay dần đan vào nhau, vừa khít, không một kẻ hở.

#

Krystal ngủ trưa. Căn biệt thự im ắng đi rất nhiều, cảm giác trống vắng lại bao trùm lấy nó. Jessica và Tiffany im lặng trên chiếc xích đu trong vườn, bàn tay lồng vào nhau.

"Yeonie. Cậu thích nó chứ Jessica?" Tiffany đẩy nhẹ xích đu khiến nó đung đưa nhẹ nhàng.

"Tớ thích nó, MiYoungie." 

Jessica hôn nhẹ vào bàn tay nắm chặt. Hương thơm nhẹ nhàng từ Tiffany khiến Jessica ngày một chìm đắm hơn nữa, nó nhẹ nhàng, thanh khiết dẫn dắt cô đến thiên đường mới...

Thiên đường có MiYoungie và SooYeonie...

#3 - Deep.

Tiffany ngã đầu vào vai Jessica. Thoải mái và bình yên. Nó mang cảm giác che chở cô rất nhiều, an toàn tuyệt đối nữa. Từ khi chỉ còn lại một mình Tiffany đã không còn có thể cảm nhận rõ ràng những điều kia.

"Yeonie...Yeonie..." Tiffany cười nhẹ thì thầm.

"MiYoungie..." làn tóc thơm ngát thoang thoảng bên cánh mũi, Jessica hôn nhẹ vào mái tóc hung đỏ ấy. Nhắm mắt, thả người theo mùi hương dịu ngọt. 

"Junggie đã gần nói được tên cậu rồi, nó giỏi đúng không?" 

"Vì nó được bảo mẫu giỏi chỉ dạy." 

"Nịnh bợ. 

"MiYoungie giỏi thật mà."

Khu vườn hoa thạch thảo trắng li ti hôm nay như ngập tràn trong cơn nắng mùa xuân mặc dù đã vào trưa. Một vài bông nhẹ nhàng đung đưa trong cơn nắng ấy, cơn nắng yêu thương từ họ mãnh liệt đến nỗi cỏ cây cũng có thể cảm nhận và hoà cùng...

#

Jessica gãi đầu gãi tai đến là tội khi Tiffany đã giao cho cô ấy nhiệm vụ chơi đùa cùng Krystal còn cô ấy bận chuẩn bị bột cho nó. Krystal bằm trên tấm đệm, hai chân đưa lên còn hai tay thì vỗ vỗ vào nhau. 

"Junggie nói Jessica đi." Jessica chắc chắc lưỡi cùng nó.

"S...i...a..." 

"Sica, Jessica." 

"S...a..."

Jessica nhăn trán. Rõ ràng là Krystal phát âm được tên Tiffany còn cô thì sao cứ chữ được chữ mất thế kia. Jessica bĩu môi, cô đưa cho Krystal cái vòng ngậm bằng nhựa mềm rồi để nó chơi một mình. Còn cô thì bận rộn với cây bút chì cùng quyển sổ trong tay. 

Yeonie muốn họa MiYoungie mọi lúc mọi nơi…

Krystal ngoan ngoãn chơi đùa cùng cái vòng ngậm, nó chỉ thích giỡn với mỗi cô Tiffany của nó thôi. Còn Jessica thì cứ hí hoáy hoạ Tiffany ở nhiều tư thế: đun nước, khuấy bột, nếm bột... 

"Yeonie, cậu thử đút cho Junggie xem. Junggie ăn ngoan lắm." Tiffany đặt chén bột vào tay Jessica, còn cô thì cầm sẵn trong tay chiếc khăn mềm.

"Tớ không biết đút trẻ con đâu." Jessica kì kèo.

"Nhìn theo tớ này." Tiffany cầm lấy chén bột rồi từ tốn đút tững muỗng cho Krystal. Nó rất ngoan, ăn hết cả và bột lem ra ngoài rất ít.

Jessica im lặng ngắm nhìn Tiffany đút bột cho Krystal. Cô ấy ban phát nụ cười đó mỗi giây mỗi phút, nụ cười khiến người khác phải mê mải ngắm nhìn. 

"Cậu thử làm xem Yeonie." Tiffany đẩy cho Jessica chén bột và ra hiệu cho cô ấy.

Jessica tần ngần một hồi và cô đã chịu thua trước đôi mắt nài nỉ của Tiffany. Cô vét một ít bột như Tiffany lúc nãy và đặt chiếc muỗng lên môi Krystal. Krsystal trông khá vui khi có người khác ngoài Tiffany đút nó, nó dùng môi bặm chặt chiếc muỗng trong chiếc miệng bé xinh.

"Junggie đang đùa với cậu đấy." Tiffany đẩy nhẹ cánh tay Jessica.

Jessica phấn khích thấy rõ. Từ khi Krystal được sinh ra số lần cô nhìn thấy nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến gần và chăm sóc cho nó càng hiếm hoi hơn nữa. Krystal là đứa em cùng cha khác mẹ với cô, có thể cô là một đứa tồi tệ khi trước kia cô nghĩ rằng Krystal chậm phát triển là cái giá mà cha cô phải lãnh lấy. Cô từng ha hê, từng thích thú trước điều đó. Sau lần gặp đầu tiên với Krystal, Jessica đã tỉnh ngộ rằng Krystal là một đứa trẻ đáng được yêu thương và sự thật vẫn mãi là sự thật, Krystal mang cùng một dòng máu với cô.

#

"Trời lại mưa." 

Tiffany nguệch ngoạc vài kí tự lên khung cửa đầy hơi ẩm và sau đó nhận ra vòng tay ấm áp kia lại đang bao phủ lấy cô một lần nữa. Jessica tinh nghịch cầm lấy ngón tay của Tiffany bắt cô ấy vẽ theo sự điều khiển của cô. 

"SooYeonie và MiYoungie ㅇ.ㅇ" - Tiffany đọc nhỏ hàng chữ. "Mặt kia có ý gì hử Yeonie?"

"Tớ thích mặt cười đó. Rất dễ thương, nó như ngạc nhiên khi tên chúng ta đều có chữ Y." Jessica giải thích, mặt cô dụi vào mái tóc của Tiffany.

"ㅇㅅㅇ, mặt này thấy thương hơn nè." cầm lấy ngón tay Jessica, Tiffany bắt đầu vẽ. 

"Chú gấu của Yeonie và MiYoungie." 

Vòng tay quanh eo Tiffany siết chặt hơn. Jessica muốn ghì chặt lấy Tiffany trong vòng tay mãi như thế này. 

#

Jessica cố lui xe vào một mái hiên trước hẻm nhà Tiffany. Thật tệ khi trời cứ mưa một cách dai dẳng và nặng hạt. 

"Cậu nên về sớm. Mưa to sẽ không an toàn cho việc lái xe." Tiffany tháo dây an toàn và quay sang nhắc nhở Jessica.

Jessica cười hiền gật đầu. Được ai đó quan tâm thật tuyệt. Tiffany gật đầu hài lòng, tay cô nhanh nhẹn mở cửa xe ra ngoài thì đột nhiên Jessica ngăn lại. Cô ấy bước ra khỏi xe với chiếc ô màu xanh thẫm trong tay, vòng sang bên kia và mở cửa cho Tiffany. 

"Sẽ thật tệ nếu cậu bị ướt và tớ thì ấm áp trong xe." Jessica nhún vai, cô che chiếc ô cho cả hai rồi cùng bước về phòng trọ của Tiffany.

Tiffany chủ động đan chặt tay mình vào tay Jessica. Hơi ấm mãnh mẽ đến nỗi bỏ quên cơn mưa nặng hạt, bỏ quên cơn gió mạnh đang thổi và bỏ quên cả cái lạnh đang dần xâm chiếm cơ thể. 

Khe hỡ giữa những ngón tay đều có mục đích riêng và Tiffany đã hiểu rõ được ý nghĩa đó rồi. Nó tuyệt vời hơn cả trong những bản tình ca, tiểu thuyết lãng mạn và những bộ phim tình cảm ướt át rất nhiều lần...

#

Gương mặt mè nheo đòi vào phòng của Jessica làm Tiffany không khỏi mỉm cười một mình. Cô ấy rất trẻ con. Nếu là ngày thường Tiffany sẽ không nỡ từ chối còn với một ngày mưa lớn như hôm nay thì cô đành phải làm vậy. 

Đun một ít sữa nóng cho bản thân, thời tiết lúc này có một ly sữa nóng thì còn gì bằng. Chiếc ly cao, quai cầm chắc chắn đó là món quà sinh nhật mà mẹ đã tặng cho cô. Siết nhẹ chiếc ly trong tay Tiffany lơ đãng cười và ngắm nhìn những bong bóng mưa đang phập phồng. 

Cơn mưa nhắc cô nhớ đến mẹ. Mẹ từng nói mẹ yêu mưa, yêu rất nhiều. Vì nhờ mưa mẹ đã tìm thấy tình yêu của mẹ. Và mẹ cũng từng nói mẹ ghét mưa. Vì mưa đã lấy đi tình yêu duy nhất của mẹ. 

Tiffany bất giác nhìn về phía tủ. Quyển nhật kí mẹ để lại cho cô vẫn nằm im ỉm trong ngăn tủ khoá kín. Tiffany biết từng câu từng trang trong nhật kí được lấp đầy bởi tình yêu của mẹ. Khi bé tò mò lén đọc trộm thế là cô bị mẹ đánh một trận no đòn để rồi mẹ ôm chặt cô vào lòng và miệng không ngừng xin lỗi cô. Cô tự hỏi rằng những gì cô đang cảm nhận về tình yêu có giống như của mẹ lúc ấy không?!

Ly sữa một vơi dần. Tiffany chẳng buồn quan tâm, cô đang bận ngắm mưa cơ mà. Mưa lạnh đột nhiên lại nhớ đến Yeonie của cô. Chẳng biết Yeonie đã về đến nhà chưa. 

Yeonie…

Chưa đến hai mươi tư giờ cho một mối quan hệ mới đó như là điều không tưởng nhưng cô và Yeonie đã làm được nó. Tiffany biết nó đến quá nhanh vội nhưng cảm giác nó sẽ không trôi qua chóng vánh. Cách cô lạc vào đôi mắt sâu của Yeonie, cách Yeonie ghì chặt cô trong vòng tay nó đong đầy những gì thiêng liêng nhất của hai người yêu nhau. 

Yêu mới tự hôm nay nhưng ngỡ đã chìm đắm tự lâu...

#4 - Hide.

Tiffany không ghét mưa nhưng cơn mưa nặng hạt xế chiều lúc này làm cô khá khó chịu. Yeonie đã phải rời đi trước vì có khách hàng hẹn gặp. Bác quản gia hôm nay cũng xin nghỉ buổi sáng đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Một mình trong căn biệt thự này quả là một điều khó khăn với Tiffany. 

Đôi khi cô rất thích sự yên ắng và nghe tiếng mưa nhưng hôm nay thì không. Bầu trời xám xịt cùng những giọt mưa rơi xối xả, nghe bi ai quá. 

“Mưa to lắm, tớ sẽ giải quyết việc nhanh để đến với MiYoungie. Cấm không được về nhà đó. Yeonie nhớ MiYoungie.” – tin nhắn từ Yeonie. 

Chạm nhẹ vào màn hình điện thoại Tiffany lại cười như kẻ ngốc mất rồi. Đúng thật tình yêu có thể khiến con người thay đổi và có những ngốc nghếch thế này đây. Yeonie chun mũi và bĩu môi rất dễ thương nên Tiffany đã quyết chụp lén, cài màn hình để ngắm cho nguôi ngoai nỗi nhớ khi không thể bên nhau. 

Bỏ chiếc điện thoại vào túi quần, Tiffany bước lên cầu thang lên phòng Krystal. 

Cạch…cạch…cạch…

Cạch…cạch…cạch…

Khựng bước, bàn tay Tiffany vịn chặt tay cầu thang. 

Cạch…cạch…cạch…

Khẽ quay đầu về phía sau, căn phòng khách vẫn bình thường. Tiffany tiếp tục bước lên từng nấc cầu thang. 

Cạch…cạch…cạch…

Âm thanh ấy vẫn vang lên đều đặn, ngày một rõ hơn, hiện giờ Tiffany đã đến phòng Krystal. 

Dãy hành lang lớp sàn gỗ dưới cơn mưa bỗng dưng lạnh lẽo và u ám lạ thường. Chạm nhẹ vào tay nắm cửa phòng Krystal, dự định của cô là vào xem chừng nó một xíu rồi lại xuống nhà dưới. Nhưng sự u tối ở phía cuối hành lang như thôi thúc Tiffany hãy đến đó. 

Cạch…cạch…cạch… 

Quay phắt đầu về phía sau. Vẫn chẳng có gì. Cô vốn không phải là một kẻ nhát gan hay sỡ sệt những thứ ma quỷ, cau mài Tiffany bước đến phía cuối hành lang một cách chậm chạp. 

#

Cơn mưa lớn gây đổ cây và tắt đường là điều không tránh khỏi. Jessica bực dọc đấm mạnh vào vô-lăng. Vị khách nào đó gọi điện bảo cần gặp gấp và cô đã phải để MiYoungie của cô ở biệt thự một mình, rồi ngồi ở đây chờ đội cây xanh giải quyết vấn đề này. 

Cô rất muốn gọi cho MiYoungie để nghe được giọng nói trầm ngọt ngào ấy nhưng nghĩ đến MiYoungie sẽ không vui nên thôi. Cô ấy từng dặn cô rằng khi lái xe không được phép gọi điện thoại nếu không có chuyện gì gấp. 

Dựa đầu vào ghế Jessica chán nản quan sát đội cây xanh làm công việc của họ. Đáng lẽ giờ này cô đang ôm MiYoungie trong vòng tay và cả hai cùng chia sẻ cho nhau chút gì đấy ấm áp của đêm mưa lạnh giá. 

#

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai Tiffany khi chỉ còn vài bước nữa cô đã đến nơi cần đến. 

“Cô Tiffany, tôi xin lỗi vì đã về trễ. Cô Krystal hình như đã thức giấc trong phòng.” Vị quản gia cười hiền. 

Tiffany gật đầu, nhìn góc hành lang lần nữa rồi quay trở về phòng Krystal. Cô đã bỏ qua cái thở dài nhẹ nhõm của vị quản gia già…

“Junggie thức rồi sao? Trời mưa ngủ ngon lắm phải không?” bỏ qua chuyện tiếng động khi nãy Tiffany đang bế Krystal trong tay và hôn liên tiếp vào má nó. 

“Fa…a..n…y…” 

“Tiffany. Nếu Junggie nói được cô sẽ hôn Junggie suốt cả ngày luôn nhé.” 

Chăm sóc Krystal, Tiffany có cảm tưởng như bản thân cô đang đóng vai trò là một bà mẹ trẻ vậy. Cô luôn khao khát có một gia đình nhỏ, những đứa con ngoan ngoãn bi bô gọi cô là mẹ. 

Khi bé mẹ và cô sống trong khó khăn nhưng không khi nào mẹ để cô chịu thiệt thòi cả. Từ que kem mới mới xuất hiện trên thị trường với giá bằng cả một ngày lương của mẹ, chiếc cặp với nhân vật hoạt hình, đôi giày, quần áo…mẹ đều cho cô đủ cả. 

“F…a…n…y…s..ữ..a…” 

Tiffany dùng tay bụm miệng mình trong ngỡ ngàng. Krystal nói được từ “sữa”, từ mà cô chưa từng dạy nó bao giờ. 

“Junggie nằm đây nhé, cô sẽ pha sữa cho con. Nhanh lắm.”

“Cô Tiffany cứ ở đây, tôi đã pha sẵn sữa vì nghĩ cô Krystal dậy sẽ đói.” 

Đón lấy chiếc bình sữa từ tay vị quản gia Tiffany mỉm cười rồi cảm ơn ông. 

“Lúc nãy hình như cô Tiffany muốn đến phía cuối hành lang?” 

“Vâng, cháu nghe có vài tiếng động nên tò mò.” 

“Nơi đấy là phòng tranh của ông chủ, chắc chuột bọ lại quấy phá thôi. Cô Tiffany đừng để tâm.” 

Gật đầu đồng ý Tiffany tiếp tục cho Krystal uống sữa. Có chút khó hiểu trong lời của vị quản gia nhưng cô lại thôi. Cô vốn dĩ không có tính tìm hiểu quá kĩ về chuyện của người khác. 

#

Đôi mắt Krystal tròn xoe nhìn Tiffany, hôm nay nó ngủ quá nhiều nên giờ đôi mắt nó cứ thao láo cả lên. 

Tiffany nảy ra một ý định. Cô nhẹ đặt Krystal xuống ghế sofa, còn cô thì ngồi xuống sàn và dùng hay tay vịn Krystal. 

“Junggie tập ngồi nhé. Nằm mãi không vui đâu.” 

Tiffany từ từ buông đôi tay mình ra. Và Krystal lại làm cô ngạc nhiên một lần nữa khi nó vẫn ngồi vững, thậm chí nó còn đang quơ quơ tay trước mặt cô. 

“MiYoungie…” 

Vẫn như thế, vòng tay ấm áp lại quấn quanh eo cô. Mùi hương cùng khuôn mặt ai đó khẽ tì lên vai cô và đặt vào mái tóc cô nụ hôn dài mang nhung nhớ…

“Tớ nhớ cậu.” 

Cả hai giọng nói tan vào nhau, nỗi nhớ lại được dịp gặp nhau… 

#

“Yeonie này, lúc nãy…” 

Jessica quay sang nhìn Tiffany tò mò, câu nói dang dở vẫn chưa được Tiffany hoàn thành. 

“Có gì sao?” 

Tiffany khẽ cắn môi. Âm thanh khi nãy cô nghe thật rất bất thường, nó hoàn toàn không phải tiếng động vật gây ra. Nhìn vào đôi mắt Jessica, Tiffany khẽ lắc đầu. 

Ánh mắt Yeonie vẫn sâu hun hút và mang nhiều nỗi niềm khó đoán…

“Lúc nãy Junggie đã ngồi được. Ngồi rất vững.” cố nở nụ cười bình thường nhất có thể Tiffany nói. 

“Chỉ vậy thôi mà cậu ngập ngừng vậy sao? Có chắc là chỉ vì Krystal ngồi được hay không?” 

“Tớ cố tình cho cậu tò mò đấy Yeonie ngốc…” 

“MiYoungie trẻ con.” 

#5 - Worry.

Cạch...cạch...cạch...

Cạch...cạch...cạch...

Cạch...cạch...cạch...

Tiffany khẽ mấp máy môi theo tiếng động ban chiều, kì lạ thay nó vẫn đang vây lấy tâm trí cô đến tận bây giờ. Có hơi điên khùng khi chỉ vừa ít phút trước cô đã vào phòng tắm và tạo ra tiếng động ấy với nhiều cách thức khác nhau. Nó chẳng mang lại kết quả gì và cô ngày càng bị nó ám ảnh.

1h sáng. Đôi mắt Tiffany vẫn thao láo nhìn lên trần phòng. Cô không tài nào nhắm mắt và tự thưởng cho mình một giấc ngủ. Đã nghĩ đến Yeonie để cố ru ngủ bản thân nhưng vẫn thế. 

Cô đã định nói với Yeonie tiếng động ấy nhưng lại thôi. Thấy vùng thâm dưới vùng mắt Yeonie cô cũng đủ hiểu rằng Yeonie đã phải vẽ tranh cật lực như thế nào. Muốn nhắc nhở Yeonie lắm, muốn bảo Yeonie phải ngủ sớm và giữ gìn sức khoẻ nhưng lại không làm được. Suy nghĩ Yeonie sẽ cảm thấy có lỗi khi để cô lo lắng cho cô ấy ngăn cản từng câu chữ của cô.

#

12h đêm. Điện thoại Jessica rung điên cuồng trên sàn gỗ. Cố phớt lờ hòng tập tung vào bức tranh rồi cuối cùng cô vẫn phải buông cọ, nhấn nút xanh nghe cuộc gọi.

Cô đến căn biệt thự vào 30 phút sau đó. Krystal bỗng dưng sốt cao, ra nhiều mồ hôi và vị quản gia không biết cần phải làm gì ngoài đắp khăn nóng cho nó. Jessica cắn môi, cô cũng đâu biết chăm sóc trẻ khi bị bệnh. Dĩ nhiên cô chẳng muốn phá tan giấc ngủ của MiYoungie vào lúc này, tốt nhất cô nên thử đảm nhận việc này.

"Gọi bác sĩ thường chăm sóc cho Krystal đến không được sao?" Jessica dùng khăn khô chậm chậm vào trán Krystal, còn tay kia cô đang cặp nhiệt kế cho Krysta;.

"Điện thoại toàn khu đã bị hỏng. Bác sĩ chỉ dùng điện thoại cố định." 

"Bác đến nhà bác sĩ gọi đi. Cháu sẽ trông Krystal."

"Vâng."

Vị quản gia vội vã khoác áo và lui xe ra khỏi gara. Jessica bất giác rùng mình. 

#

Ở căn biệt thự này một mình như một cơn ác mộng với Jessica. Tổn thương, đau đớn, sợ hãi, hoảng loạn là những gì cô còn nhớ vào đêm cuối cùng cô ở đây. Trắng tinh khôi, rộng rãi đến rợn cả người.

Jessica rời khỏi phòng và xuống phòng khách gạc tất cả các loại đèn trong căn biệt thự lên. Ra sau bếp cho mình và Krystal cốc nước rồi Jessica trở lên.

Cạch...cạch...cạch...

Cạch...cạch...cạch...

Jessica cũng như Tiffany. Cô không sợ ma quỷ và càng không tin vào nó. Cô bình thản bước lên cầu thang, bình thản lắng nghe tiếng động ấy. 

Im ắng. Jessica về thẳng phòng Krystal. Cô chẳng quan tâm đến căn biệt thự này...

#

Chiếc xe phóng nhanh trên con đường ẩm ướt vì cơn mưa lất phất vào buổi đêm. Tiffany nóng lòng nhìn ra cửa sổ, cầu mong cho cánh cửa căn biệt thự mau chóng hiện ra. 

"Có cô Jung ở với cô Krystal nên cô Tiffany đừng quá lo lắng." 

"Vâng."

Đáp lại lời vị quản gia cho phải phép chứ trong đầu Tiffany toàn suy nghĩ chuyện đâu đâu...

"Cô Tiffany này..." vị quản gia mắt vẫn hướng thẳng về con đường phía trước.

"Sao ạ?"

"Tôi hơi tò mò vì khuôn mặt cô khá giống người bạn cũ của tôi. Không biết mẹ cô Tiffany tên gì?" 

"Cháu không có mẹ." 

Tiffany cười nhẹ rồi tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. 

#

Tiffany hớt hải chạy lên phòng Krystal từ gara. Bước chân cô khựng lại khi đã ở trước phòng, phía cuối hành lang vẫn u ám, không khí lạnh hoà cùng bụi khiến nó một ghê sợ hơn khi nhìn trực diện như thế này. 

Cạch...

Cạch...

Cạch...

Lần này không còn là ba hồi nữa. Mỗi hồi cách nhau một khoảng nhất định. Tiffany nhún vai, Krystal quan trọng hơn mấy con chuột nhắc ở đấy.

"Sao không gọi cho tớ?" Tiffany đứng sau lưng Jessica, cô vòng tay ôm lấy cổ cô ấy.

"MiYoungie của tớ mệt mỏi cả ngày nay rồi. Nếu như cứ hở một tí lại gọi cậu chắc tớ sẽ chẳng biết làm gì mất." 

Tiffany buông vòng tay khỏi cổ Jessica, cô nhìn Krystal nằm trong nôi với chiếc khăn trên trán. Yeonie của cô cũng biết chăm sóc người bệnh nữa, giỏi thật.

"Sáng mai bác sĩ sẽ đến. Junggie đã hạ sốt nhưng tớ sợ nó sẽ sốt lại." 

"Tớ sẽ canh Krystal. Cậu nên ngủ một ít." Jessica mỉm cười chỉ vào chiếc giường trong phòng.

"Không. Tớ nghĩ lại rồi chúng ta cùng canh Junggie."

#

Tiffany nằm gọn trong vòng tay Jessica trên chiếc giường ấm áp. Khẽ xoay mặt đối diện Jessica cô vô thức mỉm cười và chạm nhẹ gò má hơi gầy của cô ấy. 

Jessica kề môi vào sát tai Tiffany, thì thầm điều gì ấy. Tiffany nhìn Jessica khó hiểu, cô ấy thì thầm bé đến nỗi cô chẳng nghe được gì cả.

"..."

"Tớ không nghe được Yeonie." Tiffany chun mũi lắc đầu.

"Saranghae." 

"..."

"Yeonie yêu MiYoungie."

"Cậu biết tớ yêu Yeonie mà đúng không?"

Jessica gật đầu. Cô đặt lên trán Tiffany một nụ hôn sâu, rồi trượt đến đôi mắt cười rạng ngời và dừng lại ở chóp mũi đáng yêu. 

Tiffany biết Yeonie rất trân trọng cô. Mỗi nụ hôn của Yeonie nhẹ nhàng, nâng niu và chất chứa rất nhiều yêu thương.

Có thể Yeonie không thể đưa cô đi hẹn hò như những cặp tình nhân bình thường vào cuối tuần vào dịp lễ nào đấy. Và nó cũng chẳng cần thiết với cô.

Cô chỉ cần Yeonie bên cô mãi như thế này...

#

"MiYoungie này, căn biệt thự này là hàng chuỗi những điều quái lạ mà tớ cũng chẳng biết rõ. Vì thế nếu có nghe gì thì cậu cứ nhắm mắt cho qua nhé." Jessica thì thầm vào tai Tiffany bên dưới lớp chăn dày, cứ như cô sợ sẽ có ai khác nghe thấy nó vậy.

"Tớ hiểu và tớ sẽ nghe lời cậu." 

"Cuối tuần này tớ sẽ đưa Krystal về nhà của tớ. Cậu chỉ cần đến đấy và chăm sóc Krystal. Căn biệt thự này tớ sẽ đăng bảng bán nó đi."

"Còn bác quản gia?"

"Tớ không muốn một ai khác trong căn nhà tớ ngoài cậu và Krystal."

Tiffany biết đó chỉ là lí do thứ hai của Yeonie. Nhìn vào mắt Yeonie cô thấy rõ được lí do thứ nhất và đó cũng chính là nỗi lo lắng lớn nhất của cô lúc này.

Đã là thứ sáu. Thứ bảy rồi đến chủ nhật. Hai ngày nữa...

#6 - Untitled

Tiffany xoa nhẹ vào những nếp nhăn trên trán Yeonie. Cô tự hỏi là do Yeonie đã suy nghĩ quá nhiều đến căng thẳng hay Yeonie đang gặp cơn ác mộng nào đấy. Tiffany đặt lên trán Yeonie nụ hôn nhẹ khi cơ mặt Yeonie đã dãn ra, cô kéo chăn lên cao đến cổ Yeonie và bước xuống giường.

Tiffany bế Krystal ra khỏi nôi, áp trán mình lên trán Krystal hòng kiểm tra thân nhiệt của nó. Vẫn còn âm ấm. Cô lấy chiếc gối màu xanh nhạt trong nôi và nhẹ nhàng đặt Krystal xuống cạnh Yeonie.

Rời khỏi phòng với chiếc thau nhỏ trong tay, Tiffany xuống bếp lấy một ít nước nóng cho Krystal. Hành lang vẫn tối om và u ám đến lạnh người, mặc dù phòng Krystal cạnh cầu thang nhưng Tiffany vẫn cố nán ánh mắt về phía cuối của hành lang. Im ắng quá đôi khi còn đáng sợ hơn có tiếng động. Tiffany thầm nghĩ và đóng cửa phòng lại.

Cạch...cạch...cạch...

Cạch...

 

 

Cạch...

Cạch...

Tiffany nhìn chằm chằm vào góc tối, tay cô vẫn còn nắm hờ trên khoá cửa. Tò mò quá cũng không tốt huống hồ gì cô đã hứa với Yeonie rằng phớt lờ những điều kì lạ trong căn biệt thự này. Cô là người trọng lời hứa, nhất là khi nó là lời hứa với Yeonie.

#

"Bác vẫn chưa ngủ sao ạ?" giọng điệu của Tiffany có phần ngạc nhiên. 

"Vẫn chưa, cô Tiffany cần gì tôi lấy." vị quản gia nhìn vào chiếc thau trong tay Tiffany khẽ hỏi.

"Cháu cần một ít nước nóng cho Junggie. Bác cứ ngồi đây đi, cháu tự làm được mà." Tiffany mỉm cười rồi đến bên bếp đun một ít nước nóng trước khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện vị quản gia trong lúc chờ nó sôi.

"Cô Tiffany cũng nên ngù sớm để có sức mà chăm cô Krystal. Tôi sẽ trông chừng cô Krystal phụ cô." 

"À không, bác mới là người cần ngủ sớm."

Tiffany lắc đầu và cười nhẹ. Sau câu nói ấy cả gian bếp chìm vào im lặng. Có chăng chỉ nghe được tiếng liu riu của ngọn lửa trên bếp hay tiếng mưa rơi lộp độp qua cánh cửa sổ. 

"Cô Jung là một đứa trẻ đáng thương, tôi thật sự hạnh phúc khi cô Tiffany đã xoa dịu phần nào cho cô Jung." sau một khoảng lặng, người phá vỡ nó là vị quản gia với tông giọng khá trầm.

Tiffany gật đầu, cô quyết định không nói cũng không hỏi gì ngay lúc này. Về quá khứ hay tuổi thơ của Yeonie dĩ nhiên cô cũng muốn biết nhưng đôi lúc cô cho rằng nó cũng không cần thiết. Cô thấy được những phiền muộn, sự che giấu hay đôi khi là tổn thương trong đôi mắt Yeonie; cứ để nó bị chôn vùi sâu thật sâu và cô tin rằng bản thân có thể mang lại chút niềm vui, sự ấm áp vào đôi mắt ấy. Cô có thể hiểu được phần nào về tuổi thơ của Yeonie qua Krystal bây giờ. "Đáng thương" và "xoa dịu" đang lặp đi lặp lại trong đầu cô.

"Nước sôi rồi thì phải." vị quản gia đứng lên và đến bếp tắt lửa, sẵn tiện đổ nước vào chiếc thau cho Tiffany.

"Để cháu-"

"Oaoaoaoaoaoaoa..."

"Cô Tiffany nên lên với cô Krystal."

Tiffany bước vội lên cầu thang. Mỗi khi nghe Krystal khóc tiếng dài trong lòng cô lại nóng hừng hực không yên, chỉ mong mau đến và bế nó trong vòng tay để dỗ dành. Đẩy mạnh cánh cửa phòng Tiffany bước như chạy về phía giường, cô bế Krystal lên ngay lập tức.

"Junggie ngoan nào. Cô xin lỗi đã để Junggie một mình, xin lỗi, xin lỗi..."

Dỗ dành Krystal bằng chất giọng khàn ấm có phần yêu chiều của mình còn đôi mắt cô đang ngắm nghía Yeonie. Yeonie ngủ rất ngon mặc cho tiếng khóc của Krystal vang bên tai. 

"S...ữa...đói..." Krystal mút tay chùn chụt trên vai Tiffany.

"Junggie không được mút tay, bẩn lắm. Chúng ta cùng đi pha sữa ha." khẽ gỡ ngón tay Krystal ra khỏi miệng Tiffany nhẹ nhàng bế nó rời khỏi phòng.

"Yeonie ngủ rất ngon, Junggie đâu muốn phá giấc ngủ Yeonie phải không?" 

Tiffany hài lòng trước cái miệng toe toét cười của Krystal. Khóc đó rồi cười và làm nũng, đúng là trẻ con thật mà.

#

Jessica vò vò mái tóc nâu vàng của mình, bình thường trạc giờ này cô luôn tỉnh giấc và tiếp tục hoàn thành công việc vẽ tranh. 3h20, không ngoài suy đoán của cô mà. Bấy giờ Jessica mới để ý thấy rằng chiếc nôi bên cạnh trống trơn và MiYoungie cũng không thấy đâu. Nhăn mặt Jessica bước xuống giường đi ra ngoài.

Cạch...cạch...cạch...

Cái quái gì vậy?!

Jessica lẩm bẩm trong miệng mắt thì nhìn về phía cuối hành lang. Lại như thế rồi, chuỗi hình ảnh của ngày đó vẫn ào ạt lùa về trong tâm trí cô. Hành lang tối om như mực nhưng hình ảnh ngày hôm đó lại rõ như ban ngày. Đánh vào trán một cái thật mạnh Jessica bước gấp gáp xuống cầu thang.

"Yeonie...Cậu thức rồi sao?" 

"Sao trán lại ra nhiều mồ hôi thế này?! Cậu có thấy không khoẻ không?"

Tiffany sốt sắng nhìn Jessica và đặt trán mình lên trán cô ấy. Trả lời Tiffany bằng cái lắc đầu sau đấy Jessica vòng tay qua eo Tiffany và kéo Tiffany vào chiếc ôm thật chặt. Nhắm nhẹ mắt, Jessica tì cằm lên vai và mặt thì dụi vào cổ cô gái nhỏ hơn.

"Tớ chỉ nhớ và muốn ôm MiYoungie của tớ thôi."

"Bây giờ đã đỡ nhớ chưa?" 

"Chưa. Vẫn nhớ dù đang ôm cậu. Tớ bị nghiện MiYoungie mất rồi."

"Cai nghiện đi Yeonie ngốc."

"Không muốn, tớ muốn nghiện MiYoungie suốt đời luôn. Và tớ chắc chắn không có thuốc hay phương pháp nào cai nó cả."

Tiffany rúc rích cười. Cái giọng ngang phè phè còn chút ngái ngủ của Yeonie nghe rất vui tai và đáng yêu. Thế nào nhỉ, từng câu chữ của Yeonie sao cứ làm tâm trí cô lâng lâng và cười như kẻ ngốc, đó là chưa kể cô còn lún sâu hơn vào tình yêu với Yeonie.

Tình yêu đến như cơn lốc, không qua tìm hiểu nhưng nó vẫn nồng nàn mãnh liệt và mang rất nhiều niềm tin. Ở Yeonie luôn mang đến sự tin tưởng, yêu thương và chân thành một cách tuyệt đối cho cô. Cảm giác như Yeonie là mảnh ghép cuối cùng mà cuộc sống đã ban tặng cho cô vậy.

#

Như thói quen, Tiffany tung chăn và tỉnh giấc vào đúng 6h sáng. Có một chút khó khăn cho cô trước việc rời khỏi giường trước vòng tay đang siết chặt quanh eo cô. Tiffany tự hỏi rằng Yeonie của cô có ngủ thật hay không mà mỗi khi cô gỡ tay ra thì ngay tắp lự nó lại siết chặt hơn. 

"Cậu dậy rồi phải không? Đừng có trẻ con nữa, buông ra cho tớ làm vệ sinh." cô đánh nhẹ vào gò má của Yeonie.

"Làm gì cho tớ buông cậu ra đi MiYoungie..." 

Tiffany nhún vai và véo mạnh vào má Yeonie một cái thật đau. Nhân lúc Yeonie xuýt xoa gò má cô nhảy phóc xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm.

"MiYoungie chơi xấu quá. Phải phạt mới được."

#

Tiffany bế Krystal trong tay còn Jessica thì ngồi thổi cháo cho Krystal gần đấy. Khi nãy cô đã vùng vằng mãi với MiYoungie và kết quả là MiYoungie đành giương cờ trắng chịu thua việc đánh răng cho cô. Ở bên MiYoungie cô như thay đổi thành người khác - trẻ con và hay nũng nịu. 

"Cháo bớt nóng rồi nè MiYoungie." 

"Cậu cho Junggie ăn đi." 

Tiffany ngồi xuống cạnh Jessica và đặt Krystal ngồi giữa họ. Jessica nhìn chén cháo rồi nhìn Tiffany đến Krystal, cô gật đầu và bắt đầu múc một ít cháo vào thìa. 

"Dù cháo bớt nóng nhưng cậu nhớ phải thổi sơ nó trước. Cẩn thận hơn thì nếm thử." 

Jessica làm theo lời Tiffany, cô thổi và nếm thử một ít rồi mới đút cho Krystal. Krystal ăn rất dễ và còn ngoan nữa, nó vỗ vỗ hai tay vào nhau và nuốt cháo rất nhanh.

"Xin lỗi đã đến muộn, Tiffany. Đội cây xanh vẫn đang dọn đường và có hơi khó khăn trong việc di chuyển." bác sĩ Kim - bác sĩ chăm sóc cho Krystal vừa lấy lại nhịp thở vừa nói.

"Cậu không cần phải gấp thế đâu. Junggie đã bớt sốt từ sáng và tớ có nhờ bác quản gia báo với cậu mà." Tiffany rót một ít nước vào cốc và đưa cho bác sĩ Kim.

"Tớ có thấy nhưng chắc tính chất nghề nghiệp rồi. Errr, đây là...?!" bác sĩ Kim cười hiền rồi đảo mắt về phía Jessica.

"Tôi là Jessica Jung." Jessica nhìn bác sĩ Kim rồi lại tiếp tục việc đút cháo cho Krystal.

"Còn tôi là Kim TaeYeon."

"Krystal cần được kiểm tra." 

TaeYeon nhanh chóng làm việc của mình một cách chuyên nghiệp. Thân nhiệt hơi ấm của Krystal cho cô biết rằng cơn sốt vẫn chưa dứt hẳn. Cô khá vui khi được biết rằng Krystal đã ngồi được, nói thêm một ít từ mới và có phần dễ chịu hơn khi tiếp xúc với người lạ.

"Chỉ cần uống một ít thuốc và giữ ấm thôi, không nghiêm trọng lắm đâu. Với thời tiết lúc này bọn trẻ dễ sốt lắm." TaeYeon quay sang nói với Tiffany, người đang ngồi chờ kết quả.

"Tớ sẽ chú ý."

"Cả cậu cũng vậy. Cậu có vẻ ốm đi so với 6 ngày trước. Muốn chăm sóc cho Krystal cậu cần nên giữ sức khoẻ cho bản thân mình trước đấy Fany."

"Lạ nhỉ, tớ vẫn ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ sao lại sụt kí được?!" Tiffany nhăn mặt nhìn hai cánh tay của cô.

"Cậu thì làm sao thấy được bản thân mình ốm hả? Đây là thuốc của Krystal và thuốc bổ cho cậu. Tớ về đây, hôm nay tớ có vài cuộc hẹn khám bệnh nữa." TaeYeon đưa cho Tiffany đơn thuốc mà cô đã kê trong lúc Tiffany xem xét cánh tay cô ấy.

"Chào cậu Tiffany, chào cô Jessica."

Jessica nheo mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của TaeYeon ra khỏi cổng. Một chút khó chịu đang xuất hiện trong lòng cô. Ánh mắt và cách nói chuyện của TaeYeon với MiYoungie không bình thường. Kéo MiYoungie về phía mình cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô ấy. 

"Tớ phải đến văn phòng luật sư trao đổi một vài điều. Cấm không được bỏ bữa nghe chưa." chạm nhẹ vào mũi MiYoungie, cô nhắc nhở cô ấy.

"Cậu về sớm nhé. Tớ hứa sẽ không bỏ bữa nên cậu an tâm đi nhé."

#

Với vẻ mặt đăm chiêu Jessica chạy xe đến văn phòng luật sư Choi - văn phòng của người bạn thân của cô. Có thể nó hơi khó khăn nhưng bằng mọi cách cô phải bán được căn biệt thự này. 

#8 - Thinking.





Jessica đứng yên giương mắt nhìn MiYoungie của cô vừa tìm quyển album vừa lau vội dòng lệ nơi khoé mắt. Theo như người hàng xóm vụ cháy bắt đầu từ căn phòng số 5 và mau chóng lan sang các phòng khác. Khu dân cư với thu nhập không cao nên họ đều bận rộn kiếm thu nhập vào thời gian ấy và cũng nhờ đó nên không có thiệt hại về người. Ngọn lửa bén hơn nửa phòng MiYoungie cũng là lúc đội cứu hoả dập được nó.





MiYoungie xem quyển album đó như kỉ vật, tìm được một tí nào thì hay tí đó trong khi cô thì ngược lại. Thậm chí bây giờ nó đóng bụi bao nhiêu lớp cô còn chẳng biết. Jessica cau mài nhìn mười đầu ngón tay bắt đầu rộp lên của MiYoungie, chết tiệt làm sao khi cô ấy cứ một mực ra lệnh cho cô đứng đây đợi cô ấy. 





Bước đến và ngồi cạnh MiYoungie, cô nâng hai bàn tay dính đầy tro phồng rộp ấy ngang tầm mắt mình. 





"Dùm ơn hãy để tớ tìm giúp cậu."





"Không được, nếu bàn tay này bị thương sẽ không cầm cọ vẽ được." 





"Nhìn bàn tay cậu thế này tớ còn đau đớn hơn, MiYougie à, hãy để tớ tìm giúp cậu nhé." 





Jessica bắt đầu bới đống tro ấy lên khi vừa nhận được cái gật đầu đồng ý của MiYoungie. Cô cũng thật ngu ngốc khi ngay từ đầu đã không lao vào tìm giúp mà lại nghe theo lời của MiYoungie. Cô chỉ biết tìm thật kĩ từng centimeter một với hi vọng tìm được chút gì đấy cho cô ấy.





"Quyển album rất quan trọng với mẹ. Tớ đã từng bị mẹ phạt đánh khi tò mò xem trộm." giọng MiYoungie nghèn nghẹn buồn.





"Tớ đoán bây giờ nó cũng quan trọng với cậu đúng không."





"Quyển nhật kí và album là tất cả những gì mẹ để lại cho tớ."





"Được rồi, tớ sẽ cố tìm. Giờ thì đừng khóc nữa MiYoung ngốc." cô dùng ống tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt lấm lem của MiYoungie một cách trìu mến.





Dù cô vẫn mong tìm được gì đó cho MiYoungie nhưng càng tìm lại càng vô vọng. Mọi thứ giờ chỉ còn lại đóng tro tàn đen, thỉnh thoảng có vài khúc gỗ cứng nằm bên trong. Quyển album bằng giấy sao có thể chóng chọi lại với cơn lửa vô tình.





#





Jessica kín đáo nhìn MiYoungie ôm chặt quyển nhật kí vào lòng với ánh mắt trống rỗng. Sau vài giờ tìm kiếm mà kết quả chỉ là con số 0 nhưng MiYoungie lại không bỏ cuộc và tìm lại từ đầu. Cô phải nói mãi, thậm chí to tiếng trước cô ấy mới thuyết phục được MiYoungie bướng bỉnh về nhà.





Tiffany đã quá chú tâm vào quyển nhật kí mà không nhận ra rằng trong đôi mắt nâu khó đoán của Jessica đang ưu phiền điều gì đó. Và cô cũng chẳng biết được rằng thật ra Jessica đã tìm thấy thứ-duy-nhất-còn-sót-lại của quyển album. Cô đã bỏ qua ánh mắt, thái độ của Jessica vào thời điểm ấy, cô chỉ biết cố gắng tìm quyển album.





"Tớ xin lỗi vì không thể bên cậu lúc này, một vị khách quan trọng vừa mới nhắn tin yêu cầu một cuộc hẹn." Jessica đỗ xịch xe trước biệt thự siết nhẹ tay Tiffany.





"Tớ ổn và không cần xin lỗi đâu Yeonie. Giải quyết xong việc rồi về nhé."





Jessica gật đầu hôn nhẹ vào trán MiYoungie. Cô ấy vẫn tặng cho cô nụ cười tạm biệt nhưng nó khác với mọi ngày lắm, gượng gạo và đượm buồn.





#




Jessica thả người lên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ của cô và lấy từ trong túi áo tấm hình có phần hơi cháy xém. Cô đã nói dối MiYoungie, nói dối về vị khách nào đấy và giấu nhẹm luôn chuyện cô đã nhặt được tấm hình này. Cô biết làm vậy làm sai và bản thân cô đang thấy có lỗi với cô ấy nhưng biết làm sao được khi trong bức ảnh đó là người cha của cô. Một mớ hỗn độn, rối mù đang vây lấy đầu óc Jessica, cô tự hỏi mối quan hệ giữa mẹ MiYoungie và cha cô là gì.





"JeonJu có anh và em. - 12.8.1987"



Jessica cố bình tĩnh trước dòng chú thích phía sau bức ảnh nhưng nó không có hiệu quả ngay lúc này. Hai người họ quen biết nhau trước khi cha cô và mẹ cô đến với nhau những một năm, như thế mối quan hệ giữa họ chắc không đơn giản phải không?!





Tình nhân?



Người yêu?



Cô không biết, cô không muốn biết, cô mặc kệ suy đoán còn lại trong đầu mình mà nhét tấm hình vào trong hộc bàn, khoá nó lại. Chỉ một tấm hình thân mật thì nói lên được gì chứ, vài dòng chữ chú thích thể hiện được gì? Tạt nước vào mặt liên tục như muốn rửa trôi toàn bộ những gì đang nghĩ trong đầu, Jessica lại nhìn vào gương rồi lại tiếp tục tạt nước vào mặt mình. Thật mạnh, thật rát, thật đau.





Cô không muốn nghĩ đến nó. Cô phải vẽ tranh, phải rồi, vẽ tranh mới giúp cô tạm quên đi mọi chuyện và chỉ chú tâm vào những nét vẽ trừu tượng của bức tranh. Chiếc cọ mạnh bạo di chuyển và cọ xát lên bảng giấy trắng tinh, nét vẽ chồng chéo đan xen rối tung rối mù.






Rối quá!




Thêm một lớp màu xanh dương chồng lên những vệt màu đen tăm tối. Một lớp màu xanh đậm hơn nữa, nó phải lấp hết màu đen đi.






Lấp tất cả!



Bức tranh hôm nay không giống với phong cách ngày thường của cô, nó nham nhở những vệt màu chồng lớp lên nhau. Cứ như vẽ sai, xoá chẳng được, lại phải dùng màu khác để che lấp nó đi.





Nhưng-





Vẽ sai vẫn là vẽ sai.





#





Jessica nằm dài trên sàn gỗ dưới tác động của âm rung điện thoại truyền đến cả cơ thể cô. Chẳng buồn nhúc nhích cơ thể, cô vẫn nằm ở tư thế đó và mắt thì dán chặt lên trần nhà. 





Ánh mắt cô đỏ ngầu và bất chợt cô dùng tay đánh thật mạnh vào đầu mình. Đánh thật mạnh, thật đau.





"Không...không phải...không thể...không...không được..." 





Lắc đầu như một kẻ bị kết tội oan, Jessica vẫn không ngừng tự đánh bản thân mình...





Cô muốn gặp MiYoungie. Con tim cô đang réo gọi tên người con gái mà cô yêu thương...





#





Đôi mắt Tiffany cứ ngóng trông mãi về phía cánh cửa nhà. Cô đang chờ Yeonie, từ chiều đến giờ vẫn không có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn từ cậu lại làm cô sinh lo. Bình thường gặp khách hàng Yeonie chỉ xa cô chừng hai tiếng là cao và giờ đã hơn năm tiếng trôi qua. Cô đã gọi cho cậu hơn hàng chục cuộc và vô số tin nhắn nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng tút dài và không một tin trả lời.





"Có thể cô Jung bận vẽ gấp tranh cho khách nên về muộn, cô Tiffany đừng lo lắng quá. Đây, cô uống chút nước." vị quản gia đặt ly nước cam ép xuống bàn cho Tiffany.





"Cảm ơn bác."





"Cô đừng khách sáo. Tôi có chút việc cần ra ngoài, cô Tiffany không phiền chứ?"





"Không đâu ạ, nếu bác bận thì cứ đi, cháu ở nhà trông Junggie một mình cũng được. Dù sao con bé vẫn đang ngủ." cố vẽ ra nụ cười Tiffany trả lời.





Cô thở dài lần thứ n sau khi đóng cánh cửa ra vào lại. Tiết trời cứ mưa mãi, cô lại một mình trong căn biệt thự này với nỗi nhớ Yeonie của cô dày vò cả cơ thể. Chợt nhớ có một thứ giúp cô tạm quên đi nỗi nhớ với Yeonie, cô bước đến chiếc túi xách và lấy quyển nhật kí ra khỏi đó.





Chậm rãi ngồi xuống sofa, Tiffany mở chiếc nút gài và khám phá trang đầu tiên trong quyển nhật kí của mẹ...

TBc...............

cre: ssvn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: